“Lưu ý: Khi linh hồn và thể xác rời khỏi nhau thì là lúc người chết đi vào cõi vĩnh hằng. Vậy cần phải luyện cho linh hồn giữ lại trong thể xác mãi mãi, linh hồn phải theo sự sai khiến của chủ thuật. Chủ thuật bắt buộc phải là nữ giới, cắt bỏ dâm dục để luyện. Trứng dái phải tinh lọc sạch sẽ, đem ngâm trong dịch thánh, luyện đủ ngày đủ tháng mới có công dụng. Khi luyện toàn thân phải thoát y, trần tục, không vướng mắc bất cứ thứ gì trên cơ thể.
Luyện xong mang trứng dái chia thành cặp bỏ lại vào trong hộp sọ rồi dùng bùa khoá linh hồn bên trong. Sau đó tất cả linh hồn đó đều bị cắt sắc dục, một lòng một dạ trung thành với chủ thuật.
Phần 3: Thuật Thôi Miên”
Minh liền thắc mắc: chuyện gì vậy? Sao tự nhiên lại có thuật thôi miên gì ở đây vậy? Rồi Thuỷ Linh Nhãn đâu?
Thằng Phi lật sang bên cạnh, nó chau mày: hết rồi, em không thấy nữa, chỉ có mấy chữ đó thôi, sao lại không viết về nó nhỉ?
Thầy Thìn cầm cuốn sách lên lật liên tiếp mấy trang bên cạnh đều không thấy viết về Thuỷ Linh nhãn. Ông khó hiểu: sao lại không thấy ghi chép gì cả?
Minh bèn cầm lấy cuốn sách, cậu quay sang nhìn thấy cuốn sách số trang đã bị thay đổi đột ngột từ 246 sang tận 266 liền thốt lên: sách bị xé rồi, ai lại xé cuốn sách này thế nhỉ? Bị mất tận 20 trang sách rồi.
Ba người hoang mang nhìn nhau. Minh lẩm bẩm: rõ ràng là tôi đã đọc rồi, sao giờ lại thiếu mất phần ghi chép này chứ?
Cậu chạy xuống bếp gọi lớn: mẹ…mẹ ơi…sách bị xé mất rồi…sao lại thế này ạ?
Bà Mẫn đang nấu ăn nghe con trai hỏi quay lại sửng sốt: đâu…sao lại xé được? Nhà này ngoài mẹ đọc ra làm gì có ai đọc cuốn sách đó mà xé chứ?
– Thì đây này mẹ, sách từ trang 246 giờ thành 266 luôn rồi. Bị mất đúng 20 trang luôn, mà mất nguyên phần viết về Thuỷ Linh Nhãn.
Bà Mẫn cầm cuốn sách lên, lật qua lật lại nhìn số trang rồi tức giận: chuyện gì vậy? Ai lại đi xé sách như này cơ chứ? Thật khiến người ta tức chết mà
Bà Mẫn là người yêu sách, bà quý sách lắm! Vậy nên vừa biết có người xé sách là bà bực mình. Đã vậy đây là cuốn sách cổ của ông nội Minh để lại càng khiến bà Mẫn thêm phần tức giận. Bà càu nhàu: ai ác vậy trời? Sao lại lỡ xé cuốn sách hay thế này chứ? Mẹ mà gặp được mẹ xé xác nó ra….trời ơi…tức quá mà!
– Hay mẹ có cho ai mượn sách này không ạ?
Bà Mẫn lắc đầu: không có, làm gì có ai đọc mấy cuốn sách cũ kĩ này đâu?
Bà dùng hai tay kéo căng phần tiếp giáp giữa trang 246 và 266 ra rồi thở dài: hazz…đúng là xé thật rồi, xé ngay phần chỉ may sách đây này. Ai mà ác vậy trời?
Thầy Thìn bấy giờ lên tiếng: vậy là có người khác đã đọc cuốn sách này, hiện tại hắn đang cố ý luyện loại tà thuật này. Tôi e là sắp tới chúng ta sẽ gặp phiền phức rồi.
Thằng Phi mau miệng: giờ biết kẻ đó là ai? Ở đâu chứ? Địch ở trong tối, chúng ta ngoài sáng, đúng là đánh đố chúng ta mà.
Thầy Thìn hỏi bà Mẫn: chẳng hay bà có còn nhớ nội dung những trang bị mất này hay không? Bà làm ơn cho chúng tôi biết được không?
Bà Mẫn đưa tay gõ gõ lên đầu: để tôi xem nào…trong trí nhớ tôi thì đoạn đó viết về cách luyện cơ thể để vạn vật bất xâm; có cái thì luyện để tàng hình được. Còn có cái luyện để có thể thấy vạn vật, chỉ cần có nước là có thể thấy. Ba loại tà thuật đó giống nhau ở chỗ đều dùng cốt người để mà luyện.
– Mẹ có nhớ chi tiết như nào không? Chúng con đang cần tìm hiểu về Thuỷ Linh Nhãn
Bà Mẫn lục lại trí nhớ: có, Thuỷ Linh Nhãn là bí thuật thứ ba và dễ thực hiện hơn cả. Nó dùng mắt của những người chết để soi đường, dùng cốt của họ để luyện. Nhưng mà cái cốt đó chỉ giữ lại đầu để sau này bỏ con mắt vào luyện nhãn, còn phần thân thì thả trôi sông, nơi nào có nước thì con mắt thần có thể nhìn tới nơi đó. Khi luyện thuỷ linh nhãn đó, mắt họ nhìn tới tất cả mọi nơi, thậm chí dùng con mắt để sai khiến âm binh sát hại người khác.
Thầy Thìn lẩm bẩm: mắt trùng, đó là cách họ dùng mắt điều khiển âm binh để vong ám theo người nhiễm mắt trùng.
Bà Mẫn gật đầu: đúng…đúng là cái đó… chỉ cần người đối diện nhìn trúng vào đôi mắt quỷ thì lập tức sẽ bị vong ám theo rồi ra tay sát hại. Nếu có ai nhìn vào mắt người bị ám đó thì lập tức cũng bị nhiễm mắt quỷ đó.
Thằng Phi hơi run giọng: cái …cái này…là…là mắt trùng…mẹ cháu và bác Tém đều từng bị nhiễm mắt trùng…họ…họ chính là bị ma ám.
Bà Mẫn bị chuyện đó làm cho giật mình. Bà thốt lên: trời ơi…vậy là tà thuật đó có thật sao? Đã có người luyện nó? Trời ơi…chuyện khó tin quá! Sao có người ác đức như vậy chứ?
Thầy Thìn đáp: cả làng của cậu Phi đây chính là đang bị ai đó dùng mắt trùng này khống chế để sai khiến âm binh giết người. Làng tổng cộng có hơn 10 người chết. Tất thảy người chết đều mất lòng đen, có người bị khoét mất luôn con mắt.
Bà Mẫn hoang mang, bà đánh rơi cả cái muôi xuống đất. Miệng bà lẩm bẩm: không được…không thể nào thế được…phải ngăn lại…phải ngăn họ lại…
Minh cúi người nhặt lấy cái muôi lên rồi bảo mẹ: thầy Thìn đây đang tìm hiểu về nguồn gốc thuỷ linh nhãn để tìm cách hoá giải đấy mẹ. Chúng con phát hiện ra trong nhà anh Trung ở hiện tại có chôn đầu một cô gái, phần thân được thả trôi sông….có vẻ như nơi luyện Thuỷ linh nhãn chính là ngôi nhà của anh Trung.
Bà Mẫn rùng mình: khủng khiếp quá! Cái nhà anh Trung đó thật thà ngoan ngoãn, mẹ gặp cậu ấy suốt bao năm qua. Còn bà Nguyên thì khỏi nói, bà ấy hiền lắm, hay đi từ thiện bên hội phụ nữ, mẹ có gặp chị ấy mấy lần rồi.
– Vâng, nhưng cô gái bị chết đó đích thân hiện hồn nhập vào anh Trung nói cho chúng con biết. Cô ấy tên Lệ Thuỷ, bị giết chết rồi chặt đầu chôn trong nhà, còn xác cô ấy bị thả trôi sông
Minh tranh thủ kể lại cho mẹ nghe những chuyện xảy ra ở nhà Trung sáng nay. Bà Mẫn ngồi nghe mà rùng mình liên tục. Bà hỏi: vậy giờ phải làm sao? Cái thuỷ linh nhãn này đáng sợ lắm, sách nói rằng nó có thể nhìn khắp mọi nơi, chỉ cần nơi nào có nước là nó điều khiển được âm binh nơi đó hại người.
– Trong đó có nói cách hoá giải thuỷ linh nhãn không vậy mẹ?
– Không có! Mẹ chỉ thấy họ ghi tóm tắt về bí thuật và ghi tác hại của nó chứ không có cách giải nó ra sao. Nhưng mà cô gái bị giết chết đó muốn điều gì? Cô ta muốn mọi người giúp đỡ thoát khỏi ngôi nhà đó đúng không? Liệu rằng lúc cô ta thoát ra được thì thuỷ linh nhãn bị giải phải không? Thuỷ linh nhãn sẽ bị hoá giải nếu như giải thoát được thi thể cho cô gái đó?
Thầy Thìn đáp: cái này quả thật tôi không biết. Uổng công bao năm học pháp, tôi lại chẳng hề biết tới cách hoá giải những tà thuật này.
Minh đáp: thầy là thầy pháp chính nghĩa, dĩ nhiên thầy không học tà thuật thì làm sao biết được?
– Là tôi vô năng thôi, thầy giỏi sẽ biết cách hoá giải tà thuật. Tôi chỉ là thầy bói dân dã, may mắn được cậu bảy ốp bóng nên biết hơn chút đỉnh. Quả thực việc này nằm ngoài khả năng của tôi rồi.
Phi đáp: người tu tiên…phải tìm được người tu tiên càng sớm càng tốt. Cháu nhất định phải tìm được người tu tiên.
Bà Mẫn lên tiếng: được rồi, cơm chín rồi, chúng ta ăn đi đã, chuyện này tính sau…có thực mới vực được đạo. Ăn no rồi cái đầu sẽ tự nhiên thông minh hơn.
Bà Mẫn nhanh chóng dọn cơm, Minh vào bếp phụ mẹ. Bữa cơm 4 người diễn ra nhanh chóng, câu chuyện tạm gác lại.
Reng …reng …reng
Điện thoại bàn nhà Minh rung lên liên hồi. Cậu đứng dậy bắt máy: alo, Minh nghe.
– Cậu Minh ơi, đống đạo cụ trong kho giờ xử lý thế nào đây?
– Cái đó tôi giao cho chú Tư một mắt bàn giao lại cho nơi mượn rồi mà.
– Chưa thấy chuyển đi, giờ kho quá trời đồ đạc vứt lung tung khắp cả. Cậu tới xem giải quyết thế nào hộ tôi với.
– Vâng…để cháu cho người xử lý chú ạ!
Minh cúp điện thoại, miệng lẩm bẩm: cái chú Tư này lạ thật đấy, dạo này làm việc chểnh mảng, dặn một nơi làm một nẻo, không đâu vào đâu hết.
Phi nghe Minh nhắc tới chú Tư bèn hỏi thăm: là chú Tư một mắt hả anh Minh. Chú ấy sao thế ạ?
– Ừ, anh giao chú ấy trả lại mấy cái đạo cụ mà chú ấy không trả, bỏ đầy trong kho, người ta vừa gọi bắt anh xử lý. Chắc anh phải chạy qua đó một chuyến xem sao.
Thầy Thìn đáp: để tôi đi cùng cậu Minh cho.
Thằng Phi nhanh nhảu: em cũng đi với anh. Mấy cái đó em vác phụ anh được.
– Không cần đâu, tôi đi một chút về luôn. Phi với thầy ở nhà nghỉ ngơi đi.
Minh đứng dậy lấy chìa khoá xe chạy đi…ở nhà thầy Thìn không an tâm. Ruột gan thầy nóng bừng bừng. Thầy lấy ngày sinh tháng đẻ của Minh ra bấm. Bất chợt thầy đứng dậy thốt lên: không xong rồi…cậu Minh gặp chuyện rồi.
Bà Mẫn nghe vậy lập tức hỏi: chuyện gì vậy thầy? Thằng Minh làm sao?
– Tôi bấm thấy cậu Minh gặp nguy hiểm rồi…mau…tôi cần tới chỗ cậu ấy ngay.
Bà Mẫn luống cuống: trời ơi, chuyện gì vậy? Làm sao bây giờ?
– Tôi cần tới đó ngay…chậm là không cứu được cậu ấy đâu.
Bà Mẫn lập tức lấy xe mở cửa chạy ra ngoài. Thầy Thìn và Phi cũng đi theo. Cả ba nhanh chóng tới kho đồ nhưng Minh không hề ở đó. Thầy Thìn nhìn quanh quẩn hít một hơi thật sâu: sao âm khí lại nặng thế này? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chứ?
Minh bấy giờ ở ngoài cùng chú Tư một mắt đi vào trong. 5 người gặp nhau đều sửng sốt. Minh hỏi: sao mọi người lại chạy tới đây?
Bà Mẫn chạy vào ôm lấy Minh: trời ơi, con tôi…may mà con không sao…mẹ lo quá! Thầy Thìn nói con gặp nguy hiểm..vậy nên…
Minh tủm tỉm cười: trời ơi… mẹ làm như con đi chết không bằng ấy.
Bà Mẫn tức giận: phỉ phui cái miệng con đi, ăn xằng nói bậy không à?
Minh gãi đầu: được rồi mẹ…xong việc rồi, chúng ta về thôi.
Thằng Phi đang nói chuyện với chú Tư, nó vui vẻ vì gặp người quen. Chú Tư vốn ít nói nên khi gặp nó chú cũng chào qua loa, không biểu hiện gì đặc biệt.
Minh quay lại bảo chú Tư: việc xong rồi, cháu về đây chú Tư, chú khoá cửa cẩn thận rồi sáng mai đi trả mấy đồ đó sớm giúp cháu nhé.
Ông Tư đáp: cậu yên tâm, tôi sẽ xử lý sớm. Cũng tại mấy ngày qua tôi bệnh nên không đi được. Cậu đừng trách tôi nha.
Thầy Thìn liếc mắt nhìn sang chú Tư, người đàn ông trạc 50 tuổi, khuôn mặt vuông vắn, một con mắt bị hỏng nên bị che đi khiến khuôn mặt hơi quỷ dị. Thầy khẽ gật đầu chào chú Tư rồi nhanh chóng rời đi cùng mọi người.
Trên đường về thầy Thìn vẫn lo lắng cho Minh nên vừa về tới nhà thầy đã yêu cầu đốt lửa trước cổng rồi mới được vào nhà. Minh thắc mắc: có phải đi đám ma đâu mà lo vía lạnh thế thầy?
– Không hiểu sao tôi cứ không an tâm. Tốt nhất là đốt lửa rồi cậu bước qua cho âm khí đỡ theo về nhà ảnh hưởng mẹ cậu.
Minh làm theo lời thầy Thìn, bà Mẫn còn cẩn thận mang gạo muối ra cửa rắc ra rồi lẩm bẩm: vía lành thì ở, vía dữ thì đi.
Thầy Thìn vẽ một lá bùa, dán lên cửa nhà Minh rồi dặn dò: đừng ai gỡ lá bùa này xuống nhé. Nếu trong ba ngày lá bùa còn nguyên, không bị cháy thì an toàn, còn không thì tôi nghĩ nghiệp chướng này cậu Minh khó lòng mà qua ải được.
Bà Mẫn bấy giờ sợ hãi lắm. Bà thốt lên: thầy nói vậy là sao chứ? Chúng tôi phải làm gì bây giờ?
– Tạm thời chỉ chờ thôi, mọi chuyện sau 3 ngày mới tính tiếp.
– Ngộ nhỡ qua 3 ngày lá bùa bị cháy thì phải làm sao?
Thầy Thìn nói thầm vào tai bà Mẫn một câu. Bà Mẫn sững người, tay chân run lẩy bẩy, mặt bà tái mét.