Chap3:
Bạch Hổ cùng ông Tịnh cùng quay về tháp, lúc này Thanh Long cùng Chu Tước chia ra mỗi người một hướng, đi xung quanh dò la tin tức của Đế Nhân, cả hai diễn tả theo hình dạng mà Bạch Hổ đã gặp lúc sáng, nhưng tuyệt nhiên không ai biết, một ngày trời vất vả những không có dấu vết gì, cả hai đành quay lại tháp bà, tìm gặp Bạch Hổ. Trời đã ngả về chiều, ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu xuống mặt biển làm óng ánh cả một vùng nước, khiến cho cả ba như bị hút vào cái vẻ đẹp yên bình ấy, họ ngồi trên một bậc tam cấp, hướng mắt nhìn ra biển, từng con sóng nhỏ nhẹ nhàng vỗ về bờ cát, mặt nước êm ả như tờ, từng chiếc thuyền nhỏ lần lượt vươn khơi.
Trên bãi cát dài, bóng những người vợ đang vẫy tay tiễn chồng ra khơi, đâu đó những đứa trẻ đang nô đùa, chạy nhảy trên cát, nhưng tuyệt nhiên không thấy một ai xuống tắm biển. Thanh Long thở hắt một hơi, nhìn khung cảnh mà lòng gợi lên một nỗi buồn khó tả, Chu Tước thì không hề để ý tới khung cảnh phía dưới, mắt anh ta lúc nào cũng nhìn về những hòn đảo ngoài xa, dương ánh mắt như đang cố gắng tìm tòi một thứ gì đó, Bạch Hổ thì lại khác, đưa ánh mắt đăm chiêu ngắm nhìn ánh hoàng hôn êm ả nơi cuối chân trời, rồi đảo mắt nhìn về hướng ngôi miếu Hổ, anh ta nhếch mép môi cười cười rồi quay qua hai người kia mà lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng này:
--- Hai ngươi tìm tung tích của chủ nhân tới đâu rồi. Đã có manh mối gì chưa
Thanh Long thở dài lên tiếng:
--- Không có, ta đi dò la tin tức khắp làng trên xóm dưới, nhưng tuyệt nhiên không một ai biết.
Giọng Chu Tước lúc này bất giác vang lên, câu nói không liên quan gì đến câu chuyện của cả hai đang nói.
---- Long Khí...
Thanh Long liếc mắt nhìn Chu Tước:
--- Ngươi vừa nói gì.
Chu Tước quay sang nhìn Thanh Long:
--- Khí tức trên người ngươi phát ra, hoàn toàn khác với khí tức phát ra từ những hòn đảo nằm ngoài xa, ta cảm nhận được, đó chính là Long Khí của một Thần Long nào đó ẩn mình ngoài kia. Hơn hết, ta còn cảm nhận được thứ khí tức kia mang theo nhiều tử khí. Có lẽ ngươi cũng đã cảm nhận được thứ ta vừa nói.
Thanh Long nghiêm mặt, nhìn theo hướng mắt của Chu Tước:
--- Ngươi nói đúng, ta cũng đã cảm nhận được thứ đó. Nhưng nó phát ra từ đâu??? Có phải đang có thần long ẩn mình bên dưới những hòn đảo xa kia.
Bạch Hổ lúc này lên tiếng cắt ngang:
--- Ầy... hai ngươi đang nói gì vậy, là những hòn đảo ngoài kia sao....
Bạch Hổ dương mắt nhìn theo, rồi lại lên tiếng:
---Thì ra là một con rùa khổng lồ.
Cả hai bất ngờ với câu nói của Bạch Hổ:
--- Ngươi vừa nói gì vậy, con rùa nào...
Bạch Hổ chỉ tay về hướng đông bắc, nhắm vào một hòn đảo mà nói:
--- Bên kia, bộ các ngươi không thấy nó giống một con rùa đang ngoi đầu lên à.
Thanh Long cùng Chu Tước nhìn theo hướng tay của Bạch Hổ, cả ba nhìn chằm chằm rồi Bạch Hổ lại thốt lên:
--- Ấy.... Hai ngươi thấy gì không. Hình như có thứ ánh sáng vàng phát ra từ hòn đảo ấy kìa.
Thanh Long quan sát kĩ hơn, đúng là nơi ấy có một ánh sáng vàng nhạt phát ra, bao trùm lấy hòn đảo, Chu Tước nói thầm:
--- Trấn.... Trấn.... Trấn Quy Ấn..... nơi ấy.... nơi ấy đang trấn giữ một thứ gì đó rất đáng sợ hay sao..
Thanh Long lên tiếng:
--- Vùng đất này quả thật quá nhiều thứ kì bì, xem ra việc tìm chủ nhân không phải là việc một sớm một chiều.
Thanh Long vừa nói dứt câu liền dừng lại, khuôn mặt trở nên nhăn nhó, cả người như bị ai đó bẻ gãy xương khớp, tay chân rã rời, vội đưa tay lên vận thần lực, Thanh Long nhăn nhó một lúc thì khuôn mặt cũng từ từ giãn ra, mồ hôi đổ đầy trán, Chu Tước thấy vậy thì hỏi thăm:
--- Nội thương của ngươi vẫn chưa tìm ra cách trị hay sao.
Thanh Long ngã người ra sau, thở hắt ra một hơi:
--- Ta còn chưa biết phải trị nó làm sao..cứ đà này thì viên dạ minh châu cũng không cứu nổi ta.
Bạch Hổ phẩy tay đứng dậy:
--- Tới giờ rồi. Ta đi bắt con hổ tinh ấy đây.
Chu Tước hỏi lại:
--- Bọn ta còn tưởng ngươi bắt được nó lúc sáng rồi đấy chứ.
Bạch Hổ xua tay:
--- Ầy... con hổ tinh ấy biết ta đến để bắt nó, nó liền trốn đi mất. Nhưng lại dùng thần lực mà truyền âm cho ta, nó hẹn ta đêm nay tới giao đấu với nó.
Thanh Long tằng hắng một cái, lên tiếng:
--- Nó còn biết truyền âm sao.. xem ra tu vi nó cũng không phải dạng tầm thường. Ngươi cũng cần phải cẩn thận đó con mèo rừng à.
Bạch Hổ đặt tay lên vai Thanh Long;
--- Con rắn, ngươi cứ yên tâm ở ta. Ta thì thua hai ngươi thật, nhưng kẻ khác thì ta không chắc.
Chu Tước bật cười, khẽ lắc đầu;
--- Được rồi, chúng ta chờ ngươi đem xác con hổ tinh ấy về. Hà hà...
Bạch Hổ gật đầu rồi sải chân bước đi, vừa đi Bạch Hổ vừa cất giọng nói:
--- Ở nhà chuẩn bị rượu thịt mà đón ta về đi. Hahaha...
Bạch Hổ bước đi thong dong, dáng vẻ tự tin đi về hướng ngôi miếu ở đằng xa, Chu Tước quay sang đáp:
--- Thanh Long, ngươi kiếm chỗ mà nghỉ ngơi dưỡng thương đi. Ta cần phải vào tháp chính có chút việc.
Nói rồi Chu Tước đứng dậy, đi về hướng tháp chính. Chỉ còn lại Thanh Long ngồi nhìn về phía mặt biển gợn sóng, bóng tối đang từ từ nuốt lấy khung cảnh trước mắt.
Bạch Hổ vừa đi vừa huýt sáo, đôi chân giẫm lên mặt cát để lại hàng dài dấu đi qua, đi một lúc thì dừng lại, đôi mắt khép lại ngẫm nghĩ vài giây, rồi bừng mở ra, đột nhiên anh quay ra phía sau mà nhìn, lúc này từ dưới mặt nước, một bóng hình nhớp nháp, cả ngươi ướt sũng, đang từ từ bò lên trên bờ, nó ngồi trên bãi cát người vẫn luôn run lẩy bẩy, nó lại đưa hai tay ôm lấy vai mình, rồi ngồi co ro nhìn ra mặt biển, Bạch Hổ chửi thầm:
--- Con mẹ nó... là ma da sao.. xem nào, mới giờ này mà mày đã dám hiện hình bò lên bờ rồi sao, kệ mẹ mày, ông đi bắt con hổ trước, rồi quay lại chơi với mày sau.
Bạch Hổ toan rời đi thì nghe tiếng trẻ con đang cười khúc khích, quay lại thì thấy hai đứa trẻ tầm bảy tám tuổi đang nô đùa chạy giỡn trên bãi cát, trời lúc này đã tối sầm, hai đứa trẻ mải hốt cát biển chơi trò ném nhau, hai đứa nhoẻn miệng cười khanh khách, Bạch Hổ lắc đầu nhìn tụi nó:
--- Ayyy... tiếng cười của trẻ nhỏ luôn là thứ gì đó giúp cha mẹ chúng xua đi những mệt mỏi thường ngày. Nếu ta mà là con người, ta phải sinh chục đứa.. hà hà hà...
Cứ thế anh vẫn quay lưng bước tiếp, ánh trăng sáng ló dạng ở cuối chân trời, Bạch Hổ bước đi trên bờ cát, tiếng sóng biển rì rào, nghe dễ chịu làm sao, bất giác như nhớ ra điều gì đó, Bạch Hổ quay phắt lại:
--- Mẹ kiếp, con Ma Da lúc nãy đang ở gần hai đứa trẻ.
Bạch Hổ quay đầu nhìn về chỗ hai đứa nhóc quả nhiên là không thấy hai đứa trẻ vừa nãy nữa, toan nghĩ chúng đã về nhà thì *ùm* có một thứ gì đó vừa rơi xuống nước, Bạch Hổ quét mắt thì trông thấy con ma da hồi nãy đang chụp lấy chân của hai đứa trẻ, cố gắng kéo ra xa. Lập tức Bạch Hổ vung tay bất ấn, đánh một chưởng về hướng con ma da *ầm* một tiếng vang lên.
Ma da bị tấn công bất ngờ thì rống lên đau đớn, buông vội chân hai đứa trẻ ra đưa tay ôm lấy vết thương vừa bị đánh trúng, Bạch Hổ gằng giọng:
--- Hôm nay mày chết mẹ với ông.
Dứt lời Bạch Hổ lấy đà lao như bay đến chỗ hai đứa trẻ, đưa tay nắm lây hai cánh tay của hai đứa bé rồi kéo vào, Ma Da thấy miếng mồi của mình bị kẻ khách dành lấy tất nhiên cũng tức tối vội đưa tay chụp lấy cổ chân còn lại mà lôi lôi kéo kéo, bị đôi tay nhớt nháp chụp lấy hai đứa trẻ sợ hãi khóc ré lên, Ma Da gằng giọng mà kêu gào, nhìn trừng trừng về phía Bạch Hổ, lúc này hai đứa bé càng điếng người hơn, chúng sợ đến nỗi ngất đi, Bạch Hổ lúc này trừng trừng mắt, há to miệng mà gầm lên một tiếng cực đại:
--- A..... uồmmmmm.....
Phía sau lưng Bạch Hổ ngay lập tức hiện ra khuôn mặt của một con hổ trắng hung dữ nhe nanh mà gầm gào. Tiếng gầm dữ tợn hung hăng làm cho Ma Da hoảng sợ tột độ, nó vội buông tay ra, gấp gáp lao người xuống biển rồi biến mất. Bạch Hổ kéo hai đứa trẻ lại rồi bế xốc lên vai, quay người vác chúng đi vào từng nhà:
--- Này... đây có phải con các người không.
Thấy một chàng thanh niên trên vai vác hai đứa trẻ chạy đi chạy lại khắp xóm tìm người nhà, dân ở đây vội đi ra xem có chuyện gì, Bạch Hổ vác hai đứa trẻ một lúc thì cũng tìm ra được bố mẹ chúng, biết con mình vừa xảy ra chuyện, bọn họ ôm lấy con nước mắt rơi lã chã khóc nức nở, họ cúi đầu cảm tạ ân nhân đã cứu mạng con mình, Bạch Hổ xua tay tay từ chối, lắc đầu đáp:
--- Xứ này có phải có nhiều ma da lắm đúng không, hừ... các người biết rõ việc này, nhưng lại để cho lũ trẻ chơi ở gần mặt nước. Haizzz thiệt là hết nói nổi.
Cha của hai đứa trẻ vội lên tiếng:
--- Chúng tôi bận bịu công việc nhà, nên mới để xảy ra cớ sự này, cũng may có cậu đây cứu giúp dùm cho, ơn nghĩa này không biết phải đền đáp ra sao.
Bạch Hổ xua xua tay:
--- Ấyy... không cần phải đền ơn đáp nghĩa làm gì cả, chúng nó còn sống là mừng rồi.
Người đàn ông kia cúi đầu mấy cái, lên tiếng:
--- Nhưng mà tôi nghe giọng cậu thì có lẽ không phải dân ở vùng này thì phải.
Bạch Hổ gật gật đầu đáp:
--- Đúng vậy, tôi từ nơi xa tới đây để tìm người quen.
Nói tới đây, Bạch Hổ nhớ ra lại thừa cơ hội nên muốn dò la một câu:
--- À, sẵn đây cho ta hỏi, các ngươi ở đây đã từng gặp ai một nửa thân trắng, một nửa thân đen hay chưa, tướng người cao to... chừng này, chừng này, à không chừng nàyyy....
Bạch Hổ luống cuống múa máy tay chân muốn diễn tả thân hình của Đế Nhân, nhưng chỉ nhận lại là những cái lắc đầu, cả hai bảo rằng:
--- Người mà cậu muốn tìm thật sự chúng tôi chưa từng thấy qua. Lại còn nửa đen nửa trắng, chưa có ai như vậy xuất hiện ở đây.
Bạch Hổ thờ dài, nhớ lại người mặc đồ đen gánh củi lúc trưa, hỏi dò xem thì bất ngờ hai người kia gật đầu mà đáp:
--- Có, người này thì chúng tôi có gặp. Cậu ta thường gánh củi xuống, lấy củi đổi cá của chúng tôi.
Bạch Hổ mắt sáng lên như vớ được vàng:
--- Thật không, cậu ta thường xuất hiện ở đâu. Hai người có biết cậu ta ở đâu không.
Hai người kia bất ngờ với thái độ của Bạch Hổ, họ e dè nhìn nhau, lúc này Bạch Hổ mới lên tiếng:
--- À, thật ra cậu ta là anh ruột của tôi, khổ nỗi anh tôi đi làm ăn xa ở xứ này, nhưng chẳng may mẹ tôi vừa mới mất ở quê nhà, cha tôi thì tuổi già sức yếu, nên tôi đành phải ra tận ngoài này để tìm anh tôi báo tin cho. Phiền hai người nếu biết có thể giúp dùm cho gia đình tôi.
Người đàn ông kia vỡ lẽ gật gật đầu, lên tiếng mà nói:
--- À, ra là vậy.. người quấn khăn đen ấy thường gánh củi từ núi Cô Tiên sang bên này để đổi cá, có lẽ nhà cậu ta ở trên núi cũng nên.
Mắt Bạch Hổ sáng lên, vội hỏi dồn:
--- Núi Cô Tiên sao, nó nằm ở đâu.. gần đây không...
Người đàn ông liền đứng dậy đi ra ngoài cửa, chỉ tay về hướng cái miếu nhỏ xa xa:
--- Phải đi qua cái miếu ông Hổ, rồi tiếp tục đi qua một bãi dương lớn, ven theo bờ biển đi thêm một đoạn thì đến chân núi, nhưng mà khổ nỗi....
Bạch Hổ thấy vẻ mặt ấp úng của người đàn ông lên tiếng hỏi:
--- Có việc gì khó nói hay sao...
Người đàn ông ghé vào tai Bạch Hổ nói nhỏ:
--- Đấy, cái miếu ông Hổ, cậu đi qua đó, thì nhớ phải mang lễ vật dâng cho ông, nếu không có lễ, thì e rằng có đi mà không có về.... đấy. Tôi chỉ nói vậy thôi, cậu liệu sao mà liệu.
Bạch Hổ nheo mắt nhìn theo hướng được chỉ gật gù:
--- À à... được rồi được rồi... việc này tôi hiểu mà. Hà hà... sẵn đây cũng xin cảm tạ gia chủ đây đã giúp dùm cho. Thôi tôi còn có việc, tôi xin phép đi trước.
Người đàn ông lại chắp tay cúi lạy Bạch Hổ:
--- Dạ dạ... có khó khăn gì thì ân nhân cứ quay lại đây, chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ.
Bạch Hổ gật gật đầu:
--- Rồi rồi. Hà hà...
Nói rồi anh quay lưng rời đi, Bạch Hổ không chần chừ bước chân hiên ngang đi thẳng đến ngôi miếu, đứng trước ngồi miếu anh đưa ánh mắt nhìn xung quanh, trăng sáng đã lên quá đầu, Bạch Hổ dương mắt nhìn cái cảnh biển êm đềm trong đêm, từng cơn sóng biển nhẹ nhàng xô bờ, cơn gió mát nhè nhẹ thổi ngang qua làm Bạch Hổ cảm thấy thật dễ chịu:
--- Thật là non nước hữu tình, ayy nhưng mà có ai biết được, muôn vàn nguy hiểm đang chờ đợi đâu chứ.
Nói rồi Bạch Hổ đi tới, ngồi chắp bằng trước ngôi miếu nhỏ, Bạch Hổ truyền âm đi tứ phương tám hướng:
---- Hổ vằn.... ta tới rồi đây. Ngươi nấp ở đâu còn không mau lộ mặt.
Đáp lại âm thanh của Bạch Hổ là sự im lặng tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió biển vù vù thổi ngang tai, Bạch Hổ nhắm mắt rồi hít một hơi, ngồi kiên nhẫn chờ đợi. *boongggg...* tiếng chuông chùa Từ Tôn vang lên, làm cho Bạch Hổ cảm thấy trong lòng như trút bỏ được những gánh nặng tà nghiệp:
--- Ầyy... nơi này mà ngồi thiền định thì còn gì bằng. Con Hổ Tinh kia chưa tới, thôi thì ta thiền định một lát vậy.
Bạch Hổ từ từ mà khép mắt lại, đưa tay đặt ở tư thế kết già, dần dần chìm vào thiền định. *à uồmmmmm* một tiếng gầm vang vọng, Bạch Hổ giật mình mở mắt khó chịu chửi thề:
--- Mẹ kiếp, sớm không đến, muộn không đến. Lại chờ lúc ta thiền định thì đến. Con mẹ nhà ngươi, con mèo hoang. Ngươi ra đây.
Một bóng hình to lớn từ sâu trong rừng từ từ đi ra, từng bước đi của nó thật chậm rãi, ánh mắt sáng rực nhìn về phía trước, hơi thở phì phò, Bạch Hổ đưa mắt nhìn thẳng, thứ kia ngày một rõ dần, nó chính là một con hổ vằn, thân cao cũng phải hai thước, mình dài ba thước, từng bước đi của nó thong dong, ánh mắt nghiêm nghị, bộ râu hùm dài quá cổ, nhe bộ nanh nhọn gầm gừ, ra dáng thị uy. Bạch Hổ thấy vậy thì ngẩng cao đầu, đưa ánh mắt quan sát từ trên xuống dưới, từ thân hình to lớn, bắp chân chắc nịt, hai bộ vuốt sắc lẹm, Hổ Vằn đứng sừng sững trước mặt Bạch Hổ, đầu nó cúi xuống, lắc qua lắc lại mấy cái, nhe nhe bộ nanh nhọn gầm gừ, rồi đưa mắt trợn ngược lên nhìn Bạch Hổ. Thấy vậy, Bạch Hổ nhếch mép cười khinh khỉ:
--- Đừng lấy thân hình to lớn đó ra hù doạ ta. Còn chưa biết ai to lớn hơn ai đâu.
Nói rồi Bạch Hổ trừng mắt, phía sau lưng lù lù xuất hiện chân thân là một con Hổ Trắng vằn đen, tròng mắt đỏ như máu, to lớn ngang tầm với Hổ Vằn, con Hổ Trắng nhe nanh, hai cái nanh nhọn dài quá cổ, Nó gầm lên một tiếng rền vang cả đất trời:
---- à uồmmmmm.....
Thấy vậy Hổ Vằn cũng vươn tới, nhe nanh ưỡn cổ gầm lên, hai tiếng gầm thị uy thần lực vang vọng, làm cho người dân xung quanh được một phen hú vía, biết Hổ Tinh đã xuất hiện, nhà nhà đóng chặt cửa, cài then gài chốt, cởi dép chui vào buồng chùn chăn run rẩy, Thanh Long đang miên man suy nghĩ thì nghe tiếng gầm phát ra, đảo mắt nhìn về hướng ngôi miếu thì thấy hai bóng hổ to lớn, một bên là Bạch Hổ, một bên là con Hổ Vằn đang thay nhau thị uy thần lực, Thanh Long cười khà khà:
--- Bắt đầu rồi sao...
Chu Tước cũng từ bên trong tháp chính đi ra, đứng cạnh Thanh Long rồi lên tiếng:
---- Quả này thì kinh rồi. Hà hà...
Phía bên kia, Bạch Hổ sau khi thị uy thần lực thì thu chân thân của mình vào, đứng dương mắt hất cằm nhìn về phía Hổ Vằn, con Hổ Vằn kia cũng thôi gầm gừ, nó hoá thành hình người đứng trước mặt Bạch Hổ, con Hổ Vằn trong bộ dạng một lão già, râu tóc trắng bạc, mặc trên người một bộ giáp phục vằn hổ, lúc này Hổ Văn mới lên tiếng, giọng nói khàn khàn:
--- Hoá ra ngươi là Bạch Hổ, ta và ngươi không thù không oán, cớ gì muốn phạm vào đất của Hoàng Vương ta.
Bạch Hổ trừng mắt nghiêm nghị:
--- Lão Già, ta thấy tu vi của ngươi cũng không phải nhỏ, trông ngươi cũng đã già yếu, cớ gì không tu tập để làm thần làm thánh, mà ở đây xưng yêu một phương. Giết hại dân lành, tác oai tác quái, ngươi không sợ mệnh trời nghiệp báo hay saoo...
Hoàng Vương lúc này mới nhếch mép cười khinh:
--- Đúng là ta tuổi già sức yếu, nên mới không muốn giết người mà chỉ đòi lễ vật. Hừ.. không thì ta đã ăn hết bọn phàm nhân để tu luyện rồi. Ngươi cũng như ta thôi, đều chung một loài, ta xem ra ngươi cũng đã giết hại không ít mạng người. Vậy thì ngươi lấy tư cách gì mà dạy đời ta. Hả.. Thứ con nít hỉ mũi còn chưa sạch.
Bạch Hổ lại gằng giọng:
--- Ta đúng là đã ăn nhiều người, nhưng ta biết cải tà quy chánh, một lòng cứu giúp chúng sanh. Xem ra ta và ngươi cùng loài, nhưng không cùng cấp bậc, tà đạo như ngươi thì mãi mãi vẫn là loài nghiệt súc. Không lẽ ta đây thấy chết mà không cứu, thấy dân gặp nạn mà không giúp, khác nào thấy chết làm ngơ, tiếp tay cho cái ác, đồng thời giúp ngươi tiếp tục hoành hành hay sao.
Hoàng Vương lúc này há họng cười lớn:
---- Hahahahaha.... Nói hay lắm. Mày muốn thế thiên hành đạo sao... ha ha ha... mày là ông trời chắc...! Được. Vậy thì tao sẽ tha cho bọn phàm nhân. Thay vào đó tao sẽ nuốt mày để bồi bổ tu vi của ta.
Bạch Hổ nghe vậy thì vung tay thành chảo:
--- Nghiệp súc, để xem ngươi bản lĩnh tới đâu.
Một chảo của Bạch Hổ đánh tới, Hoàng Vương vung tay đỡ lấy, *bốp* bốp* bốp* hai tay của Bạch Hổ ra đòn đánh liên tiếp hướng tới Hoàng Vương, đỡ lấy từng đòn đánh của Bạch Hổ, Hoàng Vương lùi ra xa, tay bắt chảo đỡ lấy, chân phải nhanh như chớp vung lên đá một cú:
--- Đảo Sơn Cước.
Chân Hoàng Vương đá vòng từ bên phải thẳng vào sườn , Bạch Hổ liền ép sát cánh tay vào be sườn đỡ đòn *bốp* Bạch Hổ lên tiếng:
--- Tới lượt tao. Đăng Sơn Quyền.
Tay trái của Bạch Hổ từ bên dưới đấm thẳng lên cằm của Hoàng Vương, ngay lập tức lão ta ngửa cổ ra sau tránh được một quyền, nhanh như chớp tay Bạch Hổ lại tạo ấn pháp, từ trên cao đưa xuống đánh ngược xuống lòng ngực Hoàng Vương:
--- Chát..
Hoàng Vương bị đánh trúng một pháp thì trừng mắt, đau đớn ôm mình lùi ra xa, đưa tay vuốt vuốt ngực, đưa ánh mắt giận dữ nhìn về Bạch Hổ, ngay lập tức Bạch Hổ lao tới, tay lầm nữa bắt thành trảo kiên định đánh thẳng vào người Hoàng Vương, thần lực từ một trảo ấy đánh ra làm cho Hoàng Vương phải choáng váng nhăn mặt, chân Bạch Hổ lại tung lên mà đá:
--- Bàn long cước.
Lòng bàn chân của Bạch Hổ đá tống ngang người Hoàng Vương, *bốp*. Lão ta bị hất văng ra xa lăn mấy vòng rồi vội đứng dậy. Hai tay lại bắt pháp, rồi trừng mắt miệng thốt ra một từ:
--- Diệt.
Vung tay mà đánh một pháp về phía Bạch Hổ, luồng sáng từ pháp ấn đó đánh tới, tốc độ pháp thuật kinh hoàng lao đến làm cho Bạch Hổ chỉ kịp đưa tay tạo một kết giới mong manh để đỡ lấy:
--- Ầmmmmm
Luồng pháp của Hoàng Vương đánh vỡ kết giới của Bạch Hổ, hất văng anh ra xa cả chục mét, người đập vào đá tiếp tục lăn mấy vòng, Hoàng Vương đưa tay ánh mặt hung tợn hoá ra hai cái rìu lớn, thân thủ nhanh nhẹn mà lao tới, tung người lên trên cao trên tay cầm hai lưới rìu bay xuống nhắm thắng xuống dưới:
--- Hổ Đầu Phủ.
Hai lưỡi rìu to lớn từ trên cao bổ xuống, Bạch Hổ ngay lập tức vung chân đạp mạnh vào một tảng đá nhanh nhẹn lấy đà bay ra xa.
--- Ầmmmmmmm
Hai lưỡi rìu từ tay Hoàng Vương bổ mạnh xuống tảng đá lớn làm nó vỡ vụn ra thành từng mảnh, Bạch Hổ đứng dậy giận dữ nói:
---- Mẹ kiếp, trúng phải một đòn đó thì coi như tan xương nát thịt, lão già này cũng ghê gớm thật.
Hoàng Vương đứng thủ hai cái rìu trước mặt rồi hất cằm lên tiếng:
--- Bạch Hổ, ngươi sợ rồi sao.
Bạch Hổ nhổ một bãi nước bọt rồi nói:
--- Ngươi đắc ý quá rồi đó lão già.
Bạch Hổ vung tay hoá ra Bạch Hổ Thương, múa thương một vòng sáng loáng rồi nhanh nhẹn lao lên, mũi thương nhọn nhắm hướng Hoàng Vương mà đâm tới, thấy vậy lão ta lùi về mấy bước, cách Bạch Hổ chừng hơn hai chục thước, đưa hai cái rìu lên đầu rồi đan chéo lại, lẩm bẩm đọc chú, hai cái rìu lúc này rực sáng, lão ta vung rìu mà chém vào không trung:
---- Vụt vụt vụt... vụt...
Từng nhát rìu chém xuống, thần lực của nó khi đánh ra là những đường cong sáng rực, chúng đánh tới phía trước, Bạch Hổ thấy vậy thì vội thu thương về, vung thương dùng lực đánh dạt mấy đòn thần lực kia sang hai bên.
--- Ầm ầm ầm ầm.....
Pháp lực kia bị đánh văng vào mấy tảng đá, thân cây lớn thì nổ tung, đất đá cây cối văng đầy trời, những tảng đá lớn bị đánh nổ tung vỡ vụn văng lên cao rồi rơi xuống như một cơn mưa đá giữa trời đêm.
Thanh Long cùng với Chu Tước đứng trên tháp đưa mắt quan sát thì vỗ tay bôm bốp:
--- Hahahahaha.... Con mèo rừng, ngươi khá lắm... hahaha