Rước Vong Về Cúng - Chương 5
#Chap5
Nghe ông Tự giải thích, lão Tính cau mày, trên mặt đầy thịt lại có phần không vui:
— Đấy! Chỗ anh em với nhau chú nói vậy thì mất tình cảm lắm. Mà chút tiền đó tôi cũng đâu hiếm lạ. Nếu chú bận thì cứ làm cho xong công chuyện của mình, rồi nào rảnh đem tiền qua tôi cũng được.
Ông Tự nghe vậy thì cũng gật đầu vâng dạ, nhưng trong lòng biết rõ lão Tính là một người tham lam và keo kiệt như thế nào. Nói đâu cho xa, vài hôm trước cái thằng chạy vặt cho lão lỡ làm rớt mấy chục mà bị đánh bị đuổi, thậm chí còn phải mang cái tiếng trộm cắp trên lưng. Giống như lúc này, nói chuyện nhân nghĩa đạo lý là vậy, ấy mà tay lão ta đếm tiền không ngừng, cặp mắt thâm quầng trợn lớn như sợ bị rơi mất những thứ quý giá. Ai ở trong cái làng này mà không biết lão ta là người thích ra vẻ, ở bên ngoài đạo mạo bao nhiêu thì mặt trong lại thối nát bấy nhiêu.
Thấy lão Tính đã đếm tiền xong, ông Tự liền nịnh nọt rót trà:
— Tôi biết ông là người tốt. Nhưng liên quan đến tiền bạc thì tôi buột phải sòng phẳng, phải giữ được chữ tín thì mới làm ăn lâu dài. Tối qua tôi chạy hai chuyến, gom đủ mấy thứ đồ kia từ hai phòng khám mới dám đưa đến cho vị thầy đó. Lão thầy ấy có dặn là trong thời gian sắp tới, có lẽ sẽ cần nhiều ‘hàng’ hơn. Giá cả không quan trọng, quan trọng là phải đủ cung cấp cho lão.
Nói đến đây ông Tự im lặng. Lão Tính cũng trầm ngâm mất vài giây, nhưng rất nhanh liền nhoẻn miệng cười:
— Có tiền mua tiên cũng được. Chú cứ làm cho tốt công việc của mình là được, đừng lo mấy chuyện này. Kiếm tiền không khó, nhưng không phải ai cũng gan để làm. Tôi là tôi khâm phục sự gan dạ của chú hơn đám trẻ thời nay nhiều.
Sở dĩ lão Tính tấm tắc khen ngợi như vậy là bởi vì công việc mỗi đêm ông Tự rất đặc biệt. Cái thứ được gọi là ‘hàng’ mà hai người nói đến không phải ai cũng dám nhìn, thậm chí là dám cầm, chứ đừng nói chi là nữa đêm canh ba phải gom góp cho đủ để đưa đến nơi bán. Ban đầu khi nhận công việc này ông Tự cũng chần chừ lắm, không phải là vì sợ mà cả đời này ông chưa từng thấy qua loại làm ăn kiểu này. Nhưng khi làm rồi thì ông mới biết, trên đời này việc gì cũng có thể kiếm ra tiền, quan trọng là dám hay không thôi.
Ông Tự cười hùa theo lão ta:
— Ông nói đúng! Tôi sống chừng này tuổi rồi còn có gì mà sợ chứ. Ma quỷ tôi còn không sợ, huống chi là mấy đứa trẻ còn chưa chào đời!
Chưa chờ ông nói xong, lão Tính đã nghiêm nghị cắt lời:
— Ấy, chú nói thế là bậy rồi! Cái gì có thể không tin chứ liên quan đến tâm linh thì nhất định phải tin. Chú không thấy tôi sao, từ ngày thờ nó, cuộc đời tôi lên hương hẳn. Chứ trước đây tôi có khác gì chú đâu, một thằng nghèo đói…
Nói đoạn ánh mắt của lão Tính bỗng nhìn về phía bàn thờ, ở nơi đấy ngoại trừ ảnh của thờ ông bà tổ tiên thì ở phía dưới còn có một cái bàn. Đặt trên đó là một con búp bê màu đen, trên người có những hoa văn kì lạ. Xung quanh chỗ nó ngồi còn có rất nhiều bánh kẹo, hương hỏa nghi ngút. Nhìn thì cũng biết gia chủ yêu mến con búp bê kia như thế nào. Lúc đầu khi ông Tự thấy cảnh này thì cũng lấy làm lạ, nhưng sau này ông mới biết cái thứ đó được gọi là ‘cậu bé vàng’. Một con búp bê được làm từ xác thai nhi, có công dụng giúp cho chủ nhân của mình trở nên giàu có. Nghe đâu lão Tính phất lên cũng là nhờ vào nó, nên bây giờ lão cưng chiều con búp bê đó hơn cả con ruột của mình.
Dạo gần đây cuộc sống ngày càng phát triển, nên dẫn đến nhu cầu tâm linh cũng dâng cao. Đặt biệt nhất là việc nuôi cậu bé vàng này. Ông Tự trầm ngâm nghĩ, hồi trước có đợt ông giao ‘hàng’ đến cho lão thầy pháp thì vô tình nhìn thấy nhiều người giàu có năn nỉ chỉ để mua được một con búp bê. Ban đầu lão cũng không tin lắm, nhưng dần đà lạ cảm thấy bị lung lay, có lúc còn nghĩ tới chuyện nếu ông cũng nuôi một đứa thì cuộc sống sẽ có gì thay đổi hay không. Chứ nhìn lão Tính giàu lên, ông Tự cũng ganh tị và mơ ước lắm.
Như thể nhìn thấy sự khát khao trong mắt ông Tự, lão Tính bất chợt nhếch môi:
— Hay là chú cũng nuôi một con, biết đâu lại phất lên. Có tiền có tài, xây dựng nhà cửa để an hưởng tuổi già. Chứ tôi thấy thằng Phúc cũng không nhờ được gì đâu.
Biết là vậy nhưng mơ tưởng và thực tế lại khác nhau, bây giờ tiền để no cái bụng ấm cái mình còn không có, lấy đâu ra nuôi thứ này. Ông Tự trầm ngâm đôi chút rồi lắc đầu thở dài:
— Thôi ông ạ! Tôi làm quần quật ngày đêm còn chưa no đủ chứ đừng nói gì đến việc mua thứ này về cúng. Nó cũng đâu có rẻ…
Lão Tính cũng gật gù:
— Chú nói vậy thì cũng đúng. Mấy triệu đó với tôi thì ít, chứ đối với chú thì quá nhiều. Hay là tôi cho chú mượn tiền để mua, rồi làm công trả từ từ cũng được. Nhưng mà tôi nghĩ chắc chú cũng tiếc tiền, nếu như mà chú có sẵn thứ kia thì đỡ rồi. Chỉ cần đưa tới nhờ thầy pháp luyện thôi…