Truyện ma nghe kể lại từ người thân( truyện ngắn và có thật nhé ) – Tác Giả Trần Phạm Gia Thịnh

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Đây là 1 câu chuyện mình nghe từ 1 người thân của mình. Nhân vật trong câu chuyện này là mẹ của chị dâu mình, mình gọi là Bác A nhé cho các bạn đọc dễ hơn.
Bác A này làm người quét dọn cho trường Ba Đình. Và vào 1 buổi trưa, khi học sinh tan trường và đã về hết thì Bác A vẫn như thường lệ đi dọc hành lang xem dơ bẩn ở đâu thì dọn dẹp ở đó. Khi Bác A đi ngang qua 1 lớp học thì thấy trong lớp đó còn rác thải, Bác A nghĩ “Chắc tụi học sinh khi nãy nó về tụi nó quên quét nhà đó mà, thôi để mình vào quét cho tụi nó z “. Thấy vậy Bác A mở cửa nhẹ nhàng và bước vào lớp học, khi vào bên trong Bác A có khép cửa lại 1 chút ( ko đồng nghĩa là cửa đã khép lại hoàn toàn ). Sau khi khép cửa lại, Bác A tiếp tục bước vào lớp học để quét dọn, quét được 1 lúc thì bỗng cánh cửa mà Bác A mới khép lại lúc nãy tự nhiên đóng lại hoàn toàn, lúc này Bác A hơi giật mình 1 chút nhưng Bác A nghĩ ” Chắc chỉ là gió thôi ấy mà ” nhưng mà trong lòng Bác A vẫn có 1 điều j đó thắc mắc đó chính là mình đang quét dọn tầng chệch và thêm 1 điều nữa là ngoài trời đang đứng gió ( ý của mình là ko có gió thổi mạnh ) cũng đồng nghĩa với việc là làm sao mà có thể di chuyển được cái cửa. Nghĩ xong, Bác A cũng mặc kệ và tiếp tục quét dọn. Sau 1 hồi, lần này thì ko phải cái cửa kia nữa mà là 1 cái cửa sổ đối diện với cái cửa lúc nãy mình kể ( các bạn nào đi học rồi chắc cũng biết nó nằm như thế nào ), cái cửa sổ ấy tự nhiên sụp xuống đột ngột mặc dù đã gài chốt sẵn, mình dùng từ tự nhiên ở đây nghĩa là ko có thứ j làm di chuyển cửa sổ hết. Tất nhiên bạn chỉ có thể nghĩ là gió thôi chứ Bác A mà di chuyển cửa sổ thì mình kể làm j, đúng hk ?? Như mình đã ns lúc đầu của cái cửa chính( cửa mà Bác A đã khép lại ) mình đã kể là Bác A đang quét dọn ở tầng chệch nên ko có gió thổi mạnh z thì làm sao mà có thể di chuyển được những đồ vật nặng ( gió thổi mạnh là gió đó có thể di chuyển được những món đồ nặng như mình đã kể ) và lúc này thì Bác A vẫn chưa nghĩ đó là ma đâu và Bác A vẫn nghĩ đó là gió và vẫn tiếp tục quét dọn. Đĩnh điểm của câu chuyện này đó chính là khi bác quét gần xong thì bỗng nhiên 1 cái ghế tự động di chuyển, khi về các bạn học sinh đã sắp ghế vào ngay ngắn rồi đi về nhưng cái ghế ( mình ko biết cái ghế cụ thể hehe )
tự động di chuyển ra khỏi chỗ mà học sinh đã sắp. Lúc này Bác A ko thể nghĩ đó là gió nữa, vì trong trường hợp của Bác A thì trời đang đứng gió ( mình có giải thích ở trên rồi ) thì làm sao có thể di chuyển được bàn ghế. Chỉ có trường hợp là gió bão mới có thể thổi mạnh và di chuyển được bàn ghế thôi, nhưng trong trường hợp của Bác A thì trời đang nắng và ko có gió thì làm sao mà có thể di chuyển được cái ghế. Lúc này Bác A đã nghĩ đó là ma, các bạn đừng nghĩ bác mê tín dị đoan vì Bác A là 1 người làm lâu năm ở trường này rồ, nên gặp mấy trường hợp ấy Bác A cũng ko quá lạ và sợ nữa và thêm 1 lý do mà bác ko sợ là Bác A là 1 người Tuổi Dần ( bạn nào có tìm hiểu về tâm linh sẽ biết Tuổi Dần là j, bạn nào ko biết thì tìm trên google giúp mình nhé hihi ). Rồi Bác A bình tĩnh và nói với những người ở đó ( những người mình ko thể thấy, chắc các bạn cũng hỉu đó là ai nhé ) là ” Đừng có giỡn như thế, tui ko thích đâu. Muốn ăn j nói tui hoặc cho tui nằm mơ đi tui cúng cho chứ đừng làm như z”. Nói xong Bác A cứ dọn dẹp tiếp và cuối cùng cũng xong, Bác A dọn dẹp đồ và đi về.
Câu chuyện này mình chỉ nghe lại từ người thân nên cũng ko nghe được nhiều, mình chỉ nghe tới đó thôi còn về sau Bác A có nằm mơ hay ko thì mình ko biết ( hihi ). Mình ko phải là 1 người giỏi văn nên nghĩ j viết đó, có j ko hay ( khó hỉu ) mong các bạn thông cảm và bỏ qua giùm mình nha. Mong các bạn thích nhé và nhớ để lại cmt nếu như mình có sai sót j để mình sữa chữa và tiến bộ hơn trong lần tới nhé. Còn giờ thì chúc các bạn ngủ ngon. À mà quên nữa có ai đằng sau bạn kìa !! Ahihi đùa đó !! Bye bye .

Content Protection by DMCA.com