Trên chuyến máy bay về quê nhân dịp tết cổ truyền cuối năm từ Sài Gòn về Hải Phòng, tôi tình cờ gặp một đồng hương ở cùng hàng ghế. Mùa đông miền Bắc với cái lạnh lẽo đến thấu da thịt kèm theo từng cơn mưa phùn gió bấc làm tiết trời lúc nào cũng rặt một màu xám xịt . Cái không khí ảm đạm đó làm cho đêm rất dài và ngày thì rất ngắn.
Mới khoảng ba giờ chiều mà cảnh vật đã xám ngắt, nhất là bên ngoài mưa phùn mãi không tạnh. Để đỡ sốt ruột chờ người nhà chạy xe Honda ra đón , cô bạn đồng hương ấy kể cho tôi nghe một câu chuyện dị thường. Dù chuyện diễn ra khá lâu, mà lúc thuật lại, cô vẫn không giấu được nét xúc động, bởi đây là chuyện của chính người bạn thân nhất của cô , chuyện thật của người trong cuộc, là một kỷ niệm sâu đậm mà cô không bỏ sót một chi tiết nhỏ nào.
Sau khi trao đổi kĩ càng , tôi đã xin phép cô ấy để được tường trình lại cùng bạn đọc, hy vọng không làm mất đi sự lôi cuốn qua diễn tiến mà cô tỉ mỉ kể riêng với tôi chiều hôm đó. Được sự đồng ý của cô ấy , tôi tạm đặt tựa đề là ” NGÀY MÙNG 1 THÁNG 12 “, cho sát với nội dung câu chuyện. Bây giờ, mời bạn đọc cùng tôi đi sâu vào thế giới chứa đầy mưu mô , thủ đoạn . Nơi mà đồng tiền làm mất đi chữ ” người” , và phần ” con” lên ngôi .
Reng …reng.. reng….
Tiếng chuông điện thoại vào buổi sáng chủ nhật kéo tôi trở dậy, sau một tuần làm việc mệt mỏi. Tôi mở mắt , với tay lấy chiếc smart phone đang đặt ở chiếc bàn trang điểm kê sát đầu giường rồi mệt mỏi lên tiếng :
– Alo … tôi Phương Trinh xin nghe !
Đầu dây bên kia là tiếng cô bạn thân chí cốt của tôi háo hức :
– Dậy chưa bà ? Tôi Ngân Hà nè ! Trời ơi ,sáng bảnh mắt ra rồi còn nằm ườn ra à bà nội ? Dậy ! Dậy đi !
Tôi ngáp dài một tiếng rồi bảo :
– Cả tuần tôi đi công tác , nay mới có ngày ngủ nướng . Mà bồ làm gì mà gọi tôi sớm vậy ?
Tiếng Ngân Hà vọng lại cụt lủn :
– Dậy ! Cafe ! Quán cũ nhé bà !
Tôi ngồi dậy uể oải , cơn buồn ngủ sẽ kéo sập tôi nếu tôi còn chui trong đống chăn đệm này mất :
– Được rồi ? Bà chờ tôi chút . Ba mươi phút nữa có mặt !
Tôi nhanh chóng bước xuống giường , vặn nhẹ cái thân thể uể oải rồi tiến vào nhà tắm vệ sinh cá nhân . Liền đó thay nhanh một bộ đồ cho có lệ , cũng chẳng cần trang điểm , chỉ dặm qua tí son rồi nhanh chóng nổ máy chiếc Honda tiến về góc quán quen . Quán cafe Mộc !
Ba Mươi phút sau …
– Tôi đây ! Tôi đây ! Bên này nè …
Tôi đưa xe cho anh bảo vệ đẹp trai dắt rồi nhanh chóng ngoái đầu , hướng mắt theo tiếng gọi . Ở góc quán quen thuộc là Ngân Hà . Dĩ nhiên là vẫn xinh đẹp như ngày đầu tiên tôi gặp cô ấy !
Kể thêm một chút về cô bạn thân này , Ngân Hà năm nay ba mươi hai tuổi, cái tuổi rực rỡ nhất của thanh xuân . Ngân Hà là một cô sơn nữ , lấy chồng ở chốn đô thành này cũng ngót nghét tám năm nay . Vẻ ngoài xinh đẹp hơn bông hoa ban rừng , mái tóc đen dài ngang vai nhưng đôi mắt buồn lúc nào cũng phảng phất nỗi kìm nén , chịu đựng . Không chỉ tôi , mà hầu như những người bạn đã tiếp xúc đều có chung cảm nhận như thế !
Biết tôi chỉ thích nâu đá nên Ngân Hà đã gọi sẵn hai ly từ hồi nào . Đã hơn hai tháng mới có dịp gặp mặt nên chúng tôi hồ hởi lắm . Đặt chiếc túi xách lên bàn , tôi nhìn cô bạn thân có phần càng ngày càng đẹp ra mà giở giọng chọc ngoáy :
– Kinh đấy ! Mới hơn hai tháng không gặp mà nhìn bà xinh hơn hẳn . Sao ? Thế bao giờ định cho cái thân già này ăn cỗ đây ? Cứ phơi phới ra thế kia , tôi nhìn còn thèm huống chi là lũ đàn ông !
Ngân Hà nhìn tôi rồi cười bảo :
– Chúng tôi dự định tháng sau sẽ qua BangKok chụp hình cưới đó bà ! Nghe bảo bên đó chụp hình đẹp lắm . Evan- chồng sắp cưới của tôi cũng có bạn thân làm ở mấy studio bên đó mà !
Ánh mắt Ngân Hà toát lên niềm hạnh phúc tột độ , tôi mỉm cười rồi bảo :
– Đấy ! Cứ ở hiền gặp lành , tôi đã bảo bà rồi , cứ sống tốt trời ắt ban phước cho . Mà thằng bé con thì bà tính sao ?
Ngân Hà chợt chùng xuống , trầm giọng :
– Bố mẹ chồng tôi không cho nhận con !
Ánh mắt của Ngân Hà thoáng nét buồn xa xăm , đôi mắt biếc lúc nào cũng chực trào nước mắt . Tôi biết mình lỡ lời nên giả tảng hỏi qua chuyện khác
Buổi hàn huyên của tôi và Ngân Hà cứ thế trôi qua , một tiếng , hai tiếng …. Tôi cảm tưởng dường như thời gian không đủ để hai đứa trải lòng vậy .
– Thôi ! Tôi phải về rồi … ngày mai tôi và evan bay đi BăngKok . Bà nhớ chúc phúc cho tôi nhé Trinh !
Tôi nắm tay Ngân Hà rồi gật đầu :
– Bà cố gắng lên nhé ! Mà phải vui lên ! Hạnh phúc đến rồi mà ! Khi nào về Việt Nam tổ chức nhớ báo tôi đấy ! Quên là không bạn bè gì nữa nha …
Ngân Hà cười rồi nhanh chóng tạm biệt . Như luyến tiếc điều gì , Ngân Hà ngoái lại và nhìn tôi bằng con mắt sầu thảm :
– Trinh ở lại … Ngân Hà ” đi ” trước nhé !
Giây phút ấy tôi chợt cảm thấy như mình đánh mất thứ gì đó , cảm giác hụt hẫng , hoang mang làm tôi chôn chân tại chỗ . Mãi tới khi bóng dáng chiếc Vespa của Ngân Hà khuất bóng ở cuối con phố đông người , tôi mới thở dài rồi nhanh chóng trở về phòng
Tám năm trước , tôi và Ngân Hà quen nhau tình cờ trong một hội nhóm trên mạng xã hội . Hai đứa nói chuyện hợp nhau lắm ,thường tỉ tê cho nhau nghe bao nhiêu khó khăn vất vả của cuộc sống mưu sinh và làm dâu chốn phồn hoa đô thành . Lại ở cùng thành phố nên chúng tôi đã hẹn gặp mặt . Cũng chính tại quán cafe Mộc này .
Tám năm trước , Ngân Hà đã trải lòng cho tôi nghe về bi ai cuộc đời , những đau thương đến cực điểm mà người làm dâu như tôi chưa từng nếm trải qua .
Hai mươi bốn tuổi . Ngân Hà là một cô sơn nữ xinh đẹp có tiếng trong bản . Cái tuổi đẹp hơn bông hoa Ban đầu núi, ngời ngời như những đóa hoa Lan rừng đang độ khoe sắc.Vẻ đẹp của vùng sơn cước đó làm say đắm bao trai bản.
Buổi sáng hôm đó . Ngân Hà đang khệ nệ bê chậu quần áo ra chiếc giếng mau mải giặt , đặng còn đi thu hoạch đám sắn trên đồi theo công việc thường lệ, để kịp cho lái buôn thu mua . Xủi rủi thế nào lại trượt té đến trật cả chân . Bà Mùa mẹ cô thấy con gái đau quá , nhanh chóng đỡ con gái vào nhà rồi bảo :
– y chà ! Chân tay thế này thì làm ăn được gì ? Mày ở nhà cho con lợn , con gà ăn cho no cái bụng . Không phải lên đồi nữa !
Nói rồi , cả gia đình bảo nhau đi lên nương, để mình cô ở nhà lo liệu . Căn nhà của gia đình cô nằm ở tít cuối bản , xung quanh chỉ toàn đồi, nương nên rất ít người qua lại. Nhà ở cái bản Chuông này thì cách xa nhau lắm.
Ngân Hà đợi cho bóng dáng cha mẹ và mấy đứa em đi rồi thì cố gắng lết cái chân tập tễnh ra giếng để giặt quần áo như mọi khi. Vốn tính yêu đời , lại mang hơi thở của núi rừng , cái sức sống hừng hực không âu lo nên vừa giặt cô vừa hát bài hát bằng thứ
tiếng của chính dân tộc mình.
Giai điệu du dương êm đềm đi vào lòng người như một dải lụa đang bay trước gió. Và chính cái thanh âm đó đã thu hút một con quỷ thực sự . Con quỷ đó sau này chính là Toàn – chồng của cô !
Buổi sáng định mệnh đó , Gã cùng đám bạn rủ nhau đi phượt. Sở thích của gã là chụp ảnh , lưu lại phong cảnh của đại ngàn, thứ mà chốn đô thành xô bồ , khói bụi tuyệt không thể tìm thấy . Gã cứ rong ruổi theo cảnh đep trước ống kính mà quên mất là đã đi lạc khỏi đám bạn.
Tiếng hát trong trẻo của Ngân Hà giữa chốn cảnh vật trong xanh đã làm gã chú ý . Gã mau chóng men theo hàng cây rậm rạp và bắt gặp cô . Ngân Hà vốn là bông hoa đẹp nhất cái bản này , da trắng , má đỏ, đôi mắt biếc hút hồn . Nét đẹp của Ngân Hà thuần khiết , lại thêm giọng hát êm như tiếng suối chảy làm gã đắm đuối, ngẫn ngơ theo lời hát cho dù gã chẳng hiểu là người con gái ấy đang hát cái gì.
Vốn là một công tử nhà giàu , lại sẵn cái thói ngông cuồng và bỉ ổi . Gã nhẹ nhàng tiến lại rồi buông lời trêu chọc :
– Cô em … làm gì mà ngồi đây thơ thẩn vậy !
Ngân Hà nghe tiếng gã thì giật mình sợ hãi. Vốn dĩ ở cái bản này có một tập tục ấy là trai gái không được phép chạm vào nhau trước kết hôn . Nên khi gã đặt bàn tay thô kệch lên mái tóc mình ,Ngân Hà hoảng lắm bèn mau chóng lết cái chân mà tập tễnh trở vào nhà không đáp .
Không kìm được trước nhan sắc rạng ngời của cô , lại thêm việc quanh đây vắng lặng như tờ . Cơn thú tính trong lòng gã đã trỗi dậy ! Gã giả tảng đi một vòng xung quanh , khi chắc chắn là quanh đây không có nhà nào ở cạnh , bốn bề chỉ toàn cây cối um tùm nên gã càng thêm quyết tâm .
Ngay lập tức , gã đã thực hiện cái ý định khốn nạn mới loé lên trong đầu chỉ một phút trước .
Gã tiến lại gần, túm lấy cánh tay Nga khi cô đã bước hẳn vào trong nhà và buông lời thô tục :
– Em yêu ! Em ở nhà có một mình thôi à ? Xinh đẹp thế này ở thành phố là hiếm lắm . Hay là cho anh thử miếng ” rau sạch ” nào …
Ngân Hà kinh hãi đẩy hẳn ra rồi quát lớn :
– Ôi giàng ơi ! Anh không được bậy bạ ! Cha mẹ tôi đang ở trên nương về , cha tôi có con dao sắc , mẹ tôi có cái đòn gánh . Dân bản sẽ đánh chết anh !
Gã nghe thấy thế thì càng phấn khích , gã kéo cô xềnh xệch vào trong buồng mặc chô Ngân Hà kinh hãi gào thét, giảy đạp . Gã tát cho cô hai cái nảy lửa rồi rít lên :
– Con chó cái ! Mày chạy đi đâu ? Mày có gào toáng lên thì cũng chẳng có thằng bố, con mẹ nào cứu mày đâu . Cái chốn rừng hoang, nước độc này mày chạy đi đâu ? . Ngoan , chiều tao nhé …