12:17 - Chap 26
Ông Tuấn sửng sốt: con bé Mến từng chết hụt ư? Thật không Phi?
– Vâng! Chuyện đó Mến kể cho cháu nghe đấy ạ. Mến nói lúc đó Mến khoảng 3-4 tháng thôi. Hình như hôm đó trúng tiết thanh minh, người ta đi tảo mộ nhiều lắm.
– Có chuyện này nữa sao? Ngày đó tao lên làm trưởng thôn rồi, sao không nghe ai nói nhỉ?
Bà Tém nhíu mày: cái lúc đó ông mới đi bộ đội về, lại lên làm trưởng thôn nên chắc nhiều chuyện không để ý đến. Nhắc chuyện này hình như tôi có nhớ mang máng thì phải….
Bà Tém cố lục lại trí nhớ của mình rồi thốt lên: tết thanh minh à…đúng rồi… nếu là tết thanh minh thì năm đó đúng là có nghe người ta đồn đứa con nhà Phấn Khởi tự nhiên rơi vào chậu nước, người ngợm tím ngắt lại. Ai cũng bảo nó chết đuối trong chậu mà sao quanh quẩn thế nào nó sống lại được. Hồi đó cả làng chả đồn ầm lên nhà nó có ma đấy ư, ông không có tí ấn tượng nào à?
Ông Tuấn gật gù: ra vậy…có lẽ do nó chết hụt nên cụ Mão bấm ngày mới không ra. Hoặc có thể nó bị thần chết bỏ quên như lời cụ Mão nói.
– Ối dào…quan trọng là Mến đang sống sờ sờ ra, lại còn đang mang thai con của cháu nữa ấy.
– Được rồi, chuyện này tính sau đi. Giờ quan trọng là cái thần trùng làng và lời nguyền kìa. Chúng ta phải tìm ra chân tướng sự thật sớm và tìm được người tu tiên tới giúp làng ta càng sớm càng tốt.
– vâng, thế hai bác tính sao thì chúng em nghe như vậy. Giờ cũng chỉ có bác cả làm chỗ dựa cho cả làng mình thôi
– khuya rồi, tôi với bà Tém tính đi mua ít mì với lương khô về cho bà con mà giờ chắc chẳng ai bán nữa. Chắc đêm nay chúng tôi ở lại bệnh viện chờ sáng sớm chợ mở lại thì mua.
Chú Tú móc tiền trong tui đưa cho ông Tuấn: em còn ít tiền, bác cầm thêm vào mà mua lương thực.
– Chú cầm lấy mà lo ăn uống, viện phí chứ?
– em lo đủ rồi, bác cầm đi, em có mấy đồng thôi, gọi là thêm thắp với bà con.
Chú Tú dúi tiền vào tay ông Tuấn. Ông cầm những đồng tiền nhăn nheo trên tay chỉ biết thở dài. Bà Tém an ủi: cũng chẳng biết bao giờ lũ rút, thôi thì cứ mua được thêm ít nào hay ít ấy. Mưa gió ngâm thế này rồi hoa màu hỏng sạch cả, lại đói cả làng, chắc còn nước đi ăn xin quá.
Ông Tuấn nhìn trời cầu xin: cầu ông trời cho mưa tạnh, nước rút để bà con chúng con còn làm ăn khắc phục lũ, bà con khổ lắm rồi ông trời ơi.
Một cô điều dưỡng đi ngang qua, thấy mọi người còn nói chuyện liền nhắc nhở tắt đèn và giữ trật tự cho bệnh nhân còn nghỉ ngơi. Ông Tuấn xin lỗi rồi giục: thôi, tranh thủ ngồi nghỉ chút đi, mai rồi tính.
Ông Tuấn nằm xuống cái giường bên cạnh do bệnh nhân dọn về hết, phòng còn lại mình thằng Phi, chưa thêm bệnh nhân nào nên giường trống nhiều. Bao ngày mệt mỏi nên đặt lưng xuống là ông Tuấn ngủ được ngay. Bà Tém thì nằm giường bên cạnh nhưng trằn trọc không tài nào ngủ được. Bất chợt, cửa phòng bật mở, bà Tém giật mình ngồi dậy, một luồng hơi lạnh xông tới khiến bà Tém nổi da gà. Bà hỏi: ai đó?
Không có ai đáp lại, phía ngoài trời đã tạnh mưa, chỉ có tiếng gió thổi cây lá xào xạc. Bà Tém căng mắt ra nhìn không thấy ai, phía bên kia ba người vẫn đang ngủ say, bà liền dậy đóng cửa phòng lại. Bà cẩn thận chèn cái ghế vào cánh cửa rồi mới quay về giường nằm.
Một lúc sau tiếng ông Tuấn ú ớ làm bà Tém tỉnh giấc. Bà thấy lờ mờ có bóng ai đó đang ngồi lên người ông Tuấn. Bà quát: ai vậy?
Cái bóng đó không dừng tay, dường như nó đang cố sức bóp cổ ông Tuấn. Bà Tém lấy con dao con ngay đầu giường giơ lên chửi: tiên sư cái lũ ma vất vưởng, mày cút đi ngay cho bà, nếu không bà chém.
Nói rồi bà cứ cầm con dao con chém loạn xạ về phía trước. Ông Tuấn bấy giờ cũng từ từ mở mắt. Thằng Phi nhảy trên giường xuống đất, nó nhanh tay bật đèn trong phòng lên. Mọi người hốt hoảng thấy ông Tuấn mặt mũi xám ngoét, tay chân tím cả lại, mắt ông lờ đờ, miệng lắp bắp: nó…nó…đòi…bóp…chết…tôi.
Bà Tém hiểu nó trong lời ông Tuấn là cái gì. Bà xoa tay chân cho ông hỏi han: ông sao rồi, có thấy khó chịu không?
Ông Tuấn đưa tay lên xoa xoa cái cổ. Bà Tém giật mình hoảng hốt bởi cổ ông Tuấn có nốt bầm tím ngắt, hệt như dấu bàn tay vậy.
Chú Tú hoang mang: sao tự nhiên bác Tuấn lại bị ma dứ chứ? Em ở đây bao nhiêu đêm có sao đâu?
Bà Tém lấy chai dầu trong túi ra xoa xoa hai bên thái dương cho chồng. Ông Tuấn lúc ấy mới tỉnh táo trở lại. Ông lắc đầu: tự nhiên tôi thấy sợ quá! Không hiểu sao nó ở đâu lù xuất hiện rồi nhảy lên người tôi ngồi. Tay chân tôi cứ như bị ai ghì chặt, miệng không tài nào kêu lên được. Từ thuở bé tới giờ, đây là lần đầu tiên tôi gặp cảnh này.
Bà Tém đáp: tôi nghe thấy ông ú ớ thì giật mình tỉnh dậy, lúc nhìn sang thấy cái bóng mờ mờ đang ngồi trên người ông rồi. Tôi hoảng quá lấy con dao con khua tới tấp nó mới đi đấy. Lạ thật, sao chúng ta đều có bùa trên người mà nó lại bóp cổ ông chứ? Không lẽ bùa hết tác dụng rồi?
Ông Tuấn thò tay vào túi áo kiểm tra, chiếc gương dán bùa vẫn còn y nguyên. Ông lẩm bẩm: lạ thật, theo lý mà nói thì ma quỷ không tới tìm tôi mới đúng chứ? Sao bùa chú không làm gì được nó?
– hay là con ma này không phải thần trùng mỏ đỏ làng mình theo tới đây nên nó không sợ? Có khi nào cái gương với bùa chỉ trấn ma ám ở trong làng mình thôi?
– Cũng có thể vậy lắm!
Bà Tém giục: thôi, tranh thủ nghỉ đi, sáng mai còn đi sớm. Ông vì chuyện của làng mà mất ngủ bao nhiêu ngày rồi, cẩn thận kẻo đổ bệnh ra rồi ai lo cho mọi người?
Chú Tú tắt đèn, mọi người ai về giường nấy nghỉ ngơi. Từ đó tới sáng ông Tuấn tuy không bị ma dứ nhưng ông cũng không tài nào chợp mắt được. Trời vừa sáng, ông đã dậy đi bộ ra sân cổng ngắm nghía hàng quán xung quanh. Mưa đã tạnh từ đêm, nước ngoài đường đã rút cạn. Ông thở phào nhẹ nhõm: may quá, trời thương cho tạnh mưa để bà con còn về nhà.
Bà Tém cũng ra tới cổng, bà đang nhẩm tính mua được thứ gì để cầm về cho tiện vì hai ông bà đi bộ, đường xa, vác nặng thì rất vất vả. Ông Tuấn bảo vợ: bà đi mua đồ đi, tôi vòng qua chợ huyện xem có may mắn gặp được người tu tiên hay không?
Bà Tém lập tức đồng ý: ông đi đi…à mà để tôi đi cùng ông luôn vì đằng nào cũng phải ra chợ để mua lương thực chứ gần cổng bệnh viện bán đắt lắm.
– Đây ra chợ xa đấy bà ạ
– không sao, rẻ được tí nào hay tí ấy.
Hai ông bà đi bộ ra chợ, lại hỏi thăm ngó nghiêng nhưng dường như không thấy tung tích của người tu tiên. Bà Tém tranh thủ ghé hàng xén mua ít lương khô và mì gói. Bà hàng xén lắc đầu: mưa gió lụt lội, giờ lương khô còn ít chứ mì khó mua đấy bà ạ.
– Ở đây không lụt mà người ta cũng mua mì hả bà?
– Người ta sợ đói nên tích trữ bà ơi, mấy hôm trước là mì bún ở chợ huyện sạch bách rồi ấy chứ.
– Vâng, thế tôi mua lương khô cũng được. Bà con giờ lụt lội không có gì ăn cả. Làng tôi giờ trú trên hang đá, củi lửa chả có mà nấu nướng. Mà muốn nấu cũng chẳng có đồ mà nấu.
Mấy bà bán hàng nghe bà Tém kể chuyện thì ai nấy đều thương, họ chung nhau được ít bánh trái gửi chút tấm lòng cho người dân gặp lũ. Bà Tém rưng rưng nước mắt: tôi thay mặt bà con cảm ơn tấm lòng của mọi người!
– Một miếng khi đói bằng một gói khi no mà. Bà cứ nhận lấy đi.
Lập tức một bà hàng xén đứng lên cầm cái nón đi vòng quanh chợ xin quyên góp thêm thực phẩm, của ít lòng nhiều ai cũng quyên thêm chút đỉnh gửi tới bà con làng lũ. Bà Tém cúi gập người cảm ơn lòng tốt của bà con chợ huyện. Mấy cô hàng xén lập tức xúm lại, mỗi người một tay một chân đóng hàng vào bao. Lúc ông Tuấn quay lại thấy hàng hoá toàn bao lớn thì ngạc nhiên lắm. Bà Tém hớn hở: ông ơi, đây là bà con chợ huyện quyên góp mỗi người một ít gửi cho dân làng mình đấy ông ạ.
Ông Tuấn mừng rỡ, nước mắt rưng rưng cảm ơn. Tuy nhiên ông lại lo hàng hoá như vậy không có cách nào mang về làng được. Một thanh niên xung phong: nhà cháu có xe công nông đầu ngang, cháu xung phong giúp mọi người tải hàng về tận nơi ạ.
Anh thanh niên nhanh chóng về nhà lấy xe, hàng hoá được mọi người tập trung khiêng lên thùng, hai vợ chồng ông Tuấn cũng lên thùng xe ngồi tiện chuyến về làng. Tuy hai ông bà chưa tìm được người tu tiên nhưng nhận được tấm lòng” lá lành đùm lá rách” của bà con chợ huyện thì chợt ấm lòng.
Bà Tém thấy chồng vẫn lo lắng bèn an ủi: ông đừng quá lo lắng, chuyện tới đâu hay tới đó, cậu Chín cũng bảo muốn gặp người tu tiên phải có cái duyên còn gì?
Anh thanh niên lái xe nghe bà Tém nhắc người tu tiên liền thắc mắc: người tu tiên là ai? Tại sao hai bác lại tìm người tu tiên?
Ông Tuấn đáp: chả là làng tôi gặp hoạ thần trùng, chúng tôi được mách phải tìm người tu tiên mới cứu được dân làng.
– Nhưng sao ông lại tìm ở chợ huyện?
– Do một người chỉ điểm cho tôi rằng có gặp người tu tiên đi xem bói dạo ở chợ huyện nên tôi tới tìm. Tuy nhiên phúc tôi mỏng, duyên ít nên hai lần tới đều không gặp được.
Cậu Thanh niên đáp: nghĩa là người đó xem bói dạo phải không bác?
– Đúng rồi, cậu ở chợ đó quanh năm, cậu có bao giờ thấy người nào xem bói dạo ở chợ không?
Cậu thanh niên cười: cái đó cháu không rõ vì cháu đi bộ đội mới về. Cháu cũng mới phụ mẹ cháu được cơ tháng nay thôi. Nhưng nếu người xem bói thì cháu có gặp một người ở cổng chợ. Không biết người này có phải người bác cần tìm hay không thôi.
Ông Tuấn mừng rỡ: thật không? Có thật là cậu gặp người xem bói ở chợ huyện hả?
– Cháu không chắc đúng không vì người đó ăn mặc bình thường, không giống thầy bói.
– Đó là người đàn ông, khuôn mặt chữ điền, đôi mắt sáng, có một nốt ruồi bên sát mép tai trái.
Cậu thanh niên cười: cháu không để ý lắm, mà người đó đúng là đàn ông. Hôm đó cháu mới xuất ngũ về nhà, vì muốn cho mẹ bất ngờ nên cháu không may va phải một người đi đường. Ông đó tự nhiên lăn đùng ra ăn vạ bắt đền cháu. Người đàn ông đó xuất hiện nói gì với người ăn vạ khiến mặt hắn tái mét rồi mê mẩn đứng lên chạy mất. Cháu ngạc nhiên hỏi người đang ông đó nói gì thì người đó bảo: tôi nói rằng vợ anh ta sinh con trai, về nhanh kẻo vợ con bỏ nhà về ngoại ở . Sau đó người đó nắm tay cháu và bảo: bàn tay cậu lớn, cầm chắc chắn, tay ấm nên sau này sẽ làm việc nghĩa, giúp nhiều người, tạo phúc cho mình và cho người nhà.
Nói xong ông ấy còn đặt tay lên đầu cháu gõ một cái rồi bảo: nhà cậu sắp bị lừa, cậu về ngăn mẹ không bán hàng cho người lạ, nhớ cho bà ấy cầm củ tỏi bên mình cho an tâm. Nói xong người đó bỏ đi liền, Cháu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
– Rồi sao, cậu có nghe theo lời người đó dặn không?
– Không ạ, cháu kể cho mẹ cháu nghe nhưng mà mẹ cháu lại bảo cháu gặp lừa đảo. Có điều…mẹ cháu bị lừa thật, kẻ lừa đảo làm cách nào đó mà mẹ cháu tự nhiên cứ gói hàng đưa cho hắn rồi móc túi lấy tiền đưa sạch cả cho hắn nữa. Mãi lúc cô bán gạo thấy mẹ cháu cứ đi ra đi vào như người mất hồn mới gọi mẹ cháu thì mẹ cháu tỉnh dậy và phát hiện bị lừa. May là hôm ấy mẹ cháu dồn tiền cho cháu mua xe nên là trong người có mấy đồng bạc lẻ thôi ạ.
– vậy cũng còn may! Nghĩa là người đó nói đúng! Liệu rằng đó có phải là người tu tiên hay không?
– Sau buổi đó cháu lại không gặp người đó ở chợ bác ạ! Cháu không biết người đó đi đâu và cũng không chắc có phải là người bác cần tìm hay không?
Chiếc xe nhanh chóng chạy thẳng hướng về làng, tuy nhiên đến đoạn khu nhà địa chủ Âu thì nước còn lụt nên không đi được tiếp. Ông Tuấn vào nhà dân xin lại chiếc thuyền hôm trước gửi. Nước đã rút khá nhiều nhưng đường còn lụt cao nên ông bà buộc phải chuyển sang đi thuyền. Cậu thanh niên bê mấy bao hàng đặt lên thuyền cho ông Tuấn. Chiếc thuyền nhanh chóng được chất đầy, nhưng chỉ còn chỗ cho một người ngồi. Bà Tém giục chồng: ông chèo thuyền đem lương thực về cho bà con trước đi, sau đó ông quay lại đón tôi về.
Ông Tuấn vừa chèo thuyền đi được một đoạn thì bà Tém tự nhiên thấy ruột gan nóng bừng bừng. Bà đi đến gốc cây bên đường ngồi chờ ông Tuấn. Đột nhiên bên tai bà vang lên tiếng kêu khe khẽ. Bà nhìn sang bên cạnh đấy một chú chim non đang nhảy bằng một chân. Tim bà đập loạn xạ.