Chap9: Những Kẻ Trộm Mộ.
Quay lại ngôi nhà của La Tộ, mọi người đang chăm chú mà tìm hiểu tấm bản đồ kho báu kia. La Tộ chăm chú mà quan sát, từ trước tới giờ, anh ta hành cái nghề trộm mộ này đã qua bao nhiêu năm, nhưng chưa hề thấy qua những tấm bản đồ cổ mộ quái dị như thế này, từng nét mực từng khung cảnh đều khắc hoạ rất chi tiết, hơn hết nó lại có lực hút thần trí của người xem. Dường như bên trong này chất chứa một điều gì đó rất quý giá. Thanh Long đưa mắt mà nhìn những nét vẽ chằng chịt một lúc thì hoa cả mắt, Bạch Hổ cũng nheo mắt mà cố chăm chú nhìn xem từ bên ngoài đi vào sẽ trải qua những thứ gì. Đế Nhân bất chợt lên tiếng:
--- La Tộ, anh có biết vị trí của ngôi cổ mộ này nằm ở đâu không. Anh nhìn xem, hai bên đồng cỏ khô đây này.
Đế Nhân đưa tay chỉ vào hai bên đồng cỏ, La Tộ nhìn theo thì đáp lời:
--- Nếu không lầm, đưa tôi xem kĩ hơn tí nào.
La Tộ đưa mắt mà quan sát, đồng cỏ khô, những con đường nhỏ phía sau, những ngọn tháp cao nằm phía xa xa hai bên, La Tộ trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói:
--- Nơi này rất giống Ngọn Đồi Cháy.
--- Ngọn Đồi Cháy. Đế Nhân thắc mắc hỏi lại.
La Tộ lại đáp:
--- Đúng vậy, là Ngọn Đồi cháy. Hai bên toàn là cỏ khô, đứng từ trên này có thể nhìn thấy những ngôi tháp xung quanh. Kia là tháp vua Poklon Giarai, còn đây là ngôi tháp thờ Thần Linh xứ chămpa.
Chợt dừng lại mấy giây, rồi La Tộ lại nói:
--- Nhưng mà trên ngọn đồi cháy thì chỉ có một ngôi tháp nhỏ, nơi ấy chỉ có duy nhất một bức tượng thờ linh thú. Chứ ngoài ra thì đâu có ngôi tháp nào uy nghi to lớn như thế này.
Bạch Hổ quan sát hồi lâu rồi lại chỉ tay vào một hình vẽ nhỏ mà nói:
--- là ngươi nói cái tháp nhỏ này hay sao.
La Tộ nhìn theo tay của Bạch Hổ, nheo mắt nhìn có kĩ thì thấy đó đúng là ngôi tháp nhỏ thờ linh thú. La Tộ gật đầu mà nói:
--- Đúng rồi, đây là ngôi tháp thờ linh thú này. Nhưng mà tại sao còn ngôi tháp to này, tạo sao lạ vậy nhỉ.
Một bên mặt đen của Đế Nhân từ từ nheo mắt, rồi nhắm chặt lại, một lúc sau mở mắt ra thì nhoẻn miệng cười, Đế Nhân lên tiếng:
---- Muốn biết nó nằm ở đâu thì tối nay chúng ta tới sẽ rõ. Hà hà.
Nói rồi Đế Nhân đứng dậy, Liên Hoa Nhân cũng từ từ được Đế Nhân thu vào bên trong. Chứng kiến cái cảnh Đế Nhân vung tay tạo một hoa sen lớn rồi thu Liên Hoa vào bên trong La Tộ không khỏi há hốc mồm mà kinh ngạc, La Tộ lúc này mới thực sự nhận ra cả ba người này không phải chỉ là những kẻ trộm mộ bình thường. Lúc này những người đi đường phát hiện ra cái xác không đầu của Ba Thìn nằm giữa đường, ai nấy đều bu lại mà xem. Trường Lão Cao Hải chống cái gậy gỗ đi *cộp cộp* từ phía xa đến, đám người thấy Cao Hải đến thì dạt ra hai bên, ông ta đi vào bên trong, thấy cái xác không đầu đang nằm đó thì có chút giật mình:
--- Chúng bây tránh ra cho tao xem coi. Cái thứ chi mà ra tay tàn độc đến vậy.
Trưởng Lão lại đi đến gần, rồi đưa tay mà ấn ấn vào cái xác:
--- Cái Xác này đã chết cách đây khoảng 8 tiếng trước rồi. Ai là kẻ đã phát hiện ra nó.
Một người đàn bà Chăm đứng ra mà nói:
--- Tôi đang gánh lụa đi ra chợ bán, thì bất chợt thấy nó nằm giữa đường. Tưởng chừng là cái thứ gì, khi đến gần thì mới biết đó là cái xác không đầu. Ấy chớ tôi hãi quá tôi la ầm lên rồi người ta mới kéo đến.
Cao Hải nhìn thẳng vào đôi mắt của người đàn bà kia thì thấy không một chút gì gọi là dối trá, ông ta lại đưa tay vạch cái áo của cái xác ra mà nhìn xem bên trong, bất ngờ là mà thốt lên:
--- Ấn pháp.
Mọi người xung quanh nhìn Cao Hải mà không biết ông đang nói gì. Lúc này ông ta biết mình lỡ lời nên vội hất hất tay mà nói:
--- Các ngươi lùi ra xa thêm đi. Đứng gần đây ta ngộp quá không làm gì được.
Tất cả mọi người đều tránh ra xa, Cao Hải mới đưa tay mà lật qua lật lại cái xác rồi thầm nghĩ:
--- Kẻ này trước khi chết đã đấu một trận pháp dữ dội. Toàn thân thể hắn toàn những vết thương với máu đen kịn, toả ra khí lực màu đen thế này.
Cao Hải lại trầm mặt mà suy nghĩ:
--- Nhưng tại sao hắn lại bị chặt đầu. Cái đầu của hắn bây giờ đang ở đâu.
Cao Hải lại đứng lên mà bảo:
--- chúng mày mau dọn cái xác này đến nhà quàng đi. Kiếm đại cái quan tài cũ nào mà bỏ nó vào rồi mang mà đi chôn ở núi.
Ba bốn thanh niên nghe Cao Hải nói thì lập tức đi lên mà khiêng cái xác bỏ lên trên một cái chõng bằng tre rồi khiêng đi. La Tộ cùng Bạch Hổ đang đi ra chợ mua ít đồ ăn cho ngày hôm nay thì thấy có đám đông đang bu kín ở đằng xa, cả hai nhìn nhau rồi vội chạy tới xem, nhưng chưa tới chỗ thì đã thấy cái xác kia được khiêng ra, liếc mắt mà nhìn qua thì Bạch Hổ lắc đầu:
--- haiz là xác không đầu à. Con người bây giờ thật kinh dị.
La Tộ thì bất chợt thốt lên:
--- Là Ba Thìn.
Nghe La Tộ nhắc đến Ba Thìn, Bạch Hổ quay sang mà hỏi :
--- ngươi biết cái xác không đầu kia của ai à.
La Tộ chậc lưỡi mà nói:
--- Hình như là của Ba Thìn. Trên tay hắn có xăm một kí tự của người chăm hroi và một ngón tay bị quéo bẩm sinh sang một bên.
Bạch Hổ nghe vậy thì cũng đi vội tới mà nhìn có đúng những thứ La Tộ vừa nói hay không. Sau một hồi thì Bạch Hổ quay lại rồi gật đầu mà xác nhận:
--- Đúng như người ngươi nói. Chắc chắn hắn chính là Ba Thìn.
La Tộ thở dài một hơi:
--- haizzz, dù gì hắn cũng là kẻ thù của tôi. Nhưng cái chết của hắn quá thương tâm.
Rồi cả hai lại rảo bước trên đường mình đi chợ. Thời gian thấm thoát trôi qua. Trời bắt đầu nhá nhem tối, Những kẻ trộm mộ, những thương nhân nỗi tiếng đều có mặt tại nhà của Lực Hắc. Quỷ Nữ và Quỷ Nam thấy vậy thì cười đắc ý, quỷ trận cũng đã sẵn sàng để vùi thay tất cả mọi người có mặt tại đây. Khi tất cả đã đi vào trong, say mê mà ôm lấy từng món đồ cổ để ngắm nghía săm soi, thấy dương khí bốc lên cực thịnh thì cả hai con quỷ khoái chí mà nhìn nhau cười tít mắt:
--- hà hà hà… lần này thì chúng ta sẽ thăng cấp tu vi một cách nhanh chóng thôi. Hahahaa
Từ bên ngoài, một người thanh niên mặc trên người một bộ bà ba, chân bước từng bước nhanh nhẹn, đi thẳng vào bên trong nhà của Lực Hắc. Đưa ánh mắt mà nhìn hai con quỷ, rồi thầm nghĩ:
--- ngày tàn của lũ chúng mày đã đến rồi.
Dứt Lời thì trận đồ quỷ cũng từ từ hiện lên, những người có mặt bên trong dường như có gì đó đang hút lấy mình, cảm giác như đang bị kiệt sức, có người lăn ra mà xỉu. Thấy vậy, mọi người bắt đầu nhao nhao lên, có vài người muốn bỏ về, những tất cả cánh cửa không tài nào mở ra được. Lúc này Quỷ Nam trong thân xác của Lực Hắc mới cười lớn:
--- hahahaha chúng mày không thoát khỏi nơi này được đâu.
Những kẻ kia lao nhao mà nhìn về phía hướng Lực Hắc. Lúc này tất cả mới nhận ra khuôn mặt Lực Hắc bắt đầu vặn vẹo xuôi ngược, cả đám người đều giật mình mà kinh hãi, có người thốt lên:
--- Quỷyy… là quỷ đó….
Lực Hắc lúc này lên tiếng :
--- hahahaha đúng vậy. Ta là quỷ. Hahaha chúng mày không trốn thoát khỏi nơi này đâu. Quỷ trận. Khaiiiiii
Dứt lời Quỷ trận hiện lên bao phủ lấy toàn bộ. Sinh khí và dương khí của tất cả đều bị bào mòn rất nhanh, Quỷ Nam vung tay mà bắt lấy một người mà bẻ gãy cổ, đưa miệng vào mà định hút lấy máu thì một ngọn lớn từ đâu đánh tới *ầm* Quỷ Nam bị đánh văng ra xa thì vội đứng dậy mà gầm thét:
---- Kẻ nàoooo.
Quỷ Nữ cũng lù lù xuất hiện:
--- Là kẻ nào dám phá truyện tốt của bọn taoooo.
Lúc này một đốm lửa khác lại đánh tới nhằm hướng Quỷ Nữ lao vào. *ầmmmmm* lần này tiếng nổ to đến đinh tai nhức óc. Còn hoang mang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, một giọng nói vang vọng cất lên:
--- Nghiệp Súc. Chúng mày dám lộng hành trên đất của taaaa.
Người thanh niên do trắng trẻo đến sau cùng tung người mà nhảy lên cao, bắt quyết mà đánh mạnh về phía những cánh cửa lớn. *ầm ầm ầm* tất cả đều bị đánh vỡ nát, lập tức những người bên trong thi nhau mà tháo chạy, lúc này Quỷ Nam và Quỷ Nữ tức giận mà gằng giọng:
--- Thằng chó, mày là aii… sao dám phá hỏng chuyện tốt của taoo.
Người Thanh Niên kia chỉ cười nhếch méo rồi vung tay mà đánh:
--- Hoả Diệm Linh.
Một ngọn lửa lớn từ tay anh ta đánh ra, ngọn lửa có sức nóng kinh hồn vạt vía lao tới, Hai Huyết Quỷ thấy vậy thì lập tức tạo kết giới mà đỡ lấy, *ầm.* kết giới bị đánh vỡ nát. Hai Huyết Quỷ bị đánh văng ra xa, quỷ lực bị ngọn lửa hoả diệm thiêu cháy từng chút một. Hai Quyết Quỷ lồm cồm bò dậy, vung tay mà hoá ra hai thanh kiếm, chỉ thẳng mặt người Thanh Niên mà nói:
--- thằng chó. Mày là ai. Không nói thì chịu chết đi.
Dứt lời cả hai lao lên, yểm chú từ hai thanh kiếm từ từ phát ra, Người Thanh Niên cười nhếch mép rồi nói:
--- Chúng mày xem cho rõ tao là ai….
Dứt lời anh ta hoá hành hình một con chim lớn toàn thân đỏ rựa lửa mà há to miệng mà kêu lên từng tiếng choé chói hết cả tai, hai Huyết Quỷ phút chốc dừng lại mà há hốc mồm có chút hoảng sợ:
--- Là Chu Tước Thiên Vương.
Chu Tước từ trên cao lao xuống, hai chân với bộ móng vuốt sắc bén mà đánh thẳng vào đầu của hai Huyết Quỷ. Thấy vậy, hai huyết quỷ cũng hoàng kiếm mà chống đỡ. *Choanggg* hai Huyết Quỷ lùi về sau, lập tức vung yểm chú mà đánh tới, từng luồng yểm chú đánh ra bao tròn hết cả người Chu Tước rồi từ siết mạnh, Chu Tước vận lực mà toả ra ngọn lửa cháy dữ dội hơn mà thiêu đốt từng luồng yểm pháp đánh tới. Từ Trên cao lao vun vút xuống, vung chân mà tung cước đánh vào đầu hai huyết quỷ:
--- Chu Tước thần quyền.
Dứt lời hai cặp chân của Chu Tước đá mạnh vào đầu của hai Huyết Quỷ *bôm bốp* choáng vang mà đưa tay đỡ lấy, đầu óc chúng như quay cuồng không còn tỉnh tảo. Chu Tước từ từ hạ xuống, hoá lại thành hình người, tay chu Tước hoá ra một thanh kiếm dài rồi nói:
--- Nghiệp Súc. Chúng mày dám giết cả môn thần. Tội đáng muôn chết. Hôm nay tao sẽ thế thiên hành đạo.
Dứt lời Chu Tước đưa kiếm ra trước mặt, mũi kiếm chỉ lên trời:
---- Trảm Yêu Kiếm.
Thanh Kiếm trong tay Chu Tước sáng rực màu đỏ lửa lên, lập tức Chu Tước vung kiếm mà chém một nhát chí mạng về phía hai Huyết Quỷ. *xoẹt….* hai Huyết Quỷ chỉ kịp trợn mắt lên rồi từ từ mà tan thành khói bụi. Chu Tước thu kiếm về mà đứng uy nghiêm:
--- Hừ. Lũ nghiệp súc chúng mày. Đáng ra năm đó ta nên giết chúng mày tại chỗ. Chứ không phải tạo phong ấn để giam cầm các ngươi.
Bên kia Cao Hải dẫn theo một toáng người lần trước có mặt ở quán trọ thuật sĩ tới mà giúp lão ta đánh Môn Thần để bước vào trong Tháp. Ngọn tháp được Cao Hải gọi hiện lên, không nói không rằng hai bên môn thần và bè phái của Cao Hải lao vào đánh nhau long trời lờ đất. Phía xa xa tóp người Đế Nhân vẫn đang từ từ mà quan sát Cao Hải phá cửa Môn Thần.
Đang đứng mà nghĩ ngơi thì bất ngờ Chu Tước cảm nhận được nơi ở của mình đang có người xâm phạm. Lập tức Chu Tước hoá lại thành một con chim rực lửa mà bay nhanh về hướng ngôi tháp. Thiên Hoàng đang ngồi mà luyện Ngạ Quỷ Pháp thì thấy một con chim lửa bay ngang qua, hắn lập tức nhận ra đó là loài chim Chu Tước trong truyền thuyết. Lập tức hắn tung người mà lao theo hướng bay của Chu Tước. Ngay Lúc này đây cuộc chiến của những kẻ trộm mộ chính thức bắt đầu.