Minh thấy mẹ như vậy bèn tiến lại gần hỏi han: mẹ sao vậy ? Sao tự nhiên mặt mũi mẹ tái mét thế kia?
– À, không sao, mẹ tự nhiên thấy rùng mình ớn lạnh, có lẽ do vừa đi khuya nên nhiễm gió lạnh.
Cậu lấy chai dầu rồi kéo mẹ ngồi xuống ghế: mẹ mau ngồi xuống, con xức dầu cho mẹ.
Bà Mẫn lập tức ngồi xuống theo lời con trai, thâm tâm bà đang đấu tranh mạnh mẽ về việc mà thầy Thìn vừa nói riêng với mình.
Sáng hôm sau, thầy Thìn dậy rất sớm. Việc đầu tiên là thầy ra ngoài nhìn lên lá bùa thầy vẽ đêm qua. Quả nhiên lá bùa đã bị xém một góc. Tuy nó không cháy hẳn nhưng bị thứ gì đó làm cho xém đen. Bà Mẫn là người thứ hai nhìn thấy lá bùa. Bà chắp tay lạy: xin thầy, làm ơn cứu lấy thằng Minh nhà tôi với. Tôi có mỗi mụn con trai này thôi, bố nó biệt tăm mấy chục năm nay không rõ tung tích rồi. Lạy thầy…làm ơn cứu lấy con tôi với.
Thầy Thìn thở dài: thực sự chuyện này tôi lực bất tòng tâm, không hiểu có thế lực nào lại nhằm vào gia đình mình và cậu Minh như vậy. Đêm qua tôi dặn dò bà làm y chang chứ? Có thấy gì lạ không?
Bà Mẫn đáp: có…có thấy…là đôi mắt…đỏ…đỏ như máu…nó…nó nhìn chằm chằm vào trong nhà tôi.
– Phải! Nó theo cậu Minh về đây đấy, không phải một vong đâu, mà nhiều vong lắm. Lúc tối qua tôi bấm ra cậu ấy gặp nguy hiểm rồi, chỗ kho âm khí nặng nề quá, tới giờ cậu ấy vẫn bình an cũng là may mắn rồi. Có thể vài ngày tới nó tiếp tục quấy nhiễu, chỉ cần cậu Minh ở yên trong nhà là ổn.
– Vậy…vậy giờ chúng tôi nên làm gì? Chẳng lẽ cứ ở yên trong nhà này hả thầy? Liệu có được không?
– Ngôi nhà này tôi thấy trấn yểm tốt, chẳng hay trước đây có thầy nào giúp gia đình mình ư?
– Không có, từ ngày tôi cưới bố thằng Minh thì không thấy trấn yểm gì cả. Ngôi nhà này tôi cũng không sửa chữa hay cơi nới. Nó nguyên trạng ngày xưa thầy ạ!
– Vậy có lẽ thầy trấn yểm từ trước khi bà về đây rồi. Ông cụ là người đam mê sách, kho nhiều sách cổ như vậy, chẳng hay gia đình có ai làm nghề liên quan pháp thuật không?
Bà Mẫn lắc đầu: không…chắc chắn không có. Chuyện này không có đâu thầy.
Thầy Thìn gật đầu: không có cũng không sao, dù sao ngôi nhà này đang là nơi an toàn, ma quỷ bất xâm, cậu Minh có thể yên tâm
– Nhưng mà…chẳng lẽ không được ra ngoài nữa sao hả thầy?
– Đợi qua 2 đêm nữa, mọi chuyện qua đi thì an tâm. Tôi bấm thấy cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm, chỉ cần qua được 2 ngày tới là ổn.
– Ngộ nhỡ không may lá bùa cháy thì sao?
– Nó mà cháy được thì đêm qua đã cháy rồi, giờ nó mới chỉ bị xém đen mà thôi. Hơn nữa tôi đã xem qua rồi, ngôi nhà này là an toàn, bà đừng quá lo. Nếu nó qua được cánh cửa này thì đêm qua đã đốt bùa qua rồi.
Minh xuống nhà, thấy mẹ và thầy Thìn to nhỏ ngoài cửa. Cậu sửng sốt: mới sáng sớm mà hai người thì thầm to nhỏ chuyện gì vậy?
Bà Mẫn xua tay: không có gì, con dậy rồi thì phụ mẹ cơm sáng đi
– Con tính sáng nay qua nhà anh Trung xem tình hình thế nào rồi ghé qua nhà chị Mai thắp cho chị nén hương.
– Không được!
Tiếng thầy Thìn và bà Mẫn đồng thời vang lên, Minh sửng sốt: có chuyện gì thế ạ? Sao lại không được?
Bà Mẫn nhìn con trai rồi lại quay sang nhìn thầy Thìn cầu cứu. Thầy Thìn đáp: chuyện là như vậy, tôi bấm quẻ thì phát hiện trong hai ngày tới cậu không nên ra khỏi nhà, tránh gặp tai hoạ không may.
– Tại sao chứ?
– Nói ra thì cậu chắc không tin, mà tôi nghĩ đoàn làm phim của cậu có gì đó rất kì bí. Có thể sẽ có người chết nữa, không phải một cô Mai đâu.
Thằng Phi vừa ra khỏi phòng, nghe thầy Thìn nói vậy liền sửng sốt: sao …sao vậy thầy? Sao lại có người chết chứ? Đoàn làm phim làm sao mà chết?
Minh cau mày: thầy nói vậy là có ý gì?
– Có thể đoàn phim có người nhiễm mắt trùng, tối qua nếu mẹ cậu không nhanh trí thì có lẽ cậu cũng bị vong ám rồi. Ngôi nhà cậu đang ở được trấn yểm rất tốt nên ma quỷ không thể xâm nhập, vậy nên cậu tạm thời bình an.
Thằng Phi sửng sốt: thầy nói vậy nghĩa là mắt trùng không chỉ ở làng cháu, nó còn lây sang cả đoàn làm phim sao?
– Chỉ e rằng cô Mai kia lúc chết đã lây mắt trùng sang cho người khác rồi. Chắc chắn trong đoàn phim hoặc những người có mặt tại đám tang đó sẽ có người chết trùng tiếp theo
Minh nghe vậy mặt mũi liền đột ngột chuyển sang tím tái. Thầy Thìn nói: tôi nghi ngờ người đứng sau chuyện này là người trong đoàn phim, hoặc là người liên quan đoàn phim. Từ sau khi đoàn phim rời đi lập tức làng gặp nạn chết trùng, cũng ngày đó cô Mai tự tử.
– Cái đó không phải là do liên quan đến người chết trong nhà anh Trung sao ạ? Hôm trước thầy nói rằng những ai quen anh Trung mà đến nhà anh ấy chơi đều bị chết cơ mà?
– Liên quan tới nhau, và người đó có quan hệ mật thiết với nhà cậu Trung. Mặt khác kẻ đó biết rất rõ về Thuỷ linh nhãn nên đang lợi dụng gia đình Trung để luyện hoặc củng cố thuỷ linh nhãn.
Minh sắp xếp lại sự việc rồi chầm chậm phân tích: nghĩa là có kẻ đã biết được bí mật thuỷ linh nhãn ở nhà anh Trung rồi để anh Trung viết kịch bản, cũng chọn về làng của Phi quay phim. Nhưng làm vậy để làm gì?
– Muốn biết chân tướng buộc phải giải thoát Lệ Thuỷ. Chỉ cô ấy mới nắm rõ chân tướng, chỉ mặt kẻ đứng sau thao túng.
Phi hỏi: vậy ngày đó tại sao các anh biết quê em mà đến quay phim vậy? Ai giới thiệu cho các anh?
Minh lắc đầu: anh không nhớ là ai gợi ý nữa. Người ta nói có bà con ở quê nhà Phi, từng tới đó nên biết cảnh đẹp nơi đó. Rồi tình cờ anh gặp được em nên mới tới quê em khảo sát. Quả thật phong cảnh quê em trùng khớp tới 90% trong kịch bản của anh Trung viết nên quyết định chọn làm nơi quay phim
– Nếu ở làng em có người quen với đoàn phim thì họ phải nhận rồi chứ? Đằng này mọi người toàn bảo do em dẫn đoàn phim về làng mà
Minh gật gù: đúng vậy, nhưng khi đó mọi người bận bịu nên cũng quên mất chuyện đó. Vậy ai là người cố ý dẫn dụ đoàn phim về quê em? Chuyện này thực ra có liên quan gì tới nhau?
Thầy Thìn đáp: mấu chốt chính là cậu Trung kia. Tại sao cậu ấy viết kịch bản bối cảnh lại giống ở làng của Phi ở? Theo lời Lệ Thuỷ thì có vong nhập cậu ta viết kịch bản ấy. Vậy vong đó là ai?
Minh đưa tay lên vò đầu: trời ơi, càng lúc càng rối. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra ở đây chứ?
Bà Mẫn hỏi: Tóm lại là phải giúp đỡ cô Lệ Thuỷ kia thì mới có cơ hội tìm ra chân tướng phải không thầy?
Thầy Thìn thở dài gật đầu: vâng, phải bắt đầu từ cô Lệ Thuỷ và Thuỷ Linh Nhãn bà ạ.
– Sách là của ông nội Minh sưu tầm và cất giữ, tôi là người duy nhất đọc qua sách đó. Tôi khẳng định không cho ai mượn cuốn sách đó cả. Vậy kẻ nào biết về nó rồi xé đi 20 trang quan trọng?
Minh ngồi ngẫm nghĩ: rất ít người được vào phòng sách của con trừ anh Trung và…
Minh ngập ngừng lục lại trí nhớ: phải rồi,..là chú Tư nữa. Chú ấy có lần đến nhà và có lên phòng sách nhà mình.
– là ông Tư một mắt sao? Có phải người quản lý đạo cụ mà cậu gặp tối qua không?
Minh gật đầu: đúng rồi thầy, là chú Tư đấy ạ! Chú ấy ở đoàn phim lâu lắm rồi, còn trước cả chúng cháu nữa. Bình thường chú hiền lành, ít nói nhưng công việc luôn chu đáo, không trễ nải bao giờ, có lần này không hiểu sao chú ấy lại bỏ bê công việc bừa bộn như thế.
Thầy Thìn nhớ lại khuôn mặt chú Tư tối qua rồi trầm ngâm: liệu có thể không? Người này có gì đó khá quỷ dị. Tạm thời tôi không rõ là do đâu nhưng mà có cái gì đó không được bình thường.
Ngày hôm đó, Minh phải ở nhà, bà Mẫn mày mò đống sách cũ, quyết tìm cho ra cuốn sách nào đó ghi chép về pháp thuật. Bà nhớ mang máng ngày bà về làm dâu trong nhà còn một bộ sách cổ bìa màu xanh trứng sáo, cuốn đó ông nội Minh cất ở trên góc cao nhất. Tuy nhiên sau khi ông nội Minh mất, bà Mẫn lại không thấy cuốn sách ấy đâu nữa. Bà đã tìm nó rất lâu rồi dần dần quên đi, cho tới hôm nay mọi người bị Thuỷ linh nhãn làm cho đau đầu thì bà lại nhớ về nó.
Hai mẹ con sắp xếp lại giá sách, từng quyển được sắp xếp lại gọn gàng nhưng cuốn sách pháp thuật màu xanh trứng sáo như mọc cánh bay đi mất. Bà mệt mỏi ngồi xuống đất thở dài. Minh cũng ngồi cạnh mẹ, cậu hỏi: thực ra đêm qua thầy Thìn nói gì với mẹ khiến mẹ sốc tới vậy?
Bà Mẫn đáp: thầy ấy nói có con quỷ mắt đỏ theo con, không được nói cho con biết kẻo nó ám sang mẹ. Đêm qua thầy dặn mẹ nướng bồ kết lên rồi thả vào nước nấu sôi xông khắp nhà, nửa đêm kiểm tra qua khe cửa sẽ thấy nó.
– Vậy mẹ có thấy nó không?
Bà Mẫn gật đầu: có, mẹ thấy nó đứng bên ngoài mắt đỏ lừ nhìn chết khiếp. Hên là hôm qua thầy Thìn ở đây nên con mới bình an.
Minh nghe mẹ nói mà da gà da vịt nổi lên từng đám. Cậu lạnh người: sợ thật, con làm phim bao nhiêu năm, quay ma quỷ cũng nhiều mà lần này con được rửa mắt rồi. Trước giờ con chưa từng nghĩ trên đời tồn tại ma quỷ hay bùa chú lẫn tà thuật hại người.
– Mẹ cũng tin ma quỷ nhưng thực sự chuyện tới mức này ngoài sức tưởng tượng của mẹ. Mẹ lo chúng làm tổn hại tới con thì mẹ làm sao sống nổi.
Minh cầm bàn tay của mẹ đưa lên đầu mình: mẹ yên tâm, chẳng phải chúng ta may mắn gặp thầy Thìn rồi sao? Thầy ấy sẽ giúp được chúng ta.
– Mẹ vẫn lo lắm, nhất là nghe chuyện về thuỷ linh nhãn. Nó đáng sợ thật sự. Con từng đi đám ma cô Mai ấy, liệu…
– Không sao, mẹ đừng lo, thầy dặn con ở yên trong nhà. Nay thầy sẽ tìm hiểu những người từng về quê của Phi và từng đi đám ma của Mai. Mong hai thầy trò Phi sẽ thuận lợi tìm được bí mật.
Lúc bấy giờ cả thầy Thìn và Phi đều đến thắp hương cho Mai. Thầy Thìn đến chính ngôi nhà mà Mai từng sống, có điều sau khi thắp hương thầy kéo Phi rời khỏi ngay, Phi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Thầy nói nhỏ: đi nhanh lên, cái chết này bất bình thường, linh hồn cô gái này đang bị giam giữ rồi. Chúng ta phải ra phần mộ cô ấy xem thế nào.
Phi sửng sốt: sao…sao phải ra phần mộ nữa thầy?
– Cậu cứ đi theo tôi, đừng hỏi nhiều, tối về tôi sẽ nói cho nghe.
Hai người ra tới đầu đường thì gặp Trung, cậu hỏi thăm hai người đi đâu, Phi nhanh nhảu đáp: thầy Thìn nói muốn ra thắp hương phần mộ cho chị Mai.
– Vậy chờ tôi, tôi ra đó cùng mọi người luôn. Hôm Mai mất tôi sốc quá nên phải nhập viện, lúc hạ quan tôi chẳng có mặt bên cô ấy được.
Bà người kéo nhau ra nghĩa trang nơi an nghỉ của Mai. Thầy Thìn nhìn ngôi mộ một lượt rồi thở dài: haizz, chúng ta tới muộn mất rồi.
– Sao lại thế? Ý thầy là sao?
Thầy nói khẽ vào tai Trung: có người đánh cắp thi thể của cô Mai đi rồi.
⏰12:17
Chap 32
Tác giả Hà Dương(Phú Dương)
Trung há mồm trợn mắt vì kinh hoàng khi nghe thầy Thìn nói vậy. Cậu lắp bắp: sao…sao lại thế chứ? Ai lại đi đánh cắp thi thể người chết chứ? Trời ơi…làm sao…sao có thể như vậy chứ?
– Không tin lời tôi nói thì cứ cho người khai quật phần mộ này lên là thấy. Tôi khẳng định bên dưới phần mộ này không có xác. Cậu nhìn dấu vết trên mộ mà xem, rõ ràng là bị đào bới
– Không… không thể nào…mộ mới đắp thì sao biết đào bới chứ?
Thầy Thìn chẹp miệng: khổ…tôi dám khẳng định đấy. Cậu không tin cứ đào lên mà xem.
– Nhưng… làm vậy đắc tội người chết đấy…
– Quan trọng là không còn xác trong này nữa, cậu hiểu không?
– Nhưng….giờ nói ra thì ai mà tin chứ?
– Về đi, nửa đêm chúng ta sẽ kiểm tra.
– Thầy…sao thầy lại…
– Tôi là cho cậu xác minh điều tôi nói là thật chứ tôi biết tỏng dưới ấy chẳng có xác người đâu.
– Cứ cho rằng thầy nói thật thì ai lại đi đánh cắp xác người chết chứ?
– Tôi hỏi cậu nhé, lúc cô ấy chết, cô ấy có bị mất mắt không?
Trung lắc đầu: tôi không nghe ai nói về chuyện đó.
– Tôi đang e rằng có kẻ đang luyện Thuỷ Linh Nhãn đấy.
– Ý thầy là sao chứ? Có kẻ đang luyện thuỷ linh nhãn sao? …sao lại thế được?…không thể nào đâu…không thể nào …
– Tạm thời là vậy, tôi biết là khó tin nhưng sắp tới đoàn phim sẽ có khả năng thêm người chết. Nếu linh cảm của tôi đúng thì tôi nghĩ tất cả phải họp bàn lại tìm ra kẻ đứng sau việc này. Có thể tôi phải đào nền nhà cậu lên
Trunh nghe tới đó thì giật mình: đào nhà tôi lên? Ý thầy là…
– Là tôi muốn tìm phần đầu của cô Lệ Thuỷ. Cô ấy mới biết được nguyên nhân ẩn đằng sau. Có điều… việc mẹ cậu…thực sự là tôi khó xử.
Ai cũng biết bà Nguyên chắc chắn không đồng ý cho mọi người đào nền nhà lên. Buổi trước bà còn quát lên không ai được tò mò đào gạch lên kẻo chết người. Thầy Thìn đoán chắc mẹ Trung đang giữ một bí mật không muốn cho người khác biết, thậm chí bà Nguyên còn đang thực hiện giao dịch với thế lực ma quỷ. Cái giá của việc vi phạm chính là mạng sống.
Sau khi thầy Thìn nói cho Trung biết việc thân xác của Mai bị người ta đánh cắp, cậu tò mò muốn kiểm chứng thực hư. Tuy nhiên cậu lại sợ hãi nếu làm vậy lỡ lật lên động chạm tới mồ mả người đã khuất nên lại không dám. Cậu suy tính một hồi rồi quyết định tới nhà Mai nói chuyện với bố mẹ Mai. Khi nghe Trung nói chuyện thi thể Mai có thể bị đánh cắp bố mẹ cô vô cùng tức giận. Họ lập tức đuổi Trung khỏi nhà vì động chạm tới nỗi đau của họ. Thậm chí họ còn chửi Trung có ý đồ xấu khi không muốn Mai được an nghỉ.
Thầy Thìn và Phi tranh thủ tới gặp từng người trong đoàn làm Phim, có người đang đi công tác, có người bận đóng phim mới nên khó lòng gặp được hết. Sau cùng họ quay lại kho để tìm gặp chú Tư một mắt. Chú Tư không có ở kho, cũng không có ở nhà, người nhà nói chú đi từ Sáng chưa thấy về. Thầy Thìn bước vào căn nhà nhỏ của chú Tư phát hiện ra mùi tanh nồng, hôi thối vô cùng khó chịu. Thầy khịt khịt mũi mấy lần. Dường như cô Tám phát hiện ra liền bảo: chắc anh ngửi thấy mùi thối phải không? Nhà tôi mấy hôm nay không hiểu sao chuột bọ kéo về nhiều quá. Tôi bỏ bả mà chắc có con chết trong nhà, tôi tìm mãi chưa ra, có thể nó chết trên mái nhà hoặc nằm kẹt trong cái khe nào cũng nên.
Thầy đáp: đúng là như mùi chuột chết nhưng vẫn phảng phất cái mùi gì lạ lắm.
Cô Tám nghe thầy nói vậy lại khịt khịt mũi ngửi thử rồi lắc đầu: tôi chỉ thấy mùi thối chuột chết anh ạ. Khổ quá, tìm mãi không thấy. Sáng nay tôi móc được ba con, treo trong bọc kia kìa.
Thầy Thìn nhìn theo hướng tay chỉ của cô Tám thấy cái bọc nilon buộc xác mấy con chuột bên trong. Thầy bảo: vầng, chuột chết thì xác nó thối kinh lắm.
– Mà mọi người cần kiếm anh Tư gấp không? Ông này bình thường hết việc là ở nhà, hôm nay đi đâu không biết nữa.
– Vâng, thế chú Tư không có nhà thì chúng tôi về trước, có gì mai chúng tôi quay lại gặp chú ấy sau.
– Vâng! Thế hai bác cháu về nhá.
Thằng Phi theo sau thầy Thìn hỏi thăm: liệu chú Tư có xảy ra chuyện gì không thầy? Thầy nói đoàn phim sẽ có thêm người chết. Tự nhiên con lo cho chú Tư quá!
– Chú Tư này trước ở nhà ông Tuấn không?
– Không ạ, chú ấy với mấy người ở bên nhà chú Thuỵ- người bị chết đầu tiên trong làng đấy thầy.
– Ồ, thế còn cô Mai thì sao?
– chị Mai cùng mấy chị khác thì ở nhà Mến. Chị Mai trước được mọi người quý lắm, tụi cháu ai cũng thích nghe chị Mai kể chuyện. Thật không ngờ giờ chị ấy lại ra đi như vậy.
Thầy Thìn nghe chuyện gật gù: kẻ ác sẽ sớm ngày bị quả báo thôi, tà không bao giờ thắng chính.
– Liệu bác Nguyên có cho phép đào nền nhà lên không thầy? Nếu không đào lên thì sao gặp được cô Lệ Thuỷ kia chứ?
– Cái đó tôi không dám chắc. Chúng ta về nhà cậu Minh đi, tôi có vài chuyện cần hỏi riêng cậu ấy.
Cả hai quay lại nhà Minh, mẹ con Minh đã sắp xếp xong phòng sách. Bà Mẫn hỏi: thầy đi nay có được việc không ạ?
Thầy Thìn lắc đầu: không gặp được người cần gặp nhưng tôi phát hiện ra điều khủng khiếp lắm, thi thể của cô Mai kia chắc chắn bị người ta đánh cắp rồi.
Bà Mẫn thốt lên: trời ơi, đánh cắp thi thể người chết sao? Nhưng để làm gì chứ?
– Có thể để luyện Thuỷ Linh Nhãn.
– Chẳng phải thầy nói cô gái chết trong ngôi nhà bà Nguyên dùng luyện thuỷ linh nhãn rồi sao? Giờ lại còn ai luyện cái tà thuật ấy nữa chứ?
– Theo tôi đoán chắc chắn có người đang luyện tà thuật đó nữa, người này có thể là người đoàn làm phim hoặc liên quan mật thiết với đoàn làm phim, còn đó là ai thì tôi chưa biết.
– Nhưng sao họ lại nhắm vào con tôi và những người cùng đoàn phim?
– Còn cả một ngôi làng với hơn 400 người cũng đang nơm nớp lo sợ mỗi ngày nữa bà ạ.
– Trời ạ! Sao họ ác dữ vậy trời? …không được…tôi không thể ngồi yên thế này được, phải tìm cách…cuốn sách đó ở đâu được? Làm sao tìm được cuốn sách đó?
– Ý bà là còn cuốn sách khác sao?
– Ông nội Minh còn cuốn sách cổ về luyện pháp thuật, tôi chưa được đọc, nhưng tôi biết trong nhà có cuốn sách đó. Có điều tôi tìm không ra…trời ơi…nó ở đâu được chứ?
– Gia đình chồng bà thực sự không có ai học pháp sao?
– Không có thầy ạ, nhưng ông nội thằng Minh sưu tầm sách cổ nên có thôi.
– Vâng! Kể mà tìm được thì tốt quá rồi.
Bà Mẫn tiếp tục tìm kiếm khắp cả căn phòng sách rồi chuyển sang các căn phòng còn lại. Bà quyết tâm tìm cho bằng được cuốn sách màu xanh trứng sáo.
Ngày hôm sau, thầy Thìn còn chưa kịp tới gặp chú Tư thì đã nghe tin báo chú Tư bị chết đột ngột chiều tối qua thi thể được đưa về quê an táng. Minh nghe anh lái xe trong đoàn phim điện thoại mà bủn rủn chân tay. Một điều đặc biệt là chú Tư bị con gì khoét mất mắt.
Thầy Thìn nghe tin báo mà sững sờ: không phải chứ? Thực sự mọi chuyện đã tiếp tục xảy ra với đoàn quay phim rồi sao?
Thằng Phi hỏi thầy Thìn: liệu cái mùi thối thầy ngửi được hôm qua ấy có phải mùi người chết không? Liệu có phải không thầy?
Thầy Thìn cau chân mày ngẫm nghĩ: nói như vậy là chú Tư thời điểm đó đã gặp nạn ư? Cái mùi đó đúng là rất lạ. Tuy nhiên thì…
Bà Mẫn bấy giờ sợ lắm, bà lo Minh sẽ gặp chuyện nên cầu xin thầy Thìn nghĩ cách. Thầy cũng chỉ biết lắc đầu vì quả thực mọi chuyện càng lúc càng phức tạp. Tất cả rối tinh, không thể nào giải quyết ngay một lúc. Thầy ngồi thần mặt, rút cuốn sách ra đọc ngấu nghiến một hồi rồi lại tính toán bấm quẻ.
– Cậu Minh, cậu biết ngày sinh tháng đẻ của chú Tư chứ?
Minh lập tức đọc ngày sinh chú Tư cho thầy Thìn. Thầy bấm bấm vài lần rồi chẹp miệng: lạ…lạ thật…người này rõ ràng đoản mệnh nhưng mà giờ hơi sớm. Chẳng có lẽ…
Minh sốt sắng: chuyện gì vậy thầy?
– Tôi e là người này chết không đúng số.
– Nghĩa là sao hả thầy?
– Nghĩa là tôi thấy người nay chưa tận số, chết nghịch số thế này chỉ e lại tai hoạ cho người nhà.
Minh đáp: chú Tư có cô Tám chứ người nhà chưa thấy chú ấy nói. Nhà chú có mình chú thôi.
– Vậy sao lại đưa về quê an táng chứ?
– Nhà chú ở quê, cái nhà đó đi thuê ở thầy ạ! Có cách nào giúp cô Tám không thầy? Chú Tư mất rồi, cô Tám mà xảy ra chuyện thì tội nghiệp lắm.
– Chú ấy chết trùng, chỉ còn cách trấn trùng mới mong người còn lại được bình an.
– Nhưng giờ cô ấy về quê rồi…khổ thân quá!
Thầy Thìn ngồi nhìn danh sách đoàn làm phim trên tay, mặt mũi bần thần. Chợt hai mắt thầy sáng lên, thầy lập tức đứng dậy nói với Minh
– Cậu ở yên trong nhà, đừng ra ngoài, tôi sang gặp cậu Trung có việc gấp. Để thằng Phi ở đây luôn, tôi đi nhanh về nhanh.
Nói rồi thầy Thìn khoác cái túi lên vai rồi đi luôn. Bà Nguyên nhìn thấy thầy Thìn sang thì đóng cửa không tiếp. Thầy Thìn nói lớn: bà cho tôi vào nhà đi, tôi có chuyện cần trao đổi riêng với bà.
– Tôi chẳng có việc gì nói với ông cả.
– Chuyện liên quan đến tính mạng con người bà cũng không quan tâm sao?
– Sao tôi phải quan tâm chuyện thiên hạ chứ?
– Cô Mai mất rồi, chú Tư một mắt mất rồi, cậu Minh đang phải nhốt mình trong nhà vì nguy hiểm. Còn cậu Trung nhà bà e rằng cũng sắp gặp chuyện tới nơi rồi.
Bà Nguyên nghe thấy vậy giận lắm, bà xách ngay xô nước tạt thẳng vào mặt thầy Thìn. Khuôn mặt bà hằm hằm, mắt bà trợn cả lên mà quát: khốn nạn, phỉ phui cái miệng thối nhà ông đi, ai cho ông trù ẻo con tôi chứ?
– Bà muốn dùng tà thuật kéo dài sự sống cho con trai mình sao? Bà tưởng làm vậy thì quỷ sai không bắt cậu ấy đi sao? Bà đừng có mơ!
– Này…này…này…ăn xằng nói bậy, ai cho ông ngậm máu phun người thế hả?
– Bà đừng tưởng tôi không biết bà chôn cái gì dưới mấy góc nhà nhé. Bà ác lắm, dám mang đầu người chôn góc nhà luyện tà thuật