12:17 - Chap 21+22
Trời mưa, đường trơn, núi lại dốc nên mọi người di chuyển rất khó khăn; chỉ cần ai không bám chắc sẽ bị trượt chân xuống dưới. Ông Tuấn thận trọng bám từng tay vào mỏm đá, tay còn lại nắm chắc vào cây cối xung quanh để tiến từng bước. Đoàn người bám sát nhau mà đi. Thầy Thìn nhắc nhở: mọi người chú ý cẩn thận kẻo ngã, chỗ này tuy không cao nhưng ngã xuống dưới cũng nguy hiểm lắm đấy.
– Thầy yên tâm đi, chúng tôi lại lo cho thầy hơn vì thầy quanh năm ở nhà xem bói chứ chúng tôi thì leo đồi núi suốt ngày. Có điều cái hang rắn này bình thường không có người tới thôi.
– Nó có gì đặc biệt mà không ai tới vậy?
– Thực ra cũng chẳng có gì đặc biệt đâu, một phần bên này không có rau cỏ hay cây gì bán được tiền, toàn cây dại với cây có gai nên không ai cắt về làm củi đốt; một phần vì chỗ này hơi cheo leo, đá lại sắc nhọn, leo lên đây không cẩn thận bị đá chém vào tay chân người ngợm chảy máu như chơi.
– Còn nữa là xưa giờ các cụ cứ bảo rằng nơi này có con rắn khổng lồ nên từ lúc chúng tôi bé tí, cái suy nghĩ ấy nó cứ in trong đầu, thành thử chúng tôi cũng không lên đây.
– Còn điều nữa là phía bên này hướng chính tây, nắng chính tây chiếu vào mấy tiếng, lên trên này nắng cháy rát mặt, hoa mắt dễ ngã xuống dưới. Lúc tôi còn bé không nghe lời ông bà già cũng rủ mấy thằng leo lên; về thì đứa nào cũng bị cháy lột da như rắn, có thằng còn bị say nắng ngã gãy cả chân.
Ông Tuấn cũng đồng tình: quả thật là ít người qua bên hang rắn thầy ạ. Nếu đoàn làm phim mà không đến làng tôi quay phim rồi ở lại trên này thì chắc bà con chẳng ai leo lên cái hang rắn ấy đâu. Ngày đầu tiên cái anh đạo diễn leo lên còn bị đá chém cho chảy máu ròng ròng. Chúng tôi cũng tưởng họ bỏ cuộc mà sau vẫn tiếp tục quay.
Thầy Thìn gật gù: vậy là đoàn làm phim lên đây rồi họ có vào trong hang rắn quay phim luôn à?
Mà tôi nghe nói hang rắn nhỏ lắm, cửa hang chỉ vừa cho một người chui vào thôi. Họ có máy móc các thứ thì sao đưa vào trong hang rắn được?
– Vâng! Họ phải dùng mìn kích nổ cửa hang để đưa đồ vào trong đấy. Sau đó họ lại dùng xốp sơn màu làm giả cửa hang mà nhìn như thật luôn.
Mấy người thi nhau kể chuyện đoàn làm phim về quay phim ở hang rắn, có người cũng được thuê làm diễn viên quần chúng nên kể chuyện về hang rắn hăng say. Chẳng mấy chốc đoàn người tới nơi. Thầy Thìn gọi: mọi người cẩn thận một chút, tôi muốn kiểm tra trước rồi mọi người hãy vào sau.
Thầy Thìn bước lên trước, mấy người phía trước đứng dạt sang một bên nhường lối cho thầy. Thầy vuốt nước mưa trên khuôn mặt, đưa tay che trước trán chắn mưa nhìn quang cảnh xung quanh một lượt. Tuy trời mưa lớn làm giảm tầm nhìn nhưng do đứng khá gần nên thầy vẫn nhìn rõ một khối đá lớn lởm chởm nhìn khá dữ tợn. Phía trước mặt là một cửa hang lớn có thể đi vừa mấy người. Chắc đây chính là cửa hang đoàn làm phim đã kích nổ mở rộng trước kia. Thầy nhìn về cửa hang thấy một lớp màng mỏng màu trắng như tơ. Ông nhíu mày: chắc mấy ngày ở đây không có người tới nên thành thử màng nhện chăng cả lối vào.
Thầy cẩn thận lấy trong người ra một bó hương. Ông Tuấn thấy vậy dùng vạt áo mưa che cho thầy tránh trường hợp mưa làm ướt. Thầy bật lửa liên tục mà cái bật lửa trơ ra không cháy. Thầy lẩm bẩm: chết thật, tự nhiên dở chứng hỏng đá đánh lửa ngay lúc này.
Ông Tuấn hỏi lớn: có ai mang theo bật lửa hay hòm diêm không?
Một người lập tức rút trong túi ra hòm diêm, lại gần phía thầy Thìn quẹt hai que diêm cùng lúc để mồi cho bật lửa. Lửa nhanh chóng cháy bén sang que hương. Có lẽ do trời mưa, độ ẩm cao nên phải đốt khá lâu que hương mới cháy lên. Thầy giục: mọi người cầm đèn pin, đèn mỏ thì soi đường cho tôi nhé. Tôi đi trước, từng người nối đuôi theo sau.
Thầy Thìn đưa tay vén lớp màng nhện ngay cửa, hươ tay liên tục mấy vòng cho khói hương bay trước rồi chầm chậm bước vào hang.
Phía cửa hang tuy nhỏ nhưng bên trong lại khá lớn. Đi một đoạn chính là lối xuống. Trước đây mới lần đầu đoàn làm phim tới khảo sát phải đu theo dây mới xuống được hẳn phía dưới. Vì để thuận tiện cho công tác quay phim nên đoàn đã phá rộng lối xuống, tạo thành lối xuống bằng thang tre khá chắc chắn. Thầy Thìn theo thang tre dò từng bước xuống dưới hang rắn. Quả nhiên không gian bên dưới không quá chật hẹp gò bó như thầy tưởng tượng ban đầu.
Thầy cầm chiếc đèn pin soi lên vách đá xung quanh và bất ngờ phát hiện một tảng đá khá lớn, nhìn tựa như chiếc giường ngủ có thành cao chừng 4 tấc. Phiến đá ấy lại lấp lánh như nhũ nên khi ánh đèn rọi vào nó sáng rực lên. Tất cả đều kinh ngạc nhìn về phiến đá lớn. Thầy Thìn cảm nhận luồng khí lạnh đang dần chiếm lĩnh không gian hang rắn. Ngay lập tức ông đưa ngón tay lên cắn nhẹ, lấy máu vẽ một chữ lên bó hương trên tay. Bó hương bùng lên cháy lớn. Thầy giục: mọi người ra ngoài bớt đi, tập trung hết dưới này sợ thiếu không khí cũng không tốt.
Một người đáp: thầy yên tâm, trước đây đoàn quay phim cả 2 chục người chui hết xuống dưới này mà vẫn bình thường. Trong này còn mát mẻ và dễ chịu hơn bên ngoài nữa ấy. Anh đạo diễn còn ăn, nghỉ trưa trong này luôn, tối mới về làng mà. Họ bắc bếp nấu ngay ngoài cửa hang, thầy nhìn thấy mấy chỗ đá bị đen đen là nơi họ bắc bếp đấy ạ.
Thầy Thìn nhíu mày: ở đây gió hướng Tây và Tây bắc, đi bắc bếp nấu ngay cửa hang, không sợ hun chết người bên dưới hay sao chứ?
Người đó bật cười: vậy mà không sao thật thầy ạ. Tôi còn cảm giác gió thôi từ trong hang ra ngoài chứ không phải là gió thổi từ ngoài vào hang đâu- anh Chính bán tạp hoá nhanh nhảu kể chuyện.
Ông Tuấn gật đầu xác định: phải đấy thầy, anh chính này bán tạp hoá nên đoàn phim nhờ giao đồ lên giúp. Anh ấy hay lên trên này nên biết chuyện.
Thầy Thìn đứng giữa hang, hướng về lối cửa hang rồi hét lớn: Áaaaaaaaaaaaaa! Áaaaaaaaaaa! áaaaaaaaaaaa!
Ông Tuấn ngạc nhiên: thầy làm gì vậy ạ?
– Tôi chỉ muốn xác định âm thanh ấy có phải do con người taọ ra hay không? Trong này quả thật không thấy gì đặc biệt. Nó cũng chỉ như cái hang dơi bên kia, có chăng là nó nhỏ, đường đi hiểm trở, cửa hang qua lại khó khăn. Trong này kín, thậm chí không có mưa dột xuống. Mọi người nhìn lên phía trên mà xem đi, hang núi bình thường sẽ có thạch nhũ, trong này hoàn toàn không có. Phía dưới này cũng không hề có nước.
– Thầy không thấy có âm khí hay cái gì khác lạ sao ạ? Lúc nãy tôi thấy thầy dùng máu viết chữ gì đó
– Lúc mới vào thì tôi thấy có luồng hơi lạnh. Tuy nhiên tôi nhầm rồi, thực sự cái hang này không có gì bất bình thường.
Thầy Thìn leo lên thang tre ra ngoài, quả nhiên có luồng gió thôi từ trong ra ngoài như lời chú Chính nói. Thầy chần chừ rồi bước xuống.
– Có chuyện gì vậy thầy?
– Tôi xem trong này sao lại có gió thổi ngược ra ngoài. Phải chăng ở đây có khe gió mà chúng ta không biết?
Một người reo lên: thầy ơi, gió ở đây này, chỗ này có gió.
Lập tức mọi người dồn lại đó, quả nhiên trong cái khe hẹp trên vách đá lại có gió thổi mang theo hơi lạnh.
– Vậy hơi lạnh ban nãy do cái khe này thổi vào thôi, thảo nào đoàn làm phim ở dưới này cả ngày không bị ngạt chết.
– Vậy chúng ta ra ngoài thôi, trong này không có gì đáng xem cả.
Đoàn người nhanh chóng quay lại hang dơi kể chuyện về hang rắn cho những người còn lại nghe. Cụ Mão không thể tin nổi nên hỏi lại: thực sự là bên ấy không có gì sao?
– Lúc nãy thầy Thìn ở trong hang rắn đã hét lên. Mọi người có nghe thấy âm thanh gì không?
Tất thảy mọi người đều lắc đầu vì mưa nên họ không nghe được tiếng hét.
Thầy Thìn chau mày: lạ thật, vậy tại sao lúc nãy chúng ta lại nghe được tiếng hét từ đó vọng sang tới đây? Vậy tiếng hét đó rốt cuộc là thế nào?
Những người ở đó bất giác lạnh người. Một người hỏi: quả thật thầy Thìn đã hét rất lớn, bên này không ai nghe thấy sao?
Nhận được lời khẳng định của mọi người chắc chắn không ai nghe thấy tiếng hét của thầy Thìn, những người ở đó càng thêm hoang mang: vậy chẳng phải là tiếng hét của ma quỷ sao?
– Chẳng biết tiếng hét ấy là thế nào nhưng nếu do ai đó cố tình hét lên thì lúc nãy thầy Thìn hét to như vậy chúng ta phải nghe được rồi.
Cả làng bắt đầu hoang mang, bởi lẽ mới trưa nay mọi người đều nghe thấy tiếng hét, nghĩa là đêm nay sẽ tiếp tục có người không may mắn bị bắt đi.
Ông Tuấn liền trấn an: mọi người bình tĩnh đi, hôm nay chúng ta đều ở đây, chắc chắn không ai rời khỏi hang rắn, thầy Thìn cũng đã cho chúng ta bùa chống tà. Hơn nữa ai cũng có gương lục giác bên người. Tôi tin chắc chắn mọi người sẽ bình an.
Cụ Mão cũng an ủi: đúng vậy, đêm nay cứ ở lại đây, nếu ma quỷ nào quấy nhiễu thì đã có tôi và thầy Thìn ở đây chống đỡ giúp mọi người.
Một người hỏi: vậy lỡ lại sét đánh thì sao cụ? Sét đánh sập cả hang dơi cũng nên cụ Mão ạ! Cụ cứ nhìn cái nhà chú Phông mà thấy, tất cả ở trong nhà mà chết cháy cả nhà đấy cụ ạ!
Mọi người nhao nhao lên: giờ không lẽ chúng ta cứ phải ở đây nơm nớp lo sợ hay sao? Chẳng biết đêm nay ai sẽ là người bị bắt đi. Tại sao làng ta bỗng dưng lại bị thần trùng chứ?
– Éc…éc…ecccc c
Tiếng con chim lợn vang lên đột ngột cắt ngang cuộc tranh cãi khiến cho tất thảy im lặng. Trẻ con bỗng dưng khóc ré lên như có người đánh.
Vài giây sau tất cả lại hoang mang, họ bắt đầu kéo ra ngoài: đi, chúng ta phải chạy khỏi ngôi làng này càng sớm càng tốt. Không thể ở đây chịu chết oan ức mà không biết tại sao chúng ta lại chết như thế.
Cụ Mão nhìn về phía bà con rồi lớn giọng ngăn cản: moih người bình tĩnh đi, giờ dưới kia lụt lội như vậy bà con tính chạy đi đâu được? Không biết chừng còn bị nước cuốn trôi đi không cứu được.
– Có thuyền đó, chúng tôi sẽ chở từng nhóm rời khỏi ngôi làng này, đi đâu cũng được, miễn là không phải ở đây sợ hãi sống từng ngày.
Ông Tuấn chặn mọi người lại: mọi người nghe tôi nói đã. Hiện tại quả thật là không nên rời khỏi đây. Chúng ta không biết chắc nước sông có cuộn về tiếp hay không. Mưa gió như này chạy tới đâu cũng không tránh được. Tạm thời ở lại, tôi đang cố gắng tìm nguyên do chuyện này.
– làng này chết bao nhiêu người rồi, ông bảo chúng tôi bình tĩnh, làm sao chúng tôi ngồi yên được chứ? Rốt cuộc nguyên nhân do đâu? Tại sao làng ta lại bị dính vào thần trùng?
Cụ Mão chậm chậm nói: có người có thể trả lời cho chúng ta.
– Ai vậy? Ai có thể cho chúng ta biết nguyên nhân?
– Thành hoàng làng cai quản làng mình, ngài ấy biết tất cả mọi chuyện. Tôi , thầy Thìn và ông trưởng thôn đã lập lời thề xin thành hoàng chỉ điểm bằng trò chơi sinh tử. Giờ hai người kia đã tung được mặt sinh, chỉ cần tôi tung được mặt sinh sẽ thỉnh được thành hoàng làng lên chỉ điểm. Bà con ở lại đi, tôi sẽ mời được thành hoàng làng lên xin chỉ điểm nguyên nhân dẫn tới thần trùng.
Cụ Mão quay sang nói với thầy Thìn: thầy hãy đưa đồng xu cho tôi đi, tôi muốn chơi lượt thứ 2.
Ông Tuấn ngăn cản: không được đâu cụ Mão, nếu lần này bị mặt tử thì cụ sẽ bị giảm dương thọ. Chúng tôi không thể làm như vậy được.
– không sao, cứ đưa cho tôi đi.
Ông Tuấn lập tức kể lại quy luật chơi trò chơi sinh tử cho người dân trong làng nghe. Tất thảy nghe xong liền lập tức im lặng, không ai lên tiếng nhắc tới việc tìm nguyên nhân dẫn tới thần trùng làng nữa. Bà cụ già kể chuyện lần trước bèn lên tiếng: cần gì chơi trò sinh tử gì đó chứ, chỉ cần tìm được người địa chủ năm xưa là ra chuyện thôi mà. Chẳng phải ông đồ nói nhà họ còn sổ ghi chép lại trận lụt đó hay sao?
Ông Tuấn mừng như bắt được vàng: sao cụ không nói cho tôi biết sớm?
– Tôi có kể, mà mọi người không để ý đó chứ? Nhà ông địa chủ đó ở cách làng mình không xa đâu. Đợi nước rút tới đó hỏi là ra mọi chuyện thôi. Ông ấy giờ không còn nhưng con cháu họ thì còn cả. Chắc chắn họ biết chuyện.
Ông Tuấn lập tức hỏi địa chỉ nhà ông địa chủ, bà cụ tự nhiên lại thấy khó chịu. Hai tay bà run run, nước mắt nhoà đi. Bà cụ lắp bắp: trước đây, địa chủ Âu sống trong làng này, sau trận lũ mới chuyển sang làng Biên….họ…khục khục…họ….khục….cụ già vuốt ngực liên tục, mắt cụ mở to hơn khiến lòng mắt như muốn tuột ra ngoài.
Thầy Thìn thấy lạ bèn lấy gương của mình nhanh chóng chiếu về phía bà cụ. Lập tức hai mắt bà cụ trợn ngược lên, miệng bà cụ há to, bà cụ ú ớ không thể nói được gì nữa. Thằng bé con đứng bên cạnh hét toáng lên, mọi người nhìn theo chỉ thấy máu trong miệng bà cụ đang trào ra
Tất cả sợ hãi thu về một góc. Thầy Thìn bất lực: xin lỗi, chúng ta chậm chân rồi.
Ông Tuấn bấy giờ như phát điên: sao vậy? Tại sao? Rốt cuộc là tại sao chứ? Tại sao họ nhằm tới chúng ta? Chúng ta đã làm gì sai chứ? Tại sao lại nhằm tới chúng ta?
Ai nấy hoang mang bởi cái chết kì dị của bà cụ, không thể nào một người đang nói chuyện tự nhiên lại đột ngột qua đời, mắt trợn ngược, miệng trào máu như thế? Trẻ con thì sợ hãi đến nỗi không dám khóc, người dân thậm chí còn không dám thở mạnh.Chú Bính hoang mang đứng dậy chạy ra khỏi hang nhưng bất thình lình mới tới cửa đã đột ngột lên cơn đau rồi gục xuống đất. Hai chân họ giãy đạp rồi mắt trợn lên trắng dã, miệng trào máu mà chết.
Ngay trước mắt tất cả mọi người mà hai người đều chết một cách kì lạ. Chuyện càng lúc càng trở lên đang sợ. Người dân ở lại sợ chết, chạy đi cũng sợ chết như anh Bính kia. Họ chỉ biết khóc lóc cầu trời phù hộ cho qua được.
Vợ con chú Bính gào khóc chạy tới ôm xác chú. Tiếng gào khóc thê lương hoà với tiếng mưa làm không gian bấy giờ càng ảm đạm, thê lương.
Bấy giờ mọi người vẫn còn trên núi, chưa thể làm lễ an táng cho hai người xấu số. Họ nén bi thương lại, ngồi xúm bên nhau trong hang dơi, mong rằng mưa tạnh, gio tan; lũ qua đi để cuộc sống trở lại bình thường.
Ông Tuấn quyết định: mọi người ở lại đi, tôi sẽ sang làng Biên ngay bây giờ. Bà cụ nói về gia đình địa chủ Âu, tôi không thể chờ được nữa.
Cụ Mão nhắc: cứ để tôi tung đồng xu đi, đó là cách nhanh nhất.
Thầy Thìn đáp: cũng chưa chắc cụ có thể tung được mặt sinh. Tuy nhiên ông Tuấn có thể tìm được nhà cụ Âu thì cũng biết rõ nguồn cơn thôi.
Tự nhiên thầy Thìn lại bị đau ngực. Thầy đưa tay vỗ ngực liên tục. Cụ Mão sợ hãi toan dùng bùa chú thì thầy Thìn lên tiếng: tôi không sao, ông trưởng thôn đi ngay đi. Dù gì tôi không phải người làng này, chắc chắn nếu là oan tình của làng thì tôi sẽ không sao.
Bà Tém liền xung phong đi cùng chồng: đi ngay đi, tôi đi cùng với ông. Nhất định chúng ta phải tìm được nguyên do thần trung
Hai ông bà lập tức xuống thuyền chèo đi, thím Thanh chạy theo đưa cho bà Tém bình nước với mấy trái cây: hai bác cầm lấy ăn khi đói, đừng để đói quá lả ra thì không tốt.
Mấy người dân thấy vậy cũng chạy tới góp đồ nhưng ông Tuấn không nhận: bà con giữ lại lo cho trẻ con với người già trước đi, tôi còn lo được.
Hai ông bà cố gắng chèo thuyền rời khỏi làng, họ đi khá lâu mới thoát khỏi vùng nước lũ. Lúc tới được làng Biên trời đã nhá nhem tối. Ông bà buộc thuyền vào gốc cây, gửi một nhà dân rồi lội tìm nhà địa chủ Âu.
Quả nhiên người dân trong làng đều biết nhà địa chủ Âu nên hai ông bà không quá khó để tìm tới nơi. Ông địa chủ Âu đã mất từ lâu nhưng con cháu ông thì còn ở lại đó. Ông bà nhìn ngôi nhà to lớn, giàu có mà sững sờ. Một người ra mở cửa cho họ, ông Tuấn liền giới thiệu về làng mình cho người đó nghe. Người đó gật đầu mời hai ông bà vào nhà.
Nhà họ hôm nay có cúng giỗ gì đó nên rất đông người tập trung. Một người lên tiếng hỏi: chẳng hay mưa gió thế này hai vợ chồng ông bà tới đây có việc gì?
Ông Tuấn đáp: chẳng là trước bà cụ trong làng tôi kể rằng trước kia các cụ gia đình mình từng sống ở làng tôi và còn chứng kiến trận lụt kinh hoàng đó. Hiện tại chúng tôi cũng đang bị lụt và phải lên núi tránh lũ. Chẳng hay mọi người có thể kể cho chúng tôi nghe về trận lũ lịch sử đó được không?
Một ông cụ già tóc râu bạc trắng liền chống gậy tiến lại gần nhìn về phía ông Tuấn hỏi: ông không phải chỉ là muốn tìm hiểu về trận lũ đúng không? Còn chuyện gì khác mà hai người muốn biết?
Ông Tuấn đáp: chẳng giấu gì ông, dân làng tôi hiện tại đang bị thần trùng làng, nhiều người bị chết bất đắc kì tử. Bởi vậy tôi muốn biết thật sự trận lũ năm ấy có nguồn căn liên quan tới chuyện cả làng bị thần trùng hiện tại hay không?
Vừa nghe tới việc bị thần trùng làng, những người có mặt ở đó đều xôn xao. Họ ngạc nhiên có, bất ngờ có, sợ hãi có…
Cụ già nhíu mày: tại sao ông nghĩ việc người dân trong làng bị chết đó lại do thần trùng làng chứ?
– Tất cả do cậu Chín chỉ điểm chứ bản thân chúng tôi không biết.
Ông cụ ôm ngực ho liên hồi: là cậu Chín sao? Cậu Chín ở bên kia sông, nhập bóng một cô gái tên Biển.
– Dạ đúng rồi, cụ biết cậu Chín đúng không?
Ông cụ phủi tay: mấy người về cho, tôi không biết chuyện gì cả.
Ánh mắt cụ già có vẻ hoang mang tột độ. Ông Tuấn cầu xin: tôi lạy cụ, hai vợ chồng chúng tôi đã lặn lội chèo thuyền cả nửa ngày trời tới đây xin được gặp gia đình để tìm hiểu về trận lũ năm xưa. Quả thật dân làng tôi đã chết hơn chục người trong vòng có mấy ngày thôi. Cụ làm ơn làm phúc cho chúng tôi biết sự thật về trận lũ năm đó được hay không?
Bà cụ già đi tới, bà cầm theo cuốn sách cũ kĩ: trong này có đầy đủ mọi chuyện ghi chép lại năm xưa đấy. Các người xem đi, xem có giúp được gì hay không?
Ông cụ tức giận: bà làm gì vậy? Chẳng phải đây là bí mật dòng tộc, không được phép cho người ngoài xem hay sao?
– Bí mật gì chứ? Giờ làng người ta chết nhiều như vậy, người ta như ngồi trên đống lửa, chúng ta giữ lại cái này cũng làm gì đâu? Cho họ xem, nếu có thể giúp được họ thì coi như tích phúc đức cho con cháu. Cụ tứ đại nhà này chẳng phải từng vì cứu dân làng mà chèo thuyền suốt ngày đêm cứu nạn đó sao? Chính bởi tích được đức nên đời chúng ta mới có cơm trắng ăn với thịt cá như vậy đấy.
– Nhưng bà không nghe cụ dặn sao? Cái này chỉ được truyền trong dòng tộc không được cho người ngoài xem. Ai làm trái lời thề phải bị phạt chết không nhắm mắt. Bà quên lời răn dạy của các cụ à?
– Ôi dào, tôi tám mấy tuổi rồi, sống được mấy nữa mà ông lo? Tôi có chết, xuống dưới ấy cũng hãnh diện với các cụ.
Ông Tuấn nhanh chóng mở cuốn sách nhưng trong đó toàn là chữ nôm, ông lại chẳng đọc được. Nhìn khuôn mặt lo lắng của ông, cụ bà giục: ông không hiểu thì đưa ông cụ nhà tôi đọc cho. Ông ấy mới đọc được mấy chữ này chứ ngày nay toàn viết chữ quốc ngữ, mấy ai biết đọc cái này nữa đâu?
Ông cụ tỏ vẻ không muốn đọc nhưng cụ bà ép nên bất đắc dĩ ông cầm cuốn sách lên bắt đầu dịch:
“Ngày tận thế của làng sắp đến, sẽ có bão, có lũ, có nhiều người chết. Đó là giấc mơ mà người phụ nữ xinh đẹp có đôi mắt nhỏ máu báo mộng về cho tôi.
Không phải một lần, hai lần, mà rất nhiều lần tôi đều mơ thấy người đó. Cô ấy mặc chiếc yếm màu cánh sen, chiếc váy màu đen tuyền. Lần nào xuất hiện cũng một ánh mắt, một gương mặt lạnh lẽo. Cô ấy giục: đi đi, đi khỏi cái nơi đầy kinh tởm này, đừng bao giờ quay trở lại vì nó sẽ là nấm mồ chôn chung của những kẻ đại ác, không tim, không phổi. Tất cả chúng sẽ phải trả giá cho tội ác mà chúng đã gây ra”
Ông cụ đọc tới đây, liếc mắt nhìn sang phía bà cụ. Bà cụ nhắc: ông còn không đọc tiếp đi, nhìn tôi để làm gì?
– Nhưng mà….
– Không nhựng nhị gì cả, ông không đọc thì tôi đọc.
Bà cụ toan lấy cuốn sách đó đi thì ông cụ chặn lại: được, tôi đọc, cùng lắm tôi chết trước bà cho bà sống một mình buồn tủi không có ai mà mắng nữa.
Bà Cụ lườm: ông đọc hết đi, nếu đọc hết rồi mà ông chết thì cái thân già này sẽ đi cùng ông xuống tạ tội cùng các cụ.
– Được, bà không sợ thì sao tôi phải ngại. Đọc thì đọc. Mấy chục năm nay tôi đã muốn đọc nó nhưng cứ lo lỡ xảy ra chuyện gì, còn mình bà sống đơn độc tôi lại không lỡ.
Ông cụ mở trang sách tiếp theo chậm rãi đọc:
Tôi hỏi người phụ nữ đó: tại sao cô lại chỉ báo mộng cho tôi để chạy thoát? Người đó cười mà mắt nhỏ máu: bởi vì ông không ác với tôi. Tôi cứu gia đình ông một lần này coi như trả lại món nợ ân tình giữa chúng ta. Sau này ông phải nhớ, giữ cái bí mật này trọn đời trọn kiếp, sống để bụng, chết mang theo. Chỉ cần ông dám kể chuyện này ra thì ông sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Con cháu ông sẽ không thể sống an nhiên qua ngày. Ông hãy thề đi!
– Tôi không thể hứa với cô được vì tôi không thể giương mắt nhìn bạn bè, người quen của tôi chết đi như thế!
– Vậy thì các người sẽ chết chung với nhau, tất cả hãy xuống âm ti để đoàn tụ.
Người phụ nữ đó giận dữ biến mất. Tôi giật mình tỉnh dậy, hoá ra chỉ là giấc mơ. Tôi bước xuống giường, tuy nhiên bàn chân lại chạm phải thứ gì đó nhầy nhầy, ươn ướt. Tôi hô thằng Ti hầu đèn, lúc soi xuống chân tôi bất giác rùng mình bởi phía chân tôi đang đứng là máu. Máu nhỏ lốm đốm, giống hệt máu từ mắt của người phụ nữ ấy nhỏ giọt ban nãy”