Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

12:17 - Chap 23

  1. Home
  2. 12:17
  3. Chap 23
Prev
Next

Những đêm sau đó, tôi không mơ thấy người phụ nữ đó nhưng linh cảm cho tôi biết rằng tai hoạ sắp ập xuống làng. Tôi kêu gọi bà con hãy di tản lên vùng cao tránh lũ, không ai nghe lời tôi nói. Hết cách, tôi bỏ tiền tích trữ lương thực và thuốc men, quần áo. Tôi mua thêm thuyền phòng khi lũ về còn dùng tới để cứu những bà con không may gặp nạn. Lúc biết tôi tích trữ thực phẩm, tích cả thuyền bè, ai cũng nhạo báng tôi, tôi mặc kệ. Vậy nhưng đêm đó, mưa gió ầm ầm kéo đến. Mỗi trận lốc cuốn bay những mái nhà. Mưa tuôn ào ào, nước sông dâng cao cuồn cuộn giận dữ đổ về làng. Tất thảy chìm trong biển nước chỉ trong chốc lát.

Đau xót!

Chúng tôi cũng đang tự đấu tránh cứu lấy mình, giông tan tôi cùng mọi người mới chèo thuyền đi từng căn nhà hỏi thăm cứu nạn bà con. Người bị lũ cuốn đi đều mất tích trong biển nước. Chúng tôi chỉ cấp thực phẩm cho người sống, đưa họ tới nơi cao hơn tránh lũ, tránh rét.

Mấy ngày đêm tôi không ngủ vì còn bận cứu người. Tôi những tưởng mọi việc chấm dứt tại đó, nhưng không, hồn ma người phụ nữ đó lại về. Toàn thân cô ta nhuốm màu máu, ánh mắt hung dữ nhìn tôi mà rằng: ông dám làm trái mệnh trời, ông không nghe lời của ta. Ông sẽ phải trả giá. Cái làng này mãi mãi không thoát khỏi lời nguyền. Xương trắng phơi ngoài đồng, cá rỉa xác người, linh hồn chúng sẽ ở đây canh giữ mảnh đất này. Đến lúc nào đó, nó đủ mạnh sẽ giết chết hết lũ các người. Dù cho con cháu chắt của các người có chạy cũng không thoát khỏi bàn tay ta.

Tôi hoang mang: thực ra cô là ai? Tại sao lại muốn cả làng tôi bị chết?

– Ta là ai há mấy người không biết? Các người không ấn tượng gì về ta hay sao? Từ lúc các người hại chết ta thì lời nguyền đã bắt đầu được hình thành. Ta chỉ là chờ thời cơ để tất cả người chết bị cá rỉa xác. Cá sẽ tiếp tục sống, sinh sôi không ngừng, lời nguyền của ta mãi mãi không bao giờ biến mất.

Cô ta lại cười, nụ cười tamh tưởi khiến tôi thấy muốn nôn. Tôi gượng người hỏi lại: rốt cuộc cô muốn cái gì? Tại sao cả làng tôi không thoát lời nguyền? Lời nguyền đó là gì? Cô là ai mà nguyền rủa làng tôi?

Tôi hỏi dồn dập nhưng Người phụ nữ ấy không đáp, cô ta bước tới gần tôi, khuôn mặt tuôn máu nhìn vô cùng đáng sợ. Cô ta cười, giọng cười the thé, ghê rợn. Tôi bắt đầu cảm thấy ghê sợ bởi cái mùi máu tanh nồng đang sộc vào mũi. Cô ấy trợn đôi mắt lên mà rằng: tất cả lũ ác nhân đều đáng chết. Nếu một ngày ta còn thì cái làng này đừng hòng sống yên!

Tôi không kịp nhìn kĩ khuôn mặt ấy thì cô ta đã hoá thành khói trắng bay đi. Vết máu còn loang lại sàn nhà không hề biến mất. Lúc thằng Ti chạy vào vô tình dẫm chân lên vũng máu. Nó đã sợ hãi tới mức lưỡi líu lại không thốt được thành lời.

Quả nhiên sau khi nước rút đi, xương người dân còn lại trên đồng. Lạ thay tất cả những người chết kia bị thu về một chỗ, không rõ xác họ bị con gì rỉa sạch, chỉ còn từng bộ xương trắng phơi trên cánh đồng. Chứng kiến cảnh đó ai cũng sợ hãi. Người ta chẳng phân định được đó là xương cốt của ai nên đã đào cái hố lớn chôn tất cả những bộ xương tại chỗ ấy. Cái mộ ấy là mộ tập thể của tất cả những người thiệt mạng trong mùa lũ ấy. Họ bảo rằng do trời phạt, do hà bá dưới sông giận dữ khi người dân không thờ cúng thần linh. Sau đó họ mời thầy phù thuỷ về làng. Thầy phù thuỷ đó đi khắp ngôi làng, nhòm từng ngóc ngách và phán rằng ngôi làng bị nữ quỷ ám nên mới như vậy. Muốn giải lời nguyền nữ quỷ đó thì phải thực hiện nghi lễ tế thần linh.

Người đó đã ở trong làng 49 ngày liên tiếp để luyện phép và trấn quỷ. Một hành động man rợ được thầy phù thuỷ tiến hành là chích máu tất cả người dân có người thân bị thiệt mạng trong mùa lũ ấy trộn với nhau để làm lễ tế. Họ cho 9 con rắn uống số máu đó rồi thả rắn vào núi. . .

Gia đình tôi không nghe theo lời thầy phù thuỷ, chúng tôi bị người dân trong làng chửi bới. Không hiểu sao chúng tôi vài ngày trước lặn lội từng ngóc ngách cứu lũ mà giờ họ quay lưng với chúng tôi. Gia đình tôi chọn cách rời khỏi ngôi làng, đến nơi khác mua đất, làm nhà; sinh sống.”

Ông cụ đọc tới đó thì dừng lại nhìn hai vợ chồng ông Tuấn hỏi: các người nghe nãy giờ đã hiểu ra vấn đề gì chưa?

Ông Tuấn đáp: chính là do ngôi làng chúng tôi ở bị dính lời nguyền. Nhưng căn nguyên lời nguyền do đâu? Tại sao lại có lời nguyền thì tôi chưa rõ.

Bà cụ giục ông cụ: ông đọc tiếp đi, xem trong ấy còn viết gì?

– Hết rồi!

Ông cụ giơ cuốn sách lên cho mọi người xem. Ai cũng ngạc nhiên bởi đúng là bên dưới không còn chữ.

Bà Cụ ngạc nhiên: sao lại hết rồi? Cuốn sách dày như vậy mà chỉ ghi mấy trang thôi sao?

Ông cụ lật tiếp nhưng trang sau thì quả nhiên đều không có chữ. Ông đưa cho ông Tuấn kiểm tra lại. Ông Tuấn lật qua lật lại kiểm tra nhưng kết quả giống như lời ông cụ vừa nói. Ông còn sợ bị sót nên lập tức lật lại từng trang, lật tới cuối quyển sách thì phát hiện phía trong bìa sách có giấu một bức thư khác nữa. Ông Tuấn lấy bức thư ra đưa cho ông cụ: ông đọc giúp tôi cái này nữa được không?

Ông cụ cầm lấy bức thư, đó cũng chính là một tờ giấy được xé từ cuốn sổ ấy ra, được gấp lại cẩn thận giấu trong trang bìa cuối: ai đọc trang này hãy ghi nhớ một điều, đừng bao giờ cho người khác biết về nó bởi nếu như điều này được tiết lộ thì người biết bí mật này sẽ phải chết.

Ông cụ dừng lại nhìn mọi người, khuôn mặt ông có vẻ hoang mang lo sợ. Bà cụ giục: tới giờ phút này rồi ông còn lo sợ cái gì nữa. Đọc lên cho mọi người nghe xem rốt cuộc nó là cái gì?

Trước đây ngôi làng được một bà tiên ban phước nên người dân sống cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Tuy nhiên sau khi một cô gái phương xa làm nghề bốc thuốc xuất hiện trong làng, làm đám thanh niên trong làng trở nên ganh ghét đố kị lẫn nhau, thậm chí họ còn ra tay đánh nhau chỉ vì tranh giành được quyền hái lá thuốc giúp cô gái

Trùng hợp một hôm miếu thành hoàng bị sụp một góc. Lúc tìm người tới sửa chữa thì trưởng làng bất ngờ gặp một thầy mo. Thầy mo nói rằng làng bị yêu tinh quấy phá, thành hoàng làng sắp không chịu nổi nên bỏ làng mà đi mới khiến miếu thành hoàng bị sụp.
Trưởng làng hỏi: vậy giờ phải làm sao để tiêu diệt yêu tinh cứu lấy dân làng?

– Hãy giết chết ả ta, bỏ vào nơi tối tăm, ẩm thấp; móc mắt cô ta treo lên hướng về mặt trời lặn; không cho nước ăn và thức uống, khiến cho cô ta chết đi. Sau khi chết nhớ phải đóng 3 cây đinh lên đỉnh đầu để linh hồn yêu tinh không thể siêu thoát, không có cách nào làm hại dân làng được nữa.

– Nhưng chúng tôi biết yêu tinh ở đâu mà bắt?

– Nó đang sống trong làng các người, nó có đôi mắt rất kém, khó nhìn được đường vào ban đêm lẫn ban ngày nhưng đôi tai rất thính, có thể nghe được những tiếng rất nhỏ từ nơi rất xa. Sau khi bắt nó phải khoét hai hốc mắt treo lên mỏm đá hướng về phía tây để mãi mãi nó không còn xác định được phương hướng.

– Nó là cái gì? Có phải con vật nào trong làng tu thành yêu tinh không?

– Nó là con vật tu thành người. Nó là người đẹp nhất làng các người đó. Ông xem ai đẹp, tai thính, mắt lại kém thì chính là người đó.

Ông trưởng làng nghe tới đó thì bất giác rùng mình bởi trong làng chỉ có duy nhất một cô gái làm nghề bốc thuốc mới về làng. Quả thực mắt cô gái yếu nên ra đường phải che khăn vì sợ nắng chiếu vào mờ mắt khó nhìn đường. Hơn nữa đôi tai cô rất thính, dù âm thanh từ xa người ta nghe không rõ nhưng cô lại luôn nghe được trước mọi người. Cũng bởi đôi tai tính mà lần trước lúc con gái trưởng thôn gặp nạn chính cô ấy đã nghe được tiếng kêu cứu nên chỉ người tới giúp. Ông trưởng thôn sửng sốt: chẳng lẽ là cô gái đó?

– Hồng nhan hoạ thuỷ! Ông hãy về bàn với dân làng. Mà tốt nhất đừng để cô ấy biết kẻo lộ hết chuyện. Mọi việc phải làm trong âm thầm.

– Nhưng…nhưng từ lúc cô ấy đến làng chúng tôi chỉ cứu người chứ không hại người.

– Đó là cô ta che mắt mọi người mà thôi. Tại sao miếu thành hoàng bị đổ, ông đã rõ rồi chứ? Tai hoạ sắp ập xuống cả làng rồi. Chắc chắn mọi người sẽ không thể sống yên ổn. Tôi nhìn thấy tai kiếp của các người, tất cả bị nhấn chìm trong cơn giận giữ của thần linh khi dung túng cho yêu tinh tác quái. Cả làng ông sẽ chết đau đớn, xương phơi trắng đồng; người giả trẻ con bị chết sạch, không còn một ai.

Trưởng làng nghe thấy vậy lo sợ lắm. Lúc về kể chuyện cho người nhà nghe rồi âm thầm nói chuyện với các cụ trong làng. Mấy người già cho rằng cô gái chính là yêu tinh bởi cô ta tới để quyến rũ hớp hồn đám thanh niên. Họ sợ rằng cuộc sống của người trong thôn sẽ bị cô gái phá hỏng và cả làng sẽ rơi vào thảm hoạ chết chóc như lời thầy mo đã phán.

Sau đó trưởng làng bàn với người dân trong làng nhân lúc cô đi vào núi hái thuốc thì bắt cô gái rồi thả cô xuống hang rắn. Cô gái kêu gào trong tuyệt vọng. Họ móc tròng mắt cô treo lên trên ngọn núi nhìn về hướng tây. Sau đó họ đóng đinh vào đầu cô gái, để linh hồn cô mãi mãi không được siêu thoát, Không thể nào làm hại đến dân làng.

Lá thư còn lại cũng bị bỏ ngỏ giữa chừng, không có hồi kết. Mọi người nghe xong nhìn nhau ái ngại. Ai nấy đều hoang mang trước sự độc ác của những con người được nhắc tới trong bức thư. Ông Tuấn thốt lên: thật không ngờ rằng các cụ thời xưa lại có thể làm ra một hành động độc ác tới như vậy. Tại sao họ lại giết chết cô ấy một cách man rợ rồi còn đóng đinh lên đầu để cô ấy mãi mãi không được siêu thoát chứ?

Bà cụ run run nắm lấy lá thư, nước mắt bà nhoè đi: khổ thân người con gái ấy. Bà ấy chết đau đớn như vậy nên mới gieo lời nguyền độc ác khiến cả làng gặp tai hoạ diệt vong. Gieo gió gặp bão, biết trách ai bây giờ?

Bà Tém thắc mắc: nhưng có đúng là người phụ nữ trong giấc mơ của ông địa chủ chính là cô hái bốc thuốc đó hay không? Cô ấy nói ông địa chủ từng cứu cô ấy. Tuy nhiên trong cuốn sổ ghi chép này không nhắc tới đoạn ấy. Liệu đây có phải một người?

Bà Cụ đáp: cái này chúng tôi cũng không biết vì thực tế nội tình chắc chỉ có ông cụ nhà chúng tôi nắm được. Cuốn sổ này được cất giữ lâu lắm rồi và không ai dám mở ra đọc hết.

Ông cụ đáp: thực ra không phải không ai đọc, có người từng đọc nó, nhưng sau đó người đó đã chết bất đắc kì tử. Từ đó nó coi như điều cấm kị không ai đụng tới nữa. Chúng tôi chỉ bảo quản và truyền từ đời nọ sang đời kia chứ không đọc bao giờ.

Bà Tém ái ngại: thật xin lỗi, vì chúng tôi mà mọi người đã đọc nó rồi.

Bà cụ mỉm cười: có gì đâu, dù sao chúng tôi cũng già sắp xuống lỗ cả rồi. Nếu bí mật này có thể giúp mọi người cứu được dân làng thì coi như chúng tôi đang tích đức cho con cháu mình.

Ông Tuấn thở dài: rốt cuộc mọi chuyện là như nào? Có phải do cô gái bốc thuốc bị giết oan ức nên đã quay lại báo thù cả làng hay trong việc này còn có ẩn tình gì khác nữa?

– Cô ấy nói do ông địa chủ từng cứu cô ấy nên mới báo mộng cho gia đình ông ấy đi lánh nạn. Có nghĩa rằng cô ấy là người phân định được trắng đen, oan có đầu, nợ có chủ. Vậy thì tại sao tới giờ trải qua bao nhiêu năm còn muốn cả làng chúng ta bị chết? Tôi với ông đều là người nơi khác chuyển đến, lẽ ra chúng ta không liên quan gì đến ngôi làng và chuyện xảy ra trước kia, tại sao gia đình ta cũng vướng vào chuyện này?

Ông cụ cầm cuốn sổ gấp lại bỏ vào chiếc hộp cũ kĩ rồi thở dài: dường như câu chuyện này cũng không giúp ích được ông bà. Theo lý mà nói thì ngôi làng bị dính lời nguyền của cô gái bốc thuốc đó rồi. Mong là ông bà tìm được pháp sư cao tay giải được lời nguyền sớm nhất có thể.

Ông Tuấn đứng dậy buồn bã: có lẽ vẫn phải nhờ tới người tu tiên theo lời chỉ dẫn của cậu Chín. Chúng ta không còn cách nào khác nữa bà ạ!

Trời bên ngoài vẫn mưa rả rích, hai ông bà đứng dậy chào mọi người rồi rời đi. Tuy nhiên chân ông Tuấn vừa chạm xuống bậc hiên thì ông cụ trong nhà đứng bật dậy ú a ú ớ rồi đổ vật xuống nền nhà. Bà cụ sợ hãi vội gọi lớn: ối, ông ơi…ông làm sao thế này? Có ai không? Mau cứu ông ấy …mau cứu lấy ông ấy…ông ơi…tỉnh lại ông ơi…

Tương tác về 2k đi bà con ơi. Tui lấy động lực up đều tay nha

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved