ĐÊM HOAN LẠC CỦA QUỶ

Tác giả Liz Quiehui
Thể loại Truyện Ma Hay

Tháng 8 7, 2026 Ongoing 12 lượt xem Ch. 1/1

Tác giả: Liz Quiehui

Ba ngày sau cái chết dị thường của Khang, hạt kiểm lâm huyện như chìm vào một bầu không khí u uất và hoang mang tột độ. Dù cái chết đã được cơ quan điều tra đóng hồ sơ một cách vội vã với lý do "đột tử do suy tim cấp" để trấn an dư luận, những người đồng nghiệp trực tiếp hộ tống thi thể gã ra khỏi căn phòng trực đêm đó đều hiểu có một thứ tà ác vượt ngoài quy luật tự nhiên đã ra tay.

Lê, người đội trưởng kiểm lâm dày dạn kinh nghiệm với hơn hai mươi năm bám trụ nơi rừng sâu núi thẳm, không cam tâm để cái chết của cấp dưới chìm vào quên lãng. Đêm nay, đúng vào ngày cúng tam nhật của Khang, Lê cùng với Thành – gã lính trẻ đêm đó đi cùng đội trưởng tông cửa phòng trực – quyết định quay trở lại hiện trường để tự mình tìm câu trả lời.

Hạt kiểm lâm vắng lặng không một bóng người. Ánh trăng mùng mười mờ đục xé toạc màn sương muối bám chặt trên rặng cây keo, hắt những vệt sáng vặn vẹo xuống dải hành lang hun hút. Lê xách theo chiếc đèn bão cũ, tiếng bước chân của hai người đàn ông giẫm lên nền đất cát khô khốc vang lên những tiếng "sột soạt" nghe nhức nhối.

"Anh Lê... chúng ta có thật sự phải vào đó không?" Thành run rẩy hỏi, tay siết chặt khẩu súng bọc da đeo bên hông. "Mùi... cái mùi phấn nụ pha lẫn vị xác thối đêm đó, dạo này em cứ ngửi thấy nó thoảng qua trong giấc mơ."

"Câm mồm và đi tiếp đi." Lê gằn giọng qua kẽ răng, nhưng chính gã cũng cảm thấy các đốt ngón tay mình đang đông cứng lại vì cái lạnh bất thường của ngọn gió rừng thổi thốc qua hiên.

Ổ khóa cửa phòng trực dính đầy những vệt máu khô sẫm đen – dấu vết từ những đầu ngón tay tứa máu của Khang khi gã cố cào cấu tìm đường thoát trong đêm định mệnh. Lê tra chìa khóa, tiếng "cạch" khô khốc vang lên như một gáo nước lạnh dội thẳng vào sự tĩnh mịch của cõi âm. Cánh cửa mở ra, mùi tử khí tích tụ lâu ngày dù đã được lau dọn vẫn xộc thẳng vào mũi hai người.

Căn phòng trống rỗng. Chiếc giường cá nhân bằng gỗ sồi của Khang đã bị tháo dỡ, chỉ còn lại những vệt ố đen kịt bám chặt vào lớp gạch bông cũ kỷ như những con rết đất nằm im lìm. Lê giơ cao chiếc đèn bão, ánh lửa vàng vọt quét một vòng qua các bức vách loang lổ. Ánh mắt gã chợt khựng lại ở khoảng tường ngay vị trí đầu giường ngủ cũ.

Có một thứ gì đó nằm ở đó.

Một khung gỗ chạm trổ hoa văn cổ kính, mọc đầy những đốm mốc trắng xóa như vôi bám, nằm chỏng chơ dưới góc tường. Đó chính là bức cổ họa vẽ người đàn bà mặc áo yếm lụa mỡ gà – vật chứng mà đội điều tra thành phố đã vô tình bỏ sót hoặc cố ý để lại.

Lê tiến tới, cúi người nhấc bức tranh lên. Lớp bụi sương bám trên bề mặt giấy xuyến chỉ dường như không làm phai mờ đi độ sắc nét của nét vẽ. Người đàn bà trong tranh vẫn ngồi nghiêng mình trên chiếc sập gụ, tà áo tứ thân màu đỏ mận lơi lả vén cao. Nhưng điều khiến sống lưng Lê lạnh toát là đôi mắt phượng dài của ả. Trong bóng tối, lòng đen thu nhỏ của nhân vật như đang xoáy sâu vào đồng tử của gã kiểm lâm già, mang theo một sự giễu cợt đầy dâm dực. Đôi môi mọng đỏ của người đàn bà trông tươi tắn một cách kỳ lạ, tựa như vừa được quét lên một lớp máu mới còn tanh nồng.

"Thành, lại đây xem cái này." Lê thì thầm.

Nhưng không có tiếng trả lời.

Lê giật mình quay ngoắt lại. Chiếc đèn bão trên tay gã chợt chao đảo mạnh rồi lịm hẳn, chỉ còn trơ lại sợi bấc đỏ lựng như một đốm mắt quỷ. Toàn bộ căn phòng bỗng chốc sập vào một màn sương màu hồng nhạt, mờ ảo và sực nức mùi phấn nụ lẳng lơ – thứ mùi hương gợi dục đặc trưng của chốn lầu xanh cổ đại.

Thành đang đứng chết trân ở giữa phòng, đôi mắt gã thanh niên trẻ trợn ngược trắng dã, hai tay buông thõng, cơ thể run lên bần bật theo từng nhịp thở dồn dập. Phía sau lưng Thành, từ trong khoảng không tối tăm của góc phòng, một bóng người đàn bà mặc áo yếm đỏ đang lướt đi không phát ra một tiếng động. Hai cánh tay trần trắng muốt, thon dài với những móng tay sơn đỏ chót của ả đang chậm rãi ôm lấy bờ vai vạm vỡ của Thành từ phía sau.

"Anh Lê... nóng quá... em thấy nóng quá..." Giọng Thành lạc đi, đứt quãng giữa những tiếng thở dốc đầy nhục dục.

"Thành! Tỉnh lại! Đó là tà ma!" Lê hét lớn, gã điên cuồng lao tới, rút chiếc búa đi rừng giắt sau lưng định bổ thẳng vào cái bóng ma mị kia.

Nhưng ngay khi tì tay định bước tới, một luồng gió lạnh buốt từ lòng đất bất ngờ hất văng Lê ngã rầm xuống nền gạch. Bức cổ họa trên tay gã rơi xuống, mặt tranh lật ngửa dưới ánh trăng mờ. Lê kinh hoàng nhận ra, người đàn bà trong tranh lúc này đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại chiếc sập gụ trống không trên nền giấy xuyến chỉ ố vàng.

Cùng lúc đó, tiếng cười khúc khích, lảnh lót nhưng vô cùng dâm đãng vang vọng khắp bốn bức vách. Cái bóng của người đàn bà phía sau Thành ngoác rộng khuôn miệng đến tận mang tai, để lộ hàm răng nhọn hoắt rỉ dịch vàng. Ả cúi đầu, áp đôi môi mọng vào cổ gã lính trẻ, chiếc lưỡi dài như con giun thọc sâu vào khoang miệng Thành để hút lấy những ngụm sinh khí đầu tiên.

Lê biết mình không thể cứu được Thành nữa. Bản năng sinh tồn của một con thú già buộc gã phải đưa ra quyết định tàn nhẫn. Gã vớ lấy chai dầu hỏa mang theo bên mình, đổ thẳng lên bức cổ họa dưới đất rồi bật quẹt diêm ném vào.

Bùng!

Ngọn lửa xanh lét bùng lên, thiêu rụi lớp giấy xuyến chỉ cổ xưa. Tiếng thét gào đau đớn, xé lòng không phải của con người mà của một loài quỷ dữ vang lên từ phía bức tranh. Cái bóng đang quấn chặt lấy Thành loạng choạng, da thịt trên người ả bắt đầu bong tróc, thối rữa và bốc cháy ngùn ngụt thành những làn khói đen kịt. Thành đổ gục xuống sàn nhà, bất tỉnh nhân sự nhưng lồng ngực vẫn còn phập phồng nhịp thở.

Khi ngọn lửa lụi dần, chỉ còn lại đống tro tàn đen ngóm của bức cổ họa số mệnh. Mùi hương phấn nụ tan biến, nhường chỗ cho cái lạnh ngắt của sương muối tràn qua ô cửa sổ đổ nát. Lê đỡ Thành dậy, dìu gã bước ra khỏi căn phòng trực quỷ ám, thề với lòng mình sẽ vĩnh viễn chôn giấu bí mật về "Bức tranh đầu giường" xuống ba tấc đất của khu rừng khộp này.

guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x