Đế Nhân - Tam Chiến ATuLa

Tháng 8 6, 2026 Ch. 10/17

Chap 10: Khai Cổng.

Tại trước ngôi tháp cổ, đám người của Cao Hải đang đánh nhau long trời lỡ đất với hai môn thần. Hai môn thần chăm này không như hai môn thần ở nhà Lực Hắc, ngược lại hai người này rất mạnh, phía Cao Hải  có ba người, tên khuôn mặt dữ tợn đang lăm lăm cây chĩa là Hoa Hùng, hắn chính là người mà lần trước ở quán đã quát Đế Nhân, người kia thì cầm hai con dao nhỏ, sát khí hừng hực, Cao Hải cầm Mộc Linh Côn trong tay mà hét lớn:

--- Hai Môn Thần, các người còn muốn đối đầu với chúng ta sao.

Một trong hai môn thần lên tiếng:

--- Phàm nhân, lần trước bị chúng ta đánh cho chạy co giò, lần này còn dám dẫn người đến quấy phá nơi chốn linh thiêng.

Cao Hải chống mộc linh côn xuống đất mà vênh váo nói:

--- Lần trước là do ta không có sự chuẩn bị, lần này thì không chắc. Hoa Hùng, Bá Lộc, chúng ta cùng lên. Kho báu bên trong đang chờ đợi chúng ta.

Hai tên kia nhếch mép mà tỏ ra khinh bỉ rồi vung binh khí mà hét lớn:

--- Giết.

Cả ba đồng loạt mà xông lên, Hai Môn Thần quay sang nhìn nhau rồi cùng cất giọng:

--- Không biết sống chết.

*ầm* mộc linh côn từ xa bay đến nhắm hướng đầu của môn thần mà bổ xuống, môn thần dương thương mà đỡ lấy một gậy của Cao Hải, tay môn thần sau khi đỡ một gậy thì run lên bần bật, cố mà giữ yên đôi tay mình lại, Môn Thần lên tiếng:

--- Sao có thể.

Cao Hải lúc này nhếch mép mà nói:

--- Ta sẽ cho hai ngươi nếm mùi Mộc Linh Côn của ta.

Dứt lời múa Mộc Linh Côn một vòng tròn, từ đó hàng ngàn ánh kim đánh ra, mỗi ánh kim là một cây côn đang xoay mạnh, cứ thế mà tung người đá từng ánh kim ấy đánh về phía Môn Thần, hàng chục cây côn lao tới, Hai Môn Thần lập tức đứng sát vào nhau, múa thương thành hình một vòng xoáy, từ đó phát ra một luồng âm phong như vũ bão, vù vù mà lao tới chặn lại những ánh kim kia, Hai Môn Thần đang đấu pháp với Cao Hải thì bất ngờ *ầm* *ầm*… hai luồng pháp lực trắng đỏ bất ngờ đánh tới, làm hai môn thần văng vào bên trong cửa tháp, Hoa Hùng cùng với Bá Lộc vừa vận lực ma lực mà đánh tới, thấy hai môn thần đã bị đánh thất thế, một kẻ múa chĩa, một kẻ vung song dao mà lao vào:

--- Để tao xem môn thần chăm có khác gì môn thần người kinh hay không. Haha.

Bá Lộc vênh váo mà nói như khinh thường. Hoa Hùng thì trợn mắt mà gằng giọng:

--- Chịu chết đi.

Cây chĩa từ trên cao găm mạnh xuống, Môn Thần đưa cây thương mà đỡ lấy, cây chĩa từ trên cao găm xuống bị cây thương chắn vào giữa hai mũi chĩa mà giữ lại, bên Bá Lộc vung dao mà nhằm hai mé sườn của Môn Thần mà đâm. Môn thần vung thương mà đâm lên, Bá Lộc né người sang một bên rồi dùng chân mà đá mạnh vào cây thương làm nó ngã sang một bên, Bá Lộc vung tay phải mà đâm mạnh vào sườn phải của Môn Thần:

--- aaaaa….

Môn Thần đau đớn mà hét lên, thần khí từ vết thương bắt đầu tuông ra, Hoa Hùng thì vẫn đang dùng sức mà đè mạnh mũi chĩa xuống, hai bên giằng co dữ dội, Cao Hải thấy vậy thì chớp nhanh cơ hội mà chạy lên trên, vung cây gậy gỗ mà hét lớn:

--- Đả Thần Côn

Từ trên cao cây côn trong tay Cao Hải nhằm hướng đầu của hai môn thần mà giáng xuống *ầm* *ầm* lần lượt hai môn thần bị cây côn đập cho tan thành khói bụi,  khoái chí mà đứng dậy nói:

--- Hahahaha…. Môn Thần, các ngươi phải chết dưới côn của ta thôi. Hahahaha.

Hoa Hùng đứng dậy mà chống cây chĩa xuống đất, phủi phủi tay rồi nói:

--- Lão Già, Kho báu ở đâu.

Cao Hải nở một nụ cười nham hiểm rồi liếc mắt nhìn Hoa Hùng, quay sang Bá Lộc thì thấy hắn cũng đang chờ câu trả lời, Cao Hải hất mặt mà nói:

--- Nó nằm sâu bên trong kia kìa. Hà hà hà.

Nói rồi lão bước đi vào bên trong, Hoa Hùng và Bá Lộc thấy vậy thì cũng cất bước mà theo sau, lúc này Cao Hải mới nhìn hai bên vách tháp, từng hình vẽ được chạm khắc rất rõ nét, một bên vách là khắc hoạ kinh thành của vương quốc Champa cổ, một bên là khung cảnh một cuộc chiến khóc liệt, Cao Hải đưa mắt mà quan sát từng trang phục của binh lính thì thốt lên:

--- là quân phục của thời nhà Nguyễn sao. Không lẽ đây là trận chiến giữa champa và đại việt.

Từng thớt voi, từng con chiến mã hí vang trời, từng tượng binh dương cao chân mà dẫm đạp kẻ thù, từng làn cung tên bắn như mưa. Hoa Hùng nhìn thấy bức tranh này có gì đó rất cuốn hút, hắn đứng mà xem cả buổi vẫn không muốn rời đi, bất chợt đưa tay mà sờ lên bức tranh cũng những binh lính kia, vách đá như có lực hút nam châm, hút mạnh tay Hoa Hung dính chặt vào. Hắn cảm giác nơi mà mình đặt tay lên lạnh đến thấu xương, giật mình mà rụt tay lại thì Hoa Hùng bất ngờ vì tay mình đã dính dặt vào vách tự lúc nào, cố dùng sức đến mấy cũng không tài nào kéo ra được, Hoa Hùng la hét thì Cao Hải cùng với Bá Lộc quay lại, thấy Hoa Hùng đang vật vã cố mà rút tay ra khỏi vách đá thì cả hai cùng lao tới:

--- này, tay ngươi bị làm sao vậy. Bá Lộc hỏi.

Hoa Hùng nhăn mặt mà đáp:

--- mẹ kiếp, tại sao tao không rút tay ra được. Mau giúp tao.

Bá Lộc đưa tay mà giật mạnh tay của Hoa Hùng, Bá Lộc bất ngờ vì hắn đã dùng hết lực của mình, nhưng tay của Hoa Hùng vẫn cứ dính chặt vào nó. Lúc này Hoa Hùng chợt hét lên:

--- Mẹ kiếp, mau giúp tao. Có thứ gì đó đang cắn tay tao kia. Mau giúp tao. Aaaa

Vừa nói dứt lời, bên trong tay của Hoa Hùng từ từ chảy ra máu tươi, từng dòng máu tươi ấy cứ thế mà chạy dọc hết các binh lính. Khi máu của Hoa Hùng chảy tới đâu thì những binh lính bắt đầu di chuyển đến đó. Từng binh lính champa vung binh khí mà lao lên đâm chém bên phía quân Đại Việt. Thấy hiện tượng lạ những binh lính trên vách đá từ từ di chuyển, Cao Hải biết có điềm chẳng lành, đưa tay vào trong người rồi rút ra một con dao nhỏ. Cao Hải không nói không rằng mà đi nhanh tới rồi *phụt*.

--- Aaaaaa… ngươi làm gì vậy lão giàaaaa.

Cao Hải đã vung dao mà chém bức ngón tay của Hoa Hùng. Hắn ra ôm tay mà gào thét đau đớn, nơi vết thương ấy tương máu ra như suối đổ. Máu từ ngón tay đang bị dính chặt trên đá chảy xuống, từng dòng máu ấy cứ thế mà lắp đầy những hình ảnh của các binh lính còn lại. Trong phút chốc đã lắp đầy hết tất cả. Những binh lính còn lại ở hai bên lập tức vung binh khí mà lao tới tham gia vào cuộc chiến. Tiếng la tiếng hét từ bên trong bức tranh phát làm cho cả ba phải giật mình. Cứ thế trận chiến trên tranh bắt đầu diễn ra dữ dội, tiếng la hét, tiếng hò reo của binh sĩ ngày một to dần to dần, hơn hết cả ba lại còn nghe rất rõ có tiếng bước chân rầm rập xung quanh đây, cảm giác như có một đội quân đang kéo tới đây vậy. Được một lúc thì chợt cả ba rùng mình, Cao Hải lên tiếng:

---- Tại sao lạnh dữ vậy.

Quay phắt lại thì ông ta giật mình mà há hốc mồm,

--- các người, các người….

Nghe tiếng ấp úng, Hoa Hùng cùng với Bá Lộc quay lại thì cũng không khỏi giật mình, Hoa Hùng lên tiếng:

--- Cái quái quỷ gì đây vậy.

Bá Lộc cũng lắp bấp:

---- là là.. là… là quân Champa saoooo

Lúc này trước mặt cả ba người là hàng chục người mặc trang phụ binh lính champa, tay cầm thương mà chỉ thẳng về phía cả ba.

---- Phàm Nhân, dám động đến mộ của Quân Vương. Tội đáng muôn chết.

Dứt lời hàng chục binh lính champa vung binh khí mà lao lên, Có chút hoảng hốt, nhưng mũi thương đã gần đến mắt mình, Cao Hải cùng với hai người con lại lập tức vung pháp khí mà xông vào.

Ngay bên ngoài tháp, Đế Nhân cùng với Bạch Hổ, Thanh Long, và cả La Tộ. Bốn người đứng chờ từ nãy đến giờ ma không thấy động tĩnh nào từ bên trong phát ra. Chắc chắn an toàn, không còn sự đe doạ trả lời.  mọi người xung quanh

Cả bốn đứng dậy mà từng bước thật chậm tến tới cổng tháp, từ bên ngoài nhìn thì chả thấy gì ngoài một màu đen tối. Đế Nhân đang chuẩn bị bước vào trong tháp thì chợt *ầmmmmm* một quỷ pháp từ bên ngoài đánh vào cửa, giật mình mà khựng lại một bước, Cả bốn người quay ra sau mà nhìn thấy Thiên Hoàng đang đứng mà nhếch mép cười :

---ầyyyy… chúng mày định chiếm đoạt kho báu này một mình hay sao. Hahahaa đâu có dễ.

Thanh Long giận dữ mà bước một lên một bước, vung tay mà vận lực:

--- mày là ai.

Bạch Hổ lúc này mới đưa tay mà đập lên vai Thanh Long:

--- Thằng chó này để tôi lo.

Dứt lời Bạch Hổ đi lên, rồi chắp tay ra sau mà vênh mặt nói:

--- Tao còn tưởng là ai. Hoá ra là tên tà đạo, của phái Năm Ông.

Đế Nhân nghe Bạch Hổ nói qua thì biết ngay kẻ này là ai, Đế Nhân lúc này mới lên tiếng:

--- Thiên Hoàngggg…. Lâu quá không gặp. Tên phản đồ nhà ngươi vẫn chưa chết hay saooo. Hảaaa

Lúc này Thiên Hoàng trừng trừng mắt, hai mắt liếc qua liếc lại, rồi tiếp lời mà hỏi:

--- chúng mà là ai.

Đế Nhân nhoẻn miệng cười, rồi lại đáp:

--- phản đồ, ngươi không nhận ra chúng ta sao. Hahahaha….

Dứt lời Đế Nhân trợn trừng mắt mà lao tới, vung tay thành trảo mà nhằm hướng cổ Thiên Hoàng mà đánh. Thiên Hoàng giật mình rồi lùi ra sau, hai tay nhanh nhẹn đưa cao mà đánh chảo của Đế Nhân sang một bên. Thiên Hoàng hừ lạnh một tiếng rồi nói:

--- Thân Thủ của mày cũng không tệ. Xem ra mày không phải người bình thường.

Đế Nhân đứng mà chắp tay sau lưng rồi nói:

--- hahaha… tao không phải là người, cũng không phải là quỷ. Tao là Đế Nhân.

Thiên Hoàng mở to mắt:

--- là màyyyyy… là mày sao thằng chóoo…. Hahaahaha…

Bạch Hổ lúc này vùng cây thương mà nói:

--- Phản đồ, năm đó đánh tao bị thương nặng, lần này tao phải đòi lại món nợ này.

Thiên Hoàng nhìn thấy Bạch Hổ đứng vùng thương thì bật cười khinh khi:

--- tao còn tưởng là ai. Hahaha hoá ra là con hổ tinh năm đó. Được. Chắc là mày nhớ tấm lưới pháp của tao lắm.

Dứt lời, Thiên Hoàng vung tay mà bắt ấn, rồi hai tay đan liên tục, một tấm lưới pháp màu đỏ hiện lên, Bạch Hổ thấy tấm lưới kia hiện lên thì giật giật hai mép mà tức giận, Bạch Hổ còn nhớ lần đó bị tấm lưới của Thiên Hoàng nhốt bên trong, phải nhả ra đạo đan mới có thể phá được. Không để cho Thiên Hoàng đang xong tấm lưới, Bạch Hổ múa thương mà lao tới:

--- Ngũ Bạch Bá Vương Thương.

Dứt lời năm hư ảnh của năm con hổ trắng hiện lên, lao vun vút về phía Thiên Hoàng, hắn ta thấy năm con hổ trắng lao tới thì giật mình, vung tay mà bắt quyết rồi tạo kết giới để đỡ lấy:

--- Ầm Ầm Ầm Ầm Ầm….

Năm con Hổ đánh mạnh vào kết giới vang lên từng tiếng nổ chát chúa, năm con hổ trắng vẫn không hề hấn gì, lập tức lao mạnh tới mà há to miệng cắn vào vai , hai  chân, và hai cánh tay. Thiên Hoàng bị đánh cho vỡ kết giới, rồi lại chịu giằng xé của năm con hổ thì hắn hét lên một tiếng thật dài. Bạch Hổng vung thương mà đâm xuyên qua hai vai áo của Thiên Hoàng. Nhấc bổng hắn lên cao, rồi ném mạnh hắn ra xa. Thiên Hoàng ngã lăn mấy vòng, rồi đứng dậy mà gật gù nói:

--- Khá lắm con hổ tinh. Hà hà hà…

Thanh Long lúc này đã ngứa tay ngứa chân lắm rồi, anh ta vung tay mà bắt ấn rồi đứng lên phía trước:

--- Lôi Long Ấn.

Một đóm lôi điện đánh tới Thiên Hoàng, Thanh Long vung pháp mà hiện lên con rồng xanh to lớn phía sau mà gầm gừ thị uy. Lôi Long Ấn đánh tới, Thiên Hoàng vội nhảy người mà lăn mấy vòng để né tránh. Ấn chú của Thanh Long đánh tới một mô đất, làm nó vỡ nát tan tành, mặt đất như có sự rung chuyển dữ dội. Thiên Hoàng lồm cồm bò dậy, hắn thầm nghĩ:

--- Mẹ kiếp, chúng nó là thần thú. Hừ. Được. Chúng mày chờ đấy.

Thiên Hoàng lại bắt ấn, nhưng lần này hắn vung tay mà tung bụi mù mịt rồi co giò mà chạy về quán trọ. Tại đây hắn ra lệnh gấp rút triệu tập tất cả các môn đệ đang có mặt tại đây, cùng hắn mang theo Lôi Ấn Kiếm mà tiến về phía cổ mộ, quyết một trận sinh tử với Đế Nhân tại nơi này.

guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x