—–Tự Truyện—– *** CHAP 2 *** ….Tiếng Còi Tàu Lúc Nửa Đêm… – Tác Giả Cười Híp Mắt

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Tôi viết truyện không phải vì nhuận bút hay lí do nào khác.. mà chỉ vì sở thích.. mình bị mê hoặc bởi cảm giác làm người dẫn lối, mở cánh cửa quá khứ, cuốn bạn vào thế giới ma mị của mình ^^ Có người đọc thì sẽ có người viết, lượng độc giả ngày càng nhiều, hối thúc mình ra truyện mới đó là nguồn động lực rất lớn khiến mình cố gắng hơn hàng ngày.. Và đặc biệt những ý kiến bạn đọc, những lời góp ý chân thành rất quý giá đối với mình. Bởi vì mình chỉ là người kể, là người hình thành nên câu chuyện, còn người cảm nhận, thưởng thức chính là các bạn.. Thế nên những lời khuyên chân thành là động lực, là cơ sở để mình cải thiện lối viết, có thể tạo ra được những tác phẩm hoàn hảo hơn, và dù chỉ còn 1 người dõi theo thì tôi sẽ không bao giờ dừng bút ^^
Dạo gần đây mình không ra chap mới, cũng một phần vì những ngày đầu tuần lịch học mình rất dày đặc, kín hết cả ngày, đi học từ sáng sớm đến khi tối mịt mới về nhà, thời gian ngắn ngủi còn lại, mình bận hoàn thành cả núi bài tập, không còn nhiều thời gian để viết truyện. Phần khác thì 1 tuần qua, mình bận phải thu thập thông tin của những chap truyện tiếp theo, bởi vì những chap này mình không trực tiếp chứng kiến, nên cần phải xác thực sự thật của câu chuyện. May mắn thay mình đã liên hệ với nhân vật chính của từng câu chuyện, từ đó đã có những thông tin đầy đủ, để hình thành nên từng cốt truyện của một tập truyện dài về hôn ma của ông Năm Xị..
Một cuộc gọi dài 57p, tôi đã được người đầu tiên gặp hồn ma ông Năm Xị, kể lại toàn bộ câu chuyện, rõ từng chi tiết. Bởi vì 12 năm rồi nhưng người đó vẫn không thể quên… Hôm nay tôi xin kể lại với mọi người bằng ngòi bút của mình… Nếu có ai nghĩ tôi bịa đặt thì cứ việc cho là thế.. vì ý kiến của mỗi người mà, nên mình hết sức tôn trọng.. Tôi chỉ hỏi bạn một câu thôi:
“Bạn đã từng.. Gặp ma hay cảm giác được họ đang hiện diện xung quanh mình chưa?”
Còn tôi nếu được hỏi ngược lại, thì tôi sẽ trả lời ngay và luôn:
“tôi đã gặp rồi, nhiều là đằng khác.. Bởi vì tôi đã trải qua những việc.. hiểu được Ma Quỷ không phải để đem ra đùa giỡn… Ai đã gặp ma.. thì sẽ biết ma đáng sợ như thế nào.. và có thể ngay lúc này có ai đó đang ngồi bên cạnh.. đang trừng trừng nhìn bạn thì sao?”
Hehe, đùa một tí cho có không khí thôi, mời mọi người, dưới ngòi bút của tôi, chúng ta cùng quay trở lại kí ức của một người.. đó là một đêm mưa 12 năm về trước… cái đêm định mệnh anh không bao giờ quên.. làm thay đổi phần đời còn lại của người đó.. đó là Anh Thành…
Anh Thành là một nhân viên đường sắt, bước vào nghề được 1 năm, thì vào năm 2003, anh được chuyển công tác đến trạm gác xóm tôi. Vì nhà xa nên anh chuyển hẳn đến đây, hai năm trôi qua bình thường với công việc hằng ngày, thì đến hôm đó, cái hôm xảy ra vụ tai nạn thảm khóc của ông Năm. Buổi chiều tai nạn xảy ra chính vào ca trực của anh, và chính anh tận mắt thấy cảnh ông năm bị đâm, vụ tai nạn của ông Năm khiến anh bị ám ảnh, phải xin cơ quan nghỉ phép 1 tuần, bởi vì khi ông Năm Xị còn sống, hai người này rất hay uống rượu với nhau, phải gọi là huynh đệ bàn nhậu luôn đấy…
Sau cái chết thê thảm của ông Năm Xị, bầu không khí của làng tôi như bị đè nặng, bởi vì trong tâm trí mọi người vẫn còn ám ảnh khi chứng kiến cái thảm khóc của ông. Khi sống Ông Năm vốn là một người có bản tính hung hăn, hay gây gổ, nên khi chết , mọi người luôn truyền tai nhau rằng:
“Khi còn sống đã phá làng phá xóm, nay chết rồi, đã vậy lại còn chết tức tưởi, chết không toàn thây.. “hồn dữ khó siêu” không biết có hiện về trêu ghẹo ai không..”
Ông Năm chết vào những ngày trời âm u, những đám mây bồng bềnh, nặng mình như muốn chuyển mưa. Bầu trời như báo hiệu sự giao mùa, cũng như báo hiệu những điều mọi người lo sợ sắp thành hiện thực.. và điều đó sắp đến với anh Thành.. cái đêm khiến anh nhớ mãi.. ám ảnh ánh suốt phần đời còn lại..
Đêm hôm đó, một đêm trời mưa lất phất sau những ngày mưa nặng hạt. Là ca trực đêm đầu tiên của anh sau 1 tuần nghỉ phép. Nhận được thông báo của cấp trên từ lúc chiều, rằng đoạn hầm đường sắt Đèo Cả bị tắt ngẽn do sạt lở đất, các chuyến tàu bắc nam đều bị dời lịch chuyển bánh chờ nối thông đường ray, nên anh Thành hí hửng, tự bảo mình thật may mắn, vì nghĩ tối nay có thể được ngủ ngon giấc đến sáng. Nhưng anh đâu biết rằng có một thứ đang chờ đợt.. chỉ đợt màn đêm buông xuống… để hiện về..
“T…u…T..u… T…u….u….u…u..u….”
Anh Thành giật mình khi bị đánh thức bởi tiếng còi tàu vang vọng từ xa… Tâm trí vẫn chưa tỉnh táo, vì buồn ngủ. Sợ mình nghe nhầm, anh lắng tai nghe lại một lần nữa…
“T…u…T..u… T…u….u….u…u..u….”
Tiếng còi tàu lại vang lên, thì đúng rồi, đúng là có một đoàn tàu sắp qua trạm. Tiếng còi tàu lần thứ 2 thúc giục anh.. khiến anh bật khỏi giường, vội vã khởi động chuông và đèn báo hiệu..
“R..e..e..n..g”
Tiếng chuông báo hiệu vang giòn tan trong đêm, Anh thành vơ lấy chiếc áo mưa cánh dơi khoát lên người, rồi tức tốc cầm chiếc đèn bão và cờ lệnh, hối hả mở cửa trạm chạy ra, vì tàu qua trạm mà anh không có mặt, lở như xảy ra chuyện gì nữa.. thì sự nghiệp anh coi như tiêu tan..
Bên ngoài trời đang mưa lâm râm, anh sách đèn bão chạy hết tốc lực đến nơi đặt rào chắn, dùng để chắn ngang đường bộ mỗi khi có tàu chạy qua.. Dùng hết sức anh vội vãi kéo.. Hai tấm rào chắn va vào 2 cột sắt.. phát lên tiếng “Rầm..Rầm” khô khốc trong đêm.. 2 tấm rào chắn đã được kéo chắn ngang đường.. mọi thứ đã sẳn sàng cho tàu qua trạm..
“P..h..ù…”
Anh lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm, vì đã kịp cứu nguy một pha trông thấy… anh đứng dưới mưa xách đèn bão đưa thẳng lên trước mặt… Rồi hướng mắt nhìn ra xa, bình tĩnh đứng yên, đợi tàu qua trạm..
Lúc này anh mới nhận ra sự khác thường… bởi vì lúc anh bị đánh thức tiếng còi tàu nghe như rất gần, như tàu sắp qua trạm.. nhưng quái lạ đợi lâu lắm rồi, nhưng tàu vẫn không thấy đâu.. bởi vì nếu tàu sắp đến.. thì ánh đèn pha của đầu máy sẽ làm anh nhận ra ngay.. đằng này, trước tầm mắt của anh chỉ là một màu đen như mực..
“chuyện gì đang xảy ra?”
Mưa bắt đầu nặng hạt, chiếc áo mưa cánh dơi bị thủng một lỗ lớn trên vai, khiến người anh càng lúc càng ướt.. Thân mình anh run cầm cập vì lạnh, nhưng cảm giác lạnh không thể cản những dòng suy nghĩ mâu thuẩn, liên tiếp hiện lên trong đầu anh..
“Có khi nào mình nghe nhầm không? nhưng nhầm sao được khi mình đã nghe lại lần 2… nếu không nghe nhầm.. thì tàu đâu rồi… hay chưa đến.. nhưng nảy giờ mình đợi cũng được 15p rồi.. Tàu chạy chậm cở nào thì cũng tới rồi chứ..”
Hòa vào dòng suy nghĩ của anh là tiếng cóc nhái xung quanh gọi bạn tình.. Những giọt mưa đầu mùa nặng trĩu.. lạnh buốt.. va vào mặt anh “lộp..bộp..lộp..bộp….”, khiến anh tỉnh hẳn, không còn buồn ngủ nửa… Anh Thành đang đứng thắc mắc không biết bản thân mình có nghe nhầm không.. thì một âm thanh lạ trong đêm khuya… vang lên..
“Ư…ư..ư…ư..T..a..o..L..ạ..n..h..Q..u..á.. hừ… hừ…”
Giật mình… âm thanh vừa rồi phát ra từ sau lưng anh… anh từ từ quay lưng lại, thì sau lưng anh… cách anh chừng 20m.. dưới ánh đèn đỏ chớp tắt liên hồi của đèn hiệu và tiếng “reng” đều đều của chuông báo..
“Một người… mặc nguyên 1 bộ đồ trắng… đang ngồi co ro trên đường ray… quay lưng về phía anh…không ngừng phát lên tiếng rên “Hừ..hừ..”
Hình ảnh kì dị đó đập vào mắt anh.. khiến anh không khỏi giật mình thắc mắc, vì khuya rồi ai lại ngồi dưới kia thế kia, lại đang ngồi dưới mưa lớn thế này… không biết là người hay là “ma..” suy nghĩ ma mị vừa chớm trong đầu anh, thì đã bị anh gạt phăn.. vì xưa giờ anh không bao tin là có ma quỷ hay cõi âm gì hết… khi thấy người khác kể chuyện ma quỷ hay cúng bái quỷ thần, thì anh luôn nhìn bằng ánh mắt miệt thị, cho rằng chỉ mê tín dị đoan, chứ trên đời này chết là hết… làm gì có ma… bởi vì anh đi sớm về khuya, toàn đi giữa đêm, có thấy ma cỏ gì..
Bản tính anh trước giờ như vậy, ngay lúc đó vẫn vậy… anh dụi mắt mình… vì nghĩ bản thân trông gà hóa cuốc… nhìn lại một lần nửa… thì người đó vẫn ngồi đó… lù lù trông đêm mưa…
Anh lúc này nghĩ không thể đứng đây rồi suy nghĩ lung tung… nên hối thúc anh phải đi đến đó… xem là ai đang ngồi kia, chứng minh rằng đó là người chứ không phải ma… chứng minh rằng điều anh tin là trên đời này không có ma quỷ là đúng…
Anh sách cây đèn bão soi sáng phía trước, vì trời lúc này mưa rất lớn.. ánh đèn loe loét, mập mờ soi sáng… anh từng bước chậm rãi.. chậm rãi.. men theo đường ray,.. tiến về người áo trắng kia…
Càng lại gần tiếng “hừ..hừ…” phát ra càng rõ.. anh lúc đó mới nhận dáng người đó là của đàn ông… anh chột dạ vì không chính ai khác là của Ông năm… hình ảnh đầu tóc rối bù, cùng cái lưng hơi gù quen thuộc của ông ta… lúc còn sống hay chén nặng chén nhẹ thâu đêm với anh, anh sao có thể quên được…
Nhưng bản tính ngang bướng, anh gạt phăn ý nghĩ đó là hồn ma của ông Năm.. anh cố trấn tĩnh mình.. anh nghĩ chỉ là người giống người.. ý nghĩ đó giúp anh bớt sợ.. khiến anh từng bước tiến lại gần hơn.. Càng lại gần thì dáng người đó càng hiện rõ… Anh căng mắt ra nhìn kĩ hơn… đầu tóc người đó rối bù.. y hệt như khi Ông Năm.. lúc ông còn sống…
Tim anh Thành đập liên hồi trong lòng ngực.. dù không tin vào ma quỷ… nhưng anh thành vẫn sợ… vì trước mặt anh ta, có thể là một người đã chết…
Càng bước lại gần, tiếng rên “hừ..hừ..”.. phát ra càng lúc càng rõ hơn..
“Ư..ư…ư.. Lạnh… Quá…”
Nghe thấy thế.. Anh lập tức dừng bước.. Lúc này… a đang đứng cạnh người bận áo trắng… không lẫn vào đâu được.. đó chính là ông Năm và chổ ông ta đang ngồi… là nơi ông bị tông chết… cách đây mấy hôm trước…
Bỗng.. một dòng điện chạy ngang đầu.. khiến anh giật bắn người.. anh cảm thấy lạnh buốt sống lưng… anh rùng mình nổi da gà.. cảm giác này lần đầu tiên trong đời anh gặp phải… tựa như trên người anh có bao nhiêu sợi long, thì toàn bộ đã dựng đứng hết lên…
Dưới ánh sáng mập mờ của đèn bão… Ông Năm mặc áo trắng mỏng như áo tang… đang ngồi gù mình.. úp mặt vào hai bàn tay… quay lưng lại phía anh… trên áo ông… dính nước gì đỏ đỏ… tựa như “Máu”..
Anh Thành lúc này sợ lắm… a muốn quay lại bỏ chạy.. nhưng bản tính ngang bướng của anh.. giúp anh đứng vững… tay run run… anh đưa đèn lại gần người đó… cất tiếng hỏi:
“Ai vậy.. đêm khuya sao lại ngồi ở đây.. tôi giúp gì được không?”
Người đàn ông đó vẫn ngồi im… tiếng rên vẫn phát ra “Hừ..hừ..”… anh đứng trầm ngâm một lúc.. rồi lại cất tiếng hỏi lớn:
“Anh gì đó ơi.. có bị sao không.. sao người đính đầy máu thế.. anh bị té à?”
Người đàn ông bỗng ngừng rên, im phăn phắc… Anh thành lúc này cũng đã thấy sợ thật rồi…
“Rắc…Rắc..Rắc..”
Tiếng “Răn.. rắc..” từ cổ người đó phát lên.. cũng là lúc người đó từ từ quay ngược đầu lại… tiếng “Răn.. rắc..” như tiếng khớp xương bị lão hóa.. phát ra theo nhịp cổ khi ông ta quay.. nhưng kinh hoàng là đầu ông ta cứ quay… trong khi thân mình vẫn còn ngồi im như tượng…
Bỗng cổ người đó khựng lại khi mặt đã quay được 1 nửa.. tiếng “Răn.. rắc..” cũng im bặt.. Anh Thành lúc này cảm thấy ớn lạnh sống lưng.. anh nuốt nước bọt khan… tay run run..
Bỗng một “R..ắ..c” lớn như xương gãy.. trong chớp mắt.. mặt người đàn ông đã quay ngược đầu ra sau lưng… “lưng và khuôn mặt người đó.. bây giờ đã trở thành một trục thẳng…”
Anh Thành điếng người khi chứng kiến cảnh đó… Chưa hết bàng hoàng vì kinh sợ.. thì bỗng..
“R..o…ẹ…t.. Ầ…m…”
Một tia chớp rạch ngang bầu trời.. phát ra ánh sáng trắng chói lóa… xé toạt màn đêm.. khiến anh giật mình… đưa mắt nhìn lên trên.. và lúc a hướng mắt nhìn xuống dưới.. cũng là lúc ánh sáng trắng của tia chớp.. xóa bỏ đi màn đêm che khuất khoảng tầm mắt của anh với khuôn mặt người đó.. khuôn mặt của người đó đã hiện rõ… anh Thành chết trân.. miệng há hốc.. đồng tử giãn to.. nhìn vào thứ trước mặt mình..
“Đó là khuôn mặt của ông Năm.. một mặt không còn là của một con người… một khuôn mặt trắng bạch… bị rách toạt bởi một khe nứt.. chạy từ đỉnh đầu đến giữa mũi.. khe nứt hiện rõ bộ não đầy máu… đã bị dập nát trở thành một đống bầy nhầy.. phập phòng lên xuống như đang cử động.. khe nứt chia khuôn mặt thứ đó thành hai mảng… máu từ khe nứt và miệng ứa ra… chảy ròng ròng xuống cằm.. rồi nhỏ giọt xuống chiếc áo trắng.. Ông Năm trừng trừng khuôn mặt.. đưa mắt lên nhìn anh Thành… một bên mắt ông đã không còn.. giờ chỉ còn là một hốc mắt đen ngòm.. sâu hoắm.. mắt còn lại thì trắng dã.. gân mắt nổi lên từng tia máu đỏ.. trừng trừng nhìn anh Thành…”
Anh đứng chết trân.. giương mắt nhìn khuôn mặt tựa như quỷ dữ trước mặt… Anh kinh hãi hơn khi nãy giờ, từ xa anh cứ nghĩ là ông Năm đang ngồi.. nhưng thật ra.. đó chỉ là phần trên của ông ta… nửa dưới đã bị cắt mất.. như cảnh tượng lúc ông bị tàu nghiền nát.. một chùm ruột lòng thòng.. trãi dài.. máu chảy lên láng dưới mặt đất…
“X…o..ạ…t..”
“Miệng ông Năm đột nhiên há to.. hai mép bị xé toạt tới mang tai.. những con dòi không biết từ đâu ra.. ùa ra từ hai khóe miệng.. bò lúc nhúc trên hai hàm trắng dã… dính đầy chất nhớt… và máu… ông Năm nở một nụ cười đầy man rợ, ma mị với anh Thành…”
“khà…khà…K..h..à… Thành.. lại..đây..uống..rượu…với..tao..”
Giọng ông năm lúc này khàn đục.. nghe vang vọng như từ cõi âm vọng về.. nghe xa xăm.. mà tựa như gần.. như phát ra từ chính bên trong đầu của anh vậy…
“X..o..ả..n..g..”
Chiếc đèn bão trên tay anh rớt xuống… kính đã bị vỡ.. chiếc đèn lăn long lóc dưới mặt đất…dầu từ cây đèn chảy ra.. tràn phực cháy dưới mặt đất.. rồi nhanh chóng bị dập tắt bởi cơn mưa.. Anh Thành ngồi khụp xuống đất… bò giật lùi ra sau mấy bước.. miệng anh há hốc… từng sợi cơ của da mặt căng lên hết mức..
Anh thành lúc này thật sự kinh sợ… từ nhỏ đến giờ.. chưa lúc nào a sợ như lúc này… thứ mà anh không bao giờ tin tồn tại.. nay đang hiện hữu trước mắt anh.. rõ mồn một dưới ánh sáng của tia chớp… anh có thể cảm thấy những giọt mồ hôi của mình vã ra.. lăn dài trên má.. mặn chát.. anh thở hì hộc.. rời khỏi thứ đó càng xa.. càng tốt…
“Khà…Khà..Khà… há.. há.. há…Hú…ú…u…u.. u”
“Ông Năm cười khàn đục.. rồi lanh lảnh… cất lên một tiếng tru dài.. như chó sói… Ông Năm từ từ chống tay xuống đất.. miệng há to.. le chiếc lưỡi dài đưa qua đưa lại như lưỡi rắn.. đỏ như máu… 2 cái răng nanh từ khóe miêng.. từ từ mọc dài ra… Ông Năm cười điên lên man rợ.. bò bằng hai canh tay trơ xương… nhanh chóng trườn về phía anh.. ruột gan kéo lê dưới đất…
Anh thành dùng hết sức bình sinh để bò.. vì anh lúc này thật sự anh rất sợ… nhũng cả hai chân… không thể đứng dậy để chạy.. nên anh có bò.. bò thật nhanh.. nhưng dù anh đã cố hết sức để bò.. để thoát khỏi cái thứ kinh hãi kia.. nhưng hồn ma kia vẫn đuổi kịp..
“A..a…a… Buông.. tao…ra..”
Anh thét lên… khi anh bị một bàn tay xương xẩu chụp vào cổ chân.. kéo lê ngược trở lại..
Anh thành cào cấu… cố bấu vào mặt đất để thoát đi.. nhưng không thể… Anh bất lực bị hồn ma vật ra nằm ngửa.. Hồn ma đè lên người anh thành.. rồi áp sát mặt vào mặt anh… thở phì phò.. mùi hơi thở tanh tưởi.. như mùi xác chết.. phả vào mặt anh.. máu từ khóe miệng… cùng những con dòi rơi xuống mặt anh.. bò lúc nhúc.. chúng như đang cố chui vào miệng anh… khiến anh Thành.. hết sức kinh hãi.. cố ngậm miệng mình thật chặt.. các dây thần kinh như sắp đứt.. anh chỉ kịp hét lên một tiếng… “M…A….” rồi mất đi ý thức….
Anh thành ngất ngay sau đó… nhưng chưa phải là kết thúc. Bởi vì khi ngất.. anh mơ thấy một giấc mơ… một giấc mơ rất thật.. trong giấc mơ… anh thấy mình bị ông Năm kéo lên dưới mặt đất… ông ta cười khàn đục.. mặt nhìn anh tỏ vẻ rất thích thú… ông ta đặt anh nằm giữa đường ray.. chính nơi ông ta bị tàu hỏa tông chết.. Sau đó một một thằng bé đầu trọc.. không biết ở đâu.. từ từ bước lại.. ngồi lên người anh.. rồi nhúng nhảy… cười “Ha..Hả..” rồi cất giọng lanh lảnh.. bảo với ông Năm:
“Nay có thêm người chơi với con rồi… hé.. hé.. hé…”
Dù cố vùng vẫy để thoát chạy… nhưng từ thằng bé ngồi lên trên người anh.. thì người anh không còn một chút sức lực nào cả.. buộc lòng anh phải nằm đó đó. Chịu trận.. Anh lo sợ không biết chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra…
“T…u…T..u… T…u….u….u…u..u….”
Tiếng còi tàu hỏa vang lên.. anh giật mình quay đầu sang một bên.. thì thấy phần trên của ông Năm đang lơ lững trên không.. chùm ruột lòng thòng… mặt ông ta cười ghê rợn.. đằng sau là ánh sáng vàng của đèn pha xe lửa…
“T…u…T..u… T…u….u….u…u..u….”
Một đoàn tàu sắp chạy đến đây.. khiến anh thất kinh nhận ra điều đó.. anh biết nếu anh cứ nằm ở đây.. khi đoàn tàu chạy qua… anh sẽ bị tàu cán nát thôi… rồi sẽ chết giống hết ông Năm… anh lo lắng không biết phải làm sao để thoát ra… thì Ông năm cất tiếng ghê rợn.. rồi cất giọng khàn đục:
“khà.. khà.. để tao kéo mày chết theo tao nhá Thành.. mày sẽ sớm theo tao xuống Âm Phủ thôi… rồi mày sẽ cùng tao.. an hem mình sẽ uống rượu tiếp… hà..hà..”
Nghe thấy thế… anh thành sợ lắm… anh thành sợ mình chết như ông Năm.. anh Thành sợ bỏ lại vợ và đứa con thơ của anh… anh hối hận vì lúc trước đã sống tệ bạc với vợ… nước mắt từ khóe mắt anh chảy giàn giụa…
“Thằng bé đầu trọc đang nhúng nhảy trên ngực anh.. thấy anh khócthì bổng dưng ngồi im phăn phắc..há to miệng.. rồi từ từ le chiếc lưỡi dài.. liếm lên mặt anh.. rồi chọc thẳng vào miệng anh… Lưỡi ngọ ngậy.. nhưng muốn chọc sâu hơn vào cỗ hong anh thành… Thằng bé cười ré lên như quỷ dữ…
“T…u…T..u… T…u….u….u…u..u….”
Tiếng còi tàu phát lên vội vã.. thành hồi dài.. như thúc dục… vì người lái tàu… đã nhận ra mình sắp đâm phải người…
Anh thành lúc này chỉ biết khóc… anh không muốn chết.. anh không muốn xa gia đình… anh muốn làm lại cuộc đời… anh tuyệt vọng khi không thể cử động được.. anh nghe tiếng còi tàu ngày càng gần… anh bỗng thốt lên:
“Bố mẹ ơi… Cứu con..”
Thì đột nhiên…. Trong tiếng còi tàu vang vọng… anh nghe thấy thằng bé đầu trọc.. cùng ông Năm ré lên 1 tiếng ghê rợn.. rồi cả hai biến mất…
Thân thể anh thành sau đó… như được nâng lên không trung.. rồi bị ném sang một bên… vừa kịp lúc đoàn tàu chạy ngang.. Tiếng bánh xe va vào đường ray.. “xoành..xoạch…”
“T…u…T..u… T…u….u….u…u..u….”
Tiếng còi vẫn phát ra thành hồi dài….

Trong cơn mơ.. anh thấy mình sắp ngất đi lần nửa.. dưới anh sáng mờ mờ của nhưng boong tàu.. anh thấy gương mặt cha mẹ mình… nhìn anh cười hiền hòa… rồi mờ nhạt.. tan biến như khói sương..
“Bố mẹ đi đây con nhé…”
Chợt thân thể anh như ấm dần trở lại.. anh mở mắt tỉnh dậy.. anh nhận thấy mình đang nằm ở trên giường.. ngay chính căn nhà thân yêu của mình … bên cạnh là vợ anh đang nắm tay anh, mắt đỏ hoe.. nước mắt lưng tròng.. xung quanh là mọi người trong xóm.. đứng nhìn anh lo lắng.. vợ anh khi thấy anh tỉnh dậy.. thì gục lên ngực anh mà khóc nức nở:
“Mình ơi.. em cứ tưởng mình bỏ mẹ con em đi rồi…”
Anh Thành ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.. thì Chú sáu.. một người gần nhà anh mới cất tiếng..
“Hồi khuya.. lúc chú đi soi ếch.. đang soi thì nghe tiếng còi tàu giục lên từng hồi lạ lắm.. chọt dạ tao quăng đồ nghề bên mép ruộng.. rồi chạy đi xem thử có chuyện gì không.. thì thấy mày nằm xỉu bên bụi cỏ bên đường,.. mà ghê ở chổ là mày nằm xỉu ở chổ thằng Năm Xị chết hôm bửa.. ngay cạnh cái cột điện xác nó bay vào nứt đầu.. biết có chuyện chẳn lành.. nên tao lập tức cổng mày về nhà.. mày nằm mê mang đêm qua tới giờ… miệng cứ lảm nhảm là “đừng bắt tôi.. để tôi về với vợ con.. đừng giết tôi”, người thì sốt mê mang mà cứ khóc lóc, miệng lảm nhảm như đang năn nỉ ai vậy, dầu nóng đổ lên người mày cả chai mà mặt màycứ tái nhợt.. rồi tím tái.. tụi tao định bụng là đưa mày định bệnh viện thì mày tỉnh… bộ đêm qua mày gặp phải cái gì dơ dáy rồi phải không?”
Anh Thành đưa mắt nhìn Chú sáu.. rồi đặt tay lên má người vợ đang gục khóc trên ngực mình… anh muốn cất giọng.. nhưng cổ họng mình đau buốt.. không thể phát ra tiếng.. anh chỉ lắc đầu… mọi người thấy thế.. biết lúc này chẳng có thể hỏi được gì từ anh… Chú sáu dặn dò vợ anh chăm sóc anh thành thật kĩ.. nhớ nấu nước lá cho anh xông cho mau khỏe.. vì đêm qua anh nằm ngất dưới mưa.. coi chừng bị nhiễm nước thì lâu khỏe lắm..
Sauk hi dặn dò xong.. mọi người cùng kéo nhau về.. anh thành lúc đó.. đã nhẹ nhõm vì biết mình còn sống… đã tai qua nạn khỏi.. nên yên tâm nhắm mắt rồi thiếp đi..
Hôm sau thì anh tỉnh dậy… sau khi khỏe hơn nhờ ăn bát cháo của vợ nấu… và nồi lá xông vợ anh vực anh dậy xông cho anh tối qua.. Thì anh mới bảo vợ gọi mọi người quanh xóm lại nhà anh.. trong giọng khàn khàn vì cổ họng còn rất đau.. anh kể lại toàn bộ câu chuyện mà anh trải qua vào cái đêm kinh hoàng đó…
Mọi người thì cũng không bất ngờ lắm.. vì nhìn thấy anh như vậy.. và theo lời kể của Chú sáu khi tìm được anh.. họ đã đoán ra là anh bị gì rồi… nhưng cũng không khỏi sợ hãi, lo lắng…vì không biết ai sẽ là người tiếp theo… gặp phải hồn dữ ông năm… bởi vì nhà họ.. có cách xa ngã tư tử thần đó có bao xa đâu… biết đâu rằng.. sau này.. chính họ là người tiếp theo.. thấy hồn ma Ông Năm Xị.. Hiện về…
Anh Thành sau khi trải qua chuyện này.. Vì quá ám ảnh nên đã chuyển nhà nhà, và bỏ nghề gác đường sắt.. Chuyển qua trồng cây giống đến giờ.. Con gái anh nay đã lớn.. nhìn cũng xinh gái nhưng quậy không kém gì con trai.. hihi. Gia đình nhỏ của anh sống với nhau rất hạnh phúc.. nhưng đến hôm nay.. kí ức vào cái đêm đó.. anh vẫn không quên.. tôi chắc chắn vì khi tôi hỏi.. anh có thể kể cho tôi.. rõ từng chi tiết.. một người không bao giờ tin vào ma.. đã phải thay đổi suy nghĩ.. và từ đêm hôm đó.. một người đêm này cũng say.. nay anh không bao giờ đụng vào 1 giọt rượu nào cả. Một đêm khiến một con người.. sống tốt hơn với gia đình.. trở thành người có ích cho xã hội.
The end!

Ngoài lề: Chap 2 về câu chuyện hồn ma ông Năm Xị mình xin dừng ở đây. Buổi chiều khi viết chap này, có 2 việc xảy ra với mình.. một là nồi khoai lang mình luộc, do mải mê viết mà khi mùi khét lẹt bốc lên.. mình mới nhớ là đang luộc khoai và kết quả nồi khoai đã cháy đen thui.. huhu 
Hai là khi viết… đánh đến đoạn về hồn ma ông Năm.. tự dưng cúp điện.. một màn đêm bao kín căng phòng.. mình lúc này cũng thấy ớn ớn.. cố trấn tĩnh, rồi tập trung viết tiếp.. dù trời nóng như lửa đốt.. tay thì cứ cào bàn phím mà mồ hôi cứ tuôn ra nhễ nhại khắp người như tắm vậy.. Nhưng đáng nói là từ khi cúp điệ thì cánh cửa nhà vệ sinh phòng mình cứ mở ra rồi đóng vào liên tục, trong khi thường ngày có làm sao đâu… Mình bật đèn pin điện thoại lên tới xem thì không hề có gió nhé, biết có chuyện chẳng lành rồi.. nên mình vác cái laptop lên sân thượng, leo lên mái nhà, ngồi viết tiếp cho mát :v kịp thời gian ra chap mới cho mọi người :3 ahihi. (tỏ ra mạnh mẽ thôi chứ lúc đó mình cũng sơ quéo người -_- ) Chap 3 mình sẽ ra vào thời gian sớm nhất có thể.. mong mọi người đón đọc ^^

Tác Giả: Cười Híp Mắt

Facebook: https://www.facebook.com/nguyenhuudang1268
Theo dõi để đón đọc những chap mới nhanh nhất nhé 😀

Content Protection by DMCA.com