Nghe bà Nguyên nói vậy tất thảy đều ngạc nhiên. Thầy Thìn lập tức hỏi: vậy có nghĩa là bà biết về hồn ma cô gái chết oan khuất trong nhà này?
Trung bất ngờ lắm, cậu đưa ánh mắt đỏ quạch hoang mang hỏi: mẹ…mẹ nói gì đi chứ? Chuyện này rốt cuộc là thế nào?
Bà Nguyên chậm rãi bước vào nhà, bà ngồi xuống ghế thở dài rồi chậm rãi kể: chuyện xảy ra lâu lắm rồi, từ lúc tôi dọn về ngôi nhà này ở. Lúc ấy sinh thằng Trung, một thân một mình nên tôi vất vả lắm. Người ta nói ngôi nhà này có ma, đất này đất độc nhưng do tôi không có lựa chọn nào khác buộc phải ở lại. Không ở đây thì mẹ con tôi biết ở đâu?
Bà nhìn sang phía Trung rồi nói tiếp: ngày con bé, con hay thấy ma trong nhà, nó hay trêu con, còn dìm con xuống bể nước. May mắn lần nào nó cũng chưa bắt được con đi thì mẹ về kịp. Sau đó mẹ gặp được một người đàn ông lạ, ông ấy nói con có âm hồn đeo bám nên cho mẹ lá bùa trấn ma, dặn phải luôn đeo trên người con cho tới khi con 17 tuổi. Sau khi mang lá bùa ấy quả nhiên con không thấy ma, cũng không còn bị nó bắt đi nữa. Chuyện đó con còn nhớ chứ?
Trung gật đầu: vâng, con nhớ mẹ ạ! Con không biết chuyện ma quỷ vì mẹ chưa hề nói với con.
– Mẹ sợ con lo lắng nên không nói. Từ khi con đủ 17 tuổi thì bắt đầu con thích viết lách, con viết rất nhiều. Có những đêm con thức thâu đêm suốt sáng để viết truyện. Mẹ đã để ý lúc nào con viết cũng đều nhập tâm, thậm chí mẹ gọi con cũng không để ý. Rồi mẹ lại gặp người đàn ông lạ đó thêm lần nữa. Ông ấy già hơn xưa, tuy nhiên vẫn rất khoẻ khoắn. Ông ấy nói con không bị bắt đi nhưng vong hồn sẽ đeo bám con rồi dụ dỗ con nghe theo lời nó. Mẹ đã cầu xin thầy trấn ma trừ quỷ giúp.
– Lúc đó là sinh nhật con 20 tuổi, lần đầu tiên con thấy mẹ làm lễ cúng rồi thầy đến dán bùa khắp nhà. Tuy nhiên cũng từ lúc ấy trở đi cứ mỗi năm mẹ lại mời thầy tới trấn một lần. Ông thầy tới rồi đào xới chôn ếm bùa khắp nơi.
– Thầy nói trong nhà có con nữ quỷ , nó bám lấy con, bất cứ cô gái nào có ý với con đều bị nó làm hại.
– Tại sao chuyện này trước đây con chưa từng nghe mẹ nhắc đến?
– Vì con không tin ma quỷ, mẹ có nói con cũng không chịu tin nên mẹ thà không nói rồi mời thầy về trấn yểm. Thực sự chuyện con quen ai, chỉ cần hai đứa có tình cảm với nhau đều bị con nữ quỷ đó làm hại. Hai cô bạn gái trước đây của con đều vì vậy mà kẻ thì điên, người thì chết. Con chắc chưa quên chuyện họ đều xảy ra tai nạn sau khi tới nhà mình chơi?
– Mẹ biết chuyện đó tại sao không nói với con? Mẹ con ta có thể bán nhà đi nơi khác sống. Tại sao mẹ giấu con chuyện tày trời vậy chứ? Mẹ có biết ba người con gái con yêu thương đều vì con mà xảy ra chuyện. Mới cách đây vài ngày thôi, Mai cũng vì đến nhà mình xong rồi hôm sau liền uống thuốc độc tự tử.
– không, không thể nào, Cách đây 1 năm, mẹ đã nhờ thầy về nhà bắt con nữ quỷ đó đưa đi khỏi đây rồi. Sao lại xảy ra chuyện đó được chứ? Thầy pháp đã bắt nữ quỷ đó nhốt trong chiếc túi rồi rời đi. Nữ quỷ chẳng lẽ lại trốn ra rồi quay về sao?
Trung tức giận, tay nổi gân xanh, cậu gắt gỏng; mới hồi nãy ngay tại nhà mình con bị nữ quỷ nhập vào đó, mẹ biết không?
Bà Nguyên đưa ánh mắt lo lắng nhìn về phía ba người cầu xin lời giải thích. Minh đáp: cô ơi, đúng là anh Trung bị vong hồn nhập thể, vong hồn nói cô ấy tên Lệ Thuỷ, bị người ta giết chết, đầu chôn dưới ngôi nhà này, còn xác bị thả trôi sông.
Bà Nguyên không dám tin vào những lời mà Minh vừa nói. Khuôn mặt bà hoang mang, ánh mắt lo sợ: không…không thể nào…không thể nào như vậy được…
Thầy Thìn đưa mảnh giấy Lệ Thuỷ viết cho bà Nguyên xem: đây là những chữ cô gái ấy để lại. Tôi dịch là Thuỷ Linh Nhãn. Bà có biết gì về Thuỷ linh nhãn hay đã nghe thấy ai nói về Thuỷ Linh nhãn hay chưa?
Bà Nguyên lắc đầu: tôi không biết chữ này có nghĩa gì cả…tôi cũng chưa từng nghe ai nhắc về cái này.
Thầy Thìn bước tới vị trí mà Lệ Thuỷ chỉ ở góc nhà, chân thầy giậm mạnh xuống đất rồi hỏi: chỗ này có cái gì? Chắc hẳn bà biết chứ?
Khuôn mặt bà Nguyên bấy giờ đã tái mét đi, bà lắp bắp: chỗ đó…chỗ đó…
Thầy Thìn tiếp tục đi tới các góc nhà con lại, nơi nào thầy cũng giậm chân mạnh ba cái rồi hỏi: ở đây…ở đây…ở đây nữa…bà biết có cái gì chứ?
Bà Nguyên gục xuống đất, dường như bà bị khó thở. Bà không thốt lên được lời. Trung lập tức ngồi xuống đỡ lấy mẹ: mẹ sao thế? Mẹ thấy không khoẻ chỗ nào? Để con đưa mẹ đi viện.
Bà Nguyên thều thào: không cần…đâu con…mẹ không sao..mẹ ổn. Mau …mau đuổi những người này ra khỏi nhà cho mẹ. Nhìn thấy họ mẹ khó thở quá!
Trung nghe mẹ nói vậy thì ngạc nhiên lắm. Cậu chưa biết nói thế nào thì thầy Thìn lên tiếng: mẹ cậu đã trao đổi với ma quỷ hay thứ gì đó nên sẽ không thể nói chuyện với chúng ta về những bí mật trong ngôi nhà này được nữa. Tuy nhiên tôi chắc chắn thầy pháp từng đến ngôi nhà này có ý đồ xấu.
Bà Nguyên gào lên: ông đi đi…ông đừng nói nữa…mau đi khỏi đây…tôi không muốn nhìn thấy các người.
Trung dìu mẹ ra ghế ngồi, cậu rót cho mẹ chén nước. Bà Nguyên uống chén nước ấm vào mới bình tĩnh lại một chút. Thầy Thìn nói: dù bà muốn nghe hay không tôi cũng phải nói, cô gái đó chưa hề được đưa đi đâu, cô ta vẫn ở trong ngôi nhà này. Hiện tại cô ta đã hiển linh nhờ giúp đỡ nên tôi sẽ giúp cô ấy. Cậu Trung thời gian tới sẽ còn gặp nhiều biến cố lớn hơn nữa. Nếu bà không nhanh chóng xử lý âm hồn cô gái chết oan này chỉ e khó lòng sông yên ổn.
– Các người đi đi
– Gần đây bà có thấy đau đầu, ban đêm hay nghe tiếng khóc lóc, đôi lúc thấy tay chân bị tím bầm không rõ lý do không?
Bà Nguyên ngẩng đầu nhìn thầy Thìn, ánh mắt nghi hoặc: thầy biết những chuyện đó sao?
– Vâng! Tôi biết. Tôi có thể giúp bà giải quyết tất cả những vấn đề đó, chỉ xin bà cho phép tôi đào những điểm tôi đã đánh dấu lên mà thôi.
– Không! Đừng tò mò lật những viên gạch ấy lên! Sẽ có người chết đấy.
Nghe bà Nguyên nói vậy ai nấy đều nhìn nhau. Trung thắc mắc: tại sao chứ? Tại sao không được làm vâyk? Rốt cuộc mẹ đã giấu chúng con những chuyện gì?
Thầy Thìn nói: bà không muốn nói thì thôi, tôi cũng không ép bà. Tuy nhiên bà hãy giữ sức khoẻ, tối đi ngủ nhớ khấn lạy người khuất mày khuất mặt xin đừng làm phiền là sẽ ngon giấc.
Thầy Thìn ra hiệu cho Phi và Minh rời đi. Phi chưa hiểu ý thầy nên hỏi: vậy chuyện cô gái Lệ Thuỷ kia cũng bỏ mặc hay sao thầy? Chẳng phải thầy đã thề không bỏ mặc cô ấy hay sao?
– Chúng ta đi trước đã, chuyện này tính sau, giờ tôi có chuyện quan trọng hơn.
Ba người ngay sau đó rời khỏi nhà bà Nguyên. Phi không hiểu chuyện, thầy liền giải thích: tôi e bà Nguyên bị khống chế rồi, có thể bà ấy đã thực hiện giao dịch với thầy pháp kia để đánh đổi điều gì đó. Nếu bà ấy dám làm trái lời thề thì mất mạng. Vậy nên bà ấy cảnh báo chúng ta không được tuỳ tiện lật những viên gạch ấy lên.
– Vậy chúng ta làm sao có thể tìm hiểu chuyện của Lệ Thuỷ chứ? Trước lúc biến mất cô ấy đã cố ý chỉ điểm cho chúng ta vị trí trong nhà rồi.
– Chúng ta tìm hiểu về Thuỷ linh nhãn trước. Tôi nghĩ cái này có liên quan đến những bí mật cất giấu trong ngôi nhà mà mẹ con Trung đang ở.
– Rốt cuộc nó là cái gì chứ? Xưa nay cháu chưa nghe thấy cái gì gọi là Thuỷ linh nhãn hết.
– Nhãn là mắt, thuỷ là nước…dựa vào đây tôi có thể đoán được có người đang luyện tà thuật nào đó liên quan đến nước và mắt. Cụ thể luyện thế nào thì tôi cần tìm hiểu thêm.
Thằng Phi à lên một tiếng: liệu có phải là mắt không thầy, con mắt của người chết ấy. Chẳng phải bác Tuấn kể những người chết ở làng cháu đều không có lòng đen sao? Có thằng Tuệ còn bị khoét mất mắt?
Thầy Thìn nhíu mày: chẳng lẽ nào….
– Sao vậy thầy? Có phải thầy nhớ ra chuyện gì không?
– Thuỷ linh nhãn…thuỷ linh nhãn…tà thuật…thuỷ linh nhãn…từ rất lâu tôi từng nghe ai đó nhắc tới tà thuật liên quan đến mắt. Họ luyện mắt thành một loại linh thuật có thể nhìn thấu mọi nơi linh hồn đi qua. Nó giống như sử dụng con mắt của những linh hồn để chỉ đường.
Minh và Phi nhìn nhau, Minh thốt lên: cái này quen quá, hình như trong kịch bản có đoạn này.
Thầy Thìn lập tức hỏi: kịch bản nào? Cậu nhớ không?
Minh đáp: tạm thời cháu không nhớ nó ở kịch bản nào nhưng mà cháu đã đọc rồi, kịch bản nào nhỉ…
– Đi, chúng ta tới chỗ cậu để kịch bản rồi đọc tìm được không? Để cậu nhớ thì chi bằng tất cả cùng tìm.
Minh nhất trí, cậu đưa hai người tới phòng làm việc. Nơi này có những tủ sách lớn, sách chất cao tận nóc nhà. Phi nhìn căn phòng mà sốc: anh …anh đọc hết ngần này cuốn sách rồi á?
– Anh chưa đọc hết vì anh bận quá, toàn sách cổ ông nội anh sưu tầm được, một ít là do bạn bè người thân anh tặng.
Minh bắt đầu đưa kịch bản cho mọi người đọc. Tuy nhiên mất cả ngày vẫn chưa ai tìm được đoạn nào liên quan đến linh thuật.
Buổi tối, mẹ Minh về nhà. Bà thấy đèn phòng sách sáng nên gọi lớn: Minh ơi, con trên phòng sách à? Sao để nhà cửa tối thui thế con?
Bà Mẫn vừa gọi vừa nhanh chân bước lên phòng sách. Ba người ngẩng mặt gặp bà Mẫn đã đứng cửa phòng. Bà mỉm cười: ồ, nhà có khách hả con, mẹ xin lỗi nhé.
Minh nhăn nhở: mẹ ơi, mẹ hay đọc kịch bản của chúng con. Mẹ có thấy cái kịch bản viết về linh thuật dùng mắt để chỉ đường khi nào chưa? Con nhớ đọc qua rồi mà tìm cả ngày không thấy.
Bà Mẫn cười: cái đó trong sách cổ của ông nội con có chứ kịch bản nào?
Minh nghe được câu nói của mẹ lập tức đứng dậy: thật không mẹ? Ở cuốn sách nào vậy mẹ? Mẹ còn nhớ không?
Bà Mẫn đưa tay chỉ về giá sách cao đụng trần nhà: thì ở đó, trước mẹ đọc rồi xếp lên đó, còn ở cuốn nào thì mẹ không nhớ nổi.
Thầy Thìn lên tiếng chào bà Mẫn, thầy thầm đánh giá người phụ nữ trước mặt một phen rồi lên tiếng: bà quả thực trí nhớ hơn người, chúng tôi đang cần tìm cuốn sách đó gấp, nó liên quan đến tính mạng con người, bà có thể cố nhớ lại xem nó ở cuốn sách nào được không?
Bà Mẫn sửng sốt: gì mà liên quan đến tính mạng, đáng sợ vậy? Tôi…để tôi nhớ xem.
Bà Mẫn nhắm hai mắt, từ từ nhớ lại những cuốn sách bà đã đọc. Bà mở miệng; là trong cuốn sách khá dày, bìa màu tím nhạt. Hôm đó mẹ không may lỡ tay làm đổ trà lên cuốn sách, phải mang đi hong khô. Nó ở trên tầng cao nhất. Nhưng nó có tới hai cuốn, cái phần con nói ở cuốn thứ mấy mẹ không nhớ. Mẹ chỉ biết nội dung viết việc pháp sư luyện tà thuật để củng cố sức mạnh.
Minh lập tức bắc thang. Quả nhiên cậu nhanh chóng lấy được mấy cuốn sách đó. Phi vô cùng ngưỡng mộ thốt lên: bác quả thật trí nhớ tốt thật. Bao nhiêu sách thế kia mà bác có thể nhớ được hết.
Minh cười: mẹ anh là thần đồng sách đó. Nói không ngoa chứ mẹ đọc mấy ngàn cuốn sách và đều nhớ nội dung từng cuốn luôn. Vậy nên ngày xưa ông nội anh mới ưng mẹ về làm dâu nhà anh đấy.
Bà Mẫn mỉm cười: được rồi, mọi người tìm đi, tôi đi làm cơm tối.
Minh nói thêm: sáng tới giờ chúng con chưa ăn gì, phiền mẹ nấu nhiều một chút nhé.
Bà Mẫn khó chịu mắng: làm gì cũng phải lo cho sức khoẻ chứ? Ai lại bất chấp không ăn uống bao giờ?
Bà Mẫn nói mấy câu rồi đi xuống dưới nhà nấu cơm, nhường lại không gian cho ba người. Cả ba lập tức chụm đầu vào hai cuốn sách.
Giở tới nửa cuốn sách, bất chợt thằng Phi reo lên: đây rồi, có phải cái này không mọi người? Thuỷ Linh Nhãn, ở đây có viết Thuỷ Linh Nhãn này.
Minh và thầy Thìn buông cuốn sách còn lại ra, quay sang cuốn sách của Phi đang đọc. Phi lập tức cầm sách lên dõng dạc: Ba bí thuật mạnh nhất mà tổ sư Miên truyền lại là Thiên Linh cái- Địa Linh Thuật và Thuỷ Linh Nhãn.