Vong ám – Tác Giả Evil eyes

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Đây là câu chuyện xảy ra hồi năm 2003 trong chính ngôi nhà của tôi. Để đảm bảo câu chuyện đc diễn ra một cách logic , bạn đọc hãy xem như chúng ta đang sống trong năm 2003.
Đầu năm ai cũng hồ hởi lên chùa hái lộc , hôm ấy gì tôi vs mẹ sửa soạn lễ để lên chùa. Lúc về mẹ cười đưa ra một ngọn lá xương khỉ rồi bảo là lộc chùa nên cất cẩn thận năm ms ắt sẽ gặp nhiều may mắn . Tôi thì cũng k quan tâm lắm vì ít khi tôi tin vào tâm linh . Nhưng chuyện kì lạ bắt đầu xảy ra từ đó. Đêm mồng 1 tết , bà H ( bà hàng xóm ) sang nhà tôi chơi ,từ trong nhà đã nghe tiếng bà lầm rầm ngoài ngõ vọng vào. Tôi nghĩ ” chắc bà đi vs chị D – con dâu bà “. Vừa bước vô sân bố tôi từ nhà chạy ra đon đả mời vô nhà rồi luôn tiện hs chị D. Bà ns bà qua qua một mình , chị D ở nhà trực tết. Lúc ấy bố tôi hơi sửng sốt rồi bảo lúc nãy nghe tiếng bà H ns chuyện rôm rả ngoài ngõ tưởng bà đi vs chị D cùng qua chơi. Bà H hơi ngạc nhiên :” tao ns chuyện vs vợ mày chứ ai , tao thấy con N đứng ngoài ngõ nghĩ nó ra hóng gió nên gọi nó cùng vô nhà” . Bà quay lại sau lưng rồi nhìn bố tôi khó hiểu : ” nãy nó còn đi sát sau tao… ” . Vừa lúc mẹ tôi từ trong bếp chạy ra, bố tôi nhíu mày :” nhà con nãy giờ ở trong nhà làm bếp có ra ngõ đứng đâu bác “. Bà H mặt biến sắc nhìn bố mẹ tôi :” chết, Tao gặp ma rồi chúng mày ạ ” . Cả nhà tôi ai cũng bủn rủn chân tay vội kéo nhau vô nhà đóng hết cửa lại. Lúc ấy thì có tiếng ném đá ” lộp độp ” trên mái nhà. Tưởng mấy đứa trẻ ranh trêu , bố tôi chạy ra đuổi ( tính bố tôi khá nóng) . Lúc vô nhà thấy mặt bố tái ra, cả nhà thấy lạ, hs bố có thấy đứa nào phá k. Bố nhìn mẹ tôi rồi bảo: ” Tôi thấy N đang ngồi chình ình trên mái nhà ” . Lúc ấy ns thực vs bạn đọc là tôi lạnh toát cả sống lưng thiếu điều ** tại chỗ. Bà H nhìn bố tôi hs: ” H nó còn ngồi trên mái nhà k” . Bố tôi chỉ gật đầu, còn tôi thì sợ víu chặt vào tay mẹ. Bà H ns nhà tôi bị vong ám rồi nên phải mời thầy về đuổi. Chuyện mời thầy đó thì ngày mai ms đi đc còn chuyện bây giờ là đêm nay nhà tôi phải ở chung vs một cái vong lạ , cũng k biết nó sẽ làm gì. Bà H bảo đêm nay coi như 4 ng chúng tôi đều thức trắng, bà lấy ít nc tiểu rưới quanh cái bàn chỗ chúng tôi ngồi rồi bảo : ” ma cỏ trên đời này cũng phải sợ con người hết. Để tao ra trước ngõ bẻ vài nhánh dâu vào cho bớt sợ” . Bà H cứng vía lại ng già có kinh nghiệm nên ma quỷ vs bà cũng như con ng , bà mở cửa ra vườn , trong nhà trông ra ,cả bố mẹ lẫn tôi đều thấy rõ có ng phụ nữ mặc đồ liệm , đội nón đi theo sau bà H . Nó k làm gì bà mà cứ bám gót như thế thỉnh thoảng lại liếc về phía chúng tôi . Từ nhà ra cây dâu có một đoạn chừng 100m nhưng tôi thấy bà H cứ vấp ngã liên tục. Biết con ma cản đg, bả nhổ nc bọt rồi chửi rủa xối xả , hình như cũng sợ hay sao mà con ma k quấy nữa. Sau cùng bà H cũng vô nhà vs mấy nhánh dâu , bả cười :” đêm nay thì yên tâm rồi “.
Với tôi thì chả yên tâm chút nào, biết nó có sợ mấy cành dâu k nữa. Đèn trong nhà thì đã tắt ngấm , chúng tôi phải dùng cái đèn pin của bà H để chiếu sáng , cũng k biết nó trụ nổi đến khi trời sáng k. Tầm 23h thì đèn bắt đầu yếu dần , cái vong nữ thì đi đi lại lại trong nhà , thỉnh thoảng nó đứng chựng lại ngay cái bàn rồi cười cười. Nó kéo ghế ngồi gần chúng tôi , rồi đung đưa cái chân liên tục giống một đứa con nít. Bà H mặt đanh lại rồi chửi:” tổ cha nhà mày, ở đâu vất vưởng đến đây? Cút mau k tao đánh chết” rồi lấy cành dâu quất túi bụi. Cái vong nhảy dựng lên, nó nhìn bà H sòng sọc rồi lại nhe răng cười nhăn nhở.
Đúng là giờ thiêng , đến gần 0h là cái đèn pin tắt rụi, trong nhà giờ đen thui . Cái vong thì ngồi lù lù trước gian thờ , mẹ tôi bảo trên bàn thờ tổ tiên còn nến nhưng nó ngồi chình ình ra kia thì gan mấy cũng chả dám mò. Bà H thì k sợ nhưng biết nến chỗ nào vs lại ng già mắt kém đi vấp ngã thì chết. Thế là nhà tôi quyết định ngồi vậy đến sáng. Đc lúc thì tôi buồn ngủ , gục luôn trên bàn. Nói ngủ chứ đc khoảng 15′ thì bị mẹ làm cho tỉnh dậy. Mẹ cầm tay tôi chặt đến mức mồ hôi túa ra lạnh toát. Tôi nghe mang máng tiếng ns rì rầm rất bé , rồi sau đó thấy nhà bắt đầu sáng lên. Cây nến đang cháy đặt giữa bàn , nhưng tôi lại bắt đầu sợ. Vị trí của tôi cách xa cái bàn gần 2m , nói dễ hiểu là có ai đó đã bê tôi ra khỏi bàn lúc tôi đang ngủ. Thế thì người ôm tay tôi k thể là mẹ đc , vậy người đó là ai? Tôi bủn rủn rụ rời chân tay khi nghĩ đến đó, tiếng mẹ tôi lm tôi giật nảy người :” P , mày lm gì ra đó ? Vào trong này ngay” . Tôi chẳng còn biết nghĩ gì chỉ cuống cuồng chạy đến chỗ cái bàn. Nhưng giờ cái bàn cũng chả an toàn nữa, ns ra đâm mọi người lại sợ nên tôi im thít. Bố tôi đã lấy nến từ bàn thờ xuống, lúc thấy con ma đi ra ngõ. Vậy là đã rõ, người bê tôi rời khỏi bàn đích thị là nó chứ k ai cả. Giờ có ánh sáng tôi cũng thấy đỡ sợ hơn, nhưng bắt đầu có tiếng đổ vỡ. Giàn bát đĩa trong bếp bỗng dưng rơi xuống đất tan tành , cả nhà tôi thấy cái vong nữ đi lù lù từ bếp ra rồi nhảy hịch lên gian thờ ngồi chễm chệ. Nó nghiêng đầu nhìn chúng tôi rồi cười nhăn nhở . Hình như con ma này thuộc dạng phá hoại chứ k phải loại hại người , nó đạp đổ hết lư hương xuống đất , bố tôi nóng máu định lại quất nó nhưng bị bà H kéo lại : ” mày lại đó nó ám rồi khổ ra , tuổi mày dễ nhập vía , ngồi im đợi đi để nó phá trời cũng gần sáng rồi “.
Đến 5h30 là trời đã sáng rõ , cái vong cũng biến đi đâu mất tiêu, bố mẹ tôi sửa soạn mời thầy đến đuổi ma. Còn bà H thì về nhà, tối qua bà đã thức trắng nên chắc cũng mệt. Ông thầy đc mời đến lúc 9h , vừa bước vào nhà ổng đã nhìn ngay lên bàn thờ rồi lắc đầu. Soạn bàn lễ xong, thầy ngồi vào giữa nhà trước gian bảy rồi nói lầm rầm trong cổ họng. Tôi dựa vào cột nhà nhìn thầy lấy gạo vs muối rắc từ nhà ra đến đầu ngõ . Lúc thầy lắc cái chuông 3 lần thì các thứ trên bàn thờ lục cục chuyển động , tôi thấy rõ làn khói mờ mờ bay qua bay lại rồi vụt ra đường. Thầy nhìn bố mẹ tôi rồi bảo vong này k dữ , nhưng là vong chết oan vất vưởng ngoài đường đc người nhà tôi rước vô nhà nên k bị ông bà thổ địa chặn cửa . Thầy bảo bố mẹ tôi coi trên bàn thờ có gì k , cái vong sống trên đó chắc có vật gì cho nó nhập vào. Mẹ tôi chột dạ lấy xuống ngọn lá xương khỉ hái từ chùa về. Thầy chau mày rồi bảo vong nhập vào ngọn cây xương khỉ rồi theo mẹ tôi về nhà.
Kể từ lần đó nhà tôi k bị ma quấy nữa , mẹ tôi cũng chừa lên chùa hái lộc đầu năm. Thực ra tục hái lộc đầu năm đã là tục lệ lâu đời của dân ta song cũng nên cẩn thận vì vong hồn ng chết lang thang dễ trú ngụ trong đó và theo về nhà.

Content Protection by DMCA.com