Truyện Ma Của Nhà Tôi

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Câu chuyện tôi kể ra đây hoàn toàn có thật. Ba mẹ tôi từng đi lính, các bạn cũng biết những người Cách mạng bền gan vững chí, đứng trước giặc không biết run sợ thì sao mà sợ những chuyện tâm linh ma cỏ. Ba tôi là một người như thế. Ông không sợ ma, không tin có ma và cũng không cho vợ con tin vào điều đó. Nhưng rồi có những chuyện xảy ra không thể lý giải nổi, và anh chị em tôi đã phải gặng hỏi nhiều lần mới được ba mẹ kể cho nghe. Các bạn tin hay không thì tùy, nhưng tôi không muốn bất kỳ ai có những nhận xét khiếm nhã, xúc phạm đến những sự thật tôi sắp kể. Chẳng để nói lên gì khác ngoài việc chúng ta hãy coi trọng một thế giới khác vẫn tồn tại song song để biết sống tốt hơn.

Thời mới giải phóng, ba mẹ tôi được cấp cho một căn nhà ngay trung tâm quận 1. Căn nhà nằm trên đường Thủ Khoa Huân, sau lưng chợ Bến Thành. Thời đó nhà cửa của cải đầy rẫy, cũng chẳng ai tham lam mà vơ vét (tôi không nói tất cả), nhưng ba mẹ tôi là như vậy. Lấy căn nhà (mà thuở đó không có khái niệm nằm ngay trung tâm vậy là cao giá, đắt đỏ, được cấp chỗ nào ở chỗ đó thôi). Mẹ tôi có mang sinh ra chị cả, con được đầy tuổi mẹ đã mang thai lần 2 nên đành phải gửi chị cả về ở với bà nội, vì hai vợ chồng nghèo, thời bao cấp không đủ khả năng lo cho 2 đứa. Chị thứ hai được 2 tuổi thì mẹ tôi có mang anh ba. Và mọi chuyện kỳ lạ cũng bắt đầu xảy ra.

Căn nhà của ba mẹ tôi nhỏ thôi, có một lầu. Phía dưới nhà là phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp. Mẹ tôi bầu bì khó ngủ, vả lại chị thứ hai của tôi còn nhỏ nên hay khóc giữa đêm, nên ba tôi ngủ với con trên lầu, mẹ tôi ngủ một mình dưới nhà. Cái giường ngủ cách bức tường (ngăn phòng ngủ và phòng khách) khoảng 2m. Nửa đêm, mẹ tôi khó ngủ nên cũng chỉ vừa chợp mắt (chắc các bạn biết khoảnh khắc này, lúc vừa mới ngủ được, còn nghe ngóng được, còn mơ mơ màng màng, nếu tỉnh giấc lúc này thì người rất mệt), bỗng dưng mẹ tôi có cảm giác nghẹt thở. Cảm giác mà dân gian mình hay gọi là bóng đè, nhưng khác cái là mẹ tôi cảm thấy rất rõ có một cái gì đó đang bóp nghẹt cổ mình, nói thẳng ra là một bàn tay. Nó rõ ràng đến thế chứ không phải cảm giác mơ hồ bị đè đâu. Mẹ tôi lờ đờ mở mắt thì thấy một người đàn ông. Người đó đứng sát bức tường (cách giường 2m), đang giơ cánh tay phải ra, bàn tay làm động tác bóp cổ, nhưng hoàn toàn không đụng vào mẹ tôi. Giống như người đó có thể điều khiển từ xa vậy. Căn phòng tối nhưng đêm đó có trăng ngoài cửa sổ nên mẹ tôi thấy rõ ông ta mặc một chiếc quần đùi, cởi trần, cứ đứng ngay bức tường, không tiến đến. Mẹ tôi ú ớ la không nổi, ráng phát ra âm thanh kêu ba tôi. May là ba tôi cũng nghe thấy được, chạy xuống. Mẹ tôi kể lại mọi chuyện cho ba nghe. Ba tôi xua tay bảo là nằm mơ thôi (ba tôi vốn không tin mấy chuyện như thế). Ba nói là người có bầu hay mệt mỏi nên ngủ thấy lung tung chứ không có thật. Nhưng mẹ tôi vẫn còn sợ hãi, không thể ngủ tiếp được. Vậy là ba đành trải chiếu nằm dưới đất, kế giường của mẹ, để “canh” cho mẹ an tâm hơn.

Nửa đêm, mẹ tôi đang ngủ thì nghe tiếng động. Mẹ mở mắt ra thấy ba tôi đang lục trong tủ, lấy khẩu súng ngắn (thời đó ba được giữ súng, tôi còn nhớ ba tôi có một khẩu súng săn và 1 khẩu súng ngắn) đặt lên ngực. Rồi nằm xuống ngủ tiếp. Mẹ tôi không biết làm vậy có ý nghĩa gì, hỏi ba, nhưng ba không trả lời. Ba chỉ nói “không có gì, em ngủ tiếp đi”. Mẹ tôi thắc mắc lắm nhưng bà biết tính ba, rất nghiêm khắc, ba đã không nói thì sẽ không nói. Đến sáng hôm sau mẹ gặng hỏi tiếp, ba vẫn không trả lời. Vài ngày sau nữa, chắc thấy mẹ cứ hỏi hoài ba cũng bực mình, nên ba tôi đành phải nói. Ba kể rằng khi mẹ tôi đã ngủ, ba cũng đã chợp mắt được vài phút, thì cũng cảm giác đang bị bóp cổ. Mở mắt ra nhìn thì thấy một người phụ nữ. Cũng đứng ngay bức tường đó. Tóc ngang vai. Nghe kể đến khúc này thực sự mấy chị em tôi còn ám ảnh đến tận bây giờ… Ba tôi thấy…người phụ nữ đó dùng tay trái của mình nắm bàn tay phải, sau đó kéo ra thì cánh tay phải đứt 1 khúc. Lạ lùng hơn, rồi nó lại xuất hiện, sau đó người ấy cứ bứt cái tay đứt khúc, bứt tay đứt khúc…liên tục như vậy. Ba tôi bực mình (không biết có sợ không nữa @@), nhưng ba bực mình lấy súng đặt lên ngực (có lẽ người lính họ tin rằng cách này có thể xui được ma, tôi cũng không biết được). Ba còn lầm bầm “không cho người ta ngủ, phá hoài!”. Sau khi ba làm như vậy thì người đó biến mất.

Thời gian sau ba mẹ tôi vốn tính thương người nên cho 1 cặp vợ chồng đến ở chung nhà, do 2 vợ chồng kia nghèo quá không biết sống ở đâu. Ba mẹ tôi cho ở chung không lấy tiền chi cả, như anh em một nhà. Hai vợ chồng chú đó ngủ trên lầu thì người vợ cũng thấy ma, ngay giữa trưa. Cổ thấy 3 người đàn ông, mặc áo ngụy trang (của lính hành quân trong rừng), những chiếc áo đã rách nhiều lỗ (như lỗ đạn bắn), trên đầu còn đội nón cối, đứng nhìn cổ. Hôm sau hai vợ chồng thu dọn hành lý nhất quyết không ở chung với ba mẹ tôi nữa, rõ ràng có một nỗi sợ thực sự tồn tại chứ họ không hề bịa chuyện. Sau này ba mẹ tôi tìm hiểu thì biết, căn nhà ba mẹ tôi đang ở ngày xưa của 1 ông người Hoa. Thời gian CM mình vào đánh tư sản, nhiều gia đình vượt biên ráng gom hết của cải mang theo, cũng có những người không thể bỏ mảnh đất nơi họ lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, sống chết cũng phải ở đây. Ông chủ cũ của căn nhà này là một người như vậy, khi biết tin sắp bị tịch thu tài sản, vợ con cũng đã vượt biên, ông vẫn ở lại giữ nhà, và…treo cổ tự vẫn. Về sau có lẽ hồn ông không thể siêu thoát được…Ba mẹ tôi bỏ căn nhà ở quận 1 đó để về quận 7. Quận 7 ngày xưa là Nhà Bè, chưa tách ra, chưa phát triển, đường lầy lội. Được cái nhà rộng, thoáng, ba mẹ tôi chỉ cần sống giản dị như vậy là được rồi, cũng không suy tính gì xa hơn. Sau này kể lại cho tôi nghe, ba vẫn hay chép miệng tội những gia đình bị đánh tư sản (ba tôi cũng là một người phải tham gia đánh tư sản ở khu vực đường Cô Giang, quận 1), nói đánh là đánh vậy thôi, ba tôi và mấy anh em họ cũng là con người mà, chỉ đến rồi yêu cầu họ nên giao nộp tài sản, không vũ lực, không la hét…Thật ra, trong lòng ai cũng có nỗi đau…

Content Protection by DMCA.com