12:17 - Chap 10
Phía trước là một ngôi mộ cũ kĩ, từ rất lâu không có người tới nhận. Ngôi mộ có thứ gì đó rất lạ. Bọn trẻ con trong làng không đứa nào dám lởn vởn gần khu vực này. Chúng nó kháo nhau rằng ở đây có quỷ không đầu hay xuất hiện để bắt trẻ con.
Cụ Mão nhanh chóng chống gậy bước tới gần ngôi mộ.
– Xoạt! Xoạt! Xoạt!
Tiếng con chim lạ đập cánh rồi bay vút lên trời biến mất trong tích tắc. Cụ Gọi lớn: mau…mau cứu người!
Mấy thanh niên khác vội vã chạy lên trước, thấy thằng Nến đang nằm vắt người qua một ngôi mộ. Một bàn chân của nó thõng ra ngoài.
Thằng Mây cũng chạy tới nâng thằng Nến dậy. Nó vừa làm vừa gọi: Nến ơi! Nến à! Sao lại ra đây nằm thế mày? Mau tỉnh lại đi Nến ơi!
Thằng Mơ đưa tay sờ sờ lên mũi rồi rụt tay lại: vẫn thở nhè nhẹ đấy! May quá, nó còn sống!
Mấy thanh niên khác thở phào nhẹ nhõm. Cả đội hò nhau cõng thằng Nến về nhà. Cụ Mão đi sau cùng, tự nhiên cụ cảm thấy luồng âm khí bao chùm lên cả khu nghĩa địa lạnh lẽo. Mặt trời đã dần khuất núi, cái không gian ảm đạm lại càng âm u, lạnh lẽo. Cụ quay quay sang nhìn về ngôi mộ, bất chợt thấy làn khói sương mờ từ từ bay lên rồi tản ra nhanh chóng. Dường như có thứ gì đó rất lạ mà tạm thời cụ chưa thể giải thích được.
Cụ bước theo đoàn thanh niên đang đưa thằng Nến về. Ra khỏi khu nghĩa địa, thằng Nến bất chợt lên cơn co giật. Thằng Mây sợ quá thả thằng Nến nằm xuống vệ đường. Cụ Mão giục: mau, lấy nước rửa mặt cho nó đi.
Thằng Mơ nhảy xuống cái mương lấy nón mục nước lên rửa mặt cho thằng Nến. Mặt nó đang nóng bừng bừng, da đỏ căng, hai mắt trợn ngược, gặp nước mát thì từ từ giãn ra, mắt nó khép lại, hơi thở bắt đầu chậm lại.
Thằng Mơ sợ chết khiếp. Nó kéo tay thằng Hải: mày nhìn thấy khiếp không? Tự nhiên mắt nó trợn ngược giống y chang mắt chú Thuỵ lúc vớt dưới sông lên ấy.
– Tao có đi vớt xác đâu mà biết. Thế chú Thuỵ cũng trợn mắt lên như thằng Nên lúc nãy à?
Thằng Mơ gật đầu: nhưng kinh hơn vì mắt chú ấy còn không có lòng đen.
Cụ Mão ngồi xuống nhìn sắc mặt thằng Nến một lúc. Cụ kéo tay chân nó lên kiểm tra rồi lại giục: đi đi mấy đứa, mau cõng thằng Nến về nhà trước khi trời tối.
Thằng Hải chạy tới hỏi cụ Mão: cụ Mão ơi, có phải thằng Nến bị ma dẫn đường không cụ? Sao tự nhiên nó lại chạy ra tận nghĩa địa nằm vật ra đó?
– Cậu hỏi mấy chuyện này làm gì? Mau chạy về kiếm cho cụ cành dâu tới nhà thằng Nến càng nhanh càng tốt. Báo cho bố mẹ nó chuẩn bị nước lá tắm gội tẩy trần. Quan trọng là xin ngay nước tiểu đồng tử cho nó uống.
– Vâng! Để cháu chạy về kiếm ngay cho cụ!
Thằng Hải chạy vù đi, những người còn lại tiếp tục đưa thằng Nến về nhà. Bố mẹ nó nhận được tin cũng nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ theo lời cụ Mão dặn dò.
– chú Bân, thím Bân ơi, mau mau chuẩn bị nước cho thằng Nến tẩy trần đi nào- tiếng thằng Mơ gọi oang oang ngoài ngõ nhà thằng Nến.
Bố mẹ Nến cũng lật đật chạy ra, vừa đỡ lấy con vừa khóc: trời ơi là trời. Sao con lại ra nông nỗi này hả Nến ơi là Nến?
Cụ Mão lên tiếng: đừng ầm ĩ nữa, ông bà chuẩn bị nước lá thơm cho thằng Nến chưa?
– Dạ, thưa cụ là chúng con nấu một nồi nấu cám lợn to rồi cụ ạ
– Mau đổ ra cái chậu lớn cho nguội rồi chuẩn bị bao người tẩy trần cho nó đi.
Thằng Nến được đưa vào giường nằm. Ông bà Bân lập tức lấy nước lá thơm bao người cho con. Ông Bân cởi quần áo thằng Nến thấy trước ngực nó có một đám tím bầm liền gọi cụ Mão: cụ ơi, cụ xem giúp con xem thằng CHáu Nến bị cái gì mà tím cả ngực vào thế này ạ?
Cụ Mão nhìn lướt qua đám tím trước ngực rồi lắc đầu thở dài: haizz, may phúc tổ bảy mươi đời nhà ông bà nên còn tìm được thằng Nến kịp thời, chậm tí nữa e rằng khó lòng mà cứu.
Cụ Mão nói rồi lấy cành dâu làm dấu lên ngực thằng Nến, đoạn cụ bảo: mang nước tiểu đồng cho nó uống đi.
Bà Bân vội bưng tô nước tiểu vừa xin bên hàng xóm tới cho Nến uống. Có điều, miệng cậu cứ ngậm chặt không chịu hé môi ra nên không thể nào cho uống được.
Cụ Mão bảo: mau dựng thằng Nến dậy, cạy miệng nó ra mà đổ. Nếu không uống được thì không tỉnh lại được đâu.
– Rốt cuộc là thằng Nến bị cái gì vậy cụ?
– nó bị ma quỷ dẫn đi, hớp mất hồn vía rồi. Giờ phải cố gắng cho nó tỉnh lại rồi mới làm phép thu hồn vía kia cho thằng bé mới được.
Ông bà Bân nghe cụ Mão nói vậy thì khóc lóc ầm ĩ: ối con ơi, sao con lại ra nông nỗi này chứ? Nhà mình có làm gì thất đức đâu mà con lại bị ma quỷ hớp mất hồn? Trời ơi, mày mà có mệnh hệ gì thì bố mẹ biết sống làm sao hả con?
Cụ Mão hắng giọng: hèm..hèm… ông bà mau cho thằng Nến uống đi, giờ có khóc lóc cũng giải quyết được gì đâu?
Cụ nói rồi lại ngồi tĩnh tâm suy nghĩ lại mọi việc. Nếu thằng Nến được tìm thấy muộn hơn chút nữa thì có lẽ người thứ 4 kia chính là nó. Vậy sao nó lại xuất hiện ở nghĩa địa lại còn nằm vắt qua ngôi mộ không người nhận đó chứ? Nếu như người thứ 4 mà cậu Chín nói không phải thằng Nến thì ắt có một người khác nữa hôm nay không qua khỏi. Vậy người đó là ai?
Cụ bắt đầu mở sách ra xem rồi tính toán. Cụ tính đi tính lại tuổi thằng Nến thì quả nhiên thấy nó gặp đại nạn. Hôm nay nó được cứu nhưng có lẽ ngày khác nó khó lòng qua khỏi. Muốn thoát kiếp nạn này phải có quý nhân phương xa tới. Mà quý nhân này là ai, hình dáng thế nào thì cụ lại không tính ra được. Cụ tự nhủ: phải chăng là người tu tiên theo ý cậu Chín đã nhắc nhở? Giờ tình hình nguy cấp, biết đi đâu mà tìm người tu tiên?
– khụ…khụ…khụ
Thằng Nến ho sặc sụa một tràng dài. Mọi người thấy nó tỉnh lại thì vui mừng. Ông Bân hỏi con trai: Nến, con đi đâu mà lại bị ngất ở nghĩa địa thế?
Thằng Nến mắt lờ mờ nhìn xung quanh. Cái đầu nó lúc lắc hai bên, cái miệng tự nhiên lại cười khùng khục.
Bà Bân nhìn thấy hành động của con mà sửng sốt: Nến, con bị làm sao thế?
Thằng Nến nhìn về phía bà Bân rồi lại hềnh hệch cười.
Cụ Mão quay lại nhìn hành động kì lạ của thằng Nến cũng không lấy gì làm lạ. Cụ từ tốn bảo: nó mất một hồn rồi nên giờ như đứa trẻ vậy đấy.
– ối cụ Mão ơi, con đẻ con khôn làm sao giờ nuôi lớn con thành dại? Cụ cứu lấy thằng Nến nhà con với cụ ơi.
– Tôi vừa bấm cho thằng Nến rồi, đại nạn này thoát được nhưng chưa hẳn đã chấm dứt đâu. Tạm thời nó sẽ ngây ngô như vậy.
– Cụ làm ơn giúp chúng con với cụ ơi. Con trai con giờ thế này khác gì thằng ngốc đâu cụ?
– Được rồi! Tôi cũng đang tìm cách đây. Con ma này nó không giống những vong ma bình thương khác. Gia đình phải chuẩn bị lễ nạp rồi tôi phải đăng đàn làm lễ gọi hồn nó mới được.
– Vâng…vâng! Cụ dạy sao thì chúng con làm vậy. Có gì cụ chỉ cho chúng con.
– Tôi viết cho danh sách lễ này, hai ông bà chờ qua đầu tháng rồi tôi làm lễ cho thằng Nến.
– Thế không làm được ngay hả cụ? Vậy giờ đến cuối tháng thằng Nến nhà con cứ dở khùng như vậy hay sao chứ?
– Giờ tạm thời giữ cái mạng cho nó là may lắm rồi. Ông bà bắt làm ngay thì tôi cũng chịu không giúp gì được! Giờ ông bà cho nó nghỉ ngơi đi, tôi đi ngủ nhớ phải chặn cành dâu ngoài cửa, tránh trường hợp nó lại bị vong ma dẫn đi. Nhớ đừng cho nó lại gần ao hồ, sông suối gì đấy.
Cụ Mão dặn dò gia đình thằng Nến cẩn thận rồi đi về. Cụ còn đang lo lắng chuyện người thứ 4 trong làng. Cụ biết chắc chắn cậu Chín nói không sai, ngôi làng này hôm nay nhất định phải có một người nữa chết.
Cụ đi tới đền thờ thành hoàng làng lần nữa. Lần này cụ thắp hương rồi cẩn thận xin đài. Lạ thay, cụ gieo mấy lần đều không xin được. Cụ mệt mỏi ngồi xuống bậc thềm thở dài nhìn ra phía cổng. Cuộc đời cụ mấy chục năm gắn bó với ngôi làng này, cụ sinh ra, lớn lên ở đây. Bao năm cụ có cái nghề bói toán, giúp đỡ biết bao gia đình ở cái làng này, từ xem ngày cưới cheo tới ma chay, đám giỗ. Cũng nhiều lần cụ tính nghỉ ngơi, tuy nhiên nó như cái nghiệp nó hành nên cụ buộc phải theo. Cụ thẫn thờ nói một mình: năm nay mới mồng 1 tết đã có kẻ gióng trống đình, cả làng được đoàn làm phim tới quay phim, cũng được mát lòng mát dạ. Vậy mà giờ đây thân già này lại phải giương mắt nhìn từng người trong làng này vì cái đại hoạ mà từ từ nằm xuống. Rốt cuộc dân làng đắc tội với bề trên chỗ nào để phải gặp kiếp nạn này chứ?
Nén hương cụ mới đốt đã tàn, cụ đứng dậy đóng cửa đình lại rồi chậm rãi ra về.
– két…kẹt…kẹt…kẹt…
Cánh cửa đình đột ngột bị mở ra.
Cụ Mão nhíu mày quay lại nhìn thì thấy cửa đình vẫn đóng. Cụ thắc mắc: nghe như ai đó mở cửa đình, sao lại không phải nhỉ?
Rồi cụ lại trách mình: già rồi, lẩm cẩm rồi, mắt mờ, chân chậm, tai cũng điếc luôn rồi.
Cụ bước đi, con đường tối thui chẳng có người qua lại, xa xa vang lại tiếng kèn đám ma đầy thê lương.
Phía ông Tuấn, chờ tới tối muộn người ta cũng cắt xong cho ông cả đống gương mà ông cần. Ông vui mừng cho hết vào thùng, chèn buộc cẩn thận rồi đặt lên xe chằng dây chắc chắn chở về làng. Số gương này là lá bùa hộ mệnh của cả làng ông. Ông phải nhanh chóng đưa chỗ gương đến cho mọi người.
Trời tối, đường lạ nhưng ông Tuấn cố gắng đi thật nhanh. Chiếc đèn xe lờ mờ chẳng giúp ông nhìn rõ đường. Ông vẫn gù lưng đạp cố gắng về nhà càng sớm càng tốt.
– Rầm!
Phía trước mặt ông tự nhiên xảy ra va chạm. Ông bóp mạnh tay phanh. Chiếc xe lảo đảo muốn đổ do cái thùng gương quá nặng ở phía sau xe. Ông bởi chân một đoạn mới có thể giữ thằng bằng cho chiếc xe khỏi đổ ra đường.
Hoá ra trước mặt ông là chiếc xe công nông chạy ẩu không may xảy ra va chạm. Lạ lùng là chủ xe bỏ xe lại rồi lao thẳng xuống cánh đồng chạy mất hút.
– Cứu tôi với, có ai cứu lấy con tôi với.
Tiếng kêu cứu làm ông Tuấn giật mình. Ông nhìn sang bên cạnh, nơi có tiếng kêu phát ra. Trời tối, ông nhìn không rõ đường. Ông Tuấn hô lên: cứu người! Có ai không…cứu người!
Mấy người dân ở xung quanh nghe vậy cũng mở cửa chạy ra kiểm tra. Một người cầm theo chiếc đèn pin soi về phía xe công nông: sau vậy? Có ai làm sao không?
– Cứu người! Có người dưới gầm xe chú ơi!
Người đàn ông vội vàng soi đèn vào gầm xe rồi hỏi: đâu? Có ai ở dưới gầm xe đâu bác?
Ông Tuấn ngạc nhiên: có mà, tôi vừa nghe thấy tiếng kêu cứu dưới gầm chiếc xe này. Chú soi lại đi.
Người đàn ông lại soi, tuy nhiên ông ấy lắc đầu: làm gì có ai? Có phải ông nghe nhầm rồi không?
Ông Tuấn đảo mắt nhìn theo ánh sáng đèn pin thấy quả nhiên là không có ai trong gầm xe cả. Mấy người ở quanh đó cũng kéo nhau ra. Họ soi đèn rồi rì rầm: làm gì có ai trong này chứ?
Một người phụ nữ nói: bác ơi, chắc bác nghe nhầm rồi, không có ai ở đây cả.
Ông Tuấn khẳng định: nhưng rõ ràng là cái xe công nông này đang đi rồi đâm phải gì đó mới dừng lại mà. Chủ xe còn nhảy khỏi xe chạy xuống cánh đồng rồi. Tôi rõ ràng nghe thấy tiếng kêu cứu!
Mấy người xung quanh nhìn nhau khó hiểu rồi lại nhìn ông Tuấn hỏi: bác có xác định là chiếc xe này xảy ra va chạm mới dừng lại chứ? Chúng cháu ở trong nhà chỉ nghe thấy tiếng bác kêu cứu mới chạy ra đây chứ thật ra không nghe thấy tiếng tai nạn gì cả!
Ông Tuấn ngạc nhiên: sao có thể chứ? Nó xảy ra ngay trước mắt tôi mà. Chủ xe chạy xuống ruộng rồi. Tôi đang nghĩ chắc do bị đâm trúng người ta nên chủ xe bỏ của chạy lấy người.
Mấy người xì xào bàn tán. Họ cho rằng ông Tuấn nghe nhầm và nhìn nhầm bởi nếu thực sự xảy ra tai nạn thì tất thảy họ đều đã nghe được. Đằng này họ chạy ra bởi lời tri hô kêu cứu của chính ông Tuấn mà thôi. Một người nói: vậy có lẽ bác suy nghĩ việc gì đó bị nhập tâm quá nên bị ảo giác chăng? Quả thật là không hề có tai nạn, cũng không có người nào bị thương ở đây cả.
Họ nói rồi kéo nhau ai về nhà nấy. Ông Tuấn nhìn cái xe rồi lại tự lẩm bẩm: sao lại thế chứ? Rõ ràng có tiếng kêu cứu, lại là tiếng một người phụ nữ.
Ông lên xe, tiếp tục đạp về nhà. Chiếc xe bỗng dưng trở lên nặng một cách kì lạ. Ông Tuấn cố sức đạp mà chiếc xe cứ ì ra, chầm chậm nhích chút một. Ông Tuấn mệt mỏi, càng đạp lại càng thấy nặng thêm. Ông bóp phanh , nhảy xuống xe kiêm tra xem có phải xe bị bó phanh nên mới nặng vậy không?
– Cứu con tôi với, cứu con tôi với!
Lần này quả nhiên ông Tuấn nghe rõ được tiếng kêu cứu. Nhìn quanh quẩn hỏi: ai vậy? Ai vừa kêu cứu vậy?
Không gian yên ắng đến lạ thường. Ông hỏi lại: ai vậy? Có gì thì nói đi chứ?
Ông không nghe được tiếng trả lời liền bực mình quát: mày là cái quái quỷ gì vậy? Sao lại bám theo trêu tao thế? Tao còn bận chuyện, không có thời gian ở đây mà đùa với mày!
Một bóng sáng vụt tới trước mặt ông Tuấn. Nó đứng sừng sững trước mặt ông. Tóc nó dài, phất phơ trong gió.
Ông Tuấn chau mày: ma….ma…là ma thật sao? Sao…sao mày lại tìm tao?
– Cứu con tôi! Ông hãy cứu con tôi với!
Ông Tuấn trấn tĩnh lại đáp: Đi tìm người khác giúp đi. Tôi bận lắm! Giờ tôi phải nhanh chóng về làng vì cả làng tôi đang chờ!
– Làm ơn đi, cứu tôi với!
– Tại sao lúc nãy có bao nhiêu người mà cô không kêu người ta giúp? Tự nhiên cô lẽo đẽo theo tôi làm gì?
– Vì họ không ai thấy tôi cả. Chỉ có ông nghe được tiếng tôi nói mà thôi.
Ông Tuấn đáp: nhưng tôi phải về nhà ngay, làng tôi đang có chuyện cần tôi gấp lắm.
– Ông giúp tôi đi, nếu không con tôi sẽ chết mất! Làm ơn đi ông ơi! Tôi không biết nhờ ai cả! Ông làm ơn làm phúc, hãy giúp tôi đi ông ơi!
Ông Tuấn lưỡng lự rồi hỏi: vậy giờ cứu thế nào? Tôi phải làm gì? Cô nói nhanh lên đi! Làm sao để cứu con cô? Giờ nó đang ở đâu?
– Quay lại chỗ cái xe ban nãy, đuổi theo kẻ vừa bỏ chạy khỏi cái xe công nông đó. Nó đang muốn giết chết con của tôi.
Mọi người lưu ý: hiện tại mình chỉ thu phí đọc 3 truyện full trên nhóm kín, phí 200k, stk người nhận mang tên Dương Thị Hà là duy nhất. Mong mọi người thông thái, đừng để kẻ khác lừa đảo mất tiền oan ạ!