Chap4:
Hàng trăm viên đá nhỏ từ trên trời rơi xuống, Bạch Hổ vung tường mà xoay vòng phía trên đầu mình, tạo thành một cái khiêng mà đánh văng đá ra xa, từng viên đá bị đánh văng ra thì nhằm hướng Hoàng Vương mà lao tới, thấy vậy lão ta đưa cái rìu ra trước mà đỡ lấy:
--- keng keng keng…. Kengggg….
Bạch Hổ một lần nữa chĩa mũi thương về phía Hoàng Vương mà hét:
--- sátttt….
Hai chân Bạch Hổ chạy như bay mà lao tới, mũi thương xé gió mà đâm mạnh về hướng Hoàng Vương, *keng* đưa cái rìu mà đỡ lấy mũi thương, thần lực từ hai thứ binh khí phát ra làm cho những tản đó gần đó nứt rạn, một rìu đỡ lấy mũi thương, rìu kia thì xoay lưỡi mà chém ngang, đường chém ngọt lịm chém vào bụng, Bạch Hổ dằn thương mà đỡ lấy, tay trên giữ chặt thương, tay dưới vội buông ra, cây Thương bị lưỡi rìu đánh hất chui lên cao, tay phải Bạch Hổ cầm phần trên của thương thì được trớn mà múa một vòng rồi dùng chui thương từ trên cao mà đập xuống đầu Hoàng Vương:
---- Bốpp…
Cú đập mạnh làm cho Hoàng Vương choáng váng, Bạch Hổ thu thương về, rồi lại dùng sức mà đâm mạnh cây thương về phía trước, mũi thương lại lao tới đâm xoẹt mà mặt Hoàng Vương, Lão nghiêng đâu sang phải để né, Bạch Hổ đâm bên phải, lão nghiêng sang trái, lại đâm bên trái thì lão lại né sang phải. Tay trái lão vung rìu mà đánh bật mũi thương ra xa, tay phải thì xoay lưỡi ngược xuống dưới rồi kéo mạnh nó từ dưới lên trên, lưỡi rìu bóng loáng từ dưới đi thẳng lên muốn cắt khuôn mặt Bạch Hổ ra làm hai nữa, khi cái lưỡi sáng bóng ấy đi đến gần cằm thì Bạch Hổ dùng chân đạp mạnh vào người Hoàng Vương mà ưỡn người ra sau, lưỡi rìu từ bên dưới đi lên xoẹt mà cằm rồi mũi, sau đó thì đến trán, tất cả chỉ cách lưỡi rìu một khoảng đủ nhét vừa sợi tóc, lưỡi rìu đi xoẹt qua thì cắt đứt chòm tóc phía trước của Bạch Hổ. Hoàng Vương xoay người hai cánh tay cầm hướng lưỡi rìu ra bên ngoài rồi lão ra dang rộng tay, xoay thành hình vòng tròn mà liên tục đánh về hướng Bạch Hổ, lúc này Bạch Hổ lùi ra xa mấy bước, tay vung thương mà đỡ lấy từng đòn đánh tới, *keng* keng* keng* keng* … Hoàng Vương càng đánh, Bạch Hổ càng thụt lùi mà chống trả, biết tình thế không thể nào tấn công được nữa, Bạch Hổ tại tung người lên trên cao, vung thương mà từ trên trời đập xuống, cây thương giáng mạnh xuống, Hoàng Vương lập tức đưa hai tay lên mà đỡ lấy:
---- kenggg…. ầmmmmm…..
Thần lực phát ra đánh bật Bạch Hổ ra xa, Hoàng Vương thì bị đánh văng ra cả chục thước, thân đập mạnh vào đá lớn. Bạch Hổ đưa tay chùi vệt máu dính trên mép:
--- không tệ.
Hoàng Vương đứng bật dậy, thở hỗn hểnh, miệng chảy ra một vệt máu tươi, đưa tay chùi vệt máu dính trên miệng, Hoàng Vương nhếch mép mà cười:
---- khá lắm.
Dứt lời Hoàng Vương vung rìu mà phi thẳng nó về hướng Bạch Hổ, cái rìu ngay lập tức bay khỏi tay Hoàng Vương mà lao nhanh tới, Bạch Hổ vung thương mà đánh cái rìu sang một bên*kenggg* cái rìu đổi hướng đánh vào hàng cây lớn phía bên kia, *ầm* cả thảy mười hai cái cây lớn bị lưỡi rìu cắt đứt làm đôi, vừa quay sang thì lại thấy lưỡi rìu còn lại đã lao gần tới chỗ mình, Bạch Hổ vung cây thương mà đỡ lấy, Cây rìu lớn theo quỹ đạo vòng tròn mà xoay quanh cây thương, Bạch Hổ cũng vung tay xoay thương theo cái rìu, *keng keng keng keng keng keng* xoẹt….. Ầm…
Bạch Hổ hất mạnh cái rìu sang một bên, chưa kịp định hình thì từ phía xa Hoàng Vương đã hoá ra chân thân của mình tự bao giờ, con Hổ Vằn to lớn từ trên cao vung hai chân trước mà vồ lấy Bạch Hổ xuống dưới đá, *ầm* Bạch Hổ vị Hoàng Vương vồ lấy mà nằm bên dưới, Hoàng Vương thân thể cao to đang nằm đè lên trên rồi vung vuốt tát mạnh vào mặt của Bạch Hổ, *chát* chát* chát* từng cú tát như trời giáng liên tiếp đánh vào, Bạch Hổ đưa tay mà đỡ lấy, vuốt Hổ Vằn đánh vào làm cho hai tay của Bạch Hổ đổ máu ướt hết cả tay, Bạch Hổ co chân mà dùng thần lực mà hất mạnh Hoàng Vương bay chồm qua đầu mình, *ầm* thân hình hổ vằn to lớn của Hoàng Vương bị hất mạnh lên cao rồi đập *ầm* xuống dưới đá, Bạch Hổ ngay lập tức hoá ra chân thân là một con Hổ Trắng vằn đen, nó hung hãn lao tới mà vồ lấy con Hổ vằn kia, hai con Hổ to lớn đang lao vào nhau mà cắn xé, trận đánh khóc liệt đang diễn ra làm cho dân chúng nơi này một phen khiếp vía, có người gan dạ đẩy cửa mà ra xem thì cả kinh khi trước mắt mình là hai con hổ lớn một trắng một vằn đang thanh trừng lẫn nhau.
Bạch Hổ từ trên cao vồ xuống, hai chân trước đánh mạnh vào ngực Hoàng Vương, Bạch Hổ đưa vuốt trái lên mà tát mạnh vào đầu đối phương *chát* *chát* chịu liên tiếp hai cú tát mạnh vào đầu, Hoàng Vương choáng váng, hai mắt mơ màng đi, Bạch Hổ ngửa cổ mà lắc lắc cái đầu ra vẻ dành thế thượng phong, rồi cúi xuống mà gầm một tiếng thật to vào mặt Hoàng Vương:
--- à uồmmmm…
Tiếng gầm rền vang như sấm, dân chúng xung quanh nghe được thì kinh hồn bạt vía, có người sợ đến nỗi phải ngất xỉu. Hoàng Vương vung hai tay mà tát mạnh vào đầu Bạch Hổ *chátttt* , hai mắt mờ đi, đầu óc choáng váng mà lùi về sau mấy bước, được đà Hoàng Vương lao người chồm dậy, rồi vồ tới Bạch Hổ, lão hả cái miệng to mà gặm mạnh vào cổ Bạch Hổ,
--- uồmmmmmmmm….
Bạch Hổ đau đớn mà gầm lên, ngay lập tức vung vuốt nhọn mà đâm mạnh vào người Hoàng Vương, bộ vuốt nhọn đâm xuyên qua lớp da rồi xé từng sớ thịt mà đi vào trong, Hoàng Vương lúc này nhả miệng ra khỏi cổ Bạch Hổ, lão lắc người mà né tránh, *xoẹt* Bạch hổ vung vuốt mà rọc mạnh một đường sang ngang, Hoàng Vương né sang một bên thì ngã quỵ chân, vết thương bắt đầu hở hoắt ra, máu tuôn ra không ngừng, Bạch Hổ cũng lùi lại mấy bước, máu từ vết cắn trên cổ cũng đang tuôn ra ướt hết một khoảng lông trắng, cả hai ngang tài ngang sức, đưa ánh mắt dè chừng đối thủ, hai con hổ lớn cứ thế mà gầm lên một tiếng rồi lại tiếp tục lao vào nhau mà cắn xé đối phương, tưởng chừng cuộc chiến một mất một còn này sẽ lại tiếp tục nhưng bất ngờ một bóng người xuất hiện, kẻ này râu tóc bạc trắng, tay cầm một thanh trường kiếm, lao nhanh như chớp mà vung kiếm chém mạnh vào lưng Bạch Hổ *xoẹt*
--- uồmmmmm…
Bạch Hổ bị đánh bất ngờ thì đau đớn rống lên, chưa kịp hiểu chuyện gì thì kẻ kia lại vung kiếm mà tung người lên cao, nhằm hướng đầu Bạch Hổ mà lao tới, cảm nhận được sự nguy hiểm đang cận kề, tai Bạch Hổ nhích lên liên tục, lập tức tung người mà nhảy chổm sang một bên, Hoàng Vương bên dưới cũng vội lao người sang phía còn lại mà tranh nhát kiếm từ trên cao bổ xuống, *ầm* hai con hổ lớn đứng hai bên mà gầm gừ, kẻ râu tóc bạt phơ kia thu kiếm mà đứng dậy, tung người mà nhảy lên lưng Hoàng Vương mà ngồi chiễm chệ, chỉ thẳng thanh trường kiếm về Bạch Hổ mà nói lớn:
--- Bạch Hổ, mày từ đâu đến, dám nhúng tay vào việc của huynh đệ ta.
Bạch Hổ bị chém một nhát trên lưng thì đau đớn mà đứng không vững, máu tươi từ từ đổ ra, Bạch Hổ gầm gừ mà lên tiếng:
--- lão già, mày là ai. Con Hổ Vằn, ngươi cho người mai phục ta.
Lão già ngồi trên lưng hổ vằn liên lên tiếng:
--- hahaha… tao là Kim Vương, là sư huynh kết nghĩa với tiểu đệ Hoàng Vương. Mày dám xen vào chuyện của huynh đệ bọn ta thì chỉ có con đường chết.
Dứt lời Kim Vương đưa tay vuốt dọc thanh kiếm, rồi hướng mũi kiếm lên trời, Hoàng Vương cũng gầm lên một tiếng. Bất giác từ trong rừng núi lập tức có động tĩnh, đám cây xào xạo di chuyển, hàng trăm tiếng bước chân rầm rầm kéo tới, Bạch Hổ xoay một vòng mà đưa mắt quan sát. Từ trong rừng sâu hàng trăm bóng hình đang phóng nhanh ra bên ngoài, càng ngày hiện càng rõ hơn, lúc này hàng trăm con hổ lớn nhỏ từ trong rừng lao ra mà bao quanh Bạch Hổ. Chu Tước thấy trong rừng bắt đầu có động mạnh thì hoá đôi mắt chim mà quan sát, thấy Bạch Hổ đang gặp nguy thì lên tiếng:
---- không ổn, Bạch Hổ có chuyện rồi.
Thanh Long cũng trừng trừng mắt:
---- chúng mày động sai người rồi.
Nói rồi cả hai lập tức tung người phi như bay tới chỗ Bạch Hổ, phía bên kia hàng trăm con hổ rừng đang bao vây xung quanh, Kim Vương cười lớn:
---- hahahahaha…Bách Hổ Trận. Sáttttttt….
Ngay lập tức hàng trăm con Hổ nhảy bổ vào, Bạch Hổ đứng giữa liền gầm lên một tiếng thị uy:
---- à… uồmmmmmm…
Hàng trăm con hổ vội dừng lại trước tiếng gầm lớn, chúng e dè đưa ánh mắt mà nhìn chằm chằm, Hoàng Vương thấy vậy thì lão cũng gầm lên một tiếng lớn, Kim Vương vung kiếm mà thét lên:
---- Sátt…..
Lập tức lão tung người vung kiếm mà bay lên cao, chỉ mũi kiếm về hướng Bạch Hổ mà lao tới, hàng trăm con hổ thấy vậy thì cũng lao lên mà cấu xé, Kim Vương lao như bay tới bất ngờ một bóng chim lớn toàn thân rực lửa xuất hiện, nó lao tới vung chân mà đá liên tiếp vào ngực của Kim Vương:
---- bốp bốp bốp bốp….
Thêm một bóng đen to lớn từ trên trời lao xuống, Thanh Long hai tay cầm chuỳ lớn từ trên cao mà đập mạnh xuống:
---- Long Quang Chuỳ..
*ầm* đám hổ rừng bị Thanh Long đánh văng ra xa, Thanh Long từ từ mà đáp xuống, đứng sừng sững trước mặt Bạch Hổ, khuôn mặt đằng đằng sát khí, Chu Tước đá văng Kim Vương ra xa thì lại lao tới vung chân mà đá mạnh vào đầu Hoàng Vương bôm bốp, Hoàng Vương nhảy bổ lên mà đưa chân vồ lấy, Chu Tước uốn lượn mà bay lên cao, Thanh Long lập tức vung chuỳ mà đánh tới, cái chuỳ lớn bay khỏi tay Thanh Long thì lao tới đánh mạnh vào người Hoàng Vương. *bốpppp*
Hoàng Vương bị đánh một chiêu văng ra xa nằm đè lên Kim Vương rồi lăn mấy vòng, đầu óc choáng váng mà ngẩng đầu dậy không nỗi, lúc này hàng trăm con hổ bị đánh liền chạy tới mà đứng về phía Kim Vương và Hoang Vương. Chu Tước từ trên cao hoá hình người mà đáp xuống, Thanh Long trừng mắt mà gằng giọng:
---- Lũ Nghiệp Súc, chúng mày ỷ đông hiếp yếu sao.
Chu Tước vừa đáp xuống chạm đất thì chạy tới mà đỡ lấy Bạch Hổ, thấy Bạch Hổ toàn thân thương tích, máu đổ ra không ngừng, Bạch Hổ liền hoá lại hình người, nằm vật ra đất mà thở, thấy Chu Tước thì Bạch Hổ lên tiếng:
--- con mẹ nó…. Chúng nó mai phục ta.
Chu Tước vỗ vỗ vai người Bạch Hổ:
--- được rồi được rồi… hà hà… chuyện này chúng ta lo được.
Nói rồi Chu Tước quay phắt người lại, đứng ngang hàng với Thanh Long, mắt lăm lăm nhìn về hướng huynh đệ Kim Vương:
---- thứ nghiệp súc, dám tác quái trước đất nhà Phật.
Kim Vương cùng Hoàng Vương đứng bật dậy, Hoàng Vương hoá lại hình người, lão run run chống lưỡi rìu xuống đất mà đứng dậy, Kim Vương lúc này ôm ngực mà thở lên khó nhọc, chống thanh trường kiếm mà bám trụ để đứng lên, quay phắt lại thì cả kinh mà thốt lên:
---- Thanh….. Thanh…. Thanh…. Thanh Long…. Ngươi ngươi…
Lúc này Thanh Long nghe được giọng nói quen thuộc, hai mắt trợn trừng lên, sát khí bùng lên dữ dội, hai mắt từ từ mà chuyển sang màu xanh lá, Thanh Long gằng giọng:
--- Thì ra là ngươi, tên đạo sĩ khốn kiếp, gặp ta ở đây có phải bất ngờ lắm đúng không… thằng giàaaa….
Kim Vương nuốt nước bọt mà giọng run run:
---- Tại sao… tại sao ngươi lại thoát ra được…
Thanh Long ngửa cổ mà cười lớn:
--- hahahaha…. Để ta lấy cái mạnh chó của ngươi trước, rồi ta sẽ nói cho ngươi biết tại sao…
Dứt lời Thanh Long vung chuỳ mà lao tới, hai cái chuỳ lớn xoay lên từng vòng rồi nhằm hướng Kim Vương mà đập xuống:
--- kengggg…
Kim Vương run rảy mà đưa trường kiếm đỡ lấy. Thanh Long dùng sức mà đè mạnh xuống, Kim Vương ngã quỵ chân, lão cố gắng gượng mà chống đỡ, Thanh Long vung chân mà đá mạnh vào người lão:
--- bốp…
Kim Vương văng ra xa, lăn xuống sát mép nước thì đưa tay bám vào một kẻ đá mà giữ lại, Hoàng Vương thấy vậy thì lao tới, Thanh Long xoay người mà đá lưu vân cước vào thân Hoàng Vương, *bốpppp* cú đá mạnh làm cho Hoàng Vương văng phía đám hổ rừng, lúc này Kim Vương nhanh như chớp mà lao người lên cao, vung kiếm mà chém mạnh xuống dưới một tảng đá *ầm*… tảng đá nổ tung, khói bụi mù trời, lão chớp lấy thời cơ mà tung người chụp lấy Hoàng Vương mà chạy nhanh vào rừng, đám hổ rừng kia thấy vậy thì cũng vội lao theo, Thanh Long đưa tay che trước mặt, lớp bụi đá vừa tan thì không thấy hai kẻ kia đâu, tức giận mà gằng lên:
--- còn muốn chạy saooo…. Để tao xé xác chúng màyyy…
Nói rồi Thanh Long uốn người mà hoá thành một con rồng lớn, Gầm lên một tiếng thị uy, Kim Vương nghe tiếng gầm của Kim Long thì sợ tái hết cả mặt, vừa chạy vừa ngước lên trời mà nhìn, Thanh Long từ trên cao uốn lượn rồi lao vun vun xuống dưới mà dò tìm Kim Vương, ánh mắt trừng trừng mà loé sáng, bất giác Thanh Long nhắm chặt mắt, cả người co giật lên, Thanh Long ngay lập tức hoá lại hình người đáp xuống chỗ Bạch Hổ mà ôm lấy ngực mình, miệng Thanh Long thổ huyết ra, Chu Tước thấy vậy thì vung tay dùng thần lực mà đặt lên lưng, hai bàn tay Chu Tước đỏ rực lửa, ngọn lửa đang từ từ xoa dịu cơn đau của Thanh Long.
---- Ngươi cảm thấy thế nào rồi. Chu Tước lên tiếng.
Thanh Long nhắm nghiền mắt mà lắc đầu:
--- ta ta…. Ta không saooo…
Một lúc sau thì Chu Tước mới từ từ mà bỏ tay ra, Thanh Long thở dài một hơi rồi lên tiếng với giọng điệu tức giận:
---- Ta mà bắt được hắn, ta xé hắn làm trăm mảnh….
Thanh Long đứng thẳng dậy, quay sang thì thấy cái miếu thờ một bức tượng hổ vằn bên trong, tức giận mà vung chuỳ đánh nát cái miếu, đứng lườm mắt mà nhìn kẻ thù của mình chạy mất.
Vác Bạch Hổ lên vai rồi cả ba thong dong mà đi trên bãi cát dài, Chu Tước lên tiếng:
--- ayy… con Hổ nhà ngươi, trông vậy mà nặng thế không biết.
Bạch Hổ thều thào mà lên tiếng:
--- Này, ngươi có phải thần thú không đấy. Mới cõng ta có tí đã kêu ca rồi.
Chu Tước lại nói:
--- này này… ngươi đã bao giờ thấy con chim nó cõng con hổ trên lưng bao giờ chưa hả…
Thanh Long đi kế bên mà lắc đầu:
--- Con Mèo nhà ngươi còn cãi được là tốt, bọn ta còn tưởng ngươi bị đem đi nấu cao rồi đấy chứ, hahahaha.
Bạch Hổ lúc này lên giọng mà giải thích:
--- này này… bộ hai ngươi không thấy chúng mai phục ta hay sao.. hả… nếu không có lão già kia, ta đánh cho con hổ tinh ấy mềm xương.
Chu Tước lúc này nhảy xen vào mà nói:
--- rồi rồi… bọn ta biết rồi.. biết là có mai phục rồi… còn ai mới là người mềm xương thì ta chưa biết, hahahaha…
Bạch Hổ lúc này chỉ chỉ tay vào cả hai:
---- ê ê… các ngươi hay lắm… được được… rồi lão hổ ta sẽ cho các ngươi thấy..
Rồi cả ba cười phá lên, chợt Thanh Long đưa tay ra ngăn bước đi Chu Tước lại, hất cằm về phía trước mà hỏi:
--- cái quái gì kia vậy.
Lúc này Chu Tước cùng Bạch Hổ mới nhìn về phía trước, cả hai đồng loạt lên tiếng:
--- Ma Da…
Bạch Hổ lại nói thêm:
--- này đi tới tí nữa cho ta xem, có phải con ma da lúc nãy ta đánh không.
Hai người kia quay lại mà nhìn Bạch Hổ:
--- ngươi lại gây chuyện à.
Bạch Hổ lên tiếng:
--- này này… là ta cứu người đấy nhé. Lúc nãy ta mà không gây chuyện thì con ma da ấy nó kéo chết hai đứa trẻ rồi. Mà hơn hết nhờ vậy ta mới tìm được tung tích của người áo đen lúc sáng đấy.
Lần này cả hai cùng thốt lên:
--- ngươi nói vậy là sao.
Bạch Hổ xua xua tay:
--- khoan, xử lí cái đám kia trước đi. Về ta sẽ kể sau.
--- được. *cả hai đồng loạt nói*.
Đi tới gần thêm một chút thì thấy năm tên ma da đang đứng dàn hàng, mắt lăm lăm nhìn về hướng cả ba đang đi tới, một tên đứng giữa quay sang mà nói nói chỉ chỉ về hướng Bạch Hổ, bốn tên còn lại cùng đồng loạt chỉ theo, mùi hôi tanh từ chúng nó phát ra khiến cả ba phải bịt mũi mà chửi:
--- chết tiệt, thối thế…
Bất ngờ từ dưới nước một tên ma da thân hình nhớt nhác từ đâu bò lên đưa tay chụp lấy chân Thanh Long, giật mình mà nhìn xuống thì thấy một bàn tay đen kịn, rong rêu bám đây, Thanh Long đứng yên không nhúc nhích, tên Ma Da ra sức mà kéo mạnh, dùng hết sức mà kéo, Thanh Long đứng khoanh tay mà không thèm động tay động chân, Chu Tước quay sang thấy vậy thì bật cười:
--- chúng mày cũng gan thật đấy. Hahahaha…
Thanh Long khuôn mặt chán trường rồi lên tiếng:
--- Vô dụng thật.
Dứt lời vung tay mà chụp lấy tên ma da rồi nhấc bổng lên, vung tay mà đấm một đấm khiến nó văng ra ngoài nước, năm tên còn lại bên kia thấy vậy thì lập tức lao lên, trên tay cầm một nắm cát biển mà ném về phía cả ba,
--- Ây ây… mấy tên vô dụng này.
Thanh Long đưa tay ra trước mà che cát biển rồi lên tiếng mà chửi, khi cả năm con vừa lao tới thì Chu Tước trừng mắt, thần lực phát ra đánh văng cả năm ra xa, chúng nháo nhào mà đứng lên, Thanh Long lại lao tới, vung chân mà đá từng tên một văng ra xa, đến tên còn lại thì nó bò ra xa, đứng chỉ tay về cả ba mà nói với cái giọng khàn khàn đặc đặc:
--- chúng màyy…. Chúng mày phá chuyện của taooo…. Chúng mày sẽ phải chịu sự trừng phạt của thuỷ thần….
Thanh Long vung chân định lao tới mà đánh thì tên kia vội nhảy ùm ra biển mà biến mất, Bạch Hổ lúc này mới lên tiếng mà chửi theo:
--- Thuỷ cái con mẹ chúng mày… kêu thêm người lên đây ông mày lại đánh cho mềm xương.
Hai người kia lại lắc đầu mà nói:
--- cái lũ này không dẹp tận gốc thì chúng kéo dân nơi này chết hết mất.
Nói rồi cả ba quay người mà bước thong dong, mới đó mà trăng sáng đã gần tàn, trời đã gần sáng, ánh hừng đông lấp ló phía xa bờ, đâu đó có bóng dáng của một vài người đang mang gánh mang gióng mà đi ra bờ biển, họ ngồi đó mà trông chờ những chuyến biển của gia ông cha mình từ khơi vào, một ngày mới lại bắt đầu, trên bãi cát dài thấp thoáng có hai bóng người đang cõng trên lưng một người khác mà đi về hướng tháp bà.