Bà Nguyệt nghe thầy Thìn nói vậy giãy lên như đỉa phải vôi: này….này….ông….ông đừng có mà…mà ngậm máu phun người nhá. Ăn có thể ăn xằng, nhưng nói cấm được nói bậy nghe chưa?
– Bà còn cãi sao? Tôi khẳng định bà chôn đầu người dưới nền nhà luyện thuỷ linh nhãn.
Bà Nguyên điên máu lắm, bà mở cái cổng nhà ra, lao tới cầm cái xô đập về phía thầy Thìn: Ông ăn nói bậy bạ…tôi không tha cho ông.
Thầy Thìn nhân cơ hội đó chạy tuột vào nhà. Thầy đứng giữa nhà, rút chiếc gương phép chiếu thẳng ra cửa đoạn rút con dao con trong túi đâm liên tục xuống trung cung nhà bà Nguyên. Bà Nguyên được một phen thất kinh lao vội vào cản thầy Thìn. Thầy đưa con dao lên mà rằng: bà còn cản tôi thì con trai bà sẽ làm mồi cho quỷ, bà dám đánh đổi mạng sống của con mình không?
Bà Nguyên bị khí thế của thầy Thìn áp đảo, tuy nhiên bà vẫn hét lớn: bớ người ta, có kẻ phá nhà, bớ người ta cứu với.
Hàng xóm nghe tiếng bà Nguyên hô thất thanh lập tức chạy sang. Vừa hay Trung cũng về tới nhà. Cậu kinh ngạc thốt lên: sao thầy lại ở đây? Thầy tính làm gì vậy?
Thầy Thìn ngưng tay lại nói: tôi e không giải quyết sớm chuyện này thì mạng cậu khó mà giữ. Tôi mới bấm quẻ cho cậu xong, xấu lắm.
Bà Nguyên thấy con trai về lao vào giục: nhanh lên, ngăn ông ấy lại, đừng lật gạch lên, cẩn thận kẻo chết người đấy.
Hàng xóm bấy giờ xúm đen xúm đỏ quanh cửa nhà bà Nguyên hóng chuyện. Trung lập tức ra mời mọi người ra về. Thầy Thìn dừng tay lại, thầy quay sang bà Nguyên nói: bà nhất định không cho chúng tôi lật gạch lên tìm bí mật sao?
Bà Nguyên tức giận: ông cút đi, ông đùng đùng tới đòi đào nhà tôi lên là muốn gì? Nhà này không hoan nghênh ông.
– Bà luyện tà thuật hại người, bà còn ngoan cố sao?
Bà Nguyên tức lắm, mặt mũi bà hầm hầm: tôi không có, ông đừng ngậm máu phun người.
Thầy Thìn lập tức đưa chiếc gương lên đỉnh đầu, một tay bắt quyết, miệng lẩm bẩm: con kính lạy hoàng thiên, hậu thổ chư vị tôn thần; các ngài ngũ phương, ngũ tổ, phúc đức tôn thần; các ngài bản gia thổ địa long mạch tôn thần, các tôn thần cai quản khu vực này; hôm nay con là thể thực căn cậu bảy, mượn danh cậu Bảy mời các vị tôn thần hiển linh chỉ điểm.
Nói xong thầy chiếu chiếc gương lên cao, xoay một vòng quanh nhà rồi dồn hết linh lực lên bàn tay bắt quyết điểm lực lên gương phép chiếu thẳng về góc nhà. Quả nhiên góc nhà phát lên thứ ánh sáng leo lét xanh vô cùng quỷ dị. Thầy giậm chân thật mạnh xuống trung cung nhà hô: Hoả!
Lập tức ánh ánh ấy loé lên như tia lửa thiêu đốt khiến cho góc nhà cháy xém một mảng. Hai mẹ con bà Nguyên bị doạ một phen hoảng hồn. Bà Nguyên lắp bắp: trời…trời…trời…cái,… cái gì đây? Sao…sao lại cháy rồi?
Đoạn bà quay sang thầy Thìn quát: ông kia, ông làm cái gì vậy? Sao ông dám?
Thầy Thìn đáp: bà giữ không cho tôi lật gạch thì tôi mời tôn thần giúp sức. Quả thực việc này hệ trọng, nó liên quan đến mạng sống của rất nhiều người. Bà còn tính giấu tới khi nào chứ?
Trung ngờ vực nhìn về phía mẹ. Bà Nguyên ôm mặt ngồi thụp xuống đất: đừng ép tôi…đừng ép tôi!
Trung bắt đầu hoang mang, cậu hỏi mẹ: rốt cuộc là mẹ giấu con chuyện gì nữa vậy? Mẹ mau nói đi xem nào? Tại sao mẹ lại giấu con?
Bà Nguyên bất lực lắc đầu : không…mẹ không muốn giấu…mà là mẹ…mẹ…mẹ không thể nói.
Thầy Thìn lập tức giơ chiếc gương lên lần nữa. Thầy đưa cho Trung xem bên trong, hoá ra trong chiếc gương đó là hình ảnh những lá bùa đang bị cháy. Chúng bùng lên từ dưới lòng đất khiến khói xanh bốc lên, một lúc sau ngọn lửa đỏ mới bùng lên khiến góc nhà cháy xem đen như vậy. Thầy nói: phía dưới này đang chôn một chiếc đầu người.
Trung há hốc mồm đầy kinh ngạc. Thầy Thìn nói tiếp: mà trong nhà không chỉ có một cái đầu này, tôi dám chắc còn thêm những chiếc đầu khác nữa.
Trung quay sang chất vấn bà Nguyên: mẹ…mẹ nói gì đi chứ? Chuyện này có thật không?
Bà Nguyên tức giận mắng con trai: con làm sao thế? Mẹ làm sao lại chôn đầu người ở nền nhà được? Nhà này còn chưa đủ ma quỷ hay sao mà mẹ làm thế chứ?
– Nhưng…
– Không nhưng nhị gì hết, đi hết đi, các người đi hết đi, tôi mệt mỏi lắm rồi. Con tin ông thầy này thì cút luôn khỏi nhà cho mẹ
Thầy Thìn cầm con dao cắm xuống nền nhà cháy xem khẳng định lần nữa: đây chính xác là nơi chôn cái đầu người, nếu cậu không tin thì lật lên sẽ thấy
Bà Nguyên không kim được tức giận quát lên: đã nói không có đầu người, dưới đó thầy pháp trấn hồn yêu ma bằng cái đầu con chó. Là cái đầu con chó chứ không phải đầu người. Ông đừng ăn nói vớ vẩn.
Trung thốt lên: mẹ…sao lại chôn đầu con chó ở góc nhà chứ? Trời ơi… mẹ có biết đầu chó nhốt vong không? Nó khiến vong bị nhốt trong nhà không thoát ra ngoài được.
Bà Nguyên sửng sốt: cái…cái gì? Nhốt…nhốt vong á? Nhưng…nhưng thầy pháp…
– Mẹ bị lừa rồi, họ lừa mẹ đấy.
Bà Nguyên lúc bấy giờ rùng mình một cái, bà như bừng tỉnh. Lập tức bà vào nhà toan lấy cái cuốc lật góc nhà lên. Thầy Thìn chặn bà Nguyên lại: bà để tôi, tôi làm việc này an toàn hơn cho bà.
Thầy Thìn giục Trung: cậu đóng cửa cổng vào luôn đi.
Nói xong thầy Thìn vác cái cuốc lên cuốc mạnh xuống nền nhà. Từng lớp đất bị bật lên, một lúc sau thầy phát hiện ra bên dưới là một lớp bùn đất đen thùi lùi. Cái mùi thối từ lớp bùn đất ấy sộc lên mũi làm thầy Thìn hắt xì mấy lần liên tiếp. Thầy lấy chiếc khăn tay bịt lại mặt rồi nhanh tay gạt lớp bùn đất ra đào tiếp. Chẳng mấy chốc chiếc cuốc chạm tới chiếc hộp gỗ. Thầy Thìn lấy chiếc hộp lên, bóc lá bùa phép bị cháy ban nãy ra rồi từ từ mở hộp. Đôi mắt thầy sáng lên thất kinh khi phát hiện trong chiếc hộp kia là hộp sọ giống sọ người chứ không phải là đầu con chó như lời bà Nguyên nói. Trung chạy tới nhìn chiếc hộp rồi thốt lên: trời ơi…sọ đứa trẻ con ư? Sao…sao lại có sọ người ở đây?
Bà Nguyên dường như không tin vào lời nói của con trai bèn chạy tới xem. Bản thân bà cũng bị cái thứ trong hộp làm cho khiếp vía: trời…trời ơi…cái…cái gì thế này?
Thầy Thìn quắc mắt về phía bà Nguyên hỏi: bà con gì để nói?
Bà Nguyên xua tay: không…không phải tôi. Tôi không làm gì cả. Chính tay tôi chặt đầu con chó rồi đưa cho thầy pháp…không thể nào biến thành đầu đứa trẻ con được. Tôi nào dám làm cái việc thất đức lấy đầu trẻ con chứ?
Thầy Thìn đáp: tôi tin lời bà nói.
Bà Nguyên nghe được vậy mừng huýnh. Bà lập tức quay sang thầy Thìn mà rằng: cám ơn thầy, may mà thầy tin tôi.
– Nhưng tôi muốn biết thầy pháp nào làm chuyện ác đức này? Sao lại lấy đầu người chôn vào đây?
Bà Nguyên nghe thấy vậy liền im bặt không trả lời. Trung vội hỏi han: cái sọ này không phải là của cô Lệ Thuỷ chứ thầy?
Thầy Thìn đáp: không, chắc chắn không phải.
– Vậy…vậy đầu cô Thuỷ ở đâu?
Thầy Thìn nhìn quanh nhà một lượt rồi đáp: cũng nằm trong nhà này nhưng vị trí chính xác tôi chưa biết. Tôi tin ngoài cái đầu này ra sẽ còn thêm mấy cái đầu khác nữa.
Trung hoang mang: thầy nói…nói gì vậy? Còn…còn mấy cái đầu khác? Sao…sao có thể chứ?
Bà Nguyên bấy giờ tự tay cầm cuốc tới những vị trí từng được thầy pháp chôn bùa ếm đất trừ ma cuốc lên. Tuy nhiên chiếc cuốc vừa chạm đất thì bà Nguyên ngã vật ra nền nhà, tay chân co quắp, mắt bà trợn ngược, miệng méo sang một bên. Trung sợ hãi chạy tới đỡ lấy mẹ nhưng bị thầy Thìn ngăn lại: cậu đứng sang một bên, việc này để tôi làm cho. Mẹ cậu đang bị ngải hành đó.
– Ngải ư? Sao mẹ tôi lại trúng ngải chứ? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với mẹ tôi? Thầy mau cứu lấy bà ấy đi, tôi van thầy.
Thầy Thìn bước tới bên bà Nguyên, vung dao lên chém mạnh xuống dưới. Mái tóc của bà Nguyên bị chặt một khúc. Thầy Thìn lấy tóc đó đưa trước mặt, lẩm nhẩm đọc chú rồi dùng lửa thiêu đốt nó. Mùi tóc cháy khét mù lẫn với mùi tanh nồng của máu. Bà Nguyên bên kia lập tức ôm bụng đau quằn quại rồi nôn ra bụm máu. Máu phun tới đâu đen lại tới đó.
Trung bị cảnh tượng trước mặt làm cho kinh hồn bạt vía. Cậu không nhúc nhích nổi đôi chân bởi hai chân cậu hiện tại như có tảng bê tông chôn chặt lại.
Thầy Thìn gõ gõ lên vai Trung, cậu bắt đầu tỉnh táo lại. Cậu lắp bắp: thầy…thầy ơi…liệu…mẹ con… có sao không?
Thầy Thìn đáp: tạm thời bà ấy không sao, tuy nhiên ngải này muốn giải phải dựa vào bà ấy
– Vậy giờ phải làm thế nào hả thầy?
– Một lát nữa ta sẽ giúp bà ấy tỉnh táo lại. Cậu mau chuẩn bị cho bà ấy bộ quần áo mới để thay đi. Nhớ là mua bộ mới tinh cho tôi.
Trung lập tức đi khỏi nhà mua quần áo mới cho mẹ. Trong nhà còn lại bà Nguyên nằm gục ngay góc nhà. Đôi mắt bà mơ màng, toàn thân mất lực, không tài nào phản ứng được. Ruột gan đang chồi lên từng đợt như thể muốn chui hết ra ngoài. Bà oằn người lên đầy đau đớn. Thầy Thìn tiến lại gần bà Nguyên nói khẽ: cậu Trung đi rồi, bà muốn nói gì với tôi thì nói luôn đi.
Bà Nguyên muốn mở miệng nhưng lại không tài nào nói được. Có thứ gì đó lờm lợm trong cuống họng. Nó giống như cái xương bị hóc nhưng lúc lại như miếng rơm khô bị tọng vào cuống họng. Nước mắt bà chảy ra thành hàng. Bà mấp máy môi chẳng thành tiếng. Thầy Thìn lấy chai nước cho bà nhấp môi. Bà Nguyên vừa nhấp miếng nước lập tức thét lên đau đớn. Máu trào ra từ miệng phun về trước mặt.
Thầy Thìn đáp: bà yên tâm, nước cúng phật tẩy trừ yêu ma đấy. Nó không làm hại tới bà đâu.
Bà Nguyên nôn tiếp, từng búi từng búi nho nhỏ nhuộm máu được bà nôn ra ngoài. Thầy Thìn nhìn rồi nhíu mày: lạ nhỉ? Cái gì đây? Chẳng lẽ là lông chó? Bà bị ai chơi ngải gì độc địa vậy?