Rước Vong Về Cúng - Chương 7
#Chap7
Mà cái lòng ghen tị của đàn bà đáng sợ bao nhiêu thì biết rồi đấy. Cứ ngẫm đến cảnh đó thì lồng ngực Ngọc lại nổi lên một cơn tức giận vô hình. Ngọc đảo mắt quanh căn nhà, liếc nhìn ba người sau đó nhoẻn miệng cười nói:
— Con của cháu thì nhất định phải có ba có mẹ! Cô bác bảo anh Phúc sắp lấy vợ sao? Vậy thì được, nếu chuyện này mà ba người không giải quyết cho tốt thì cháu cứ ở lì đây. Đợi cái ngày đám cưới tổ chức diễn ra rồi vác bụng bầu quậy cho nhà bên kia biết được hết mọi chuyện. Đến lúc đó xem thử ai thua ai, ai hơn ai…
Nói xong Ngọc cũng không quan tâm tới phản ứng của ba người mà đóng sập cửa đi vào buồng. Phúc thấy vậy thì muốn xông lên phá cửa, miệng chửi bới:
— Mẹ mày con khốn! Mày mở cửa ra cho tao, mày có tin tao vào được trong đó rồi giết chết mày không hả? Mày muốn phá hoại đời tao phải không, con khốn kia mở cửa ra.
Ông Tự liếc mắt nhìn thằng Phúc sau đó đập mạnh lên bàn:
— Mất dạy! Thằng bất hiếu! Tao và mẹ mày nuôi cho mày ăn học, để mày báo hiếu thế này sao? Mày còn chửi nữa hả, mau ngồi xuống đây cho tao.
Bị ông Tự quát, thằng Phúc sợ hãi im miệng rồi chậm rãi đi đến bên ghế ngồi xuống. Hắn cũng đâu có ngờ mọi sự sẽ đi đến bước này, biết vậy ngay từ đầu đã bỏ thời gian đưa con đàn bà kia đi phá thai cho rồi. Mà khác xa với suy nghĩ của Phúc, ông Tự lại chăm chú vào cái bụng bầu của Ngọc. Lại nhớ đến những lời vừa nãy của cô, ông chợt nhớ đến những lời của lão Tính. Muốn làm được chuyện lớn thì phải có gan, phải có gan sao? Ngày cưới cũng sắp tới gần rồi, nếu cứ để chuyện này kéo dài cũng không phải tốt. Nhỡ đâu có người phát hiện thì đến lúc đó sẽ không còn đường nào cứu vãn được nữa.
Mỗi người một suy nghĩ khiến cho không gian trở nên tĩnh lặng, bầu không khí cũng ngột ngạt đôi phần. Bấy giờ bà Lành mới rụt rè lên tiếng cắt đứa sự im lặng này:
— Ông ơi! Thế bây giờ mình tính sao? Còn ba bốn ngày nữa là dựng rạp cười rồi, đến khi ấy ai cũng biết được thì…
Bà Lành ngập ngừng, nhưng ông Tự hiểu ý bà ấy. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, ông Tự nhìn thằng Phúc hỏi:
— Cô Ngọc ở thành phố có người thân hay không?
Phúc nghe xong thì lắc đầu. Ở với nhau bao nhiêu lâu hắn chưa từng thấy Ngọc có họ hàng tới thăm. Đã thế cô ấy còn là trẻ mồ côi, ban đầu hắn quen với Ngọc cũng là vì điều này, không thân không thế dễ ăn hiếp, chơi chán thì bỏ tới lúc đó cũng không ai tìm hắn mắng mỏ chửi rủa.
–Cô ta là trẻ mồ côi, làm thuê ở trên thị xã ấy ạ!
Ông Tự xem như đã biết rõ rồi quay sang hỏi bà Lành:
–Thế chuyện sáng nay tôi nhờ bà hỏi thì sao?
Bà Lành cũng làm sao dám quên, bà tới gần ông Tự rồi thì thầm đủ cho hai người nghe:
— Tôi đi nghe ngóng rồi, ở cái làng này không ai biết cô ta tới tìm thằng Phúc nhà mình cả. Dù gì cũng là đêm khuyu, giờ đó ai còn thức mà biết được chứ.
Sau bao nhiêu lời nói, ông Tự lại càng quyết tâm với suy nghĩ của mình. Đúng như lão Tính từng nói, người không vì mình trời tru đất diệt. Ban đầu đã cho cô ta một đường để đi, thế mà cô ta không chịu thế thì đừng trách ông. Muốn phá đám cưới à, muốn cho mọi người biết ai, nếu đã không giữ được bí mật vậy thì chết đi. Chỉ có người chết mới kín miệng được, khi ấy thì vợ chồng ông mới yên tâm ngủ ngon được.
Bà Lành thấy gương mặt của ông Tự lúc sáng lúc tối thì rùng mình sợ hãi, bà ấy lắp bắp hỏi:
— Thế, thế đến cuối cùng giải quyết thế nào?
Ông Tự mỉm cười, các nếp nhăn trên trán xếp chồng lên nhau. Đưa ánh mắt nhìn ra cửa, ông nhẹ nhàng nói:
— Nếu muốn để cho thằng Phúc sống yên ổn, vậy thì cách tốt nhất khiến cô ta im mồm. Cụ thể là…
Bàn tay của ông Tự đặt trên cổ làm dấu hiệu cắt ngang. Bà Lành và Phúc nhìn thấy thì lạnh người, nhưng Phúc thì chấp nhận rất nhanh chóng, chỉ còn mỗi bà Lành là run rẩy không thôi. Bà sợ, đúng vậy lúc này bà đang rất sợ. Không ngờ có một ngày người chồng chung chăn gối lại làm chuyện tàn nhẫn như vậy. Thấy khuôn mặt của bà Lành hết trắng rồi lại xanh, ông Tự ghét bỏ:
— Bà sợ cái gì! Nếu muốn sống thì phải xử cô ta thôi. Bà không thấy này cô ta nói gì sao, giờ mà còn không ra tay thì biết khi nào mới xong xuôi được hết thảy. Hay là bà muốn để cho lão Hóa biết rồi giết luôn cả nhà mình.
Sau khi cơn hoảng sợ đi qua, bà Lành cuối cùng cũng bình tĩnh lại đôi chút, trái tim trong lồng ngực vẫn đập mạnh đôi chút. Tuy bà sợ giết người nhưng nghĩ tới bản thân mình sẽ chết thì bà Lành lại không nhịn được rùng mình. Ai mà muốn chết cơ chứ, ngay cả những kẻ bệnh tật nặng nề cũng muốn tìm một con đường sống. Ánh mắt của bà Lành trở nên kiên quyết, đoạn đưa mắt nhìn sang căn buồng rồi lóe lên sự tàn nhẫn. Bà vội đứng dậy đi thắp nhang lên bàn thờ, vái lạy vài cái sau đó quay lại cho ngồi.
Ông Tự hiểu được ý của bà Lành thì cũng lấy trong cái túi xách ra một cái bọc giấy gói rất nhỏ. Ông ấy dặn dò:
— Tối nay bà nấu cơm cho cô ta thì đổ cái này vào! Đợi sau khi cô ta uống xong thì tôi và thằng Phúc sẽ giải quyết êm xuôi mọi sự. Còn mày, tối nay làm xong thì trở về với vợ sắp cưới đi. Nhớ kỹ chuyện này chỉ có ba người chúng ta biết. Chưa có ai đến nhà mình, cũng chưa có cô gái nào ở trong đó biết chưa! Cái bí mật này phải giữ bên mình cho tới già biết không?
Bà Lành và Phúc tuy sợ nhưng vẫn gật đầu lia lịa. Vào giờ phút này cả hai người đều không biết làm gì ngoài tin tưởng ông Tự cả. Chỉ mong sao mọi chuyện sẽ êm xuôi và không có gì bất trắc xảy ra. Nắm chặt gói giấy trên tay, bà Lành chỉ cầu xin một điều như vậy mà thôi.