Đêm Lạc Đường Trên Đèo Đà Lạt

Tháng 8 9, 2026 Completed 10 lượt xem Ch. 1/1

Một thời gian trước, cũng lâu lắm rồi, hồi em còn là sinh viên, em từng chạy xe máy lên nhà bạn ở Buôn Ma Thuột chơi. Trên đường đi, em tạt qua Đà Lạt rồi mới vòng lên. Hôm đó Đà Lạt đẹp quá, em ngồi chơi thơ thẩn mãi đến khoảng 3–4 giờ chiều mới bắt đầu lên đường. Trời Đà Lạt hôm ấy tối rất nhanh, điện thoại thì gần hết pin, pin dự phòng cũng cạn sạch. Tuổi trẻ lúc đó chẳng biết sợ là gì, em cứ thế chạy tiếp. Lâu quá rồi nên em không còn nhớ chính xác tên đường, chỉ nhớ lúc điện thoại còn pin thì em đi theo Google Maps. Con đường ấy rất vắng, gần như không có đèn đường.

Đi được một lúc thì điện thoại tắt hẳn, coi như từ đó em phải tự đi một mình. Buổi tối hôm ấy sương xuống rất nhiều, tầm nhìn kém, em chỉ biết men theo tim đường mà chạy. Cảm giác lúc đó rất lạ, vừa có chút phiêu, vừa có chút bất an. Cả một đoạn dài gần như chỉ có mình em với ánh đèn xe giữa đường đèo tối om. Đi thêm khá xa, đến một khúc cua gắt, em bất ngờ thấy bên phía đối diện có một đứa bé đang ngồi sát bên đường. Đứa bé còn rất nhỏ, chắc chỉ khoảng 3–4 tuổi. Nó ngồi đó, cười rất tươi, nhìn còn khá dễ thương. Nhưng vì đúng lúc đang vào cua nên đèn xe của em chỉ quét qua chỗ đó vài giây rồi mất.

Ngay lúc ấy trong đầu em bật ra đủ thứ suy nghĩ. Giờ này ai lại để một đứa bé nhỏ như vậy ngồi một mình giữa đường rừng, trên đèo, trời thì lạnh, sương lại dày như thế? Em bắt đầu nghĩ có gì đó không ổn nên chỉ cố giữ chắc tay lái rồi chạy tiếp, không dám quay đầu lại nhìn. Cái cảm giác đi mà không biết mình đang ở đâu, không biết còn bao xa mới tới nơi, giữa một đoạn đèo đầy sương và không có lấy một bóng người thật sự rất ớn. Tuổi trẻ thì cứng, nhưng nói thật lúc đó em cũng bắt đầu thấy yếu lòng.

Đi thêm được một đoạn nữa, đột nhiên em nhìn thấy phía sau có ánh đèn xe đang tiến lại rất nhanh. Chiếc xe chạy nhanh hơn cả em. Khi vượt ngang qua, em liếc thấy người lái là một chị, đi xe tay ga. Lúc đó em còn nghĩ trong bụng: tay lái mình cũng gọi là cứng mà bà chị này chạy đường đèo còn ghê hơn mình. Nhưng thấy có người cùng đường thì em mừng lắm, liền chạy theo phía sau. Đi được khoảng vài cây số thì tới một ngã ba. Em thấy chị ấy rẽ phải nên em cũng rẽ theo, trong đầu chỉ mong theo được người ta ra chỗ có đường lớn hoặc khu dân cư.

Nhưng điều lạ là em vừa rẽ xong, khoảng cách với chị ấy trước đó chắc chỉ vài chục mét, vậy mà đột nhiên em không còn thấy chiếc xe đâu nữa. Không thấy ánh đèn hậu, không nghe tiếng máy, cũng chẳng thấy bóng người. Giữa đoạn đường đèo vắng như vậy, nếu một chiếc xe vừa chạy trước mặt thì gần như không thể mất dấu nhanh đến thế. Lúc đó em mới thật sự bắt đầu sợ. Trời thì lạnh, sương dày, xung quanh chỉ có rừng và bóng tối, cảm giác ớn lạnh chạy từ lưng lên tận gáy.

May là sau đó em đi thêm khoảng chục cây số thì bắt đầu ra tới đoạn có nhà dân sinh sống. Nhìn thấy ánh đèn, thấy người, thấy nhà cửa hai bên đường, lúc ấy em mới thật sự thở phào. Em dừng lại ngồi một lúc, rồi bắt đầu nhớ lại tất cả những chuyện vừa xảy ra.

Em cứ nghĩ mãi, nếu lúc vào khúc cua đó không có đứa bé ngồi bên đường, liệu em có nhận ra đó là một khúc cua gắt trong màn sương hay không? Hay em sẽ cứ thế đi thẳng? Rồi người phụ nữ đi xe tay ga kia là ai? Nếu không có chị ấy chạy trước rồi rẽ phải ở ngã ba, liệu lúc đó em có chọn nhầm hướng, rẽ trái rồi đi sâu hơn vào trong đèo, không biết bao giờ mới tìm được đường ra?

Đến giờ em vẫn không biết hai người em gặp tối hôm đó là người thật hay là thứ gì khác. Nhưng dù là gì đi nữa, em vẫn luôn nghĩ theo một hướng tốt: có thể họ xuất hiện chỉ để nhắc em chậm lại, để chỉ cho em đúng đường. Vì vậy trong lòng em vẫn thầm cảm ơn cả hai.

Chuyện cũng đã hơn chục năm rồi nên em không còn nhớ chính xác tên đường hay hướng đi hôm đó nữa. Chỉ là dạo gần đây tự nhiên những chi tiết ấy lại lần lượt hiện về trong đầu, rõ đến mức em muốn kể lại cho các anh nghe

guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x