Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Next

12:17 - Chap 1

  1. Home
  2. 12:17
  3. Chap 1 - Tiếng vọng hang rắn
Next

– Xin cám ơn quý bà con cô bác, anh chị em và tất cả các cháu thiếu niên nhi đồng đã hỗ trợ đoàn làm phim chúng tôi trong suốt thời gian qua. Hôm nay chúng tôi đóng máy bộ phim “Nước mắt của quỷ”. Chắc chắn sắp tới khi bộ phim phát sóng sẽ mang đến cho quý vị những giây phút thú vị và những điều đáng suy ngẫm về cuộc sống. Một lần nữa thay mặt đoàn làm phim, chúng tôi chân thành cám ơn ạ!

Tiếng vỗ tay của bà con vang lên ầm ầm. Ai cũng háo hức đón chờ bộ phim lên sóng truyền hình.

Ông Tuấn trưởng thôn còn khệ nệ xách theo bịch quà lớn tới nói với anh trưởng đoàn: các anh vượt đường xá xa xôi về với cái làng này là chúng tôi quý lắm. Xưa nay chúng tôi chưa bao giờ được lên tivi, may nhờ các anh mang cái máy quay về cho cả làng tôi được lên phim. Chúng tôi cám ơn anh nhiều. Đây là chút quà quê chúng tôi biếu các anh coi như cái lòng của người dân trong thôn.

Anh Minh trưởng đoàn vội nói: ối, chúng cháu về làm phiền cả thôn mình, giờ các bác lại còn chuẩn bị quà cáp thế này nữa thì chúng cháu ngại quá ạ!

– Thôi! Anh nhận cho chúng tôi vui đi. Rồi sau này nếu có dịp cần quay phim thì cứ về lại chỗ chúng tôi nhé. Các anh ở đây bà con chúng tôi vừa vui lại còn được trả tiền, dân làng còn được đóng phim, được lên tivi cho cả nước xem. Chúng tôi mừng lắm lắm!

– Dạ, nếu lần sau có dự án phim phù hợp nhất định chúng cháu sẽ về lại thôn mình ạ! Chúng cháu cám ơn tấm lòng của mọi người ạ!

Bà con thấy anh Minh nhận túi quà là mừng lắm, có bà cụ móm mém nhai trầu cười vui vẻ: cám ơn cháu nhé, nhà cháu mà già sắp trăm tuổi còn được lên ti vi đấy. Già thích lắm! Thế này mai kia có nhắm mắt cũng mãn nguyện lắm!

Minh thân thiện ôm lấy cụ: con cám ơn cụ nhiều lắm! Chúc cụ cứ khoẻ mạnh mãi thế này cho chúng con mừng ạ!

– Ừ! Được rồi, đi đi! Lúc nào có dịp về thăm nhau một chút là vui rồi.

Đoàn làm phim rời đi, dân làng vẫy tay tạm biệt cho tới khi bóng chiếc xe biến mất hút trên con đường thôn nhỏ hẹp, quanh co.

Trưởng thôn trịnh trọng nói với bà con: đấy, may nhờ có thằng Phi mà làng ta mới vinh dự được đoàn làm phim để ý tới. Giờ bà con ai về nhà nấy, đợi phim được chiếu thì tôi sẽ báo bà con ra sân kho tập trung bắc rạp xem nhé.

Bà con phấn khởi vỗ tay ẫm ĩ bởi cái làng nghèo này tivi hiếm lắm. Ông trưởng thôn cũng may bên đằng ngoại khá giả nên cho ông cái tivi màu. Nhà ông oách nhất cái thôn này nên ai nghe tin ông cho dựng rạp ra sân kho để cả làng xem phim thì ấy nấy đều mừng và mong đợi.

Thằng Phi tếu táo thủ thỉ: bác Tuấn này, cháu có công dẫn đoàn làm phim về quê mình, vậy bác thực hiện lời hứa với cháu được chưa? Cháu mót quá, không chờ được nữa rồi.

Ông Tuấn lườm thằng Phi: đợi từ từ đã, mày làm gì phải vội, cơm không ăn gạo còn đó.

– Ơ kìa bác…lấy vợ phải lấy liền tay
Chớ để lâu ngày bố cháu thành ông.

Ông Tuấn giận lắm rút cái dép đập tới tấp vào thằng Phi: tiên sư mày, tao đã cấm mày ăn cơm trước kẻng rồi cơ mà? Sao mày ngu thế hả?

Thằng Phi bị đánh tới tấp. Nó chạy vòng quanh trốn rồi đưa tay che mặt: bác, đánh thì bác đánh vào mông chứ ai lại đánh vào mặt cháu thế? Mến nhìn thấy cháu lại bị đánh lại dỗi cháu.

– Mến…mến…Mến! Cả ngày chẳng được cái tích sự gì cả! Chỉ Mến với Mến.

Thằng Phi làm bộ giận dỗi, nó đứng lại: bác đánh thì đánh cháu đi, nhưng cưới thì cháu phải cưới chứ không cháu không muốn Mến chờ đợi lâu nữa. 9 tháng trời đoàn làm phim ở đây làm cháu với Mến chưa được ở với nhau.

– Chúng mày chưa ở với nhau mà bụng con Mến đã phềnh cả lên được à? Tao biết ngay là mày có vấn đề mà. Cái dòng họ này xưa nay cấm ăn cơm trước kẻng. Giờ mày làm thế khác nào bôi tro trát trấu lên mặt tụi tao. Rồi cái mặt mo này tao biết nhìn bà con kiểu gì?

– Kìa bác, nhưng giờ cháu trót dại rồi. Hơn nữa cái thai còn bé, làm đám cưới sớm thì người ta không biết.

– Giấu làm sao được mà giấu? Mày tưởng nó như cái kim, muốn nhét chỗ nào thì nhét được đấy à?

Nói đoạn ông vung tay lên định đánh thằng Phi thêm cái nữa. Nó theo phản xạ tránh đòn. Ông hậm hực: đi về, tao cần bàn chuyện này với bố mày xem thế nào!

Thằng Phi bĩu môi: trời ơi, cái thai trong bụng giấu được chứ cái kim giấu vào người xem nó có đâm cho thủng thịt hay không mà bác so

Ông Tuấn tức quá co chân sút thẳng cái dép bay vào thằng Phi: ngu…đi về!

Đột nhiên trời nổi gió, ông Tuấn nhìn trời chẹp miệng: sao đang nắng mà da trời thay nhanh thế nhỉ? Về nhanh đi Phi, quá 12h rồi đấy.

– aaaaaaaá….!!!!!!!!

Tiếng kêu lớn vang lên từ phía hang rắn khiến ông Tuấn giật mình. Ông quay sang hỏi thằng Phi: mày nghe thấy gì không?

Thằng Phi gật đầu: có, tiếng ai kêu cứu phía hang rắn đấy bác. Để cháu chạy sang đó xem thế nào!

Hai bác cháu quay ngược lại thẳng đường tới hang rắn. Cái hang này nằm phía sau khu nhà ở, nó có cái cửa nhỏ xíu hình tròn chỉ vừa cho một người chui qua. Trước đây có người bảo hay nhìn thấy con rắn lớn da vàng óng bò vào trong hang nên người ta gọi nó là hang rắn. Ít người qua lại hang rắn vì ở đó cây cối rậm rạp lại đá lởm chởm. Dạo gần đây đoàn làm phim về quay phim nên họ mới lên đó thường xuyên hơn.

Hai bác cháu tới nơi thì không phát hiện ra điều gì bất thường. Cả hai gọi lớn và tìm kiếm xung quanh cũng chẳng phát hiện ra điều lạ. Sau một lúc tìm kiếm, hai người giục nhau ra về.

Tối hôm đó ông Tuấn ăn cơm nước xong xuôi thì vác cái quạt và xách cái điếu cày đi một mạch sang nhà chú Tú. Ông Tú đang cùng vợ ngồi hóng gió ngoài ngõ. Ông Tú còn để vợ ngồi lên đùi rồi nghịch tóc vợ. Ông Tuấn thấy cảnh chướng mắt lườm lườm nói lớn: già rồi còn chim chuột thế kia bảo sao dạy hư con.

Ông Tú vội vàng đứng dậy: ấy, bác cả, bác sang nhà em ạ

– ơ thế không sang nhà chú thì tôi đứng ở đây làm gì? Hỏi như không hỏi.

– Dạ! Em mời bác vào nhà xơi nước ạ!

Ông Tuấn bước vào giữa nhà rồi ngồi xuống ghế salon vẻ mặt đầy nghiêm nghị: thằng Phi nhà chú Thím đâu rồi?

– Dạ! Bác tìm cháu có việc gì ạ? Chập tối nó đi chơi với đám bạn rồi bác ak!

– Đấy! Tôi đã dặn là chú thím quản thằng Phi cho chặt vào mà có ai chịu nghe đâu cơ chứ? Thế nó nói chuyện gì với chú thím chưa?

Hai vợ chồng chú Tú thấy vẻ mặt nghiêm trọng của bác Tuấn bèn hỏi:

– Dạ! Có chuyện gì vậy bác? Bác làm em lo quá!

– Hôm nay nó nói với tôi là con Mến chửa rồi

Hai vợ chồng chú Tú nhìn nhau rồi nhìn bác Tuấn: thật hả bác? Con Mến chửa với ai ạ?

– Ơ hay! Sao chú không hỏi thằng Phi đấy?

Chú Tú load nhanh cái đầu rồi vỗ tay xuống ghế: chết mẹ em rồi bác ơi! Thằng Phi…trời ơi thằng Phi.

– Uh! Chú thím xem tính như nào?

Thím Thanh chẹp miệng: thì cưới cho chúng nó chứ sao giờ hả bác? Chuyện cũng đã rồi thì chúng em còn cách nào nữa đâu ạ?

– Thím nói vô trách nhiệm nhỉ? Thế mặt mũi tôi để vào đâu nữa? Tôi đường đường là trưởng thôn, giờ thằng cháu đích tôn của dòng họ lại lấy trâu dắt cả nghé, cả làng chả cười cho thối mũi à?

– Bác bớt nóng! Chứ bác tính làm sao? Dù gì chúng nó cũng ăn nằm với nhau rồi mà! Không cưới nhanh bụng nó to lên thì còn muối mặt nữa đó bác.

– nói gì thì nói, cái con Mến này tôi không ưng được. Người gì như cái sào, mồm miệng thì lúc nào cũng như tép nhảy. Nó về làm dâu rồi sau này không biết có lo được cái việc của họ không? Mà nhất là cái nốt ruồi mọc ngay mép, nhìn nó cứ gọi là dâm đãng như con Điêu thuyền ấy. Loại gái này sớm muộn gì về nhà cũng làm bại hoại gia phong. Hơn nữa nghe thằng Phi nói nó sinh đúng hôm rằm. Các cụ xưa bảo rồi: trai mồng 1 mà gái hôm rằm là gớm phải biết. Con này không phải dạng vừa đâu, không theo trai cũng đánh đĩ bốn phương.

– kìa bác, sao bác lại cứ ác cảm với con bé thế ạ? Nó dù gì cũng được tiếng là mau miệng và đáo để trong thôn. Gia đình nó tuy có nghèo khó nhưng nó đủ tay chân biết làm lụng chứ có phải què quặt hay ăn bám gì đâu ạ! Mà em thấy con bé cũng lễ phép, ngoan ngoãn chứ có chơi bời hay láo toét gì đâu? Làng này được mấy đứa như con Mến?

– người khác thì tôi không nói nhưng mà cháu dâu của dòng họ này phải ra dáng một tí chứ? Thím chưa gì đã bênh nó chằm chặp rồi về có ngày nó leo lên đầu thím nó ngồi luôn đấy.

– Nhưng tụi nhỏ lỡ ngủ với nhau rồi mà bác. Bầu nó cũng có luôn rồi. Cháu mình chứ cháu ai đâu?

– Loại đó ngày trước là kiểu gì cũng phải gọt đầu bôi vôi, thả lồng trôi sông chứ đừng nói gì đến cưới hỏi.

Thằng Phi vừa về đến cửa, nghe tiếng bác Tuấn nói nó bèn nhảy vào câu chuyện: bác tới chơi ạ! Bác bảo cái gì trôi sông đấy ạ?

– Tao bảo bắt con Mến cạo đầu bôi vôi, thả lồng trôi sông đấy.

Thằng Phi nhảy lên: ối, sao bác lại làm thế? Như vậy là giết người đấy bác ạ! Mến đang mang con của cháu trong bụng, bác làm thế khác nào giết luôn cháu bác chứ?

Chú Tú cầm cái điếu cày đập thằng Phi một cái: mày giỏi nhỉ, bảo đi làm đi ăn kiếm tiền lấy vợ, giờ tiền chưa có mà dắt cả cháu về cho tao rồi.

– Con lỡ rồi mà bố. Ngày xưa bố mẹ chả cưới lúc mười bảy, còn sớm hơn con bây giờ ấy. Con dù gì cũng 19 tuổi rồi.

– ừ, anh thì giỏi rồi. Giờ ngồi yên nghe bác Tuấn bàn chuyện kia kìa.

Ông Tuấn bấy giờ mới nói: đúng ra ấy, là tôi không đồng ý con Mến. Thế nhưng mà, nó chửa rồi, nên phải cưới thôi nhưng cái nết chưa qua cửa đã tụt quần là phải rèn cho đến đầu đến đuôi. Không sau này về nhà rồi cứt lộn lên đầu hết, không còn tôn ti trật tự gì cả.

Thằng Phi gãi đầu: sao cứt lộn lên đầu vậy bác?

Chú Tú tát lên đầu thằng Phi một cái: mày im cái mồm đi, bác Tuấn nói mày không được chen ngang. Cái thứ người lớn đang nói mà trẻ con trèo vào miệng như mày gọi là cứt lộn lên đầu đấy con ạ.

Thằng Phi bĩu môi ngồi im lắng nghe. Ông Tuấn nói tiếp: tập tục xưa nay các cụ truyền rằng nếu con dâu chửa trước mà đi qua cửa thì nhà ấy đời sau thất đức, làm đâu hỏng đó, không cẩn thận còn lụi bại.

– Vâng! Vậy bác dạy chúng em nên làm thế nào ạ?

– Thì vẫn cưới cho nó nhưng miễn hết lễ để nó tự về nhà mình, không đón rước gì cả. Khi vào nhà phải đi cửa sau chứ không được vào bằng cửa trước, không được thắp hương lên bàn thờ gia tiên.

Thằng Phi phản đối: không được bác ơi, nhà cháu có mỗi cái cửa thì bác bắt Mến đi đường nào vào nhà chứ?

– Đó là việc của nó, hôm đó cửa chính nhất định không cho phép nó bước qua. Nó đi qua rồi nghiệp dòng họ này ai gánh cho nổi?

Thằng Phi muốn phản đối nhưng lời phản đối bị vô hiệu bởi quyền quyết định mọi chuyện nằm trong tay bác Tuấn. Xưa nay bác Tuấn nói đâu là mọi người phải nghe đó. Bác là con trưởng, lại không sinh được con nên sau này thằng Phi chính là đích tôn của dòng họ, phải theo mọi sắp xếp của bác.

Nó tặc lưỡi: không cho đi thì không cho đi, cháu với Mến leo mái nhà vào cũng được. Dù gì ngày nào tụi cháu chả leo núi ầm ầm, có gì khó đâu chứ?

Ông Tuấn đáp: cấm…, tao cấm mày leo tường với con Mến. Hôm đó không ai được giúp con Mến. Phải để nó biết cái phép của nhà này. Còn thằng Phi nhắn với bố mẹ con Mến chuẩn bị thời gian cho tao sang nhà nói chuyện.

Thằng Phi đáp: cháu biết rồi, nay Mến nói với cháu là nhà đang chờ bác sang thưa chuyện ạ.

– Được rồi, quyết định thế đi. Mai tôi đi sang cụ Mão xem ngày. Có gì tôi báo với chú thím.

Ông Tuấn lấy cái điếu cày, tay vê vê mồi thuốc lào chuẩn bị châm điếu. Thằng Phi lập tức lấy cây đóm mồi lửa cho bác. Ông Tuấn rít một hơi thật dài rồi ngửa cổ phả khói ra. Làn khói trắng xoá cuộn từng vòng rồi từ từ tan biến. Ông Tuấn đứng dậy, chậm rãi xách cái điếu cày ra về.

Ngày hôm sau, ông Tuấn sang gặp cụ Mão nhờ cụ xem ngày lành. Sáng sớm ông sang tới mà cụ Mão đi vắng không có nhà. Ông lủi thủi về rồi tới buổi sang cụ Maõ vẫn chưa thấy đâu. Ông về nhà ăn cơm xong rồi tranh thủ chạy sang lần nữa thì thấy nhà cụ Mão đã mở cửa.

Cụ Mão thấy ông Tuấn tới bèn ra đón từ sân: quý hoá quá, sao hôm nay ông trưởng thôn lại tới thăm nhà thế này, thảo nào sáng sớm nay tôi thấy chim khách kêu. Đúng là khách quý đến.

Ông Tuấn đáp: con qua cụ là có việc cậy cụ giúp đỡ đây ạ! Sáng giờ con qua 3-4 lượt mà cụ đi vắng nên mới phiền cụ giữa trưa thế này.

Cụ Mão mời ông Tuấn vào nhà ngồi châm trà nói chuyện: sáng nay tôi có cái lễ bên nhà chị Mẹo nên qua đó sớm. Chẳng hay ông trưởng thôn có việc gì thế ạ?

– Chả là sắp tới nhà con có việc hỉ cho thằng cháu Phi. Cụ xem giúp con cái ngày lành con làm cái lễ sang nhà gái gọi là dạm ngõ.

Cụ mão mở cuốn sách cũ kĩ, đeo cái tròng kính lão vào bắt đầu xem ngày: tháng này đẹp lắm này, ngày cưới hỏi đều đẹp hết. Ông trưởng thôn cho tôi xin cái tuổi của vợ thằng Phi với ạ.

Ông Tuấn đáp: à, vợ nó tuổi quý sửu, sinh tháng chạp, ngày 15 cụ ạ!

– gái hôm rằm à? Thế thì phải xem cho kĩ một chút chứ không sau này qua cửa rồi khó sửa lắm!

– Cụ dạy phải ak! Con muốn nhờ cụ xem làm cách nào cho thuận ạ!

Cụ Mão mở tủ lấy cuốn sách khác ra. Mới lật được mấy trang thì đột nhiên tay cụ khựng lại. Cụ nhìn ra cửa hỏi: ông trưởng thôn có nghe thấy tiếng gì lạ không?

Ông Tuấn lắng tai nghe nhưng chẳng thấy gì ngoài tiếng ve đang râm ran gọi hè. Ông đáp: dạ thưa cụ con không nghe thấy gì lạ cả!

Cụ Mão đứng dậy ra hẳn ngoài sân nhìn về phía hang rắn đăm chiêu: lạ thật, sao tôi lại nghe có tiếng kêu la thảm thiết phía hang rắn thế nhỉ? Chẳng biết có điềm gì hay không nữa?

Ông Tuấn sốt sắng hỏi: có chuyện gì mà cụ lo lắng thế ah?

– Tôi nghe có tiếng la hét phía hang rắn kia vọng tới. Tự nhiên lòng tôi nóng như lửa đốt, mong là tôi nghe nhầm.

Ông Tuấn cười cười: con chẳng nghe thấy gì cụ ạ. Chắc không có chuyện gì đâu! Hôm qua con với thằng Phi cũng nghe thấy tiếng kêu như thế. Hai bác cháu tới hang rắn tìm mà chẳng thấy gì cả cụ ạ. Hình như cũng tầm giờ này này.

Cụ Mão nhìn đồng hồ, lúc đó vừa là 12:17′.

Cụ bắt đầu mở cuốn sách ra xem ngày nhưng lật hết trang này tới trang khác vẫn không chọn được. Ông Tuấn cũng sốt ruột theo: cụ ơi, không có ngày nào hợp hả cụ?

– Tôi thấy lạ lắm, sao lại không xem được cho vợ thằng Phi nhỉ? Trong này tôi thấy chữ tử ông trưởng thôn ah!

– Chữ Tử là sao vậy cụ?

– Là người chết đó. Trong này nói nó chết rồi, không xem ngày được nữa.

Ủn mông tác giả bằng cách tương tác like, comment, share cho nổi bài nhé các bạn! Cam xa mi ta!!!

Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved