Minh bị giật mình, suýt chút nữa thì hét toáng lên. Phi phải nhanh tay bịt miệng Minh lại thì thầm: anh đừng hét lên.
Minh lùi ra phía sau trấn tĩnh lại. Tim cậu đập loạn xạ. Cậu đưa tay lên ngực như thể muốn giữ quả tim nằm yên trong lồng ngực vậy. Đoạn cậu lại chầm chậm tiến lại gần khe cửa. Thằng Phi bắc cái ghế cao, đứng lên nhìn từ trên xuống dưới theo lá sách cửa. Nó chăm chú nhìn bên ngoài thấy cái con gì lạ lắm, nhìn như con vượn, tay chân dài ngoẵng, cứ đung đưa mình từ bên này sang bên kia. Đoạn cái tay nó vươn ra bám lên trên cánh cửa, thoắt một cái nó đu mình nhảy lên tận xà mái hiên. Hai cái chân nó bám vào xà nhà thả người thõng xuống dưới. Nó phát ra âm thanh như lũ khỉ hoang gọi nhau. Đoạn một con khác ở đâu thình lình xuất hiện, nó nhảy bổ về cánh cửa chỗ thằng Phi đang đứng khiến nó giật mình lùi ra sau ngã vật xuống đất. Toàn thân thằng Phi nằm dài dưới sàn nhà, đau điếng. Nó lẩm bẩm: tiên sư lũ quỷ quái đáng chết này. Tụi nó làm em hãi quá, giật cả mình.
Minh vẫn nhìn qua khe cửa quan sát hai cái con quỷ tay chân dài ngoẵng kia. Đu đưa một hồi, chúng kéo nhau rời đi, trả lại không gian yên tĩnh cho ngôi nhà.
Lúc hai cái con quỷ quái rời đi thì lập tức dưới đất xuất hiện dấu bàn chân. Thằng Phi bị cái tiếng bước chân làm cho trấn động. Nó không dám thở mạnh bởi ngoài kia rõ ràng đang in lên một dấu tay người. Dấu tay ấy quả thực là nhuốm máu. Nó vội vàng đưa tay cầm lá bùa thầy Thìn đưa cho khi nãy dán lên cánh cửa. Bên ngoài tiếng đập cửa vang lên dồn dập: rầm …rầm…rầm………rầm …rầm …rầm
Cánh cửa yếu ớt như thể muốn bị hất tung ra do tiếng đập khá mạnh từ bên ngoài. Thằng Phi nuốt nước bọt, nó đưa tay chặn lại lá bùa vì lo sợ bên ngoài đập mạnh quá thì lá bùa bị rụng ra.
Thầy Thìn thay đồ, tẩy trần xong liền chầm chậm bước tới. Thầy đưa chiếc gương phép chiếu ra cửa, lá bùa như có luồng hơi lửa nóng làm cho những nét vẽ nhảy múa không ngừng. Cánh cửa tựa như có lực rất mạnh trấn giữ khiến nó vững chắc như tảng đá khổng lồ. Bên ngoài tiếng đập cửa vẫn vang lên, cánh cửa đứng yên không hề chuyển động, xê dịch.
Một lúc sau, tiếng bước chân xa dần, đoán chừng kẻ ngoài kia đã đi xa. Thầy Thìn nheo mắt nhìn ra khe cửa, bàn tay in dấu trên tường không hề biến mât thầy làm phép đốt lá bùa vừa dán trên cửa rồi thở dài: xem ra đêm nay sẽ rất dài. Chúng ta phải chuẩn bị tinh thần cho thật tốt.
Bà Mẫn nãy giờ đứng trên nhà không dám bước xuống. Bà sợ mình lại gần sẽ vướng tay vướng chân người khác. Mãi sau thấy thầy Thìn lên tiếng bà mới vội xuống nhà rồi vội vàng dọn cơm: mọi người vào ăn cơm đi, ăn rồi còn lấy sức.
Đoạn bà hỏi thầy Thìn: giờ chưa tới khuya mà sao yêu ma quỷ quái đã tới rồi thầy?
– Tụi nó theo cái mùi tử khí trên người tôi thôi, yên tâm là nó sẽ không quay lại trong đêm nay nữa.
– Nói như thầy thì đêm sau nó sẽ tới sao ạ?
Thầy Thìn gật đầu. Minh hỏi thêm: vậy thầy nói đêm nay sẽ rất dài là có ý gì?
Thầy Thìn chỉ dấu bàn tay trên cổng hỏi: cậu nhìn thấy nó chứ? Nó đang đánh dấu nhà cậu đấy. Đêm nay sẽ có những thứ kinh khủng khác tới làm phiền. Tôi đã bấm quẻ cho cậu rồi, qua được đêm nay và ngày mai nữa là cậu sẽ an toàn.
Bà Mẫn vẫn còn run sợ: liệu…có…có chuyện gì nghiêm trọng không thầy?
– Bà yên tâm…tôi có dự liệu hết rồi. Chuyện này tôi đối phó được.
Phi chen ngang: vậy hôm nay thầy tới nhà anh Trung sao rồi ạ? Thầy nói đi sớm về sớm mà đi tận tối mịt mới về làm cho chúng cháu lo quá!
Bà Mẫn giục: ăn cơm trước đã, có thực mới vực được đạo. Chắc có lẽ cả ngày nay thầy chưa được hột cơm vào bụng cũng nên.
Phi biết ý lập tức kéo cái ghế cho thầy Thìn ngồi. Nó nhanh tay phụ bà Mẫn dọn cơm nước. Cả nhà ăn cơm, không ai nhắc tới mấy chuyện ma quỷ nữa.
Cơm nước xong xuôi, thầy Thìn mới chầm chậm kể lại mọi chuyện nhà cậu Trung cho mọi người nghe. Ai nấy đều tái mặt vì sợ. Minh không tự chủ phải thốt lên: khủng khiếp quá! Sao lại có chuyện ghê rợn vậy chứ? Đúng là không thể tưởng tượng được ai lại ác đức như thế? Tại sao lại lỡ giết người chặt đầu để luyện tà thuật. Trời ơi, phim cũng không ai dám làm tới như vậy.
Thầy Thìn trầm ngâm một hồi: tôi không nghĩ mọi chuyện lại xoay chuyển theo hướng như vậy, Cảm giác có chỗ nào không đúng lắm. Tuy nhiên tôi vẫn chưa giải thích được chuyện này xuất phát từ đâu.
– Vậy lúc đưa mấy cái đầu lên thì cô Lệ Thuỷ kia có xuất hiện không ạ?
– Cô ấy không hề xuất hiện
Thằng Phi nhăn mặt: liệu có khi nào chúng ta bị cô ta lừa không thầy?
– Cũng có thể nhưng tôi lại phát hiện ra một chuyện lạ về những cái đầu chôn ở góc nhà. Bà Nguyên nói rằng đã mang đầu chó đưa cho thầy pháp. Hàng xóm cũng xác nhận thấy bà Nguyên mua đầu chó. Lúc đào lên tôi lại thấy nó giống đầu đứa trẻ. Tuy nhiên thực sự nó lại là đầu khỉ hoặc đười ươi gì đó. Tôi dám chắc nó không phải đầu trẻ con.
Thằng Phi sực nhớ tới hai cái con quỷ quái đu trước nhà ban nãy rồi thốt lên: vậy chẳng phải vừa nãy có mấy con đu trước cửa nhà sao? Thảo nào cháu nghĩ mãi không biết nó là giống gì mà nhảy nhót như khỉ.
Thầy Thìn gật đầu: trong số 5 cái đầu đó thì có hai cái là đầu khỉ, còn 3 cái là đầu người. Tại sao lại chôn đầu khỉ chứ không phải là đầu người?
Bà Mẫn lắc đầu: nếu luyện thuỷ linh nhãn giống trong sách ghi chép thì không nhắc tới đầu khỉ, chỉ dùng đầu người thôi. Vậy chuyện rốt cuộc là thế nào? Tại sao thầy pháp lại chôn mấy cái đầu khỉ xuống đó chứ?
Minh ngắt ngang lời mẹ: căn bản là chúng ta cần biết thầy pháp đó là ai? Tại sao lại chôn đầu ở nhà anh Trung? Tại sao lại nhắm tới đoàn phim và người dân ở làng cậu Phi? Mọi chuyện không thể nào xâu chuỗi lại với nhau được.
– Quan trọng là cô Mai bị đánh cắp thi thể rồi, ai là người làm điều đó? Họ muốn dùng thi thể cô Mai để làm gì? Điều này chúng ta cũng không biết.
– Còn chú Tư thì sao? Chú ấy có liên quan gì tới chuyện này không hay đơn giản chỉ bị giết chết như những người dân vô tội làng cậu Phi mà thôi?
Minh tựa như suy nghĩ ra vấn đề quan trọng, cậu liền bảo: liệu có phải do lúc Mai chết không bị mất đôi mắt nên mới bị trộm xác lấy mắt không thầy? Chú Tư thì bị móc mất mắt, những người chết ở lành cũng đều mất mắt cả. Chuyện này liệu có thể giải thích như thế không?
Thầy Thìn ngồi trầm ngâm hồi lâu: tôi thực sự không biết, càng tìm hiểu tôi lại càng thấy rối, không biết giải quyết theo hướng nào mới đúng. Bên phía công an sẽ truy tìm tung tích của thầy pháp từng đến nhà giúp bà Nguyên trấn tà. Hi vọng là chúng ta co manh mối từ phía họ. Giờ tôi phải hoạ bùa, đêm nay chúng ta cần dùng tới chúng.
Minh lấy một chiếc chiếu trải ra giữa nhà cho thầy Thìn dùng. Thầy dùng mực mài với chu sa nhanh chóng vẽ bùa. Số lượng bùa hôm nay khá nhiều. Thầy dùng linh lực hoạ từng lá to nhỏ khác nhau. Xong xuôi thầy lập kết giới xung quanh nhà. Cái cửa chính nhà Minh được thầy dùng hoàng hùng rắc một lớp trước mặt rồi đóng lại. Hai bên cánh cửa thầy dán hai lá bùa lớn.
Thầy dặn hai mẹ con Minh: hai người lên phòng sách tránh tạm đêm nay. Phòng ấy được tạo kết giới rất vững chắc, tôi cũng đã vừa thêm kết giới vòng ngoài bảo vệ hai người. Đêm nay tôi và thằng cháu Phi sẽ ứng chiến với lũ quỷ kia nếu chúng đến.
Bà Mẫn sợ hãi: trời…trời ơi…thế thế là…là nhà tôi sẽ có quỷ tới thăm sao thầy? Sao…sao lại thế được ạ? Chẳng phải thầy nói nhà này được trấn yểm rất tốt hay sao?
– phải, nhà này được trấn yểm rất tốt nhưng là trấn để bảo vệ người ở trong nhà. Còn hôm nay tôi muốn mở cửa nghênh quỷ vào nhà. Bởi vậy hai người phải ở yên trên phòng đó giúp tôi. Dù bên ngoài xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không được phép mở cửa bước ra. Chỉ cần ra khỏi cảnh cửa đó chỉ e sẽ khó lòng thoát nạn.
Minh không đồng ý với thầy Thìn: làm vậy chẳng phải sẽ rước quỷ vào nhà hay sao ạ? Thầy nói quỷ sẽ không qua được cửa nhà, nếu chúng ta không mở cửa thì nó sẽ không vào được và không làm hại ai được nữa.
– Cậu sai rồi, nó không hại được khi cậu ở trong nhà thôi. Chỉ cần cậu ra khỏi nhà thì khó lòng thoát được. Vậy nên tôi phải nghênh quỷ tới rồi tiêu diệt nó trước khi nó ra tay hại cậu. Tôi không thể kè kè bên cậu mãi được, việc của dân làng cấp bách, tôi phải trở về cùng cụ Mão và người dân đối phó nữa. Đêm nay tôi sẽ kết thúc mọi chuyện của cậu tại đây luôn. Ngày mai tôi quay về làng, Phi cũng tiếp tục tìm người tu tiên tới giúp.
Bà Mẫn dường như hiểu chuyện, bà lập tức kéo tay con trai: mẹ thấy thầy nói đúng đó, việc thầy còn quá nhiều, dân làng cũng cần thầy về giúp sức. Chuyện giờ cấp bách, nếu thầy nhắm diệt được quỷ hại con thì để thầy làm con ạ. May mắn là nhà mình gặp được thầy chứ không giờ chúng ta không biết xoay sở thế nào?
– Nhưng lỡ thất bại, chúng ta lại mở cửa rước quỷ vào nhà…
– Cậu không lo, kết giới 2 lớp của phòng sách sẽ bảo vệ hai người an toàn. Hơn nữa nếu thất bại tôi đã không dám mở trận hôm nay. Mọi chuyện tôi đã tính toán chu toàn rồi. Cậu yên tâm.
Hai mẹ con Minh lên phòng sách, bà Mẫn tranh thủ thắp nén hương cho các cụ cầu bình an. Về phòng bà liền đóng kín cửa lại, ngồi một chỗ niệm phật.
Bên dưới, thầy Thìn đang hướng dẫn Phi giúp một tay. Thầy nói: cậu được nhận lộc cậu Chín sẽ không dễ dàng bị ma quỷ làm hại. Bởi vậy cậu đứng ở một góc, tôi sẽ làm phép ẩn thân cho cậu. Khi nào cánh cửa mở ra, bùa 4 góc phát sáng thì cậu lập tức xông ra điểm bùa lên bất cứ vị trí nào trên người con quỷ là được. Nhớ là đứng yên, chỉ khi nào bùa bốn góc phát sáng mới được động. Còn lại mọi việc cậu để một tay tôi lo liệu.
Sắp xếp trận pháp xong xuôi, thầy Thìn ngồi khoanh chân bắt quyết ngay giữa nhà chờ đợi. Quả nhiên nửa đêm bên ngoài có tiếng bước chân. Tiếng đập cửa rầm rầm tiếp tục vang lên. Thầy Thìn lặng im lắng nghe. Bên ngoài dường như không có động tĩnh gì. Thằng Phi toan ra cửa nhòm thì bị thầy Thìn chặn lại. Thầy ra hiệu cho nó quay lại chỗ đứng rồi ẩn thân cho nó. Nó bị chôn chân bất động một chỗ. Đoạn thầy khoan thai bước tới bên cửa. Hai cánh tay thầy nắm hai bên cửa mở vào trong. Lập tức bên ngoài một luồng khí lạnh tràn vào trong kèm theo tiếng rít ai oán. Thầy Thìn hiên ngang đứng ngược hướng với luồng gió, không chút sợ hãi. Đôi mắt thầy sáng như sao, chiếu thẳng tới luồng khí lạnh vừa tràn tới. Thầy cất giọng sang sảng: ai tới, sao còn không khai danh tính?
Tiếng cười the thé vang lên: lão thầy pháp đấy à? Ông như âm hồn bất tán thế nhỉ?
Thầy Thìn dường như nhận ra giọng nói quen thuộc. Thầy nhíu mày: là mày sao? Giỏi! Chạy trốn khỏi làng rồi chạy tới đây làm loạn. Lần trước tao để mày chạy thoát, vẫn còn tiếc nuối. Lần này, mày đừng hòng chạy thoát.
– ha ha ha. Lão thầy ấu trĩ…mấy ngày trước tao còn yếu nên mới phải chạy trốn. Hiện tại mày nghĩ đủ sức đấu lại tao hay sao?
– vong hồn mới chết chưa tới nửa tháng, ngươi nghĩ đủ năng lực đấu với thầy pháp có mấy chục năm kinh nghiệm trừ yêu diệt ma, ngươi xem chừng cũng huênh hoang lắm
– Khỏi nói nhiều, hôm nay ta nhận lệnh tới đây bắt thằng Minh về chịu tội. Mày cút sang một bên cho tao.
– Ai sai mày tới đây giết người vô tội?
– Ngươi là ai mà đòi biết tên chủ tử của tao? Cậu bẩy hiện về ốp bóng cũng chắc gì đụng được tới tụi tao. Chỉ một kẻ người trần mắt thịt như ngươi lại muốn ở đây diễu võ dương oai
Nói rồi con quỷ rít lên một hồi hiện thân thành một khối giống hình người nhưng không có mặt mũi, hai hốc mắt đỏ lòm như hai hòn lửa. Tay nó vung chưởng đánh thẳng về phía thầy Thìn. Thầy không tránh chưởng của nó mà đứng yên chịu trận. Con quỷ sửng sốt trong giây lát nhưng chưởng đã đi sát tới bên người thầy. Đột ngột bàn tay hắn bốc cháy. Hắn rú lên đau đớn: khốn kiếp, ngươi gài ta.
– Đối với lũ yêu ma quỷ quái chuyên đi hại người như ngươi, ta chuẩn bị chút quà ra mắt cũng có gì lạ chứ? Ngươi tưởng ta không chuẩn bị kĩ có mở cửa nghênh ngươi vào nhà hay không?
con quỷ gườm gườm đôi mắt nhìn về phía thầy Thìn. Nó lại cười lên the thé: cũng chẳng là gì, chút tiểu chiêu nhỏ xíu thế sao doạ được tao.
Nó co người cuộn lại hút lấy một luồng khí rồi tung chưởng đánh tới. Thầy Thìn vung gương phép chiếu yêu chống lại chưởng pháp của nó. Nhanh như chớp nó quay đầu đánh chưởng dội về chiếc gương lớn trong nhà. Một luồng sáng chói phát ra tựa như chiếc đao lớn chém thẳng về phía thầy Thìn. Bất ngờ thầy Thìn bị đánh văng sang một bên thổ huyết. Thằng Phi thấy vậy tính lao ra đỡ lấy thầy Thìn, thầy hét lên: đứng im!
Con quỷ quay mặt lại, nó khịt khịt cái mũi tìm hơi người trong căn nhà. Đoạn hai mắt nó bùng lên như lửa. Nó bật cười: ha ha ha…định trốn ư…tao thấy mày rồi nhé!