Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

12:17 - Chap 24+25

  1. Home
  2. 12:17
  3. Chap 24+25
Prev
Next

Ông Tuấn quay lại, đột nhiên cảm giác lạnh toát bỗng chạy dọc theo sống lưng. Hai chân ông đứng chết trân tại chỗ, ông dường như nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của cậu Chín thấp thoáng đâu đây. Ông nhíu mày, ông cụ kia bỗng cất tiếng nói: cậu đây, hí hí. Bất ngờ chưa? Cậu mới trốn tới đây vừa hay gặp lại ông.

Ông Tuấn vội quỳ thụp xuống ôm lấy chân cậu Chín: cậu ơi, con lạy cậu, cậu mau giúp dân làng con với!

Mọi người đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, bà Tém nhéo chồng: ông bị làm sao vậy?

– Cậu Chín…là cậu Chín hạ phàm hiển linh đấy!

Bà Tém nghe vậy cũng vội quỳ xuống lạy liên tục. Bà cụ bấy giờ ngưng kêu khóc, bà nhìn ông cụ rồi xác minh: ông ơi…có phải ông không?

Cậu Chín đáp: cậu Chín đây, không phải ông cụ đâu. Cậu đi ngang qua, dựa ông cụ một chút.

Tất thảy nghe giọng nói cậu Chín léo nhéo thốt lên từ miệng ông cụ thì ngạc nhiên lắm. Ông Tuấn vẫn quỳ rạp xuống van xin cậu Chín giúp đỡ. Cậu Chín bảo: cậu mới trốn đi, thầy đuổi chưa tới nên cậu tạm ở đây một lát thôi. Cái làng của ông gây hoạ lớn rồi, cậu bảo ông tìm người tu tiên mới cứu được cơ mà? Sao ông không tìm người tu tiên tới giúp.

Ông Tuấn đáp: bẩm cậu, nhờ phúc của cậu, chúng con cũng đi tìm nhưng ngặt nỗi chưa có duyên gặp được người tu tiên.

Cậu Chín bắt đầu ngồi thẳng dậy, hai tay cậu xoa xoa vào nhau: à, cũng đúng, người tu tiên không phải ai muốn gặp cũng gặp được, cái này lại phải có duyên. Thế giờ làng ông mọi người lên núi lánh nạn sao?

– Vâng, nước lụt trắng băng, mọi người ở trên hang dơi….nhưng mà…hồi chiều lại có người chết. Là bà cụ biết chuyện về trận lụt và một người trung niên trong làng. Chuyện là cái hang rắn thực ra có phải oan hồn cô gái bốc thuốc không cậu? Hà cớ làm sao mà mọi chuyện lại đổ hết lên đầu người dân trong làng chúng con? Mong cậu chỉ cho chúng con một đường sống với ạ!

– Cô ta oán hận dân làng từng giết chết mình nên gieo lời nguyền chết chóc. Đã vậy dân làng ông không nghe lời ông địa chủ nên để gặp tai ương, bị cá rỉa xác. Bao nhiêu cá ăn xác người theo dòng nước trôi đi khắp nơi, giờ giải lời nguyền ấy phải gom được hết cá lại. Mà cá sinh sôi, nảy nở hàng bao nhiêu đời qua, lời nguyền cứ vậy mà theo số cá ấy nhân lên. Không phải nói giải là giải được!

– Nhưng có đúng là gia đình ông địa chủ từng cứu cô gái ấy không ạ? Chuyện đó là như nào vậy cậu? Cậu có thể cho chúng con biết rõ sự tình hay không?

Cậu Chín ngó nghiêng xong quanh rồi bảo: cái này cậu không chắc nhưng cậu có cái này có thể giúp cho mọi người hỏi ông địa chủ chuyện khi xưa.

Ai nấy nghe cậu Chín nói vậy đều vui mừng khôn xiết. Cậu Chín lệnh: cho cậu xin một chậu nước sạch, rồi cho cậu mượn di ảnh của ông địa chủ tới đây một lát.

Bà cụ thắc mắc: sao lại lấy di ảnh của người quá cố ạ?

Cậu Chín hằm mặt lại quát: ngay cả lời cậu nói mà còn muốn cãi hả? Bà có muốn cứu cả họ nhà mình hay không? Mới vừa nãy đọc trộm thư không biết là phạm phải lỗi chết người rồi à? Trong thư nói rõ thế có cần cậu đọc lại cho nghe không?

Bà cụ lập tức sai người đi chuẩn bị chậu nước sạch rồi đích thân bà vào phòng thờ, thắp hương khấn vái rồi bê di ảnh ông địa chủ Âu ra ngoài.

Cậu Chín nhìn thấy tấm di ảnh của ông địa chủ, ánh mắt bỗng sáng lên lạ thường. Cậu lấy nước sạch trong chậu đổ lên trên tấm di ảnh của người quá cô rồi lẩm nhẩm đọc thầm trong miệng. Không ai nghe rõ cậu đọc những gì nhưng một lúc sau tấm di ảnh đổi màu loang loáng ánh bạc. Chuyện lạ khiến ai nấy đều ngạc nhiên. Mọi người ngỡ ông địa chủ Âu hiển linh nên vội vàng cúi dập đầu, không ai dám ngẩng dậy.

Cậu Chín nói: đây là di hồn ảnh, dùng cách này sẽ hội tụ lại quá khứ của ông địa chủ Âu. Mọi người soi vào chiếc gương sẽ thấy được chuyện trong quá khứ. Sẽ biết rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra với ông địa chủ Âu khi đó.

Tất cả mọi con mắt đều đổ dồn về phía di ảnh của ông địa chủ. Bấy giờ tấm di ảnh quả thực giống như một tấm gương. Cậu Chín thi triển pháp lực khiến chiếc di ảnh sáng bừng, một khung cảnh làng quê nghèo, xơ xác hiện lên trên tấm di ảnh. Ông Tuấn thốt lên: trong đó có hình, nó còn chuyển động, giống như đang xem phim vậy. Tuy nhiên chỉ có mình ông Tuấn nhìn thấy, những người còn lại chỉ thấy tấm di ảnh đổi màu sáng loáng.
Bà Tém ngạc nhiên: sao tôi không thấy gì vậy?

Nhưng người khác cũng đồng tình: chúng tôi cũng không thấy gì cả.

Ông Tuấn bị hình ảnh trong đó thu hút. Ông Tiến lại gần, nhìn chằm chằm vào trong. Bất ngờ ông thấy hình ảnh một cô gái nằm loã thể nằm ngay bên bờ sông. Một người đàn ông lập tức chạy tới mặc lại quần áo cho cô gái. Cô gái dường như đã tỉnh lại, khuôn mặt cô gái bơ phờ, máu rỉ ra ở cả mũi và miệng, toàn nốt xanh nốt tím, dường như không còn sức sống. Ông dìu cô gái dựa vào gốc cây. Cô gái thều thào: cảm ơn ông địa chủ!

– Sao ra nông nỗi này? Đứa nào làm xằng làm bậy với cô? Để tôi đi báo quan đòi công bằng cho cô.

– Chuyện qua rồi, xin ông đừng nói ra bên ngoài. Tôi sợ không còn mặt mũi mà dám nhìn ai nữa.

– Cô ở đâu? Tôi đưa cô về!

– Không cần! Tôi ở xa lắm, hôm nay đi thuyền ngang qua đây, không ngờ gặp chuyện không may. Ông dìu tôi xuống thuyền. Tôi tự về được. Chuyện hôm nay cám ơn ông. Cả đời này tôi sẽ không quên ơn ông.

Ông địa chủ dìu cô gái xuống chiếc thuyền nhỏ gần đó. Cô gái che lại khuôn mặt xấu xí của mình, giọng nói yếu ớt cám ơn ông địa chủ thêm lần nữa rồi chậm rãi chèo chiếc thuyền nhỏ xuôi theo sông rời đi.

Hình ảnh nhoà dần rồi biến mất. Ông Tuấn chau mày: hết rồi, không còn xem được nữa.

Cậu Chín đáp: đó là người con gái đã được ông địa chủ cứu giúp.

– Vậy người con gái đó với cô gái hái thuốc kia có quan hệ thế nào với nhau?

Cậu Chín đáp: tôi cũng như ông, không soi được nữa, trừ khi phải có vật gì đó liền thân với ông địa chủ mới có thể xem tiếp được.

Ông Tuấn quay sang nhìn về hướng người nhà ông địa chủ cầu cứu. Bà cụ bấy giờ mở tủ lấy ra chiếc nhẫn ngọc: đây là vật gia truyền của gia đình chúng tôi được truyền lại nhiều đời. Mọi người thử xem sao.

Cậu Chín đưa chiếc nhẫn qua lại mấy lượt trước tấm di ảnh rồi tiếp tục thi triển pháp lực thêm lần nữa. Quả nhiên hình ảnh lại được mở ra. Ông Tuấn nhìn thấy cô gái hái thuốc và hình ảnh cô ấy bị dân làng bắt đi. Ông địa chủ muốn ngăn cản thì bị mấy người trong làng ngăn lại. Ông nhìn thấy ánh mắt cô gái giận dữ, miệng cô hét vang cả dãy núi: chúng mày toàn lũ ác quỷ, tao nguyền rủa cho chúng mày chết không siêu sinh. Tất cả lũ chúng mày sẽ chết không được siêu sinh. Ông địa chủ lao tới cứu cô gái thì lập tức bị một vật hì đó đập thẳng vào phía sau. Ông ngã vật ra đất. Mọi chuyện hoàn toàn dừng lại ở giây phút ấy.

Ông Tuấn chau mày: chuyện này nghĩa là sao? Nó chỉ toàn hình ảnh chắp ghép không liền mạch.

Cậu Chín đáp: nó là di hồn ảnh, là chỉ lưu lại hình ảnh trong kí ức của ông địa chủ mà thôi. Những chuyện ông ấy không chứng kiến thì nó sẽ không hiện lên được.

Quả nhiên những hình ảnh chạy qua chiếc gương sau đó giống với những gì ông Tuấn được nghe kể từ trong cuốn sổ ghi chép của địa chủ Âu để lại. Ông Tuấn thở dài: vậy rốt cuộc chuyện này nguyên do thế nào? Cô gái được ông địa chủ Âu cứu và cô gái bị dân làng sát hại cuối cùng có quan hệ gì với nhau không? Tôi càng ngày càng rối, không hiểu chuyện này thế nào?

Bà Tém hỏi chồng những chuyện ông vừa nhìn thấy. Ông liền đem mọi chuyện kể ra một lượt. Ai nghe xong cũng rơi vào tâm trạng như ông Tuấn bởi bí mật vẫn bị giấu.

Bà cụ phân tích: người phụ nữ xuất hiện trong giấc mơ của ông cụ nhà chúng tôi nói rằng vì ông cụ nhà chúng tôi cứu giúp cô ấy nên cô ấy mới báo mộng cho ông cụ tránh nạn. Nhưng người gieo lời nguyền lại là cô gái bốc thuốc. Vậy nghĩa là họ chỉ là một người thôi.

– Không lẽ cô gái kia bị như vậy rồi còn quay lại ngôi làng đã gây đau thương cho cô ấy?

– Ông không nhìn thấy mặt cô gái sao?

– Không, tôi không nhìn rõ mặt cô gái nên không thể xác nhận có phải một người hay không?

Bà cụ nói: bởi vì cô ấy từng bị người ở làng gây tổn thương nên quay lại muốn trả thù. Chắc chắn là cô ấy muốn tìm người hại mình năm xưa báo thù nhưng lại bị dân làng ép chết nên oán hận như vậy.

Mọi người chỉ có thể đồng tình với cách nghĩ của bà cụ.

Ông Tuấn hỏi cậu Chín: Vậy giờ bắt buộc phải tìm người tu tiên đúng không cậu?

Cậu Chín gãi gãi cái miệng rồi bảo: giờ ông bà đi tìm người tu tiên, không có người tu tiên chuyện này không xong đâu. Thằng cháu đích tôn dòng họ nhà ông bà sắp khoẻ lại, có nó giúp sức mọi chuyện sẽ yên.

– Chuyện này thì có liên quan gì đến thằng Phi nhà chúng con chứ ạ? Mấy ngày nay nó vẫn còn nằm viện.

Cậu Chín đáp: không phải tự nhiên nó được hưởng lộc cậu ban đâu. Giờ ông mau ngồi xuống, nhắm hai mắt lại, tĩnh tâm cho cậu.

Ông Tuấn lập tức làm theo lời cậu Chín. Cậu Chín bước lại gần ông Tuấn, đưa tay ấn sờ lên đầu ông một lúc rồi mỉm cười mãn nguyện. Ông Tuấn chỉ thấy trước mặt mình tối sầm lại, hai con mắt long lên rồi bên tai ong ong lời nói rất lạ. Ông cố trấn tĩnh lại, thoát ra khỏi những tiếng nói lạ văng vẳng bên tai. Đột ngột một giọng nói nhè nhẹ vang lên: ông là người được chọn tiếp theo, bí mật này sẽ theo ông đi trọn kiếp. Muốn sống yên ổn thì mau chóng rời khỏi ngôi nhà này, phải lập tức tìm người tu tiên.

Ông Tuấn bất giác trả lời theo phản xạ: vâng, tôi hiểu rồi!

Cậu Chín gật gù mỉm cười, nụ cười như thể rất hài lòng: mọi chuyện giúp được thì cậu đã giúp rồi. Hiện tại cậu phải đi đây, ở lâu chỗ này không ổn chút nào.
Đoạn cậu quay sang nói với bà cụ: bà hãy lấy khăn lạnh rửa mặt cho ông ấy là ông ấy sẽ tỉnh lại.
Bà cụ bước tới dùng chiếc khăn lạnh đắp lên mặt ông cụ, ông rùng mình tỉnh dậy, lắp bắp hỏi: chuyện….chuyện gì vậy? Sao đột nhiên tôi lại bị hoa mắt rồi tai ù đi, chẳng biết chuyện gì cả thế?

Bà cụ đáp: ông vinh dự được cậu Chín mượn thân thể nhập bóng đấy.

Ông cụ rùng mình: cái…cái gì? Bà nói cái gì? Tôi được cậu Chín nhập bóng á? Sao có thể thế được?

– Thật! Tất cả mọi người đều có thể làm chứng cho lời tôi nói.

Ông cụ nhăn mặt, lắc đầu: sao có thể chứ? Sao cậu Chín lại tuỳ tiện nhập bóng được?

– Ông không tin cũng không sao, chúng tôi biết là được.

Bà cụ quay sang nói với vợ chồng ông Tuấn: mọi chuyện chúng tôi đã biết cũng đều nói cho ông bà biết rồi. Chúng tôi không còn bí mật gì nữa. Chúc ông bà mau chóng tìm được người tu tiên hoá giải kiếp nạn nhanh nhất có thể. Mong là người dân trong làng không phải chết oan vì lời nguyền đáng sợ ấy.

Ông Tuấn cám ơn đại gia đình bà cụ rồi quay trở về. Trời bấy giờ đã tối hẳn. Bà Tém giục: tiện thể mình ở đây, hay tôi với ông đi thăm thằng Phi xem tình hình nó thế nào rồi. Chẳng gì cũng đã 5 ngày nó nằm viện.

Ông Tuấn nhìn trời rồi đáp: mà giờ đi tới bệnh viện rất xa, đường xá lụt thế này…

– Chúng ta cứ đi đi, tôi còn ít tiền đây, tiện thể mua ít mì với lương khô về cho bà con. Giờ mua gió lụt lội thế này, làm gì còn cái mà ăn chứ?

Ông Tuấn đành nghe theo lời bà Tém, cả hai đội mưa hướng theo đường bệnh viện mà đi tới. May thay lúc hai ông bà đi được một đoạn thì gặp trúng xe công nông chở hàng về phố huyện nên ông bà được người ta tốt bụng cho đi nhờ.

Thằng Phi đã tỉnh lại, có thể đi lại trong phòng và ăn uống được bình thường. Lúc ấy đã là khuya, nó đi ngủ từ sớm thì nghe tiếng bác Tuấn gọi khe khẽ. Nó mắt thấy đúng là hai bác đang đứng ngay cạnh giường của nó. Vừa thấy hai bác tới nó vội hỏi thăm: bác ơi, tình hình làng mình sao rồi bác? Mọi người ổn cả chứ? Mẹ cháu với nhà Mến không sao chứ bác?

Ông Tuấn cau mày: vừa tỉnh được cái là lại Mến. Mến với chả thương.

Thằng Phi gãi gãi đầu: thì cháu hỏi cả làng xong mới hỏi Mến mà. Mến đang mang thai con của cháu. Cháu phải lo chứ ạ?

– Vâng! Nó ăn no, khoẻ như voi ấy. Giờ cả làng đang ở hang dơi tránh lũ.

– Thế thì cháu yên tâm rồi. Vậy làng mình lụt hết hả bác? Có ai bị lũ cuốn không ạ?

Ông Tuấn thở dài: không ai bị lũ cuốn nhưng tang thương lắm. Mày khỏi nhanh nhanh về phụ tao chứ tao đuối lắm rồi.

Chú Tú vừa ra ngoài đi vệ sinh về, thấy hai bác liền sốt sắng hỏi thăm: ôi, hai bác ạ! Trời ơi, gặp các bác mà em mừng quá! Em nghe người ta nói làng bị lụt, nước ngập mái nhà mà lo quá bác ơi. Nhà em sao rồi bác? Mà sao đêm khuya các bác còn xuống đây?

– Thím ấy không sao, giờ ở trên hang dơi rồi.

– Nhà em ở hang dơi á? Vậy ăn uống ra làm sao?

– Thì mưa kéo dài, củi lửa đâu mà nấu nướng nên ăn đồ sống, mì rồi lương khô với củ quả cầm cự qua ngày. Tôi với bà Tém tính thăm thằng Phi rồi mua ít mì rồi lương khô về cho bà con đây. Nếu tạnh mưa thì cũng phải vài ngày nước mới rút được. Cả làng giờ chỉ còn cái hang dơi trú tạm chứ biết đi đâu?

– Khổ thế đấy, sao lại lụt lội như vậy chứ? Xưa nay làng mình có lụt bao giờ đâu?

Ông Tuấn thở dài: từ lâu rồi, thời các cụ nhà mình còn chưa về làng cũng từng xảy ra trận lụt thế này, tôi đang vì chuyện này mà đau hết đầu đây chú ạ!

– Có chuyện gì thế bác? Mà bao năm nay em đã bảo bác rồi, thôi cái chức trưởng thôn này đi, làm có được cái gì đâu nhưng mà ai cũng réo, việc gì cũng đến tay, người ta tối đến ăn no lăn ra ngủ, còn bác lọ mọ đi từng nhà hết thông báo cái nọ lại nhắc nhở cái kia. Đúng kiểu bác ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, hành xác là chính.

– Chú nói thế mà nghe được à? Việc tôi làm vì bà con trong thôn chứ tôi không làm thì lấy ai ra quán xuyến? Mà việc này dừng tại đây thôi, làng ta xảy ra chuyện lớn rồi. Hai bố con chú vắng nhà không biết chứ mới có mấy ngày mà cả làng chết hơn chục mạng người

Chú Tú sửng sốt: bác nói gì cơ? Làm sao mà chết? Ai chết? Sao chết lắm thế?

Ông Tuấn chẹp miệng: đầu tiên là hai người hàng xóm cạnh nhà chú ấy, cái chú Phục và Thuỵ đều chết ngay sáng sớm lúc từ viện về nhà.

Chú Tú đáp: chuyện đó thì em có nghe nhà em nói qua lúc mang đồ xuống viện cho thằng Phi. Nhưng mà những người khác thì thế nào? Tại sao lại chết?

– Cái ông cụ nhà cô Thắm, thằng Tuệ nữa. Hết thảy 4 người chết cùng ngày mà lạ thay đều mất lòng đen, còn thằng Tuệ thì bị con gì khoét luôn hai con mắt.

Thằng Phi thốt lên: trời ơi, làm sao lại kinh khủng như vậy chứ?

– Hôm sau nữa thì 6 người bị sét đánh chết. Họ chết giờ trùng, may là có cậu Bẩy nhập bóng thầy Thìn trấn trùng giúp. Mấy người còn lại thì mất trưa nay thôi. Họ đều gục xuống ngay trước mắt tôi đây này, kinh khủng lắm!

Hai bố con chú Tú nhìn nhau hoang mang, không ngờ họ mới chỉ vắng mặt có mấy ngày mà làng xảy ra bao nhiêu chuyện. Chú Tú thắc mắc: có liên quan tới thần trùng làng mà bác nói hay không? Tại sao lại chết nhiều người như vậy chứ?

– Nó đó! Tôi mệt mỏi lắm rồi. Bà Tém nhà tôi rồi thím Thanh nhà chú còn bị vong ám, nhiễm mắt trùng đấy. May mà có cụ Mão, cậu Chín và thầy Thìn kịp thời ra tay cứu giúp chứ không tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì nữa.

Thằng Phi chợt nhíu mày: mắt trùng có phải là giống mắt quỷ không bác?

– Mày nói gì vậy? Mắt quỷ là cái gì?

– Thì lúc cháu nghe đội anh Minh bên đoàn làm phim nói có người nhiễm mắt quỷ, sẽ mang lời nguyền truyền cho người khác khi nhìn vào mắt nhau. Người đó sẽ lập thức bị quỷ ám rồi từ từ tìm tới cái chết đầy đau đớn.

Ông Tuấn tự nhiên bị nổi gai ốc, luồng khí lạnh theo dọc sống lưng chạy lên tới đầu. Bà Tém lập tức vỗ lên lưng ông gấp gáp hỏi: ông sao vậy? Sao tự nhiên lại ngây ra rồi lông tóc dựng sạch cả lên như thế?

Ông Tuấn đáp: tự nhiên tôi nghe thằng Phi nhắc tới mắt quỷ là tôi ớn lạnh bà ạ. Hình như nó giống với cái mắt trùng mà bà bị dính phải lúc ở nhà cụ Mão

– Tóm lại nó đều nguy hiểm cả.

– Nhưng bà có thấy lạ không, sao chuyện đó đoàn làm phim lại biết được nhỉ?

Phi đáp: có gì lạ đâu bác? Người ta làm phim kinh dị về ma quỷ thì có gì người ta không biết chứ? Họ đọc nhiều sách với tham khảo nhiều nguồn lắm. Mấy anh biên kịch còn kể nhiều chuyện tụi cháu chưa nghe bao giờ luôn ấy. Cái gì cũng đáng sợ hết. Mà cháu nghe họ nói chuyện ấy hoàn toàn có thật, được người ta kể lại nữa.

Ông Tuấn lặng im ngẫm nghĩ, bà Tém nhân đó kể cho hai bố con Phi nghe chuyện hai ông bà biết được ở nhà địa chủ Âu . Chú Tú nghe xong đầu bỗng đau dữ dội. Thằng Phi đỡ lấy bố hỏi han: bố sao vậy? Tự nhiên tại sao lại đau đầu?

– Bố…hình như nghe chuyện này ở đâu thì phải! Nó quen tai lắm!

Thằng Phi đáp: thì anh biên kịch kể cho nghe chứ ở đâu nữa ạ?

Ông Tuấn vỗ tay xuống bàn: đó, mấu chốt nằm chỗ đó. Tại sao chuyện này cái anh biên kịch kia lại biết? Rõ ràng đây là bí mật của gia đình địa chủ Âu. Tối hôm nay chính họ nói thì mọi người mới biết. Họ nói cuốn sổ ghi chép của họ chưa từng ai dám đọc vì trước kia thời cụ họ có đọc rồi bị chết bất đắc kì tử nên tới giờ nó vẫn là điều cấm kị của họ mà.

Bà Tém cũng đồng tình với chồng: đúng rồi, cái này ông nói đúng ý tôi luôn. Tại sao họ lại biết chuyện đó? Không lẽ bí mật của địa chủ Âu không phải được giữ kín mà được kẻ nào đó phát tán ra bên ngoài từ trước rồi sao?

– Cái này phải gặp được cái anh biên kịch đó mới rõ được.

Ông Tuấn quay sang hỏi cháu: thằng Phi, mày biết chỗ của họ chứ?

– Chỗ đoàn phim, hay chỗ anh Minh đạo diễn hay chỗ anh Trung biên kịch ạ?

– Cái người kể chuyện cho mày về lời nguyền ấy.

– Là anh Trung biên kịch, mà cháu biết chỗ anh Minh thì chắc chắn sẽ tìm được anh Trung thôi bác.

– Được rồi, mày khỏi bệnh mau mau rồi tìm cách liên lạc lại với đoàn làm Phim rồi hỏi han sự việc này cho bác. Không biết chừng chúng ta lại có manh mối khác từ đoàn làm phim này.

Cơn đau đầu của chú Tú bấy giờ qua đi. Chú ngồi day day hai bên thái dương tự nhủ: sao đầu óc mình cứ như trên mây trên gió ấy nhỉ, tự nhiên cứ đau đầu rồi quay cuồng không hiểu chuyện gì nữa.

Ông Tuấn thấy mặt mũi chú Tú nhăn nhó bèn hỏi: chú sao rồi, còn đau đầu nữa không? Tiện ở bệnh viện thì chú khám luôn xem nó bị cái gì rồi chữa luôn đi chứ

– Vâng, không hiểu sao dạo này em cứ hay bị đau đầu bất thình lình rồi lại tự nhiên khỏi bác ạ. Chắc có lẽ em thiếu máu não hoặc tiền đình ấy.

Ông Tuấn đột nhiên nhớ tới chuyện thằng Phi trúng độc. Ông hỏi nó: mà thằng Phi, giờ tao mới có dịp hỏi mày, thế hôm đấy mày ăn uống cái gì mà trúng độc nặng thế hả? Nếu không nhanh thì mất mạng như chơi!

Thằng Phi gãi đầu: cháu nào dám ăn cái gì đâu bác? Giờ bác hỏi vậy cháu biết phải nói làm sao?

– Lạ thật! Vậy thì tại sao lại trúng độc? Thức ăn cả nhà ăn như nhau, không lẽ nào mỗi mình mày bị ngộ độc? Độc nó biết chọn người à?

– Hay mày sang nhà con Mến có ăn uống tầm bậy gì không?

Thằng Phi lắc đầu quầy quậy: không nha, bác đừng lái sang Mến của cháu. Chuyện này liên quan gì đến Mến đâu ạ?

– Tao là tao lo cho mày nên hỏi thôi, không có chuyện gì là tốt lắm rồi. Mà có điều giờ làng mình đang có chuyện nên việc của mày với con Mến phải gác lại, đợi giải quyết ổn thoả mọi việc rồi tính sau.

– Vầng

Thằng Phi thả một câu vâng thật nặng nề rồi thở dài. Bố nó phát nó một cái: nhìn cái mặt mày kìa, cả làng đang vận tang trắng, không lo giải trùng có khi chết cả lũ, ở đấy mà cưới với cheo. Mày không thấy bác Tuấn lo bạc cả tóc đi thế kia à? Mới mấy ngày mà tóc bác ấy sắp không còn màu đen nữa rồi.

– Vâng! Thì con có nói gì đâu. Mai con hỏi bác sỹ xem xuất viện được chưa. Con cũng lo lắng lắm. Ít gì con thanh niên sức dài vai rộng, về gánh vác, đỡ đần giúp bác Tuấn.

– Mày khỏi thì đi tìm cái đoàn làm phim ngay cho tao. Mọi chuyện giờ cứ lung ta lung tung, chẳng đâu vào đâu cả. Với cả chúng ta phải nhanh chóng tìm người tu tiên càng sớm càng tốt. Cậu Chín nói chỉ có người tu tiên mới có thể giúp làng chúng ta được thôi.

– Nhưng người đó hình dáng ra làm sao? Ở đâu mà tìm chứ?

– Lúc trước tao thấy người ta nói gặp người tu tiên ở chợ huyện. Người đó đi xem bói dạo, có duyên ắt gặp được.

– Ối, bác nói thế khác nào mò kim đáy bể chứ? Biết tên tuổi địa chỉ đôi khi còn không tìm ra, đàng này tên tuổi còn chẳng biết thì đi đâu mà mò

– Không biết cũng phải tìm. Mày dù gì cũng ăn lộc cậu Chín ban rồi, ít ra phải khác hơn người thường ở cái bản lĩnh chứ?

Thằng Phi chợt nghĩ tới cái múi quýt nhai nham nhở ấy lại lợm giọng. Một thứ nước chua chua từ dạ dày lại trào lên cổ họng. Nó muốn nôn thốc ra ngoài nhưng cố gắng chặn họng lại. Chú Tú sốt sắng: sao thế Phi? Lại khó chịu à? Hay bố gọi bác sỹ nhé!

Thằng Phi xua xua tay: thôi bố, con không sao! Con chỉ hơi lợm giọng.

Bà Tém cầm quả táo với ổi trong bọc đưa cho thằng Phi: hay thử ăn miếng này cho nó đè xuống đi. Cái nhà của nhà con Mến cho bác cầm đi đường đấy.

Thằng Phi nghe thấy tên Mến cái lập tức tỉnh táo lại. Nó cười phớ lớ, lập tức chộp lấy quả táo hôn chùn chụt.

Chú Tú lườm nó; nhìn cái thái độ nó kìa, khác gì ngộ tình đâu, coi chừng sau này cưới nhau về con Mến nó đè đầu cưỡi cổ.

Ông Tuấn chợt than phiền: mà có cái này lạ lắm, cả thầy Thìn với cụ Mão đều bảo con Mến đứng chữ Tử, không thể soi được cái gì về nó cả.

Thằng Phi đang đưa quả táo vào miệng, nghe thấy vậy nó tức giận: phỉ phui cái miệng mấy ông thầy dởm đó đi. Người ta sống sờ sờ bằng xương bằng thịt mà nói chết với chóc. Có mà cả nhà ông ấy đứng chữ Tử thì có

Ông Tuấn tức giận: thằng này….chỉ được cái ăn nói bậy bạ, mày gặp con Mến xong “Trung Tình lên não” hết rồi à? Nói năng không suy nghĩ gì thế? Thầy Thìn là cậu Bẩy ốp bóng, coi chừng báng bổ quan trên rồi rước hoạ vào thân đấy.

Thằng Phi càu nhàu: mà rõ là nói bậy nói bạ còn gì?

Ông Tuấn hỏi: mà tao hỏi thật, có đúng con Mến sinh ngày rằm tháng chạp năm quý sửu thật không? Bố mẹ nó nhớ chính xác ngày đấy chứ?

Thằng Phi gật đầu như búa bổ: thật mà, Mến kể là lúc cô Phấn sinh Mến suýt đẻ rơi ngoài đường. Rồi hôm đó đúng ngày rằm. Bố Mến còn bảo mẹ Mến cố đợi sang 16 hãy sinh tránh hôm rằm nhưng Mến lại đẻ hôm rằm luôn.

Thằng Phi dừng lại một chút rồi nói tiếp: à, mà lúc bé Mến chết hụt một lần đấy bác

Tương tác cao để đọc truyện sớm nha bà con ơi

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved