—–Tự Truyện—– *** Truyện Ngắn *** ….Lần Đầu Tiên Tôi Găp Ma… – Tác Giả Cười Híp Mắt

Thể Hiện Lòng Tự Trọng Bằng Cách Ghi Nguồn : TruyenMaCoThat.Net Và Tên Tác Giả Trước Khi Lấy Truyện

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Mình xin tạm gác bộ truyện “Tiếng Còi Tàu Lúc Nửa Đêm” một thời gian vì 2 nguyên nhân. Thứ nhất, nếu mọi người còn nhớ thì chap vừa rồi mình có bảo rằng, khoảng thời gian đầu tuần mình rất bận, thế nên không có đủ thời gian để viết truyện dài. Bởi vì mỗi chap truyện kể về quá khứ mình cần rất nhiều thời gian để hồi tưởng, đủ sự yên tĩnh, tâm trạng thoải mái thì mới dồn hết tâm huyết để viết truyện… Thứ hai là vì mình chưa được sự đồng ý của nhân vật chính của chap 2, nên mình không thể tự tiện viết về cuộc đời họ, nên mong mọi người thông cảm..
Trước kia mình viết truyện chỉ là ngẫu hứng, để giết thời gian, nhưng bây giờ thì khác, mình đã có rất nhiều đọc giả ủng hộ, và dõi theo… gộp tất cả các trang web mình có đăng bài, thì con số có thể hơn 2000 người rồi, điều đó khiến mình cảm thấy rất vui… Thế nên mỗi khi đặt tay vào bàn phím, trong suy nghĩ của mình luôn hiện lên dòng chữ: “Đây không còn là trò vui của bản thân nữa, cố gắng để tạo ra một chap truyện hoàn hảo đến tay đọc giả nào..”
“Tách…Tách..Tách..”
Hít một hơi sâu, những dòng chữ đầu tiên được gõ, hiện lên màn hình máy tính, cũng là lúc tôi mở cánh cửa dẫn mọi người bước vào thế giới của riêng tôi… thế giới tâm linh đang đợi mọi người khám phá… đọc và quay trở lại nhé…
….Lần Đầu Tiên Tôi Găp Ma

Tuổi học trò… là tuổi đẹp nhất trong kí ức của mỗi người… Chúng ta phải tự cảm ơn gia đình.. vì bản thân may mắn hơn những mảnh đời bất hạnh… vì chúng ta được cắp sách đến trường, được bên những người bạn thân thương, và được thầy cô ân cần dạy bảo… Tuổi học trò… tôi sẽ không bao giờ quên… hãy cho tôi xin một vé trở về tuổi thơ… vé đi thôi… không cần quay trở lại..
Lúc tôi còn là học sinh tiểu học, tôi theo học trường tiểu học Vạn Thắng 1, trường còn có một tên khác là “Trường Gò”… sở dĩ trường tôi có cái tên dị như thế… vì mảnh đất xây lên ngôi trường trước kia là nghĩa địa… Do chính sách của nhà nước cải tạo đất hoang, nên mảnh đất toàn gò mã đấy cũng không ngoại lệ.. hầu hết những ngôi mộ được di dời đến nơi khác để trả mặt bằng xây trường, tuy nhiên khó tránh khỏi việc còn xót lại một số ít ngôi mộ… vì có những ngôi mộ quá sâu… hoặc xương người đã bị nát vụn trong quá trình đào xới, nên không thể tìm thấy… và mãi mãi nằm dưới lớp nền của ngôi trường… và có thể có những ngôi mộ… còn nằm bên dưới những lớp học… nên trường trước giờ nổi tiếng là có ma… nhất là dãy phòng học cũ… ngay cạnh vườn cây bạch đàn, mà khuya khuya… người ta đi ngang qua, thường hay thấy “họ” ngồi vắt vỉu trên cây…
Tôi nghĩ ai đã trải qua tuổi học trò, thì không thể không trải qua cảm giác sợ sệt khi đi vệ sinh ở nhà vệ sinh của trường, vì trước đó chắc hẳn ai cũng bị lũ bạn cùng lớp, nhồi nhét những lời đồn thổi rằng “nhà vệ sinh trường có ma”.. khiến cho mỗi lần bước được ra khỏi nhà vệ sinh, cảm giác như vừa bước qua một cửa ải tử thần… và trường tôi cũng không ngoại lệ.. cũng được đồn thổi là có ma…
Tôi hiểu được cảm giác đáng sợ đó bởi vì tôi cũng vậy… lúc nhỏ tôi cực kì sợ ma… phải gọi là nhát chết mới đúng… nên khi nghe những tin đồn rằng nhà vệ sinh trường tiểu học tôi đang theo học có ma.. thì mỗi lần đi tiểu hay rửa mặt… tôi không bao giờ dám đi một mình… nhưng cũng may là tụi con trai lớp tôi, lúc nào cũng mạnh miệng vỗ vai xưng ta đây là đấng nam nhi, không bao giờ sợ ma… nhưng tôi nhớ rằng cứ mỗi lần giờ ra chơi, là tụi nó kéo cả chục thằng đi cùng nhau… chứ một mình thì đố thằng nào dám đi… tóm lại là tụi nó thằng nào cũng sợ ma kém gì tôi, haha.
Lúc nhỏ tôi bị mắc một cái tật… là đại tiện là phải ở nhà mình mới đi được, một phần bởi vì những giác quan của tôi rất nhạy, đặt biệt là khứu giác, nên tôi cực kì ngán khi phải ngửi mùi hôi nồng nặc từ nhà vệ sinh… vì tụi con trai chúng tôi rất kém trong ý thức giữ gìn vệ sinh chung… nên tôi ít khi giải quyết nổi buồn ở trường… và vì lí do khác… là tôi ám ảnh bởi một chuyện… tôi đã gặp “ma”… ngay chính nhà vệ sinh trường…
Tôi nhớ mãi ngày hôm đó, buổi sáng của những tuần đầu khi tôi theo học lớp 5 tại trường Gò… Sáng hôm đó tôi bị đau bụng kinh khủng, có thể vì tối hôm trước tôi có ăn sò huyết nướng mỡ hành. Đó là món tôi rất thích, nên mặc dù mẹ đã rầy la vì sợ bụng tôi yếu nên ăn nhiều sẽ trúng thực… nhưng mà tôi vẫn thèm nên lén xin ba ăn thêm… đến sáng hôm sau đi học, tôi hối hận khi phải ngồi ôm bụng chịu trận trên lớp…
Đến lúc đau chịu hết nỗi, cần phải giải quyết khẩn cấp… tôi mới rủ 2 thằng bạn ngồi bên cạnh cùng đi với tôi… nhưng tụi nó đều lắc đầu vì mới hết giờ ra chơi nên tụi nó ai cũng giải quyết nổi buồn hết rồi… nếu mọi người thắc mắc tại sao trước đó không đi cùng bọn nó luôn, thì tại vì tôi sợ chúng nó chọc, đứng ngoài tạt nước vào, toàn mấy thằng ất ơ không à -_-
Lúc xin phép cô ra ngoài… tôi chuẫn bị đi ra khỏi lớp thì một thằng bạn còn nói theo trêu rằng:
“Ê Đang, mày đi cầu một mình, coi chừng bị ma kéo giò nha mày…”
Tụi bạn cùng lớp nghe nó nói vậy, cười sặc sụa, còn tôi thì do bị chọc quê với chịu hết nổi rồi… nên nén cơn giận hẹn khi bố giải quyết xong, sẽ vào tính sổ từng thằng… Rồi nhanh chóng chạy vọt ra nhà vệ sinh… không lở chậm thì ra quần mất :v nhưng tôi đâu biết… khi đi… tôi sẽ gặp “Họ”…
Nhà vệ sinh trường tôi, được xây ở bên cạnh dãy phòng học cũ, và vườn cây bạch đàn… được chia làm 2 bên… bên trái thì sử dụng bình thường… còn bên phải thì lúc nào cũng tới 2 cái ổ khóa lớn.. đóng cửa im ỉm suốt mấy năm rồi… Nhà trường còn dặn dò học sinh không được vào nhà vệ sinh đó… khiến lời đồn được cớ lang ra nhanh khắp trường…
Tuy nhiên tôi lúc chạy ra đến nơi, chuẩn bị bước vào gian bên trái thì thôi rồi, mùi hôi bốc ra nồng nặc, nên tôi lắc đầu ngao ngán không biết phải làm sao… vì nếu mà đi vào, đến khi đi ra có nước ung thư mũi luôn chứ đùa… Tôi đứng nhìn vào nhà vệ sinh bên trái, tay bịt mũi định bước vào… thì..
“Két…ét…ét…”
Cửa nhà vệ sinh bên phải từ từ mở ra… nhẹ nhàng như có người bên mở cửa từ bên trong… tôi lúc này cũng ớn ớn… chần chừ không biết chọn bên nào… thì bụng lại quặn lên .. khiến tôi đạp cửa nhà vệ sinh bên phải… rồi bước vào trong…
Lúc này phía bên trong nhà vệ sinh tối âm u, bốc mùi ẩm mốc vì bị đóng cửa lâu ngày… mạn nhện trên trần nhà rối chi chít… nền thì phũ một lớp bụi dày… toàn bộ các buồng đều đóng cửa… chỉ còn buồng cuối cùng là đang mở cửa… nhưng điều khiến tôi sợ nhất khi bước vào… là những tấm gương dài ốp tường trên các bồn rửa mặt, đối diện các buồng vệ sinh… đều được sơn trắng một nửa…
Lúc này… khi nhìn thấy vậy tôi đã muốn đi ra rồi… nhưng chợt nhớ lại mùi hương nồng nàn của nhà vệ sinh bên trái… khiến tôi rùng mình… buộc tôi phải dùng hết can đảm… miễn cưỡng chạy ù té vào buồng vệ sinh cuối cùng… rồi chốt cửa… do các tấm gương được sơn quá tầm đầu học sinh tiểu học… nên với vóc dáng nhỏ con của tôi… thì không thể nào soi thấy mình khi chạy ngang được… nhưng biết đâu… có thứ gì đang được che dấu… sau lớp sơn trắng đó… không muốn để mọi người nhìn thấy…
Lúc tôi đang ngồi yên trong buồng vệ sinh… tận hưởng cảm giác sung sướng… nhưng vẫn không nơm nớp lo sợ… vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra… tôi đưa mắt nhìn lên luồng sáng mập mờ từ ống thông gió… rồi ngồi cầu nguyện… cố làm cho thật nhanh rồi dọt lẹ… chứ cứ ngồi ở đây thì có đau tim mà chết… thì bỗng:
“khục…khục…khục…”
“Có tiếng ho của ai đó bên buồng vệ sinh bên cạnh…” là tiếng của người già….
Tôi lúc này giật mình… tâm trạng hoảng loạn… tim đập liên hồi… không biết buồng bên cạnh là ai… nếu là ban giám hiệu thì đời tôi coi như xong… vì nhà trường đã cấm tuyệt đối học sinh sử dụng nhà vệ sinh này rồi…
Chột dạ, tôi nhanh trí cúi người nhìn xuống khe hở giữa 2 buồng vệ sinh… để xem là ai bên kia… có phải chân thầy cô không… vì nếu có ai bên cạnh… thì sẽ thấy được chân họ…
“NHƯNG…BÊN CẠNH… KHÔNG HỀ CÓ BÀN CHÂN CỦA AI… CÁC BUỒNG HOÀN TOÀN TRỐNG KHÔNG..”
Một dòng điện chạy rẹt ngang đầu… tôi ngẩn đầu lên… lúc này không còn sợ buồng cạnh bên là thầy giám thị hay ai khác.,. mà lúc này tôi sợ tiếng ho đó… phát ra từ thứ không phải là người…
“khục…khục…ư..hừ..ừ…”
Tiếng ho khàn đục… kèm theo tiếng tằng hắng lại phát ra ở buồng sát bên… sau đó lại im bặt.,. Lúc này giữa không gian yên tĩnh của nhà vệ sinh… chỉ nghe đươc tiếng thở dốc của tôi… mồ hồi từ trán vã ra… các dây thân kinh tôi căn lên như sắp đứt… tôi lấy hết can đảm, lên tiêng hỏi to:
“Ai Đó?”
Tiếng ho im bặt… bầu không gian tĩnh mịt lại bao trùm… tôi lúc này run lên vì sợ… tôi im lặng… cố nén hơi thở của mình… chờ đợi câu trả từ buồng bên cạnh… nhưng đáp lại vẫn sự im lặng đến đáng sợ…
Hai hàm răng của tôi đánh vào nhau phát lên tiếng “Cậm…cậm…cậm…” liên hồi… từ lúc sinh ra đến lúc đó… tôi chưa bao giờ trải qua cảm giác sợ như thế này… tôi phải thoát ra khỏi đây ngay lập tức… nếu đợi thêm tí nửa… chắc tôi chết vì đứng tim mà thôi… Tôi nhanh chóng vệ sinh cá nhân, rồi sửa quần áo… mở cửa chuẩn bị chạy ra ngoài… nhưng tôi giật mình khi thấy…
“cánh cửa buồng vệ sinh kế bên… ĐÃ Được Mở… trên cái labo bám đầy rong rêu.. Không Hề Có Ai Ngồi Ở Đó… ”
Tôi đứng hình… đứng nhìn trân trân vào bồn vệ sinh… không biết chuyện gì đang xảy ra… chân này quíu chân kia, như muốn khụy xuống… thì…
“Rét…rét…ét.. Ào….ào…ào…”
Điều khiến tôi lo sợ nhất đang từ từ diễn ra….
Cần gạt nước của bồn vệ sinh… không bị lực tác động bởi ai.. không một bàn tay nào chạm vào… nhưng từ từ… được kéo xuống… một cách chậm rãi… nước từ trong bồn chứa… tuôn ra ào ào… nhưng thay vì nước xả ra là nước… thì nước này có màu đỏ tựa như “máu…” thứ nước màu đỏ ngập đầy bồn… nổi đầy bong bóng…như sắp tràn ra…
“R…ầ…m…”
Nắp bồn cầu tự nhiên được đập mạnh xuống bởi một ai đó… đang đứng trước tôi… nhưng vô hình… tôi không hề nhận thấy… chỉ biết… có ai đang hiện diện…
Tôi lúc này… hoảng sợ cực độ… bước giật lùi mấy bước… khiến lưng đập mạnh vào bồn rửa mặt một phát đau điếng… tay tôi chạm vào thứ gì đó nhớt nhớt… theo phản xạ… tôi quay người trở lại… liếc mắt nhìn lên phần gương không được sơn trắng…
Đó cũng là việc khiến tôi hối hận nhất… hối hận khi đã bước vào nhà vệ sinh này… một mình… nhưng bây giờ tôi ở đây…lúc này… tôi không ở đấy… một mình nửa rồi…
“Một cụ già… tóc dài rối bù…bận chiếc áo bà ba nâu… đã rách nát tơm… dính đầy bùn đất… đang ngồi vắt vỉu trên tấm vách… ngăn giữa 2 buồng vệ sinh… đang nhìn tôi chằm chằm…”
Tôi há hốc mồm vì kinh sợ…đứng chôn chân… nhìn thẳng trực tiếp vào mặt… hồn ma đó…. Khiến tôi đến giờ… vẫn còn nhớ rõ như in… khuôn mặt đáng sợ đó…
“Đó là một khuôn mặt tái nhợt… xanh lè… của một bà cụ… nhưng da mặt của bà… đã dính sát xương má… dòi từ dưới lớp ra chui ra từ những lỗ thủng… tựa như xác chết thối rữa lâu ngày… miệng bà ta tím đen… hai mắt không còn tròng trắng… chỉ còn tròng đen… mắt chỉ còn là một màu đen… nhìn sâu hoáy… nhìn chằm chằm về phía tôi… không chớp mắt… nhìn vô hồn.. nhưng khiến tôi có cảm giác… như đang hút hồn tôi vây…”
Tôi kinh hoàng… té ngã người ra sau… cố bò thụt lùi lại mấy bước… rồi thu mình dưới bồn rửa mặt… nhìn chằm chằm vào thứ đó… tôi cố nhắm mắt… để không còn thấy… nhưng mắt tôi như bị ai đó giữ lại… cứng đờ… không thể nhắm lại… tôi sợ đến sắp ngất… mắt mờ dần thì thấy bà ta… dơ cánh tay chỉ còn là xương trắng… còn dính vài miếng da và bùn đất… đưa lên ve vẫy… như ngoắc tôi lại…
“Lại… đây… Lại… đậy… nào… hà…hà…”
Từ bà ta… phát lên tiếng nói… dù không mở miêng. khiến tôi đến bây giờ… tôi vẫn không thể quên… nghe như tiếng nói phát ra… từ chiếc máy cát sét bị rè… nhưng vang dội khắp 4 bức tường nhà vệ sinh… khiến tôi buốt óc… phải bịt tai lại… tôi òa khóc… người tôi lạnh ngắt…cứng đờ sắp lã đi vì sợ… thì đột nhiên tôi nghe thấy một tiếng nói thân quen vang lên… đó tiếng bà ngoại tôi hét lên giận dữ:
“Tránh… xa… cháu… tao… ra!”
Người tôi lúc này… đột nhiên cảm thấy ấm trở lại… dưới ánh sáng mờ mờ từ lỗ thông gió… tôi thấy bà ngoại… người bà kính yêu của tôi… người hết lòng yêu thương tôi… người bà đã khuất… đang đứng phía trước tôi… quay lưng lại với tôi… đúng là dáng ngoại rồi… dáng nhỏ người… mờ ảo như sương khói.. đang gian hai cánh tay như đang muốn che chở cho đứa cháu trai bé nhỏ của mình trước hồn ma kia… tôi run và khóc òa lên vì sợ…
“Cu.. Đang…Chạy… đi.. Con… chạy… mau!”
Bà Ngoại hét lên… giục tôi chạy.. tôi lúc này bỗng chóc tự nhiên dựng người dậy.. tựanhư được ai đở đứng lên… rồi một lực đẩy khiến tôi chuyển bước… tôi chạy bán sống bán chết ra khỏi nhà vệ sinh…
“R…ầ…m..”
Tiếng cửa nhà vệ sinh lập tức đóng lại… đập vào vách tường… phát lên tiếng khô khốc… cánh cửa đóng lại… như chưa từng được mở…
“két….ét…ét…”
Bên trong nhà vệ sinh… sau cánh cửa…. phát ra tiếng như ai lấy móng tay cào cấu vào cánh cửa.. như muốn thoát ra… để bắt lấy tôi…
Tôi chạy được mấy bước… rồi ngã quỵ ngay giữa sân trường… ngất đi sau đó…
Khi tỉnh dậy… tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện… ngồi bên cạnh là ba mẹ và cô chủ nhiệm, và bác bảo vệ, đang nhìn tôi lo lắng… thấy hai người… tôi ôm mẹ òa khóc… tôi vẫn chưa hết sợ…
Tôi nghe ba nói là tôi bị kiệt sức… thần kinh bị hoảng loạn vì sợ… lại bị mất nước do ngộ độc thực phẩm, nên nằm xỉu ở giữa sân trường… bác bảo vệ thấy tôi chạy ra khỏi nhà vệ sinh… rồi ngã quỵ bất tỉnh… thì ông nhanh chóng cổng tôi lên phòng y tế… rồi thông báo cho cô chủ nhiệm… lập tức đưa tôi đi bệnh viện… sau đó thì cô chủ nhiệm báo cho ba mẹ tôi biết…
Tôi lúc đó vừa ôm mẹ… người run lên cầm cập… vì trải qua dây phút kinh hoàng.. tôi kể với lại với mọi người những chuyện gì đã xảy ra… ba mẹ tôi lúc đó không tin tôi, bảo tôi bịa chuyện, vì sợ bị hai người mắng vì ăn quá nhiều sò huyết hôm qua, đến mức ngộ độc. Thì bác bảo vệ mới thở dài bảo rằng…
“Lúc múc đất.. xây móng nhà vệ sinh… thì vô ý thợ đã múc trúng mộ hoang của một người… gầu máy múc đã vô tình làm nát hài cốt của người đó… chắc vì vậy mà người đó uất hận… nên hay hiện về quấy phá… tối tối tôi đi kiểm tra các dãy phòng học… thì hay thấy dáng một người bay là là từ trên hàng càng bạch đàn xuống đất rồi đi vào nhà vệ sinh bên phải… đó là chổ mộ cũ của người đó lúc trước… tôi biết đó là gì rồi nên đi chổ khác… không đá đụng gì với họ hết.. nhưngsau này thì hay xảy ra việc học sinh, đi vệ sinh rồi cứ bị nhốt trong buồng vệ sinh… như ai chặn cửa… và cứ bảo là thấy ma… tôi thấy thế nên mới kể với thầy hiệu trưởng… thầy hiệu trưởng lúc đầu không tin.. nhưng tôi vẫn thuyết phục được thầy… rồi xin nhà trường… khóa trái cửa nhà vệ sinh đó… đến nay cũng được 4 năm rồi… nhưng nay tại sao lại xảy ra chuyện này… vì sáng nay tôi đã kiểm tra… 2 ổ khóa vẫn y như cũ mà…”
Mọi người nghe thấy thế… biết tôi đã trải qua chuyện gì… nên không trách tôi nửa… sau này khi xuất viện… ông ngoại Dư, em của ông ngoại tôi mới gọi ba mẹ tôi chở tôi lên nhà ngoại… để ngoại xem tôi ra sao rồi… vì ngoại là thầy pháp mà… ông cực kì cao tay ấn… ngoại toàn giúp người không công thôi… ngoại bảo rằng:
“Thằng cu Đang, do hạp tuổi nên bị bà đó trêu chọc, đòi bắt theo để xuống dưới hầu hạ, nhưng cũng may được chị Dâu về hộ, nên tai qua nạn khỏi…”
Sau đó.. tôi được ngoại làm cho 1 lá bùa hộ thân… đeo vào người đến mỗi khi đi đâu ban đêm…
Ngoại còn dặn tôi là không được soi gương vào ban đêm, nhất là 12h đêm, vì lúc đó cửa ngục đã mở, là giờ của người âm… cứ soi thì có ngày thấy nó đứng ngoài sau lưng… và không nên đi vào nhà vệ sinh tập thể giữa trưa hay giữa đêm… nhất là nhà vệ sinh ở bệnh viện, hay chung cư, kí túc xá.. vì đó là nơi ô uế, ma quỷ rất thích trú ngụ… dễ bị họ trêu ghẹo… nếu hạp tuổi thì đi theo luôn..
Thế nên mọi người hay nghe chuyện, đi vệ sinh hay nghe tiếng xả nước, mà mở cửa ra thì không hề thấy ai hay soi gương chải tóc lúc 12h đêm trở đi, hay thấy người đứng sau lưng mình là hiểu rồi nhỉ… có kiêng thì có lành, tránh một tí để an toàn cũng không sao… Đến giờ tôi vẫn nhớ và vẫn tự dặn mình vậy, nên mỗi khi đi tiểu khuya, tôi rất ngán và luôn tránh nhìn vào gương, lúc viết truyện này, tôi ngồi đối diện nhà vệ sinh… cửa thì mở, khiến tôi nhìn chằm chằm vào gương treo tường… tôi cũng ớn ớn nên nhờ thằng bạn cùng phòng đóng lại hộ… kẻ từ đó về sau, tôi không bao giờ ăn sò huyết nửa… vì tôi không muốn… lại gặp thêm lần nữa… Và từ ngày hôm đó… tôi đã tin… trên đời này có ma…
The end!
7 h bắt đầu và kết thúc chap này lúc 2h02 sáng… dành cho cú đêm can đảm đọc nhé 😀
Mong mọi người ủng hộ, like, chia sẻ nếu thấy hay.. góp ý giúp mình nhé… để mình có thể cái thiện lối viết tốt hơn. Cảm ơn rất nhiều. hì! Chúc mọi người ngủ ngon!
Tác Giả: Cười Híp Mắt

Nghe Audio Truyen Ma | Truyen Ngon Tinh
Content Protection by DMCA.com