Xóm Rạch của tụi trẻ con con – Tác Giả Thẻ ATM

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Xin chào các chủ tài khoản, tuy vài mẫu truyện mình muốn kể xảy ra cách đây thấm thoát cũng hơn 10 năm rồi nhưng mình vẫn nhớ như in các chi tiết quan trọng của nó. Mặc dù ko có yếu tố ma mị gì kinh dị nhưng cũng mong các bạn đọc để giải trí nhé
1. Trẻ con nghịch nước
Xóm của tui ở xóm trên của con Rạch Giáo Phó. Xin kể qua nó: Con Rạch này gần cống Vàm Răng, là một con kênh nhỏ rẽ nhánh từ con sông này. Thời bấy giờ cây cối rậm rạp um tùm, xóm tui bên đây sông được khoảng 5,6 cái nhà lá cũng gần nhau nên tối lửa tắt đèn có nhau, thân tình lắm. Mấy đứa trẻ con ở xóm 6-7 đứa chạc tuổi nhau nên có bầy có bạn vui lắm. Chiều chiều ra chơi là tụi con con kéo bè kéo lũ inh ỉnh cái xóm nhỏ. Nhớ lại buổi xế chiều hôm đó, mẹ tui đang nấu cơm chiều còn tui chơi mình ên ở gốc cây me ngay cạnh nhà, lâu lâu tăng động lại lấy cành me quất quất lấy cái làn khói phà ra từ cái bếp củi. Chơi ở đó hồi lâu thì tui để ý nge có tiếng sụt bong bóng ở cái mương ngay cạnh bên, nghe như cá đớp bóng khí cơ mà nghe to hơn bình thường chút. Vì bị khuất bởi đống cây phơi khô làm củi nên không để ý thấy. Bất giác, âm thanh ấy ngày một to và dồn dập hơn khiến tui tò mò ra mương xem ra sao. Trời ơi đập vào mắt tui là t.cu Điện con cậu 6 gần kế bên nhà. Nó rớt xuống mương, nó bị đuối nước thân thể nó thì chìm hết xuống rồi chỉ còn cái mặt nhăn nhó cứ mặt nhắm mắt mở cố trồi lên để thở. Sợ quá, tui la toáng lên: “Mẹ ơi t.Điện bị té mương!”. Ngay tức thì mẹ từ trong nhà phi nhanh ra vứt luôn đôi đũa vừa mới xới cơm dính vài ba hột còn mọng nước, mẹ ko hỏi ko rằng đùng một cái nhảy xuống đỡ nó lên bờ thật nhanh. Cái thời khắc ngắn ngủi ấy làm tui đánh trống trong lồng ngực, tim muốn rớt ra ngoài. Cu cậu lên bờ thì khóc thét, nước từ mũi miệng cứ chảy ra. Mẹ nó ở nhà bấy giờ mới hay hớt hải vội chạy ra bồng bế và cảm ơn ríu rít. Có điều bất thường là cu này thường ngày hiếu động gặp tui là hý ha hý hửng v mà tui ko nge tiếng nó gọi. Và tui chơi ở ngay đó từ lúc chiều đến giờ đáng ra phải nge thấy tiếng nước khi cu té xuống chứ? Cây me ngay cạnh nhà t đã lâu năm r, thân nó đã lớn và sần sùi ghê lắm, cành nó xum xuê ngã phủ xuống sát đất…Có lẽ vì tán rộng che mắt tui, vì cành lá xào xạc theo làn gió chiều lạnh lẽo nên đã át đi tiếng cu Điện ngã xuống mương sâu…
Một thời gian sau nhà bà Bác (là bà Nội của cu Điện, 2 nhà bà cháu chung vách cạnh nhau) có thằng Anh 6 ở đâu vào chơi ít lâu. A6 tính hiền lành, vui vẻ nên tụi con con tui khoái ả lắm. Ả thì cực nghiền Pokemon, ấy thế là rảnh tui lại đem mấy cuốn vở in hình Pokemon qua nhà để vẽ lại cho ả. Đổi lại tui đc chén bánh trái nước ngọt các kiểu . Đến bữa nọ, hôm đó dưới kênh là nước cuộn sóng, chạy dữ dội ra sông lớn. Nước kênh đụt ngầu màu bùn đất cuồn cuộn như muốn nuốt chửng hết tất cả. Chiều về mọi người quây quần bên thềm trước nhà bà Bác, đàn ông thì phì phào khói thuốc, đàn bà thì tay bồng tay bế rôm rả chuyện trên trời dưới đất. Đám con con thì tập trung ra khoảng sân rộng đang phơi củi, chia đất lấy củi xây nhà lầu xem đứa nào cao nhất mà ko bị đổ xDxDxD. Ở cái cầu xi măng xây ở sông thì A6 đang tắm, hụp lặn ở bậc dưới của cái cầu. Bé Trinh vừa biết đi biết chạy nhảy không lâu, thấy A6 ( xin gọi là ả 6 cho vui tai nhé) đang tắm nude thì con bé đứng trên cầu tỏ ra khoái chí. Nó ko ngừg nhảy nhót tươi cười vỗ tay các kiểu. Chị nó (bằng tuổi tui) đang bận “xây nhà lầu” gần sát bên, mặc dù con bé Trinh hoạt náo như v nhưg nó cũng ko để ý e nó lắm. Tắm xong thì ả 6 lên nhà thay đồ tưởng con bé Trinh khoái ả 6 hí hửg chạy theo nhưng ko ngờ…Nó không khoái ả6… Nó ko khoái vì trò vui ả6 làm nó vui các kiểu…Nó khoái dòng nước cuồn cuộn kia. “Đùung!” Tiếng người nhảy xuống nước vang lên nhưg đã vội bị át đi bởi tiếng hét thất thanh của Hiếu-chị bé Trinh: ” Mẹ ơi!!! C.Trinh té xuống sông!”. Nhanh như cắt, 4 người con của bà Bác lao nhanh về phía sông. “Đùung, Đùung, uùng….Đùung” , mặc cắt ko còn giọt máu, mỗi người tứ cẳng mò mẫm, quờ quạng trong dòng nước cuốn đen kịt cố nắm được con bé Trinh. Cả không gian như tĩnh lại, căng thẳng, lo sợ bao trùm, thời gian lúc này chỉ được tính bằng giây, 4…3…2…1..Bỗng “Bụp” cậu Tư ba con bé chụp phải được 1 khúc gỗ đen cụt, ..THẤT VỌNG.. cậu vội ném thẳg nó lên bờ. Thêm khoảng 2s chờ đợi, “Bộôp”, cậu 5 người nhảy xuống sau cùng túm được chân nó mà kéo lên. Vì nhà có đậu “dõ”( miền nam gọi là Dõ, kiểu như ghe xuồng có gắn máy để di chuyển dưới sông) dưới bờ sông nên con bé mắc lại dưới mũi dõ ko bị cuốn đi mất. May mắn, con bé được cứu sống. Mới có tích tắc mà đó cảm giác như dài đăng đẳng. Mọi người thở phài nhẹ nhõm, mẹ con bé vừa khóc vừa dỗ dành đứa con của mình vừa thoát khỏi tay thần chết trong gang tấc. Những điếu thuốc hút dở đã tắt nằm la liệt, nhữg cái nhà củi đổ vỡ tan tác; con sông vẫn cuồn cuộn nhưng có vẻ hùng hục, cuộn trào ác liệt hơn như vừa để thoát một “tế phẩm sống”. Ngó qa khúc gỗ đen khi nãy, từ khúc gỗ chảy ra một thứ nước sệt đen kịt và hôi tanh đến kỳ lạ… Con sông này muốn đứa bé?
2. Mờ-a-ma, vẫn chưa gặp
Đất nhà t đang ở là đất của bà Bác. Chồng của bà là anh của ông ngoại t nên t xem 2 ông bà như là Ngoại thứ 2 vậy. Vì hồi đó nghèo được bà Bác cho miếng đất xây nhà trên đó để tu chí làm đất trồng lúa, có an cư mới lạc nghiệp đúng ko các bạn. Nhà mới xây chưa có thờ cúng gì cả, cũng chính vì vậy mà nhà t phải đón những vị khách không mời mà đến… Anh 3 là người làm mướn cho gia đình t, vì thương gia đình nghèo ko có đất đai nên mướn ả về làm chứ gia đình cũg ko dư giả mà thuê mướn j đâu các chủ tài khoản ạ. Gia đình t thương xem a3 như ng nhà, a3 hiền lành siêng năng nên nhà ai cũng quý

Content Protection by DMCA.com