Chap 2.
Nghe qua lời kể, bất giác trong mắt Thanh Long hiện lên khung cảnh đao thương chém giết, kẻ khóc người cười, kẻ nằm người đứng, trong khung cảnh ấy là hai bên binh lính mặc giáp phục khác nhau, chúng lao vào mà chém giết, con dân vô tội cũng nằm xuống nhiều không xuể. Đang miên man chìm trong tưởng tượng của trận chiến thì bất giác một bàn tay từ đằng sau đặt lên vai cả hai:
--- Này, hai ngươi làm gì mà đứng thẫn thờ ra vậy, ta kêu mãi mà không nghe à.
Thanh Long bất giác quay lại, thấy Bạch Hổ đang đứng sau lưng, nheo mày hỏi:
--- Ngươi có kêu bọn ta à.
Bạch Hổ nhăn mày, nheo nheo mắt rồi nói:
--- Ayzaa.. ta đứng kêu mãi các ngươi, nhưng đã có ai trả lời đâu. Thấy các ngươi cứ đứng đờ người ra.
Chu Tước lúc này mới lên tiếng:
--- Bọn ta mãi ngắm cảnh nên không để ý. Ngươi có việc gì sao.
Bạch Hổ lúc này đẩy cả hai sang hai bên, đi tới mà đưa mắt nhìn, rồi thốt lên:
--- Ấyy… cái thế đất này… lưng tựa núi, mặt giáp biển, bên cạnh lại có một con sông đổ về biển. Thế này thì quá tốt… kẻ nào xây dựng ngôi tháp này thật là có mắt chọn đó.
Thanh Long lên tiếng:
--- Chẳng phải ngươi cùng ông Tịnh kia đi tham quan tháp sao con mèo rừng, bây giờ ngươi ở đây còn ông ta đâu rồi.
Bạch Hổ lúc này mới à lên:
--- Á… khi nãy chúng ta đang chuẩn bị vào tháp chính, thì có một người chạy lên với vẻ mặt hớt hải, người kia vừa nói vừa run sợ…
Cả hai nhìn nhau, rồi lại nhìn Bạch Hổ:
--- Có chuyện gì sao.
Bạch Hổ nhếch mép:
--- Ầy, không sao… hà hà… chỉ là đồng loại của ta đang hoành hành ở đây mà thôi. Hà hà hà…
Thanh Long hỏi lại:
--- Đồng loại…
Chu Tước lên tiếng:
--- Có lẽ các ngươi không biết, ở xứ này loài cọp hoành hành phá phách bắt người nhiều vô số kể, có lẽ các ngươi chưa nghe qua câu "Cọp Khánh Hoà, Ma Bình Thuận" hay sao?
Bạch Hổ lúc này cười cười nói tiếp:
--- Hà hà… được rồi, ta cũng muốn xem đồng loại của ta ở vùng đất này mạnh đến cỡ nào.
Nói đoạn Bạch Hổ đi tới mấy bước, rồi quay lại nói:
--- Này… chúng ta đi bắt cọp chứ.
Thanh Long quay sang nhìn Chu Tước, rồi đồng thanh gật đầu lên tiếng:
--- Được, dù gì bọn ta cũng đang rảnh đây.
Bạch Hổ gãi gáy cười cười:
--- Được thôi, để ta đi tìm lão Tịnh kia cái đã.
Ông Tịnh lúc này đứng trong ngôi tháp chính, đưa tay đốt ba nén hương, quỳ gối trước bàn thờ Thánh Mẫu, tay chắp dâng cao đầu, cúi lạy ba lạy rồi lầm bầm khấn:
--- Thánh Mẫu, đêm qua có Binh của Mẫu về báo mộng rằng sáng nay sẽ có ba người được chọn đến để diện kiến Mẫu. Quả nhiên sáng nay đệ tử cũng đã đón được ba người này.
Đang khấn vái thì bất giác nghe tiếng động bên ngoài, Ông Tịnh vội thắp ba nén hương vào lư rồi đi ra ngoài, Bạch Hổ đã đứng đợi sẵn, thấy ông Tịnh đi ra thì lên tiếng:
--- À, ông Tịnh này, vừa rồi ta có nghe anh thanh niên kia tới nhờ ông giúp đi bắt Hổ,
huynh đệ chúng tôi cũng biết chút võ nghệ. Chẳng hay chúng tôi có thể giúp gì hay không.
Ông Tịnh lúc này xua tay lắc đầu mà nói:
--- Không cần phiền ba cậu đâu, hổ ở đây nhiều vô số kể, nói bắt thì làm sao mà bắt cho hết. Tôi đây cũng chỉ làm cái lễ nhỏ dâng cho ngài Hổ ở cái miếu phía ngoài biển kia, mong ngài cai quản con cháu để bớt phá phách dân lành.
Thanh Long nghe vậy thì lên tiếng:
--- Ngài Hổ sao..
Ông Tịnh thấy vậy thì lên tiếng:
--- Đúng vậy, con Hổ ấy nó hoá tinh từ bao giờ không biết, khi về đây thì uy linh của nó vô cùng lớn, một tiếng gầm của nó cũng đủ để những con Hổ khác run sợ. Tưởng rằng dân ở đây được yên ổn, nhưng khổ nỗi nó vốn quậy phá không kém gì yêu ma, dân ở đây đành phải làm miếu, rồi dâng lễ thờ cúng nó như vị thánh sống.
Chu Tước nghe vậy thì lên tiếng:
--- Nghiệt súc thì vẫn mãi là nghiệt súc, cứ muốn sa chân vào con đường tà đạo, muôn đời không tìm ra được đâu là chánh đâu là tà. Chỉ muốn ngạo nghễ làm chúa một phương.
Nghe Chu Tước nói thì Bạch Hổ chột dạ:
--- Này này… ngươi nói cái gì mà nghiệt súc vẫn mãi là nghiệt súc, làm chủ một phương thì sao.. hả… hả… thì sao…
Lúc này Chu Tước mới chợt nhớ ra, bên cạnh mình còn có Bạch Hổ, vội vàng xua tay sửa lại lời nói:
---- À à…. À…. Ý ta nói đấy là những con Hổ đã đi vào con đường tà đạo, hà hà.. ta không có nói ngươi….
Thanh Long chỉ biết chậc lưỡi khóe miệng cong lên cười, Bạch Hổ thì lườm lườm Chu Tước, rồi quay sang ông Tịnh cất lời:
--- Được, vậy phiền lão dẫn ba người bọn ta đến đó, ta muốn chính tay mình bắt con Hổ tinh ấy trừ hại cho dân.
Thanh Long lúc này lên tiếng nói khẽ:
--- Chứ không phải sợ mang tiếng nghiệt súc à… hahaha
Bạch Hổ quay sang tức giận đưa ngón tay chỉ về phía Thanh Long:
---- Ấy… con rắn lục nhà ngươi…… ngươi… ầydaaa… hai người các ngươi được lắm.
Bạch Hổ lắc đầu lia lịa phẩy tay bỏ đi, lúc sau anh chợt dừng lại, quay người ra sau hối thúc ông Tịnh:
--- Này… Lão còn không mau dẫn ta đi. Đứng đờ người ra ấy làm gì.
Ông Tịnh nghe vậy thì vội đi theo sau, thời gian đã bào mòn sức lực của ông đáng kể, trước là kẻ đã từng chiến đấu với Ngãi Tổ, mà giờ đây tuổi già sức yếu, mỗi con Hổ tinh cũng không đánh nỗi. Ông Tịnh đi theo Bạch Hổ rồi mới nói:
--- Cậu đứng ở cổng tháp chờ ta, ta đi lấy ít lễ vật.
Bạch Hổ đi ra trước, đang đứng chờ ông Tịnh thì giật mình phát hiện một bóng người gánh củi lướt nhanh qua, từ trên xuống dưới chùm kín bằng một tấm vải đen, chỉ chừa mỗi đôi mắtra nhìn đường đi, thân thủ người này cực kì nhanh nhẹn, Bạch Hổ vừa nhìn thấy thì ngay lập tức bóng đen kia đã vụt qua, ánh mắt người này chạm phải đôi mắt của Bạch Hổ chỉ trong một giây, cũng đủ làm Bạch Hổ rùng mình, hai tai của anh lập tức cử động, một âm thanh chói tai vang lên trong đầu *Kenggg* ngay lúc đó anh vội đưa tay bịt tai, khuôn mặt không khỏi toát lên sự bất ngờ, đầu óc choáng váng, anh nhắm chặt mắt định thần một lúc mới khẽ mở mắt ra, hai mắt đảo liên tục để tìm người kia:
--- Người này… người này…… âm thanh vừa rồiiii….
--- Con Mèo, ngươi tìm gì vậy.
Bạch Hổ quay phắt đầu lại:
--- Mị Hồn Chuông…. Là nó.
Thang Long nghe vậy thì con ngươi to ra, mở trừng mắt hỏi như vừa nghe nhầm:
--- Cái gì….
Bạch Hổ lại đáp:
--- Đúng vậy, không sai vào đâu được. Cảm giác này… là nó Mị Hồn Chuông… chủ nhân… lẽ nào… lẽ nào…
Thanh Long nghe vậy vội đi tới hỏi dồn:
--- Rốt cuộc là chuyện gì…
Chu Tước cũng đi tới chỗ hai người mà hỏi:
--- Chủ nhân…. Ý ngươi là…
Bạch Hổ vội vàng kể lại chuyện vừa rồi, Chu Tước cùng Thanh Long lúc này mới bất giác lên tiếng:
--- Có lẽ chủ nhân đang ở đâu đây quan sát chúng ta….
Bạch Hổ lại đáp:
--- Mau chia ra mà tìm người..
Ông Tịnh từ trong tháp đi ra lên tiếng:
---Các cậu tính đi đâu hay sao.
Bạch Hổ quay lại thì thấy ông Tịnh tay cầm một túi lễ vật, tay kia cầm một bó hương lớn, Bạch Hổ chậc lưỡi:
--- Chậc, ây daa… sao lại đúng lúc thế nhỉ. Được rồi ta đi với ông vậy.
Nói rồi Bạch Hổ quay sang Thanh Long cùng với Chu Tước:
--- Việc này để ta lo, hai ngươi chia ra tìm tung tích của Chủ Nhân đi.
Ông Tịnh lúc này thắc mắc lên tiếng hỏi:
--- Chủ nhân là ai… các cậu muốn tìm ai ở đây sao.
Thanh Long vội lên tiếng:
--- Không có gì đâu, bọn ta có chút việc mà thôi, ông đi với con mèo kia đi, hắn sẽ giúp ông thu phục con Hổ tinh ấy.
Bạch Hổ kéo tay ông Tịnh vội vàng rời đi:
---- Thôi thôi thôi….. đi mau lão già, việc này không phải của ông… mau dẫn ta đến miếu hổ kia đi…
Ông Tịnh bị Bạch Hổ lôi đi thì với người về phía trước:
--- Ấy ấy.. đi từ từ thôi…
Ông Tịnh bị lôi đi mà chân run run, hai mắt đã mờ đi phần nào, từ sau trận đại chiến ấy, sức khoẻ cùng với pháp lực của ông giảm xuống, giờ đây ông đi còn không nổi, nói chi là đánh nhau với hổ. ông Tịnh dẫn Bạch Hổ đi thẳng ra bãi biển, cả hai đi dọc bờ biển lên ngược lại phía hòn chồng, nơi này có một gành đá lớn, ngôi miếu nhỏ nằm sâu bên trong những vòm cây lớn, hướng mặt ra biển, Bạch Hổ bước chân lên gành đá, đứng đối diện với của miếu mà nhìn vào, bên trong cái miếu là tượng của một con Hổ vằn lớn đang trong tư thế ngồi nhìn ra ngoài:
--- Cũng ghê gớm nhỉ. Hà hà..
Rồi Bạch Hổ quay lưng về phía ngôi miếu dương mắt nhìn ra biển, bất giác chửi thề:
--- Gì chứ, ngôi miếu này hướng mặt ra ngôi chùa ngoài cù lao kia à… thế…. thế… thế quái nào nó vẫn tác oai tác quái được ở đây.
Bạch Hổ đảo mắt nhìn ra ngôi chùa ngoài kia, cái cổng bằng gỗ khắc ba chữ:* Từ Tôn Tự*. Quay sang tính hỏi về ngôi chùa kia thì thấy Ông Tịnh đang bày lễ vật ra trước miếu, Bạch Hổ đi đến xem thì thấy lễ vật bao gồm hoa quả, bánh trái, năm củ khoai lang sống, năm miếng thịt heo sống được đặt trên đĩa dâng trước mặt tượng Hổ, ông Tịnh thắp hương, rồi quỳ xuống mà khấn vái, quay sang thấy Bạch Hổ đang đứng khoanh tay nhìn mình, ông lên tiếng:
--- Này… cậu cũng nên quỳ xuống mà hành lễ đi.
Bạch Hổ trợn tròn mắt, đưa tay mà chỉ vào mặt mình rồi nói:
--- Cái gì… ta ta ta…. Ông bảo ta phải quỳ xuống hành lễ sao…. Nàyyy.. là ta đi bắt Hổ đấy….
Ông Tịnh nghe vậy cười một tiếng rồi lắc đầu nói:
--- Chậc, cậu biết võ nghệ thì sao chứ, liệu có đánh được với loài hổ thành tinh hay không, haizzz ta là ta muốn dẫn cậu đi để xem loài hổ thành tinh này ra sao, chứ còn việc bắt nó thì đừng nghĩ tới. Ta cũng đã thử mấy lần nhưng mà không thành.
Bạch Hổ lúc này ngồi xuống mà nói:
--- Ông nói gì, ta chỉ biết võ nghệ thôi sao… mà ông đã từng bắt nó rồi sao… nó trông ra làm sao..
Lúc này ông Tịnh thở dài một hơi:
--- Ta trước đây từng tầm sư học đạo ở tận xứ Thất Sơn, tuổi trẻ ta tung hoành ngang dọc, nhưng khi con hổ này xuất hiện đúng lúc tuổi của ta đã cao, chút sức yếu mọn này không đủ để chống lại nó. Có lẽ cậu không biết, con Hổ tinh này tu vi nó cũng hơn cả mấy trăm năm rồi, thật sự không phải muốn bắt là bắt đâu.
Bạch Hổ lúc này chợt nhớ ra trước kia Đế Nhân đã từng kể người đã cứu mình ở trận đại chiến với Ngải Tổ. Bạch Hổ nghĩ thầm:
--- Hoá ra là ông ta, một thời oanh liệt nay lại chịu khuất phục trước một con hổ tinh. Haizzz đúng là thời gian luôn lấy đi những thứ quý giá nhất của con người.
Bạch Hổ nghĩ vậy thì tiến tới, đưa tay cầm lấy ba nén hướng, rồi quỳ xuống trước cửa miếu:
--- Được rồi, quỳ thì quỳ.
Nói thì nói vậy, nhưng trong đầu Bạch Hổ lại chửi thầm:
--- Con hổ vằn, mày xuất hiện đi, xuất hiện mà ăn lần cuối này, ông mà bắt được mày thì ông cho mày biết ông.
Thắp ba nén hương rồi cả hai đi lùi về một góc, nấp sau một tảng đá rồi chờ đợi. Bạch Hổ lên tiếng:
--- Khi nào nó mới xuất hiện.
Ông Tịnh lắc đầu mà lên tiếng:
--- Tôi cũng không rõ, nó thoát ẩn thoát hiện, hành tung vô cùng bí ẩn, lễ vật dâng lên thì đều bị nó ăn sạch, nhưng tuyệt nhiên không để lại dấu vết nào, kể cả dấu chân của nó.
Bạch Hổ thở dài chán nản:
--- Có cách nào để dụ nó ra nhanh không.
Ông Tịnh thở dài lắc đầu:
-- Phải canh nó thôi, lần trước ta phải canh nó hai ngày hai đêm, nhưng khi nó xuất hiện thì xuất quỷ nhập thần, thoát ẩn thoát hiện, ta vung bùa đánh nó nhưng xem ra bùa phép của ta không có tác dụng gì với nó.
Bạch Hổ quay người, tựa lưng lên tảng đá lớn, chân gác lên một hòn đá nhỏ mà nhịp nhịp:
--- Lão già, ông có bận việc thì cứ về trước. Ta ở đây đợi con Hổ tinh ấy.
Ông Tịnh lại xua tay:
--- Còn cậu thì sao, à.. vừa rồi người thanh niên kia có tới báo rằng con Hổ tinh ấy vừa xuất hiện, xém tí nữa thì đã ăn mất một đứa bé vừa mới sanh.
Bạch Hổ liền bật dậy:
--- Rồi nó đâu. Đứa bé có sống sót không
Ông Tịnh đáp:
--- Đứa bé không sao, dạo gần đây nó chỉ xuất hiện để hăm doạ người dân thôi, mỗi lần nó muốn ăn thì sẽ xuất hiện để dọa dẫm, người dân biết ý nên phải dâng lễ cho nó. Ắt sẽ được an toàn, chỉ có đợt nó mới về đây, liên tiếp nó ăn mất bốn mạng người, để thị uy với dân chúng nơi đây. Ta nghĩ có lẽ nó cũng gần xuất hiện rồi.
Bạch Hổ lại nằm tựa vào đá, nói:
--- Khi nào nó xuất hiện thì lão kêu ta.
Bạch Hổ nằm ngửa đưa mắt nhìn lên từng tán lá cây, tia nắng trưa chiếu xuyên qua kẽ lá, rọi vào mặt Bạch Hổ, trong đầu anh bắt đầu hiện lên hình ảnh của người áo đen lúc nãy, ánh mắt đăm chiêu, tay bứt lấy một cành cỏ lau đỏ đưa lên miệng ngậm rồi lùa qua lùa lại, gió biển thổi vào man mác, khiến cho Bạch Hổ cảm thấy cơn buồn ngủ đang dần ập đến, chợt tai anh nhích lên mấy cái, một âm thanh vang vọng xa xăm, một giọng nói già nua lên tiếng:
---- Thần Thú ngươi từ đâu đến, có biết đây là đất của bổn vương. Tài cán tới đâu mà đòi thu phục ta.
Bạch Hổ giật mình, ngồi bật dậy. Đưa ánh mắt mà nhìn xung quanh, ông Tịnh thấy Bạch Hổ có biểu hiện lạ thì lên tiếng:
--- Cậu làm sao vậy.
Bạch Hổ đưa tay ra dấu im lặng, rồi dùng thần lực mà truyền âm ra ngoài:
--- Ta từ đâu đến ngươi không cần biết, thấy ngươi hoành hành quấy phá dân lành nơi này, thấy chướng mắt nên ta phải thử một phen. Xem ra ngươi cũng không phải kẻ tầm thường.
Từ tứ phương tám hướng, gió nổi lên ầm ầm, âm thanh vang vọng theo gió mà truyền đến tai Bạch Hổ:
---- Được, khá khen cho bọn trẻ các ngươi. Muốn thử thì đêm nay quay lại đây. Chúng ta sẽ đấu một phen….. Sinh… Tử.
Bạch Hổ nhếch mép mà cười, rồi tiếp tục truyền âm ra bên ngoài:
--- Được, ta cũng đang ngứa tay chân đây. Hắc Hổ Liên Táng Vương còn bị ta đánh cho tan xương nát thịt. Một con Hổ Tinh như người thì có gì ta đây phải sợ.
Đáp lại lời Bạch Hổ chỉ là tiếng cười vang vọng trong gió, Bạch Hổ đứng dậy, phủi tay, rồi đi thẳng ra bên ngoài, chỗ lễ vật mà ông Tịnh vừa bày ra, Bạch Hổ đưa tay mà gom hết tất cả vào trong cái giỏ, Ông Tịnh thấy vậy thì chạy ra mà hỏi:
--- Cậu… cậu làm gì vậy.
Bạch Hổ dưng dửng lên tiếng:
--- Hắn ta không chịu xuất hiện, thì ta cũng không cần phải dâng lễ làm gì.
Nói đoạn Bạch Hổ với tay cầm lấy cái đĩa khoai lang sống, toan bỏ vào giỏ thì dừng lại, đặt cái đĩa xuống rồi chỉ tay thẳng vào bức tượng Hổ vằn mà nói:
--- Nể tình đồng loại, ta để lại đĩa khoai lang này cho ngươi ăn mà lấy sức đánh với ta.
Nói rồi Bạch Hổ xách giỏ lên tay, rồi ra hiệu cho ông Tịnh cùng đi về. Đi sau lưng Bạch Hổ, ông Tịnh nghĩ thầm:
--- Đát Đô Lạt Ma từng nói sẽ có người tới thu phục con Hổ tinh này, không lẽ là tên Thần Thú này sao. Hà hà hà… khí phách của Thần Thú này cũng không phải tầm thường. Mong là hắn làm nên chuyện.
Đứng từ nơi xa mà nhìn xuống Bạch Hổ và ông Tịnh , bóng người áo đen kia chợt nhoẻn miệng cười, rồi lắc đầu mà nói:
--- Bạch Hổ à… hà hà… từ khi nào ngươi lại có tính háo thắng giống ta vậy chứ. Hahaha….
Đát Đô Lạt Ma từ từ xuất hiện sau lưng người này, đưa mắt mà nhìn xuống bên dưới, bóng người áo đen kia bất chợt lên tiếng:
--- Sư Phụ, Là người sao.
Đát Đô Lạt Ma cất giọng lên tiếng:
--- Đế Nhân, nội thương của con chưa thực sự hồi phục. Sắp tới ta sẽ đưa con vào Niên Nhĩ Động mà tu dưỡng thần lực.
Đế Nhân lúc này mới kéo tấm khăn đeo quấn trên đầu xuống, khuôn mặt nửa đen nữa trắng từ từ lộ ra, Đế Nhân quay sang khó hiểu nói:
--- Niên Nhĩ Động..???
Đát Đô Lạt Ma gật đầu:
--- Đúng vậy, Niên Nhĩ Động, vốn là một hang động trên dãy núi Tiên này, nó còn được xem là tai của nàng tiên năm đó đã hoá thành dãy núi này. Nơi ấy vẫn còn chứa động thần lực của Nàng Tiên ngũ sắc nằm đó. Một khi đã rơi vào một khoảng không gian riêng biệt, tách lìa với thế gian bên ngoài.
Đế Nhân thở dài, rồi lên tiếp đáp:
--- Vậy còn ba thần thú đang tìm con thì sao, Con phải ở tu dưỡng trong động bao lâu.
Đát Đô Lạt Ma chắp tay mà thở dài:
--- Thiên Mệnh đã định sẵn. Con cũng không cần phải quá lo lắng. Mười năm trong động chỉ bằng một tháng bên ngoài mà thôi. Ta sẽ một lần nữa khai mở cuốn Mật Tông Cấm Thuật cho con dùng để tu dưỡng trong thời gian tới. Vì không còn chân mệnh thiên tử, nên việc tu dưỡng đạo pháp này rất khó khăn, cần phải cẩn trọng mọi thứ, rất dễ sa chân vào con đường ma đạo.
Đế Nhân thờ dài, rồi quay sang mà nhìn về hướng Tháp Bà:
--- Mẫu Thân….
Rồi lại, đưa mắt nhìn về hướng hòn mát:
--- Cha mẹ….
Ông quét mắt nhìn xuống bên dưới, giọng buồn buồn mà nói:
--- Bạch Hổ, Thanh Long, Chu Tước… vất vả cho các người rồi. Ta đành phải lánh mặt một thời gian nữa vậy.
Nói rồi Đế Nhân quay sang chắp tay với Đát Đô Lạt Ma:
--- Sư Phụ, chúng ta đi đến Niên Nhĩ Động thôi.
Đát Đô Lạt Ma gật đầu, rồi đưa tay đặt lên vai Đế Nhân, tay còn lại thì phất mạnh, thoát ẩn thoát hiện đi về hướng Tây dãy núi, chỉ trông phút chốc mà đã đứng trước cửa động. Cả hai đi qua một vùng không gian vô định rồi bước vào bên trong, Đát Đô Lạt Ma vung tay mở ra cuốn Mật Tông Cấm Thuật, đặt nó bên cạnh một hòn đá bàn lớn nằm giữa động, Đế Nhân ngồi trên tảng đá với tư thế kết già, cuốn sách từ từ phát sáng, ánh sáng bao trùm, Đế Nhân chìm vào bên trong. Đát Đô Lạt Ma nhắm mắt thở dài, sau đó sải bước đi ra khỏi động, chắp tay niệm phật:
--- A Di Đà Phật… Thiên Mệnh khó tránh, Lệnh Trời khó cãi…