Truyện Ma Kể Lại Của Một Thành Viên TruyenMaCoThat.Net

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Các bạn hãy cùng tham gia Fanpage  : https://www.facebook.com/truyenmacothat.net và cùng đóng góp thật nhiều câu chuyện hay đến mọi người nhé các bạn . Thân !

Bản thân mình thấy ma -tận mắt-2 lần,một lần là vào khoảng năm lớp 3,mình đang ngủ trưa bên cạnh mẹ mình,lúc đó mình nằm đối diện cửa sổ,đang ngủ ngon thì tự dưng giật mình thức dậy,thấy có 1 đứa bé, trần truồng,lơ lửng giữa cửa sổ nhưng không vào đc nhà,lúc đó mình nghe rõ tiếng ông chú Tám,hàng xóm đang nói chuyện bên ngoài,tiếng mấy con gà gáy vào buổi trưa,và cảm nhận đc ánh nắng,…mình biết mình ko có nằm mơ,mồ hôi tự nhiên đổ ra ướt cả,và đầu thì rất đau,muốn la lên kêu mẹ(nằm ngay cạnh)nhưng tự dưng ko nói đc…1 lúc sau mẹ mình kêu mình thì mình hết thấy :))

quy am

Lần thứ 2 mình thấy ma là sau khi mình đi coi 1 vị giúp mình giải đáp cuộc sống,vị này không phải là thầy bói,chỉ là ông có tài năng đặc biệt nhìn thấy đc người cõi âm,ah,cái đứa bé trần truồng ko vào đc cửa sổ chính là đứa em mất từ khi vừa đc 1 tuổi của mình đó.

Khi mình đến gặp người đàn ông có khả năng nhìn thấy vong kia(năm lớp 9 thì phải)dĩ nhiên là mình chả kể gì chuyện hồi lớp 3 kia,lúc đầu ,ông hỏi”kẻ đứng gần mình”là mới” lụm” được cái quần ở đâu mà rách mướp dữ vậy cậu bé. rồi ông nói với mẹ mình,đứa con trai đã mất hồi xưa của cô,nó hợp tuổi với chị nó(tức là mình)nên nó hay đi theo chị nó,cũng có khi đi theo cô,nhưng vì cô cúng thần đất,thần cửa ko đúng,ko xin cho nó đc vào nhà nên dù có cúng,giỗ  gì,nó cũng không vào nhà hưởng đc.(chắc vậy nên năm xưa mình mới thấy em ấy trần truồng,rất tội nghiệp).

Xong ông bảo mẹ và mình về làm mâm cúng lại đi,xin thần đất,thần cửa cho nó đc vào nhà,để đc hưởng đồ cúng ,…với lại gần nhà mình có 1 vị chiến sĩ tử nạn gần đó, mà lại hợp tuổi mình nữa(lại nữa nên tiện thể,nhớ cũng cho vị đó luôn.Thế  là 2 mẹ con mua sắm 1 số đồ để làm mâm cúng đơn giản thôi,với lại mua 1 bộ đồ giấy màu tím cho ông chiến sĩ tử nạn kia luôn.

Trong lúc mình bưng đồ lên mâm,mình nhìn thấy có bóng người xẹt qua cửa sổ,mà người đó mặc chiếc áo màu tím,y như màu cái áo giấy mà mẹ mình vưa đốt luôn,mình lập tức chạy ra xem có phải là ai ko hay là “vong”?thì ko thấy ai cả,mà vốn dĩ , cấu trúc cửa sổ nhà mình ,nếu có ai xẹt qua thì không thể trốn đi nhanh như vậy.

Ông cố mình,cha của ông ngoại,xưa quê ở miền nông thôn,dương ít,âm thịnh,mỗi khi trong vùng có người mất ,trong thời gian khâm liệm,chưa đi chôn mà để qua đêm,người nhà sợ nên thường thuê ông cố canh chừng.ông ngoại mình kể,ông cố hay gặp ma, bị ma trêu lắm,có lần, ông dẫn ông ngoại đi ngoài đường giữa đêm(đêm thời ấy ko có đèn điện gì đâu,nhà cửa lại cách xa,nên rất tối,đi phải xách theo lồng đèn)khi đi đến 1 bụi tre thì bụi tre ấy oằn sát xuống mặt đất(tre thẳng ,cứng mà oằn xuống mặt đất là bạn hiểu rồi đấy)xong ông xố vẫn nói thản nhiên : mấy người để tui đi qua coi,tui không giỡn à .thì bụi tre liền bật lên lại và hai người đi qua bình thường.

Hồi năm mẹ mình khoảng 10 tuổi(cách đây 40 năm)gia đình ngoại chuyển từ vùng quê ra Nha Trang sống,hồi đó không biết chỗ ở mới như thế nào nên ko ai lo lắng gì hết,sau,khi thì đang ăn cơm mà cả nhà nghe tiếng bước chân thình thịch dưới nhà bếp,tưởng ăn trộm,chạy xuống thì ko thấy gì,rồi thì những lúc nửa đêm,bà ngoại đang ngủ thì thấy có 3,4 ông đi từ cửa vào,ngoại cứ tưởng là ông ngoại dẫn bạn về chơi.

Nhưng sáng hỏi lại ông ngoại thì không phải,rồi có những đêm bà ngoại nhìn thấy có những ông mặc đồ tướng lĩnh thời xưa,cưỡi ngựa lộc cộc qua trc ngõ,còn ông ngoại mình,lúc ấy đang là lái xe xích lô,ông hồi đó hay chở mấy ông Tây nhậu nhẹt về nhà nên giờ về nhà của ông ngoại thường là rất khuya,cỡ 1h,khi ông đạp chiếc xích lô qua bờ sông(bờ sông Cái,cầu hà Ra,địa chỉ nhà hồi đó,bây giờ là đường Đoàn Kết,hà Ra,Nha Trang thì phải)lúc đó,ông thấy toàn những người ngồi ko chạm đất thành từng nhóm bên bờ sông,có đêm ông ngoại còn bị họ dùng đá nhỏ ném chọc nữa cơ.

Và cũng vì không biết, nên hồi đó,khi đào giếng,đào đc luôn cái…nắp hòm lại chẳng biết là gì nên còn lấy làm đồ đựng nữa cơ,sau này,1 ông hàng xóm già qua ngồi nói chuyện,cho biết khu này vốn là nghĩa địa trc đây nên cả nhà vỡ lẽ,bỏ cái nắp hồm và thu xếp dọn chỗ ở khác

Đến chỗ ở khác , cũng thấy ma nữa,nhưng ít hơn,hồi mình còn nhỏ,gần nhà có bãi đất trống,trên bãi đất trống có 2 cây me rất to,không khí ở bãi đất đó cũng ghê ghê nên tụi nhỏ không bao giờ tụ tập đến đó chơi(bây giờ thì đất đó thành cái nhà trọ sinh viên rồi dì 7 tớ kể có lần khi dì đi chơi về khuya,thì thấy ông già chống gậy đứng ở mảnh đất đó(1h khuya rồi thì 1 cụ già đứng đó làm gì,lại còn chân ko thấy chân nữa ) nhưng dì tớ ko sợ nên cứ thế mà … bơ ông lão,đi tiếp,thế là ông ta lấy viên đá liệng vào dì. xong,dì vẫn về nhà và ngủ bình thường,hết chuyện.

…. Tiếp

Bà con nhà tớ ở Plây ku,kể lại,có lần ông ấy đang lái xe tải đi,thì thấy cái thằng đi xe đạp phía đối diện sao mà đi loạng choạng vậy,bực mình,ông xuống xe và chặn hỏi người kia,thì anh kia tỉnh ra,mất hồn kể là anh ta nãy giờ thấy ở đây có cái trường học mà,học sinh tan trường đi ra quá tròi luôn nên anh ta cứ phải né,xong sau này hỏi ra mới biết là vốn ở chỗ đó trc đây có cái trường bị ném bom,chết hết @@”

Hồi bà Bốn Quế ,hàng xóm nhà tớ mới chết,bà ngoại tớ,theo thường lệ,khoảng 8h là ra ngoài hiên hóng gió vặn người tập thể dục,xong ngoại thấy bà Bốn Quế(mất mấy ngày rồi nghen)mặc quần áo như bình thường còn sống,đi vào nhà bà ấy,ngoại thấy là ngoại biết rồi(nhiều kinh nghiệm mà ) .

Content Protection by DMCA.com