Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

12:17 - Chap 2+ 3

  1. Home
  2. 12:17
  3. Chap 2+ 3 - Phủ cậu Chín
Prev
Next

Vẻ mặt ông Tuấn đầy hoang mang: chết… rồi…nhưng…nhưng… làm sao mà chết được? Có phải cụ đã xem nhầm không? Mới tối hôm qua thằng Phi còn nói gia đình con Mến đang chờ nhà chúng tôi sang nói chuyện mà? Sao …sao…sao giờ lại chết?

Thầy Mão lắc đầu: tôi chỉ thấy trên này báo một chữ tử thôi, không thể xem ngày cho người đã có chữ tử được đâu ông trưởng thôn ạ?

– Có khi nào quyển sách này sai không cụ? Người đang sống sờ sờ làm sao mà chết được?

– Thế này nhé, ông viết họ tên đầy đủ của con bé Mến và ngày tháng, năm sinh, giờ sinh ra đây cho tôi đi. Tôi sẽ xin quẻ bên âm để xem cho con bé. Nếu xin quẻ bên âm mà không được nữa thì trường hợp này tôi hết cách rồi. Ông trưởng thôn thử đi sang chỗ khác xem người ta có xem được hay không?

– Tại sao lại phải xin quẻ bên âm hả cụ? Không lẽ con Mến nó là người âm?

– Không hẳn đâu ông trưởng thôn. Nhiều khi có trường hợp quỷ sai làm nhầm sổ sinh tử nên thành ra có người được sống có người chết oan.

– Dưới âm mà cũng làm sai được hả cụ?

– Trần sao thì âm vậy, ông làm sai đươch thì dưới đó họ cũng làm sai thôi. Quan trọng là tôi xin bên âm xem nó ra làm sao đã rồi chúng ta tính tiếp.

– vâng, vậy tôi cám ơn cụ nhiều ak. Giờ tôi viết ra cho cụ, trăm sự nhờ cụ xem xét giúp ạ.

ÔNg Tuấn lập tức lấy bút ghi rõ họ tên, giờ sinh, ngày tháng năm sinh của Mến lên giấy cho cụ Mão. Cụ nhìn một lượt rồi gật đầu: vậy giờ ông trưởng thôn cứ về trước đi, đêm nay tôi mới xin bên âm được. Có gì sáng mai ông Tuấn quay lại thì tôi nói kết quả cho mà nghe.

Ông Tuấn cám ơn thầy rối rít rồi đi về. Trên đường về đầu ông toàn hiện lên mấy chuyện chết chóc với ma quỷ.

Bà Tém thấy chồng về vẻ mặt không vui bèn hỏi: ông sao thế? Cụ Mão lại không có nhà à?

– Không phải, cụ Mão có nhà bà ạ

– Thế sao mặt ông cứ khó đăm đăm thế kia?

– Thầy chưa xem được ngày cho thằng Phi

– Có chuyện gì thế ông?

– Cụ Mão bảo con Mến không thể xem được vì trong sách là chữ Tử.

– Chữ Tử là ý gì chứ?

– Thầy bảo là người chết, là không thể xem cho người chết.

Bà Tém nghe thấy vậy tức giận nhổ phì phì: phi…phi…phi… cái cụ Mão này già rồi lẩm cẩm à? Con Mến sống sờ sờ ra đấy. Mới sáng hôm nay tôi còn gặp nó đi chợ. Nó còn cho tôi mấy quả khế với chai mắm tôm kia kìa. Người sống sờ sờ ra thế mà kêu chết.

– thì thế mới nói, nhưng cụ ấy bảo không xem được.

– Không xem được thì thôi, đi xem thầy khác là được. Ở thôn này không có thì sang thôn bên cạnh. Không thì ông chạy hẳn xuống phố một chuyến cho được việc. Thằng Phi dù gì cũng là đích tôn của dòng họ này, làm cái gì cũng chu đáo một tí cho nó đỡ lom dom.

Ông Tuấn chẹp miệng: bà từ từ để tôi tính, cụ Mão bảo tôi để lại ngày sinh tháng đẻ của con Mến ở đó rồi, đêm nay cụ ấy xin âm gì đó xem cho con Mến. Nếu không được thì mai tôi tính tiếp.

– Chậc chậc…chuyện này không từ từ được đâu ông ơi. Ông đi xem mấy chỗ cho yên tâm chứ cái cụ Mão ở làng mình quanh năm ở trong cái thôn này, có đi đến đâu đâu. Tôi thấy cụ ấy có mỗi cuốn sách mà ai đến cũng mở ra xem chẳng có gì khác nhau cả. Ông nghe tôi, giờ đạp xe xuống phố xem cái thầy Chí hay Tý gì đó ngay cổng chợ huyện ấy.

– Bà cứ làm như đây xuống phố gần lắm không bằng ấy, tôi đạp xe mất gần 2 tiếng chứ có ít đâu. Tới nơi tối rồi còn kịp xem xét cái gì nữa?

– Thế không ông sang sông đi, gần bến đò có cái nhà cô Biển ấy. Tôi nghe đâu cô ấy mới được ăn lộc lập cái phủ to tướng ra. Mấy người mới ăn lộc này xem chuẩn lắm đấy.

Ông Tuấn gật gù: ừ nhỉ, thế mà tôi quên mất cái cô Biển. Cô này trước có phải là con gái bà Sông ở thôn mình lấy chồng bên kia sông rồi bị chó cắn tưởng chết sau sống lại thì được ăn lộc thánh không nhỉ?

– Phải rồi, không cô ấy thì còn ai vào đây nữa. Làng mình sang bên đấy xem nhiều lắm đấy. Ông thử chạy sang bên đó mà xem cho thằng Phi. Cái cụ Mão này là tôi không ưng rồi đấy. Người ta đi xem cưới cheo mà lại bảo chết chóc. Nghe khiếp lên được ấy.

– Thì thấy sao họ nói thế thôi.cụ ấy thấy chết thì bảo chết chứ sao?

– Phỉ phui cái mồm, chỉ được cái nói gở. Ông đi sớm về sớm.

Ông Tuấn lại dắt xe đi sang bên sông. Bóng lưng trải dài trên đường đá gồ ghề dưới bến sông. Thím Thanh cũng đang chờ đò sang sông, thấy bác Tuấn liền hớn hở chào: em chào bác cả, bác cả đi đâu mà xuống tận bến đò thế ạ?

– Tôi chả sang sông vì việc thằng Phi nhà thím đây.

– Ơ thế em tưởng nay bác sang cụ Mão ạ?

Thì bà Tém bảo tôi là đi xem phải xem vài chỗ chứ không xem một chỗ. Tôi tính sang nhà cái cô Biển xem cô ấy nói ra sao thím ạ.

Thím Thanh đáp: dạ, cô Biển là nổi tiếng lắm đấy bác ak. Trước em xem cô ấy tìm mộ ở khu bãi Soài, thế mà trúng phóc. Bao nhiêu năm cái nhà bà Âu ở cái đất ấy khổ sở vì bị ma hành. May nhờ có cô Biển mà giờ yên ổn, nhà cửa đàng hoàng, lại còn đẻ được thằng con trai nữa rồi bác ạ.

– Gớm, thím cũng chịu khó ngồi lê gớm nhỉ. Chuyện tận bên Soài mà thím cũng biết.

– chả là hôm ấy thằng Phi nó nói với em sang bên Soài xin lộc nên em sang vừa đi xem cho biết, vừa xin tí lộc rơi lộc vãi ấy mà bác.

– Thế thím đi đâu mà sang sông giờ này?

Thím Thanh ngó sang bên bác chèo đò rồi nói khẽ: em đi bán chỉ vàng bác ạ. Thằng Phi sắp lấy vợ, em phải chuẩn bị cái cửa, cái nhà cho nó tử tế chứ bác. Dầu gì cũng cháu đích tôn của dòng họ, lấy vợ cho con phải đầy đủ kẻo người ta chê.

– ừ, thím tính cũng phải.

Đò cập bến, mỗi người chia nhau đi một ngả. Trước khi đi thím Thanh nói thêm: em tranh thủ đi rồi ghé chợ mua con cá trắm to to về luộc với lá đinh lăng. Tối nay em mời hai bác qua nhà em uống với chồng em chén rượu, nhân tiện bàn việc cho cháu Phi luôn.

Ông Tuấn đáp: vậy thím về thì ghé nhà tôi bảo với bà Tém tối nay không phải nấu cơm nữa. À, thím bảo với bà ấy rót cái bình rượu nấm linh chi thằng cháu bên ngoại biếu tôi ngâm 3 năm nay ra cầm sang tối hai anh em tôi nhắm rượu.

Thím Thanh cười hớn hở: ối, bác cả hôm nay chơi sang quá. Rượu ngon thì phải có mồi ngon. Vậy để em kiếm mua mấy con lươn đồng về xào xả ớt cho hai anh em nhậu. Thôi, em đi đây ạ!

Thím Thanh nhanh chóng lên xe đạp đi. Ông Tuấn thì hướng về phía nhà cô Biển mà tới. Đi được một đoạn ông thấy một cái cổng bự chà bảnh xây trên một mảnh đất ruộng trồng khoai lang. Trên cổng có khi ba chữ: Phủ cậu chín.

Ông ngó nghiêng nhìn vào trong nhà thì thấy một người phụ nữ chạy ra mở cổng. Ông hỏi: xin lỗi cô, cho tôi hỏi nhà cô Biển.

– Bác muốn tìm cậu chín nhà tôi phải không?

Ông Tuấn nhắc lại: tôi có việc muốn nhờ cô Biển.

– Thì là cậu chín đó, mời ông vào trong, câu nhà tôi đang đi chơi, đợi cậu về rồi cậu tiếp ông.

Ông Tuấn vẫn chưa hiểu bèn hỏi lại: thế cậu Chín là ai ạ? Nhà này có phải là nhà cô Biển con bà Sông không cô?

– Đúng là nhà cô Biển nhưng từ ngày cô ăn lộc trên thì giờ gọi là phủ cậu Chín. Chắc ông lần đầu tới đây nên không biết ạ? Cái tên Biển là phần trần tục thôi chứ cậu Chín nhà chúng tôi là người cõi trên rồi. Ông đừng gọi cô Biển nữa kẻo cậu Chín giận, gọi cậu chín xưng con nha ông.

Ông Tuấn bắt đầu hiểu ra mọi chuyện. Ông theo người phụ nữ đi qua một cái sân lớn tiến vào trong nhà. Trước nhà có cái điện to như cái đình làng ông vậy. Bên trong điện dựng toàn bằng gỗ quý. Tất cả nội thất cột kèo đều bằng gỗ lim nguyên khối. Ông Tuấn thầm đánh giá Phủ cậu Chín vừa tự nhủ trong lòng: cậu Chín này vậy mà giàu quá trời quá đất. Nghe tên cậu Chín cứ như trẻ con thế thì không biết có giúp gì được cho nhà mình không?

Người phụ nữ mời thầy đi sang một gian nhà khác. Nơi ấy có sẵn bộ bàn ghế tiếp khách và ít trái cây cùng đĩa bánh kẹo và rất nhiều đồ chơi. Ông Tuấn nói thầm: chắc nhà này có trẻ con nên mới toàn đồ trẻ con. Mà trẻ con này đúng con nhà đại gia nên thứ gì cũng đẹp.

Người phụ nữ bảo ông Tuấn: ông sẽ ở đây chờ nhé, cậu Chín một lát sẽ về ngay giờ. Cậu không thích mùi mồ hôi nên mời ông qua đây rửa qua tay chân mặt mũi cho sạch sẽ trước đã ạ.

Ông Tuấn đi theo người phụ nữ bước vào một căn phòng có sẵn nước cho ông rửa tay chân mặt mũi. Ông rửa xong ra thì người phụ nữ xịt cho ông một ít nước hoa. Ông bị mùi nước hoa làm cho giật mình nên che miệng: hắt xì!
– mùi gì vậy cô?

– là đâu thơm trừ tà của cậu Chín nhà chúng tôi đấy ak

– Hắt xì! Hắt xì!

Ông Tuấn hắt xì liên tục mấy cái, chưa kịp ngồi xuống ghế thì đã nghe tiếng léo nhéo ngoài cửa vọng vào: ứ về đâu? Cậu còn muốn chơi!

Một người phụ nữ áo đỏ đỡ lấy một người phụ nữ khác đang mặc bộ quần áo cô đồng. Ông Tuấn nheo mắt nhìn thì phát hiện ra người mặc áo cô đồng kia chính là cô Biển. Người phụ nữ ban nãy nói với ông: cậu Chín đó, lát ông có việc gì thì hãy hỏi cậu nhé. Cậu nhỏ nhưng cái gì cậu cũng biết.

Ông Tuấn ngán ngẩm: trời ơi, không biết cậu Chín thế này có xem nổi ngày cho tụi nhỏ không?

Cậu Chín trong thân xác cô Biển tự nhiên không nhõng nhẽo nữa mà đi thẳng vào ghế ngồi nhìn chằm chằm về phía ông Tuấn rồi hỏi: ông kia, sao vào nhà cậu mà không chào cậu thế? Ông không có phép tắc gì à?

Ông Tuấn vội cúi người chào : dạ, con chào cậu Chín ạ!

Cậu Chín bấy giờ mới hài lòng ngồi xuống ghế. Cậu chỉ vào kẹo. Người phụ nữ áo đỏ vội vàng bóc kẹo cho cậu ăn. Cậu bỏ kẹo vào miệng đẩy viên kẹo sang má khiến má phồng lên một cục tròn. Đoạn cậu hỏi: ông ngồi đi, ông đứng vậy cậu nhìn mỏi cổ lắm.

Ông Tuấn ngồi xuống, cậu Chín bảo: thế ông không tin cậu thì ông còn tới phủ cậu làm gì vậy?

Ông Tuấn vội vàng chữa cháy: dạ, con muốn nhờ cậu…
– Khoan đã,
Ông Tuấn sững người lại chưa hiểu chuyện gì thì cậu Chín nói: cậu mắc tiểu. Đợi cậu tiểu rồi cậu nói chuyện với ông nhé.

Nói rồi cậu đứng dậy nhảy chân sáo về phía sau. Người phụ nữ áo đỏ vội đi theo chân cậu.

Ông Tuấn hỏi người phụ nữ ban nãy: cô ơi, bình thường cậu Chín có như này không?

Người phụ nữ đáp: cậu Chín bình thường không thế. Cậu ấy nói hôm nay phải tiếp ông trưởng thôn làng bên sông nên cho thông báo tiễn hết khách đến phủ sáng nay rồi ông ạ! Cậu bảo tôi ở nhà chờ khi nào có người đàn ông mặc áo măng tô màu xanh xám sang thì mở cổng mời vào nhà, người khác thì không tiếp.

– Cậu Chín biết hôm nay tôi tới đây sao?

– Vâng! Chứ ông nghĩ xem, cậu Chín nhà chúng tôi người cõi trên thì cái gì cậu không biết chứ? Khách đến Phủ phải xếp hàng từ 4h sáng. Đến 6h sáng ai đến là phải về không được cậu tiếp nữa ông ạ.

– À, ra vậy, thảo nào hôm nay tôi thấy Phủ vắng không có ai.

– vâng, bình thường giờ này là sân kín người chờ chứ làm gì vắng như hôm nay đâu ông.

Cậu Chín ở trong nhà nhảy chân sáo ra ngoài rồi nhả chiếc kẹo trong miệng ra. Người phụ nữ ban nãy vội vàng quỳ xuống đưa hai tay đón lấy: dạ, con tạ ơn cậu Chín ban lộc ạ!

Ông Tuấn thấy người phụ nữ nhận được viên kẹo ngậm dở của cậu Chín mà mừng như nhặt được vàng. Bà bỏ chiếc khăn tay trong túi ra gói lại cẩn thận rồi cất vào trong túi. Hai hàng nước mắt bà trào ra. Cậu Chín tặc lưỡi: cái nhà cô này hay thật, lộc nhận rồi còn khóc lóc như trẻ con. Thôi, cầm lấy kẹo này về cho cháu bà ăn đi. Trong 7 ngày thằng bé sẽ khỏi bệnh.

Người phụ nữ dập đầu trước cậu Chín tạ ơn rồi còng lưng cúi người lui ra ngoài.

Cậu Chín lại bóc một quả quýt lấy một múi cho vào miệng rồi lè lưỡi nhẻ ra tay: chua quá!

Người phụ nữ áo đỏ đứng đằng sau lưng nhìn múi quýt cậu Chín mới nhả ra ánh mắt ánh lên vẻ thèm thuồng. Ông Tuấn nhìn đến là lạ. Cậu Chín đưa cho ông Tuấn cả múi mới lè ra và phần còn lại chưa ăn: cho ông này, chua lắm, cậu không ăn, ông ăn đi rồi cậu nói chuyện.

Ông Tuấn không hiểu lắm nhưng cũng đưa hai tay ra đón lấy. Ông há miệng bỏ miếng quýt kia vào miệng. Nó đúng là chua thật nhưng ông vẫn cố nuốt xuống. Ông ăn hết phần quýt kia, chừa lại miếng quýt dở của cậu Chín mới nhả ra thì bỏ vào túi áo.

Cậu Chín lắc đầu: ông đứng đầu cái thôn làng, gây nghiệp lớn nên trời phạt chẳng có con nối dõi.

Ông Tuấn vội nói: dạ, đúng là con không có con nối dõi ạ.
Ông nói vậy chứ bụng ông lại thầm nói: con Biển nhà bà Sông ở cuối thôn, nó thì chả biết tỏng chuyện nhà mình còn gì?

Cậu Chín giận tím mặt cầm quả quýt khác ném thẳng vào ông Tuấn rồi giận dỗi: cậu ghét, cậu ứ thèm chơi nữa, cậu đi ngủ đây.

Ông Tuấn chưa kịp hiểu chuyện gì thì người phụ nữ áo đỏ vội nịnh: kìa cậu, cậu chờ ông ấy từ hôm qua tới giờ mà sao ông ấy đến cậu lại bỏ đi chứ? Cô Biển cậy cậu giúp thôn làng còn gì? Cậu nhận thì cậu phải giúp chứ?

Cậu Chín chỉ tay vào mặt ông Tuấn nói: ông ta chỉ coi cậu là trẻ con không biết gì thôi. Cậu ghét! Cậu không thèm nói nữa.

Người phụ nữ áo đỏ vội vàng nói với ông Tuấn: ông mau xin cậu Chín đi. Cậu giận là cậu đi chơi, ông khó mà gặp được cậu nữa đấy.

Ông Tuấn vội xuống giọng: lạy cậu, con người trần mắt thịt không hiểu chuyện, mong cậu đừng giận con ạ.

Cậu Chín chỉ tay vào ông Tuân nói: ông không tin cậu đúng không? Vậy cậu nói cho ông biết, tối nay ông ăn cá trắm luộc với lươn vào xả ếch đúng không? Lại còn uống rượu nấm linh chi nữa chứ gì?

Nghe tới đây ông Tuấn chột dạ thực sự bởi câu chuyện đó chỉ có ông Tuấn và thím Thanh biết. Tại sao cậu chín cũng biết chứ?

Cậu Chín phụng phịu mặt nói tiếp: cậu dỗi rồi, cậu không xem nữa. Nhưng cậu nói cho ông biết. Đám cưới nhà ông cưới không nổi đâu. Nghiệp chướng trùng trùng mà đòi cưới với hỏi. Còn lâu mới đến lượt.

Ông Tuấn bấy giờ chắp tay xuống xin lỗi cậu Chín. Cậu bảo: cậu nể mặt cô Biển nên mới giúp cái thôn ấy nhưng ông không tín tâm, không tin cậu. Ông về đi, hôm nay cậu không tiếp. Về chuẩn bị mà lo tang lễ đi, tối nay làng ông có tang đấy, không cẩn thận trùng tang cả làng chứ chẳng phải một người. Sớm muộn gì cũng chết chùm với nhau.

Nói xong cậu Chín hằm hằm bỏ đi. Người phụ nữ áo đỏ giậm chân, vẻ mặt tức giận mà nói; trời ơi, người ta mong được cậu giúp còn khó, ông được cậu chủ động tiếp lại không biết đường. Quýt cậu cho là lộc đấy, mà mình ông ăn hết rồi nên người nhà ông không được ké lộc của cậu nữa. Còn múi quýt cậu ăn dở, ông hãy giành cho một người quan trọng nhất với ông đi. Nó sẽ mang lại may mắn cho người đó và tránh được tai hoạ. Về đi, tôi chỉ biết nói với ông như vậy, nhớ đừng bỏ múi quýt ấy đi.

– Thật thế hả cô? Sao cô không nói sớm?

– Ông không biết về lộc cậu Chín à? Trời ơi, ai cũng biết và ngày ngày kéo tới đây xin lộc cậu Chín đấy. Ông thấy người phụ nữ ban nãy chưa? Bà ấy được ban cho kẹo ăn dở của cậu mà dập đầu quỳ gối tạ ơn.

– Cô ơi, vậy giờ tôi phải làm sao? Để tôi vào dập đầu tạ tội với cậu Chín.

– Cậu đi rồi, ông vào xin cũng vô ích. Giờ ông về đi. Cậu nói mai làng ông có tang đấy. Cậu chưa từng nói sai bao giờ. Ông mau về chuẩn bị lo tang lễ.

– Nhưng tang của ai mới được chứ? Làm sao để tránh hả cô? Cô làm tôi lo quá!

– Tang của ai thì sao tôi biết được. Ông về đi.

Biển ở trong nhà mệt mỏi đi ra ngoài. Ông Tuấn vội vàng chạy tới chắp tay lạy. Cô Biển nói: chú Tuấn, chú đừng lạy cháu làm gì. Cháu là Biển đây. Cậu Chín đi rồi.

Người phụ nữ áo đỏ hỏi: sao cô Biển không nằm nghỉ ngơi mà ra đây làm gì?

– Tôi không an tâm mới ra dặn dò chú Tuấn mấy câu thôi. Chị cứ kệ tôi.

Người phụ nữ áo đỏ đi ra nhường lại không gian cho hai người nói chuyện. Biển từ từ giải thích: giờ là Biển con mẹ Sông đang nói chuyện với chú đây ạ. Cậu Chín là người cõi trên, khi nào hạ phàm cậu mới nhập vào cháu. Bình thường cậu không nhập thì cháu tỉnh táo như thế này. Lúc nãy cháu nghe cậu Chín nói làng tối nay có tang đấy. Chú về lo tang chuẩn bị đi. Sắp tới chắc sẽ nhiều đám tang nữa.

– Vậy làm sao hả cháu? Cháu giúp chú hỏi thăm cậu Chín được không?

– Cậu đi về trên kia rồi, khi nào cậu hạ phàm thì cháu không rõ nữa. Nhưng lời cậu nói là chính xác. Cháu chỉ biết nói với chú như vậy thôi. Có thể làng mình bị thần trùng cả làng đó chú.

– Thực ra hôm nay chú sang gặp cháu để xem ngày cho thằng Phi cưới vợ.

– Cháu biết rồi. Nhưng mà chưa cưới được đâu chú ak. Chuyện thần trùng làng không phải chuyện đùa đâu.

– Thần trùng là cái gì? Tại sao lại có thần trùng chứ? Chuyện này liên quan gì tới làng mình hả Biển. Cháu nói cho chú nghe rõ hơn được không?

– Bình thường trong một gia đình có người chết vào giờ trùng, rơi vào kiếp sát (Dần, Thân, Tỵ, Hợi), thì gọi là trùng tang. sau đó lần lượt những người thân của người đó cũng chết theo cho đến khi số người chết đủ 3, 5, 7 hoặc 9 người. Còn thần trùng chính là một loại chim thần nhỏ có mỏ đỏ. Khi người chết phạm giờ trùng thì thần trùng làng sẽ chui vào phần mộ bắt phần hồn người chết tra tấn linh hồn bắt người đó khai tên những người thân, người quen, người mà người chết biết rõ tên tuổi để bắt những linh hồn đó xuống lại tiếp tục vòng tra tấn linh hồn để bắt người tiếp theo. Như vậy có khi cả một làng đều bị thần trùng bắt đi hết. Những cái chết đó kéo dài liên tục ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác cho đến khi không còn linh hồn để bắt.

– Trời ơi, lại có cả loại thần trùng nguy hiểm đến như vậy sao? Vậy có cách nào hoá giải không cháu? Cháu nói cho chú biết với. Tự nhiên chú lo quá cháu ơi. Ruột gan chú cứ nóng bừng bừng thế này.

– có tới 12 thần trùng nên chưa biết ai phạm thần trùng nào để trấn hết chú ak. Cháu cũng chỉ là người trần mắt thịt như chú chứ không tài cán gì mà giúp được.

– Vậy mọi người nói cháu sau khi bị chết hụt nên trở thành người ăn lộc thánh cơ mà?

– Đó là do cậu Chín hạ phàm nhập xác cháu làm chứ bản thân cháu không biết chú ạ.

Ông Tuấn ngồi nói chuyện với Biển mới hiểu ra ngọn ngành mọi chuyện. Ông tự trách bản thân mình vì ngu dốt mà đắc tội với cậu Chín khiến cậu giận dỗi bỏ về cõi trên.

Biển an ủi: chuyện dù sao cũng xảy ra rồi chú ạ. Chúng ta cố được đến đâu thì cố, quan trọng là phải xem nghiệp chướng mỗi người ra sao, đợi vận số thay đổi. Hoặc chú tìm thầy pháp cao tay về làng mình giúp đỡ thì may chăng mới có cách hoá giải được.

Ông Tuấn đưa tay sờ lên túi áo mình. Biển nhắc: vừa nãy chị Oanh nói đúng đấy, quýt cậu Chín cho chính là lộc thánh, chú đã ăn gần hết rồi, còn 1 phần chú cất cẩn thận về cho người nhà hưởng lộc của cậu, đừng vứt đi. Nếu tai hoạ lần này giáng xuống thì ít nhất chú và một người nữa ăn được lộc cậu Chín cho sẽ thoát kiếp nạn.

Ông Tuấn tay chân đờ đẫn, ông không ngờ chuyến này đi sang sông muốn xem ngày đẹp cưới vợ cho thằng Phi thì lại nghe được chuyện động trời về thần trùng làng. Nếu đúng là thần trùng làng thì cả làng ông phen này gặp tai nạn khó tránh. Ông lo lắng quá, chân tay cũng run lên đứng không vững.

Biển đỡ ông ngồi xuống ghế: chú cứ bình tĩnh, không phải tự nhiên mà cậu Chín chọn chú để ban lộc. Chắc chắn chú có thể có cách cứu lấy mọi người. Cháu tin nhận định của cậu Chín chắc chắn có nguyên do.

– Vậy giờ chú có thể đi xem thầy nhờ thầy cao tay đến giúp được không hay phải chờ cậu Chín?

– Được chú ạ. Thầy pháp cao tay đều coa thể làm được.

– Mà cậu Chín này đi bao lâu mới hạ phàm?

– Bình thường thì một hoặc hai ngày cậu Chín sẽ hạ phàm nhưng lúc nào có ai làm cậu giận thì cậu đi 5 bảy ngày, có khi thì cả tháng chú ạ. Cháu không biết chính xác lúc nào cậu sẽ hạ phàm vì cậu không báo trước.

Chia tay Biển, ông Tuấn leo lên xe đạp về nhà. Lúc ông đi sang sông thì lòng nhẹ nhõm mà lúc trở về lòng nặng trĩu mối lo toan.

Ông về tới nhà thấy cổng khoá then cài, ông biết chắc bà Tém đang ở bên nhà chú Tú. Ông vào rửa mặt mũi tay chân rồi đạp xe sang nhà chú Tú đem theo múi quýt dở của cậu Chín ban cho. Ông trăn trở mãi về câu Biển nhắc. Giờ trong tay ông chỉ có duy nhất một phần lộc của cậu Chín, nó là bùa cứu mạng của duy nhất một người trong gia đình ông nếu thần trùng làng xuất hiện.

Bà Tém thấy vẻ mặt của ông Tuấn khác lạ liền lập tức dò hỏi: ông Sao thế? Đi xa quá bị say nắng hay gì mà mặt mũi bơ phờ vậy?

Ông không nói gì mà gọi em trai: chú Tú đâu, vào nhà tôi có chuyện cần bàn.

Chú Tú đang ở ngoài vườn chạy vội vào nhà: dạ bác gọi em có việc gì thế?

– Thằng Phi đâu?

– Nó chạy sang nhà con Mến đưa cho con Mến con cá chép để nấu cháo rồi bác. Con Mến đang bầu bí mà, ăn cá chép cho cháu bác thông minh.

– Mến…suốt ngày Mến với Mến.

Thím Thanh nghe bác Tuấn cáu gắt to tiếng vội chạy vào nhà: kìa bác cả, bác bớt nóng. Có chuyện gì bác từ từ dạy bảo, chúng em nghe theo lời bác dạy.

– Tôi xin lỗi! Tại tô nóng tính quá!

Bà Tém lớn tiếng nói lại: ông bị khó ở hay sao mà cau có nãy giờ thế? Đi xem thầy nói sao mà về mặt mũi như khỉ phải ớt?

– Mọi người ngồi đi, tôi cần tuyên bố chuyện.

Ông Tuấn ngồi kể lại câu chuyện hôm nay gặp cậu Chín cho cả nhà nghe. Bà Tém bịt miệng cười: ối trời, tôi tưởng cái gì. Thế mà ông cũng tin được á? Trùng gì mà thần trùng làng? Tôi chỉ biết nhà nào bị trùng tang thì nhà ấy có người chết chứ làm gì có chuyện trùng mà bắt cả làng?

– Cái bà này, bà không ở đó thì làm sao biết cậu Chín giỏi thế nào. Chuyện này tôi không đùa đâu.

Thím Thanh cũng không tin chuyện thần trùng làng cho lắm. Thím bảo: hay là bác không thích con Mến nên bác tỉnh cản chúng nó ạ?

– Thím nghi ngờ tôi à? Nếu tôi mà cấm thì trời có sập cũng đừng hòng tôi cho phép chúng nó cưới nhau. Tôi thất đức đến mức bỏ cả con cháu mình hay sao? Con Mến nó đang bầu con thằng Phi nhà này đấy. Tôi không ưa con Mến thì cũng là ghét nó không cho nó đi cửa chính ngày cưới chứ tôi bịa ra chết trùng cả làng làm cái gì? Người đang sông sờ sờ tự nhiên kêu chết chóc, thế tôi không sợ nghiệp nó vận vào thân tôi à?

– Vâng! Em sai rồi. Em xin lỗi bác. Có gì bác bỏ qua cho em.

Bà Tém nhớ lại sáng nay cụ Mão cũng nói không xem được cho con Mến. Đã vậy cụ còn bảo nó đứng chữ Tử. Bà liền bắt đầu lo lắng: sáng nay ông Tuấn sang nhà cụ Mão thì cũng nghe cụ nói rằng không xem được cho con Mến.

Ông Tuấn khẳng định thêm: phải, cụ ấy bảo cụ thấy chữ tử thôi. Bởi vậy bà Tém mới bắt tôi sang sông gặp cô Biển để xem ngày thì lại nghe được như vậy. Ngày còn chưa xem được mà nhận được tin thần trùng làng.

Chú Tú lo lắng: bác nói vậy em lo quá! Đêm qua em cũng nằm mơ thấy ác mộng, mọi người không nói thì em không dám nhắc tới.

Thím Thanh hỏi: mình mơ thấy cái gì? Thảo nào đêm qua tôi thấy mình hét to thế. Tôi tát mình mấy phát mình cũng không tỉnh được.

Chú Tú đáp: tôi mơ thấy cổng làng mình toàn là máu, máu chảy tràn như sông luôn. Trên cổng làng còn có một con chim mỏ đỏ. Tiếng kêu của nó làm tôi bị nhức đầu, hai tai ù lên chảy máu hai hàng.

Ông Tuấn lạnh người, bất giác ông thốt lên: chú… chú cũng mơ giống tôi sao?

Vui lòng tương tác để nổi bài giúp tác giả lấy động lực up bài sớm nhất nhé. Cám ơn cả nhà!

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved