Bà Nguyên mệt mỏi, sắc mặt càng lúc càng xấu. Bà muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng, phân vân. Thầy Thìn liền đưa cho bà thêm một ngụm nước nữa. Bà Nguyên nhấp thêm một chút rồi bắt đầu lại nôn. Tất cả mọi thứ trong dạ dày bấy giờ tống hết ra ngoài. Thầy Thìn lắc đầu: sao bà dại thế? Làm vậy chẳng phải đẩy chính mình vào hoạ hay sao?
– Tôi…tôi bị lừa!
– Tôi biết! Nhưng ai lừa bà. Bà biết chuyện gì thì nói cho tôi nghe được không?
– Xin…xin lỗi. Tôi không thể nói được. Nếu …nói…nói thì…thì tôi và thằng Trung..sẽ…sẽ chết!
– Chuyện đến nước này bà còn muốn giấu nữa sao? Hoạ tới chân rồi bà Nguyên ạ. Tôi e cậu Trung cũng gặp nạn sớm thôi. Nếu bà không mau chóng giúp chúng tôi thì không ai cứu nổi con trai bà.
Bà Nguyên bật khóc: nhưng…
– Bà yên tâm đi, ngải này tôi sẽ giải giúp bà, bà không chết được đâu. Còn cậu Trung dù bà nói hay không nói thì trong vài ngày tới cũng gặp nguy hiểm. Nó liên quan đến cô gái tên Mai kia, phần thi thể của cô ấy đã bị kẻ nào đó đánh cắp rồi. Bà hiểu sự nghiêm trọng của nó chưa?
– Tôi… được…tôi…tôi nói.
Bà Nguyên gắng gượng, muốn đẩy người dậy nhưng sức cùng lực kiệt, bà đành nằm giữa đống bầy nhầy máu mê xem lẫn mấy bối lông bê bết máu ấy nói: nếu không may tôi gặp chuyện xấu, thầy làm ơn thuỷ táng tôi xuôi theo dòng sông sau lưng kia.
– Bà không cần lo xa, bà không chết được đâu. Tôi bấm quẻ cho bà rồi, lo cho con trai bà trước đi. Mà cũng đừng cố gắng ngồi dậy, bà cứ nằm yên ở đó, một lát nữa tiếp thêm dương khí thì bà mới dậy được
– Cám ơn thầy!
Bà Nguyên nằm ngay đó, chầmm chậm kể: chuyện xảy ra từ lúc thằng Trung còn bé, thầy pháp cho thằng bé lá bùa bình an, nó không bị ma quỷ theo chọc phá. Đến năm nó 17 tuổi bình an lớn lên rồi mê nghiệp viết lách, thầy pháp kia lại xuất hiện rồi nói trong nhà có con nữ quỷ , nó bám lấy thằng Trung, bất cứ cô gái nào có ý với con tôi đều bị nó làm hại. Tôi bắt đầu lo lắng và đi xem thầy thì đều gọi như vậy. Năm thằng Trung 20 tuổi, tôi nhờ thầy pháp tới nhà trấn ma trừ quỷ. Ông thầy yêu cầu tôi phải ếm bùa các góc nhà để vong ma quỷ không thể xâm nhập vào nhà được nữa. Tiếp đó thầy mang đến đây một cái bình, trong đó có chất lỏng sóng sánh, ở giữa là hai quả cầu tròn nhìn như hai con mắt. Cái bình đó nó cứ sóng sa sóng sánh làm tôi cảm giác hai con mắt trong bình kia cứ đong đưa nhìn tôi vậy, rất đáng sợ. Tiếp sau đó thầy pháp liền bảo làm lễ bắt vong nữ quỷ đó đi khỏi nhà tôi. Thầy làm lễ cả ngày ròng rã, lúc đi còn dặn tôi cứ yên tâm ở đó, không có ai quấy phá nữa.
Tuy nhiên một thời gian sau bạn gái thằng Trung dẫn về nhà bỗng dưng lại chết đột ngột. Tôi sợ hãi lắm, ông thầy lại đột ngột xuất hiện nói rằng vong quỷ trốn thoatd khỏi địa ngục quay lại ngôi nhà này làm hại bạn thằng Trung. Nếu không bắt nó đi thì chỉ e nó bắt thằng Trung đi theo. Tôi quá sợ nên tuân theo lời thầy yêu cầu dùng đầu con chó để thầy làm lễ chôn trấn xuống dưới nền nhà.
Thầy Thìn chau mày: bà dùng mấy cái đầu chó? Không phải tận 4 cái đấy chứ?
Bà Nguyên khẽ gật đầu: phải, là 4 cái nhưng của 4 lần làm lễ khác nhau, không phải cùng một lúc.
Thầy Thìn cau chân mày lại tỏ vẻ tức giận: quả nhiên là ác đức, nó lừa bà suốt bao nhiêu năm trời. Tôi chỉ e mỗi lần dùng đầu chó là nó dùng luyện ngải khống chế bà, còn lại cái đầu người nó đánh tráo mà bà chẳng biết.
Bà Nguyên đau đớn: tôi đúng là có mắt như mù mà, ai đời lại rước sói về nhà làm hại chính mình và con trai mình chứ?
– Bà có biết cô gái tên Lệ Thuỷ kia sao?
– Làm sao tôi biết được chứ? Ông ta đâu có nói với tôi có ai chết oan trên mảnh đất này đâu. Ông ta chỉ bảo nhà tôi có nữ quỷ và nữ quỷ ấy làm hại thằng Trung mà thôi. Ông ta nói rằng làm phép chôn đầu chó như vậy sẽ ngăn cản ma quỷ không xâm nhập nhà tôi được nữa. Tôi phải làm vậy để bảo vệ con trai mình chứ? Lúc ấy là 4 cái đầu chó chứ bắt tôi chặt 40 cái đầu chó tôi cũng cam tâm tình nguyện. Sau khi chôn đủ 4 cái đầu chó xuống 4 góc nhà thầy pháp cho tôi một lá bùa, bảo rằng tôi phải đốt đi rồi đứng giữa nhà thề rằng việc này sẽ giữ kín, không được nói ra. Nếu tôi vi phạm lời thề, để người khác tìm được vị trí này sẽ phải chết trong đau đớn.
– Tại sao ông ta phải làm như vậy?
– Ông ta nói rằng việc dùng đầu chó trấn quỷ này là làm trái với quy tắc nghề, nhưng bởi vì ông ta không thể thấy chết không cứu nên buộc tôi phải sống để bụng, chết mang theo. Tôi không cần biết phải trả giá gì, miễn sao cứu con tôi bình an,khoẻ mạnh là được.
– Thầy, làm ơn, đừng nói cho thằng Trung biết việc tôi trúng ngải, người ta nói nếu tôi vi phạm lời thề thì tôi sẽ chết. Tôi sợ nó đau lòng.
– Bà không chết được đâu, tin tôi đi, tôi bấm quẻ bà phúc phần lớn lắm, không phải nói chết là chết được đâu. Ngải này tôi giải giúp bà.
Đôi mắt bà Nguyên sáng bừng lên: vậy…nghĩa là tôi không sao, tôi không chết phải không?
– Yên tâm, giải ngải này tôi đủ sức làm, bà sẽ không chết. Tuy nhiên có chuyện gì bà cũng phải kể hết cho tôi nghe, phải kể ra thì tôi mới biết đường giúp bà được. Trước tiên bà nghỉ cho khoẻ, rồi giúp tôi đưa hết tất cả những phần đầu người được chôn dưới nền nhà lên.
– Vậy…giờ phải làm gì với chúng? Tôi sợ lắm.
– Thì bà báo công an rồi chính quyền tới họ đưa đi chứ biết làm gì bây giờ?
– Không
– Không lẽ bà định sống trong ngôi nhà toàn đầu người thế này à?
– Ý tôi không phải như vậy…tôi lo công an tới, họ sẽ bắt tôi đi thì sao? Làm sao họ biết được tôi có liên quan tới việc này hay không?
– Bà cứ khai báo, có thế nào khai thế ấy, nhất định phải khai hết ra để công an còn bắt kẻ giết người tàn bạo kia chứ?
Trung bấy giờ về nhà, cậu cầm bộ quần áo mới tinh vào cho mẹ. Bà Nguyên lúc ấy đã tỉnh táo lại, bà được Trung đỡ dậy, đi thay quần áo sạch sẽ. Bà Nguyên rệu rạo bước đi, người liêu xiêu đổ bên nọ bên kia, Trung phải ôm lấy mẹ kẻo đổ. Thầy Thìn lắc đầu: haizz, thật là…cả tin rồi bị lừa tới vậy vẫn.
Thầy nhìn quanh ngôi nhà, chỗ bà Nguyên vừa nôn ra bốc mùi thối cực kì khó chịu. Thầy kéo chiếc khăn tay của mình lên che mũi lại, xin hoả thần thiêu đốt trừ âm. Một lúc sau, cái đống lộm cộm như lông chó kia bị lửa thiêu rụi. Mùi thối cũng từ từ biến mất dần.
Trung nhanh chân bước ra dọn dẹp lại nhà cửa. Thầy Thìn không tiếp tục đào mà nhắc Trung: cậu đi báo chính quyền đi.
Trung hốt hoảng: giờ báo công an thì giải thích làm sao về cái đầu người chôn trong nhà tôi chứ?
– Thì cũng phải báo rồi sự thật như nào khai ra cho người ta điều tra bắt kẻ phạm tội. Nếu không khai thì giải quyết làm sao bây giờ?
Bà Nguyên trong nhà thều thào nói: phải đấy, con đi báo công an đi, để chính quyền tới xử lý. Việc này hệ trọng, mình không tự xử lý được đâu.
Trung liền đi báo chính quyền, một lúc sau công an và chính quyền địa phương có mặt tại nhà. Sàn nhà được đào lên tại 4 góc và trung cung thì phát hiện tổng cộng có 5 cái đầu người, to nhỏ khác nhau, có cái thì còn mới, có cái ở trung cung thì dường như chôn cất rất lâu, đã bị mục mủn.
Công an họ lập biện bản rồi lấy lời khai của người dân xung quanh lẫn gia đình Trung. Bà Nguyên khai giống như lời bà kể với thầy Thìn, khớp hoàn toàn với lời khai của những người hàng xóm về việc có thầy pháp từng đến đây và yêu cầu bà Nguyên lập đàn. Còn việc họ chôn cái gì thì không ai biết, chỉ có một cô sát nhà bà Nguyên khai rằng thấy bà Nguyên đi mua đầu chó. Họ tưởng bà Nguyên mua về nấu ăn.
Họ đưa 5 chiếc đầu người ra khỏi nhà bà Nguyên, thầy Thìn giúp bà Nguyên làm lễ tạ thần và trấn lại long mạch. Hàng xóm bu đen bu đỏ xung quanh nhà xem chuyện lạ. Ai nấy xì xào bàn tán chuyện kinh dị về gia đình của bà Nguyên rồi đồn thổi ngôi nhà này có ma. Thậm chí có người còn cao hứng nói rằng cụ già nhà họ thấy đêm đến mấy chiếc đầu lâu bay thành vòng tròn trên mái nhà bà Nguyên.
Bà Nguyên nghe được thì thấy khó chịu, tuy nhiên bà còn mệt do mới giải ngải xong nên không muốn đôi co.
Trung lên tiếng cám ơn thầy Thìn đã giúp gia đình cậu tìm bí mật kinh hoàng mà có tưởng tượng cậu cũng chưa từng dám nghĩ đến. Cậu thắc mắc: vậy trong 5 cái đầu ấy liệu cái đầu nào của cô gái tên Lệ Thuỷ vậy thầy?
Thầy Thìn đáp: chắc là cái đầu được chôn giữa trung cung nhà cậu là của cô gái đó. Còn lại mấy cái đầu kia thì mới chôn cất sau này. Đó là tôi đoán vậy, còn lại chắc phải hi vọng cô gái đó hiển linh báo cho chúng ta biết toàn bộ sự thật. Tôi thực sự rất mong sẽ gặp lại cô ấy sớm nhất. Việc của đoàn phim và làng cậu Phi hiện tại vô cùng gấp gáp. Chúng ta không có quá nhiều thời gian để tìm hiểu.
– Vậy sao lúc nãy khi đưa cái đầu lên thì không thấy cô đó hiện hồn về chứ? Liệu có phải cô ấy không muốn nói cho chúng ta biết sự thật hay không?
– Người có người tốt kẻ xấu, ma cũng có ma xấu ma tốt. Nếu quả thật cô ấy lừa tôi thì tôi cũng không trách, dù gì cô ấy cũng được giải thoát khỏi nơi này rồi, tôi coi như hoàn thành tâm nguyện của cô ấy.
Thầy Thìn nhìn trời đã tối bèn cáo từ gia đình rồi lập tức quay lại nhà của Minh. Trung ngỏ ý muốn đưa thầy Thìn về nhưng thầy từ chối: cậu ở lại lo cho mẹ mình thì hơn, bà ấy chưa thể khoẻ lại trong một vài ngày đâu. Tuy hiện tại bùa ngải không còn tác dụng nữa nhưng sức khoẻ bà ấy sẽ suy yếu, cần nghỉ ngơi bồi bổ thật tốt.
Nói xong thầy Thìn khoác chiếc ba lô lên vai rồi rời đi. Bộ quần áo của thầy cả ngày từ bị bà Nguyên tạt nước tới lúc đào đất toát mồ hôi rồi khô lại từ khi nào. Thầy nhấc cái áo lên mũi ngửi ngửi rồi nhăn mặt: khiếp quá, mùi còn ghê hơn cả đi bốc mộ. Thầy Thìn cảm giác có gì đó không đúng cho lắm, nhưng không đúng chỗ nào thì không tài nào thầy giải thích được.
Về tới cửa nhà Minh thầy lớn tiếng gọi: cậu Minh ơi, giúp tôi một ít giấy bao nhé, tôi cần đốt vía trước khi vào nhà.
Bà Mẫn ở trong nhà chạy ra ngoài xách theo bếp than: đây, tôi chuẩn bị hẳn bếp than và gạo muối cho thầy rồi.
Tới gần thầy Thìn bà bất giác nhăn mặt: mùi gì vậy? Sao tôi nghe khó chịu quá!
– Mùi tử khí đấy, nó ám vào người tôi mãi không hết. Phiền bà quá
Thầy Thìn nhảy qua bếp lửa 7 lần rồi tự tay rắc gạo muối ném đi. Xong xuôi hết thầy bắt quyết tay lại đọc chú rồi điểm ấn chú lên hai bên cổng rồi mới khoan thai bước vào nhà.
Thằng Phi chuẩn bị sẵn cho thầy Thìn bộ quần áo sạch sẽ để thay thế. Nó nhăn mặt khi thấy cái mùi khó chịu bốc ra từ người thầy Thìn. Thầy Thìn dặn nó: mau ra cửa nhìn xem ngoài cổng có gì lạ không? Nếu như thấy trên cổng có bàn tay in dấu lên thì lập tức dán lá bùa này lên cửa phía trong nhà luôn nhé. Tôi cần tắm rửa tẩy trần trước rồi sẽ xử lý những việc còn lại.
Thằng Phi làm theo lời thầy Thìn. Nó đứng ngay cửa nhìn theo khe ra bên ngoài. Ánh đèn nhà Minh hắt ra khá yếu nhưng nó vẫn nhìn được lờ mờ. Minh đập tay lên vai nó hỏi: chuyện gì vậy? Sao em lại nấp nom ở đây?
Thằng Phi đưa tay lên ra hiệu giữ im lặng rồi nó chỉ chỉ về khe cửa. Minh tò mò đưa mặt sát vào cửa nhìn ra ngoài. Bất thình lình một đôi mắt tròn đỏ ngầu từ ngoài cũng đang chằm chằm nhìn vào trong nhà.