Mọi người, chuyện này xảy ra sau khi bác em mất. Bác là anh của bố em, cả đời không lấy vợ, cũng không có con nên rất thương mấy đứa cháu gái trong nhà, trong đó có em. Lúc bác mất, em đang mang thai được khoảng năm tháng. Người nhà kiêng phụ nữ có bầu đến gần linh cữu nên nhất quyết không cho em sang nhìn bác lần cuối. Thành ra từ lúc bác mất cho tới khi lo xong hậu sự, em không được gặp bác, cũng chẳng kịp nói với bác một câu từ biệt nào.
Sau này em sinh con gái rồi về nhà mẹ đẻ ở cữ. Đêm đầu tiên, mẹ nằm cùng em để tiện thức đêm phụ chăm cháu. Nửa đêm em đang ngủ mơ mơ màng màng thì nghe rất rõ tiếng mẹ bước xuống giường. Giường kê sát tường, mẹ nằm phía ngoài nên em nghĩ chắc bà dậy đi vệ sinh. Nhưng lạ là em không nghe tiếng mẹ đi ra cửa, chỉ nghe tiếng chân cứ đi qua đi lại ngay bên cạnh giường. Lúc đó em buồn ngủ quá, mắt mở không nổi, nghe mãi lại thấy bực nên mới nói: “Mẹ muốn đi vệ sinh thì đi đi, không đi thì lên giường ngủ, cứ đi qua đi lại làm gì thế?”
Em vừa nói xong thì ngay sát bên gối có tiếng mẹ trả lời: “Mẹ có xuống giường đâu?”
Nghe đến đó em tỉnh hẳn.
Mẹ vẫn đang nằm nguyên bên cạnh em.
Vậy người vừa đi đi lại lại cạnh giường nãy giờ là ai?
Đúng lúc hai mẹ con còn chưa kịp nói gì thì con gái em đang ngủ bỗng òa lên khóc ré. Nó khóc dữ lắm, em bế thế nào cũng không nín, mẹ em dỗ cũng không được. Đổi tã, cho bú, kiểm tra người cũng chẳng thấy có gì bất thường, nhưng con bé cứ nhắm mắt khóc ngặt nghẽo như đang sợ thứ gì đó.
Cuối cùng bố em thấy không ổn nên giữa đêm phải đi mời một bà đồng trong vùng tới xem. Bà ấy vào nhà, nhìn quanh một lúc rồi bảo: “Bác nó vẫn chưa đi đâu. Lúc mất không được gặp cháu nên trong lòng còn vướng. Hôm nay cháu mới về nhà, ông ấy đến để nhìn mặt lần cuối, chào cháu một tiếng rồi đi. Lúc nãy chắc ông ấy có cúi xuống sờ vào đứa nhỏ nên con bé mới khóc dữ như vậy.”
Nghe đến đó em không chịu nổi nữa, ngồi khóc luôn. Em vừa khóc vừa gọi bác, nói hết những điều lúc bác mất em không được nói. Em bảo em xin lỗi vì không thể sang gặp bác, cảm ơn bác từ nhỏ tới lớn luôn thương mấy chị em, rồi nói bác cứ yên tâm mà đi, đừng vướng bận em và đứa nhỏ nữa.
Kỳ lạ là sau khi em nói xong, con gái đang khóc đến tím mặt bỗng từ từ nín hẳn. Một lát sau nó ngủ lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Đến giờ em vẫn không biết đêm đó thực sự là bác về hay chỉ là một sự trùng hợp. Nhưng có một điều em nhớ rất rõ: trước khi mẹ lên tiếng nói rằng bà chưa từng xuống giường, em đã nghe tiếng bước chân ấy đi qua đi lại bên cạnh mình rất lâu. Và nếu thật sự là bác về, em nghĩ bác cũng chẳng có ý dọa ai. Có lẽ bác chỉ chờ đến lúc em trở về nhà… để được nhìn mặt đứa cháu mà cả đời bác thương, rồi chào em một lần cuối trước khi đi.