Mụ Liên nghe thấy thế thì thay đổi thái độ ,giở giọng ngọt với lão ngay. Những vẫn ấm ức vì cái tát nên lại tìm con dâu trút giận :
– Con kia ! mày điếc à? Mày nghe thấy tiếng chén nó vỡ không ra mà dọn đi còn đứng đấy. Mày tính để tao phải dọn hả.
Ngân Hà ôm cái bụng bầu ở tháng thứ tám đã lớn vượt mặt , chậm chạp bước ra vừa ngồi xuống nhặt mảnh vỡ của cái chén trà trên nền nhà vẻ khó nhọc lắm . Mụ Liên thấy con dâu lẳng lặng làm mà không đáp thì tức hộc máu . Mụ tiến lại ấn tay vào đầu Ngân Hà mà rít lên :
– Á à ! Bà mới sai có thế mà đã mặt sưng mày xỉa lên à ? Mày là cái con dân tộc , được nhà tao cưới về đây là phúc tổ bảy mươi đời nhà mày rồi, mà còn không biết đường ăn ở là bà tống cổ ra khỏi nhà nghe chưa?
Mụ giật ngược tóc Ngân Hà rồi tiếp tục mạt sát :
– Thằng bố con mẹ mày không biết dạy bảo mày, để cho mày ngủ với con tao ễnh bụng ra tao mới phải đồng ý cho nó cưới mày. Không vì cái thai trong bụng thì mày không có cửa được đặt chân vào nhà tao nghe chưa hả ? hả … con dân tộc … con nhà quê.
Ngân Hà đã quá quen với cái cảnh chì chiết, cay nghiệt của mẹ chồng nên chỉ biết gật đầu vâng dạ cho xong . Chỉ đến khi còn lại một mình trong bếp , dòng nước mắt chua chát mới khẽ lăn trên đôi má ửng hồng .
Tám giờ tối hôm ấy !
Tiếng xe máy nẹt pô ầm ĩ cả khu phố, tiếng còi xe rú lên đinh tai nhức óc. Chỉ cần nghe tiếng xe là ai ai cũng biết là của thằng chồng Nga. Thằng con độc đinh và là duy nhất của gia đình mụ Liên, lão Hùng.
Đi đêm về hôm , lao theo những cuộc chơi vô độ nên người gã gầy đét như cái xác khô, mắt trũng sâu thâm sì lại. Hàm răng cái vàng cái trắng, cái còn cái mất vì những lần thức đêm đi chơi cùng đám bạn xấu bar sàn rồi bay lắc, đập đá hút ke. Rồi những trận ẩu đả đánh nhau giành gái gã đều tham gia đầy đủ .
Tiếng đạp cửa kèm theo đó là tiếng lè nhè trịch thượng :
– Hà đâu? mày điếc à ? không nghe thấy tiếng xe của tao à. Mày đâu rồi con kia, con dân tộc khốn kiếp kia !
Ngân Hà đang lúi húi lau chùi nhà vệ sinh ở tầng một . Nghe tiếng gã thì ì ạch trở ra :
– Em đây ! Anh mới về à ?
Gã ngồi phịch xuống ghế không thèm nhìn vợ rồi quát :
– Mày dọn cơm cho tao ăn !. Đói lắm rồi …cả 1 ngày không được cái gi đút vào mồm.
Ngân Hà nhìn gã ăn như hổ đói thì mệt mỏi thở than :
Anh lớn rồi , tu chí làm ăn đi . Sau này còn là chỗ dựa cho mẹ con em chứ ! Cả ngày anh cứ theo đám bạn xấu sau này con nó nhìn vào nó học theo thì sao ?
Gã lùa nhanh miếng cơm vào họng , nghe thấy vợ cằn nhằn thì quắc mắt đáp cụt lủn :
cút !
Ngân Hà mệt mỏi làm theo lời gã như một cái máy , ăn xong gã ném luôn cái bát xuống mâm rồi lại phóng vụt chiếc honda ra ngoài con lộ bỏ mặc cô với đống mâm bát bày bừa ra bếp . Cuộc sống lầm lũi như một cái bóng giữa cái gia đình dột từ nóc , bên tai chỉ là tiếng vợ chửi chồng , cha mắng con loạn lên .
Bẩy tháng sau…
Tiếng mụ Liên cất lên ngọt xớt :
– Cháu trai yêu của bà biết ngồi rồi cơ đấy … tiên sư cha bố nhà mày nhìn y cái thằng bố mày. Càng lớn càng đẹp trai. Bà yêu cháu đích tôn của bà nhất. Sau này lớn lên phải làm kĩ sư bác sĩ nhé !
Nói đoạn , mụ quay ra liếc xéo con dâu đang giặt chậu đồ trong phòng tắm mà cạnh khoé :
– Cái ngữ như thằng bố, con mẹ mày chỉ có mà tống ra đường. Không được tích sự gì chỉ ăn bám là giỏi.
Ngân Hà cúi mặt không đáp , mụ Liên chơi đùa với thằng bé chán chê thì trở vào nhà tắm, ném xuống nền nhà tờ giấy bạc hai trăm nghìn rồi trợn mắt bảo :
– Hôm nay nhà có khách ! Mày cầm lấy hai trăm mà đi chợ mua đồ về. Cấm có bớt xén. Đừng có để tao mất mặt với khách … mày nhớ chưa !
Ngân Hà rửa vội hai tay , nhặt lấy tờ hai trăm ngàn im lìm trên nền nhà rồi gật đầu lí nhí :
– Dạ mẹ ! Con biết rồi !
Mụ Liên nguýt dài một hơi rồi bỏ xuống tầng trệt . Mười hai giờ trưa , khi mọi thứ xong xuôi bày biện trên mặt bàn . Ngân Hà nghe thấy tiếng nổ máy xe quen thuộc, ngước mắt ra cửa , cô thấy gã đang mau lẹ bước vào nhà , bên cạnh là Thuý. Người mà cô coi là ân nhân và mang ơn ả nhiều lắm sau cái lần cứu giúp đó
Vừa bước vào cửa , Thuý đã đon đả lên tiếng :
– Ngân Hà ! Mới có mấy tháng không gặp em nhìn em khác quá. Các cụ nói cấm có sai. Gái một con trông mòn con mắt.
Đoạn ả quay sang nhìn vào chỗ thằng bé đang nằm rồi hớn hở :
– Thằng bé con ra đây bác bế nào. Y chang như bố nhé. Anh Toàn và hai bác tính trả công cháu thế nào đây?
Mụ Liên nháy mắt rồi giả tảng :
– Ăn cơm .. ăn cơm đi đã ! Công việc để sau hãy bàn !
Sau bữa cơm trưa Thuý cùng Toàn theo mụ Liên lên phòng riêng để nói chuyện. Khi cánh cửa gỗ nặng nề đã khép chặt , Thuý lên tiếng hạch hỏi :
– Con ả đã sinh được cho gia đình bác thằng con trai, cháu đích tôn cho dòng họ mà bác vẫn luôn mong muốn. Cháu biết bác không ưa gì ả ta , thằng bé con đã được bẩy tháng tuổi rồi. Bác tính sao với nó đây?
Mụ Liên giương bản mặt khô quắt , ánh mắt hằn lên tia độc ác mà rằng :
– Cháu thì tao có rồi , hai đứa bay muốn làm sao cũng được còn riêng tao là tao vẫn muốn cho nó làm con osin không công trong cái nhà này thêm vài năm nữa cho thằng bé nó cứng cáp thêm. Hai đứa bay cứ qua lại với nhau, sau này tìm cớ đuổi nó ra khỏi nhà thì lúc đó mày về đây ở cùng hai bác và thằng Toàn.
Thuý xua tay đáp :
– Ấy không được ! Để nó làm osin thì phí quá , bác xem nhan sắc nó thế kia cơ mà .Bên cơ sở chính của chúng ta hiện tại đang thiếu người mới, hay là cho nó qua đấy làm. Bác thấy con tính vậy có được không? Vừa giúp chúng ta kiếm tiền mà lại không phải nuôi báo cô nó. Tiện cả đôi đường?
Toàn cười lên sung sướng :
– Vẫn là vợ anh tính toán chu toàn , cho nó làm gái thì biết bao đứa phải dốc hầu bao cho cái nhà này …. được ! Quyết định thế đi ! Diễn cho khéo , lộ ra là chết cả lũ đấy !
Ba người , không ! Đúng ra là ba con quỷ trong bộ dạng con người cười lên man trá vì mục đích của chúng sắp đạt được theo đúng dự định. Việc đưa Ngân Hà về cái nhà này có hai dự định mà chúng đã tính trước. Người ta nói ” cây độc không trái – gái độc không con ” nên sau khi kết hôn thì Thuý không thể sinh nở nên ả chấp nhận cho Ngân Hà vào làm dâu mục đích để có đứa con nối dỗi cho mụ Liên , lão Hùng.. và đem thân xác Ngân Hà đi buôn phấn , bán hương . Khi nào hết giá trị thì chúng đẩy cô ra đường vì ngay từ đầu hôn thú đã không có giấy tờ gì hết !
Hai tuần sau đó
Mới sáu giờ sáng , gã đã ngọt nhạt gọi cô dậy :
– Dậy em ơi ! nhanh chuẩn bị đừng để nhỡ hết việc của cái Thuý là nó trừ lương đấy.
Ngân Hà bước nhanh vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi thay bộ đồ mới mà gã đã cất công mua tặng từ đêm qua . Đột nhiên hai tuần nay , Gã lại quan tâm đến cô hẳn làm cô đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác . Hết tặng dép guốc , phấn son lại đến nước hoa , quần áo . Mụ Liên cũng đon đả săn đón tuyệt không chửi mắng thêm tiếng nào .
Chiếc Honda nổ máy chở Ngân Hà đến một trung tâm spa trên đường X , Ngân Hà trầm trồ vì không gian hào nhoáng mà đâu biết cả một âm mưu tàn độc đang chờ cô, bên trong đó chính là nơi phục vụ những quý ông sẵn tiền và có nhu cầu tiêu tiền.
Vừa thấy bóng Ngân Hà , Thuý đã đon đả tiến ra rồi niềm nở :
– Ôi ! Chị mong em mãi đấy ! Vào đây … vào đây !!!!
Ả nháy mắt ra hiệu cho Toàn về , còn mình thì nhanh tay kéo Ngân Hà ngồi xuống chiếc bàn có phủ lớp vải thượng hạng mà bảo :
– Công việc ở đây rất đơn giản mà lương lại cao, em cứ yên tâm mà làm, vì chị biết trong gia đình nhà chồng em ai kiếm được nhiều tiền thì người đó được làm chủ. Vậy hôm nay mình bắt đầu công việc luôn em nha !
Ngân Hà nghi hoặc hỏi lại :
– Việc đơn giản mà … lương cao ? Là làm gì hả chị ?
Ả cười xoà rồi bảo :
– Cũng không có gì khó đâu ! Công việc của em là tiếp rượu cho khách . Ai gọi rượu gì em chỉ việc rót cho họ uống là được !