Chào các cô dì chú bác. Chuyện tôi chuẩn bị kể dưới đây hoàn toàn là có thật và phải mất 1 tháng để tôi thoát khỏi cái ám ảnh đó, không hề có yếu tố chém gió hay bịa chuyện. Chém văn sương sương thì có nên cô dì chú bác ném vàng ném bạc thì nhận, chứ đừng ném gạch lỗ đầu tôi:)))
----------------
Vào hôm thứ 4 ngày 23 tháng 9, lũ bạn cũ gọi điện cho tôi rủ nhau đi chơi, cuộc gọi vào lúc 5 giờ mấy chiều, thật sự lúc đó tôi rất mệt rồi vì hôm đó tôi vừa đi làm về, cơ thể thì mệt mỏi lại thêm bệnh cảm. Nhưng lũ bạn tôi lâu năm mới gặp, nghĩ về lý thì cũng khó từ chối, nói lũ bạn cho to chứ thật ra chỉ có 3 đứa thôi. Chúng nó nghỉ học rủ nhau lên Sài Gòn làm, công việc không có ngày nghỉ, may ra được nghỉ lễ ba ngày nên chúng nó về là gọi liền cho tôi. Nghĩ vậy tôi tắm rửa sạch sẽ, thay nhanh một bộ đồ đi chơi, lo bệnh cảm nặng hơn nên trước khi đi tôi cũng có nốc vài ngụm Panadol. Địa điểm tụ hợp là ở quán Karaoke Sao Đêm, vì quán khá xa nên lúc tôi tới đã gần 7 giờ. Chúng tôi tụ hợp với nhau, hỏi thăm ca hát rượu chè đến nỗi cả 3 thằng không thằng nào thấy nổi đường về nhà chỉ có thằng Vũ không uống được nhiều bia rượu nên còn tỉnh chút.
