Thầy Thìn dùng hết sức lực còn lại của mình, một tay bắt quyết, một tay giơ gương chiếu ma lên niệm chú: nhật nguyệt vạn ứng; cấp cấp uy linh; Thuỷ hoả thần phong;Trừ ma diệt quỷ.
Ngay lập tức chiếc gương trên tay thầy Thìn sáng loé lên kì lạ. Từ trong gương, tia sáng trở lên mạnh mẽ, nó bắn nhanh như chớp về phía con quỷ đang lăm le tiến lại phía thằng Phi. Tia sáng biến thành lưỡi gươm sáng loáng chém thẳng vào đầu con quỷ. Nó bị đánh bật sang góc nhà thổ huyết quỷ đen sì. Đôi mắt con quỷ càng lúc càng rực lên đầy căm hận: khốn kiếp, lão già dám đánh lén.
– Để đối phó với yêu ma quỷ quái chúng mày thì không có đánh lén, chỉ có đánh bại.
Nói xong thầy Thìn tiếp tục đưa gương phép lên cao, tập trung thu toàn bộ ánh sáng trong ngôi nhà vào trong gương quyết chơi tất tay một chiêu hoá kiếp cho con quỷ. Đột ngột ngoài trời sấm chớp nổ đùng đùng. Một tia sét rạch ngang bầu trời. Tia chớp quật thẳng vào cửa nhà Minh khiến con quỷ trúng bị đánh bắn sang một bên. Thầy Thìn cũng bị lực của tia sét làm văng sang góc nhà. Linh lực thầy đã cạn, nếu tiếp tục sợ rằng không trụ được thêm nữa. Phía bên kia con Quỷ bị trúng sét, toàn thân nó xém đen. Nó vẫn đủ sức bật dậy lẩm bẩm: mẹ cha thằng thiên lôi, ông giết lũ này xong đánh với mày một trận.
Đoạn nó quay sang phía thằng Phi đang trốn cười man rợ: thấy rồi…tao thấy mày rồi…thằng oắt con…cũng vì mày mà tao phải thành ma…hôm nay tao lấy mạng mày báo thù…
Nó đưa bàn tàn nhơ nhớp về phía thằng Phi túm cổ kéo mạnh khiến toàn thân thằng Phi bị lôi sềnh sệch ra giữa nhà. Thầy Thìn đứng dậy muốn dồn chút linh lực còn lại mở trận pháp đánh lại con quỷ thì bị nó đưa một chân đạp một phát chí mạng vào ngực. Thầy bị hất văng vào tường thổ huyết rồi bất tỉnh nhân sự. Con quỷ rú lên đầy sung sướng rồi nhún một cái nhảy vọt khỏi nhà Minh, tay nó còn nắm y nguyên cổ áo thằng Phi không thả. Thoáng cái nó lôi thằng Phi tới con sông gần đó. Cái lưỡi nó đỏ lòm, nhớp nháp dớt dãi đen thùi lùi thè ra mang theo mùi tanh và thối nồng nặc. Nó há miệng cười thống khoái: tao ăn thịt mày, hôm nay tao sẽ móc mắt mày để đổi lại đôi mắt tao bị mất. Tao sẽ ăn thịt mày…
Thằng Phi không có sức lực phản kháng, toàn thân tê dại. Nó nghĩ bụng phen này chắc chết dưới tay con quỷ. Nó chợt nhớ tới Mến! Nó thầm xót thương cho Mến với đứa con mới thành hình trong bụng người yêu. Nó lại tội nghiệp bố mẹ nó không được nhìn mặt nó lần cuối. Tự nhiên nước mắt nó chảy ra. Nó lẩm bẩm: ông trời ơi, sao lại để ma quỷ hoành hành hại người dân vô tội?
Con quỷ đưa hốc mắt đỏ ngầu nhìn về phía thằng Phi. Nó đang ra sức dụ hồn nhưng không hiểu sao thằng Phi cứ trơ trơ ra không bị nó mê hoặc. Nó rít lên: khốn kiếp, mày là cái thứ gì mà không bị hút hồn?
Thằng Phi gan dạ đáp: bố mày là con của trời cháu của phật đấy. Giỏi thì hút hồn bố xem nào…không làm được thì bố đánh bỏ mẹ mày,
Con quỷ vẫn chằm chằm hướng đôi mắt đỏ lòm về đôi mắt của thằng Phi. Thằng Phi quát: nhìn cái gì? Bố móc mắt mày cho trẻ con bắn bi bây giờ!
Con quỷ tức giận, nó trừng đôi mắt đỏ lòm, cái miệng há to như muốn nuốt cái đầu thằng Phi. Thằng Phi hô lớn: người tu tiên, đánh chết con quỷ nhãi nhép này đi.
Thằng Phi vừa dứt lời, tia sét trên trời đánh thẳng xuống dưới. Con quỷ lại trúng thêm một đòn của thiên lôi. Thằng Phi bị ném văng sang gốc cây duối. Con quỷ toan lao tới túm lấy nó, nó thọc tay vào túi nắm lấy lá bùa thầy Thìn đưa cho lúc tối dí thẳng vào con quỷ, miệng nó hét lớn: chếttttttt…. điiiiiiii!
Quả nhiên con quỷ bị lá bùa khống chế, nó đứng ngây như trời trồng không thể nào nhúc nhích được. Thằng Phi kinh ngạc, hai mắt nó hơi he hé nhìn con quỷ bị đứng yên không nhúc nhích. Nó sung sướng chửi: chết bà mày chưa? Trúng bùa của thầy Thìn thì phen này tan xác nhá con.
Đoạn nó khua tay múa chân đấm đá trên không trung rồi tiếp tục chửi rủa con quỷ: con quỷ đáng chết…đánh nữa đi, mày giỏi thì đánh nữa đi. Bố dí bùa chết con mẹ mày luôn.
Nói rồi nó đưa hai ngón tay về đôi mắt mình làm động tác muốn móc mắt ra chìa về thách thức con quỷ: mắt bố đây này, tới đây mà lấy đi con. Mày không làm được à? Thế đợi bố lấy dao móc mắt mày chấm xúp.
Trên không trung đột ngột vọng tới giọng nói: về đi, về mà lo cho những người ở nhà…việc ở đây coi như xong…một lát nữa con quỷ sẽ được thiên binh đưa về giao cho địa phủ luận tội.
Thằng Phi đứng sững người lại, nó lớn tiếng hỏi: ai vậy? Ai đang nói vậy?
– Người được ăn lộc thánh, đừng tuỳ tiện chửi bới, nói lời không hay…về đi…về lo cho mọi người…tập tu thân dưỡng tính…tương lai còn phải giúp đời, giúp người.
– Ai vậy? Ông là ai?
Đầu nó xoay mòng mòng, nó thốt lên: người tu tiên…có phải ông là người tu tiên không? Ông mau nói cho tôi biết đi …ông ở đâu? Tôi đang đi tìm ông…ông mau tới giúp dân làng chúng tôi đi.
Nó hò hét gọi người tu tiên một hồi nhưng bốn bề im lặng. Thằng Phi còn đang hoang mang, mong đợi thì bỗng đâu xuất hiện hai con quỷ đầu mọc sừng từ từ tiến lại. Nó theo quán tính lùi lại phía sau. Hai con quỷ tới giơ chiếc túi hút lấy con quỷ trúng bùa kia vào trong túi rồi lập tức biến mất. Thằng Phi đứng ngẩn người ra rồi chợt nhớ tới thầy Thìn ban nãy bị đánh trúng, nó lập tức co cẳng tìm đường chạy về.
Ở nhà Minh, thầy Thìn vẫn nằm bất động một góc, máu huyết thổ ra từng đám. Thằng Phi chạy vào nhà vội đóng cửa ngôi nhà lại. Dường như nó chưa an tâm nên tiếp tục nhặt hết bùa dưới đất và trong túi, còn bao nhiêu lá bùa thầy Thìn vẽ nó dán sạch cả lên hai cánh cửa. Nó dìu thầy Thìn nằm vào cái chiếu, lấy chậu nước rửa mặt mũi cho thầy. Đoạn nó sờ nắn khắp người thầy rồi gọi: thầy ơi, thầy tỉnh lại đi, thầy đừng làm con sợ.
Thầy Thìn khẽ mấp máy môi: không…không sao…cái mạng già này diêm vương chưa nhận.
Thằng Phi xúc động: may quá, thầy mà mệnh hệ gì thì con ân hận lắm; rồi lấy ai giúp chúng con nữa? Con quỷ bị thiên tướng bắt đi rồi. Phải nói là bùa của thầy linh nghiệm thật đấy. Con đánh liều dí vào người nó mà nó lập tức đứng yên bất động như tảng đá.
Thầy Thìn nghe thằng Phi nói vậy thì ngạc nhiên lắm. Thằng Phi tiếp tục nói: Hình như lúc nãy con gặp được người tu tiên. Mà ông ấy không hiện ra nên con chẳng biết mặt mũi ông ấy ra sao cả.
Thầy Thìn mở mắt nhìn thằng Phi, tự nhiên thầy khẽ mỉm cười. Nó thấy vậy ngạc nhiên: có chuyện gì vậy ạ? Thầy đừng doạ con.
– Không sao…con phúc lớn, mệnh lớn, được cả thiên binh trợ giúp, tương lai sẽ có trọng trách lớn.
Thằng Phi gãi đầu gãi tai: hả? Trọng trách gì ạ? Lúc nãy con thấy tiếng nói vọng tới cũng bảo con tu tâm dưỡng tính, sau này giúp đời giúp người. Nghĩa là sao vậy thầy? Đó có phải người tu tiên nói không thầy?
– Có lẽ con được bề trên chọn làm người cứu giúp dân chúng đấy. Hiện tại ta thấy có hào quang trên trán con. Chuyện này quá tốt rồi. Mọi người sẽ có hi vọng.
Phía trên phòng sách không có động tĩnh gì. Thằng Phi hỏi: giờ liệu mẹ con anh Minh được an toàn chưa thầy? Họ có thể ra ngoài được chưa?
Thầy Thìn lắc đầu: chưa được, phải qua giờ Mão mới an toàn. Thầy cũng tạo kết giới trước cửa phòng rồi, họ không mở cửa được đâu.
Thầy nhìn lên cánh cửa chính ngôi nhà dán chi chít bùa do thằng Phi làm ban nãy mà mỉm cười. Cảm giác sức sống đang trỗi dậy, nhiệt huyết đang căng tràn khiến thầy quên đi những đau đớn của trận đấu với quỷ . Thầy quay sang khẽ nói với Phi: cậu đi nghỉ đi, trời sắp sáng rồi, ngày mai chúng ta còn có việc phải về làng.
– Vâng! Vậy nhà anh Minh coi như an toàn rồi phải không thầy?
– Yên tâm, tạm thời cậu ấy sẽ không sao, tôi lo việc ở làng cậu hơn.
Sáng hôm sau, mẹ con Minh mở cửa chạy xuống dưới lầu. Thầy Thìn và Phi nằm ngủ ngay tại cái chiếu trải giữa nhà. Bà Mẫn nhìn ngôi nhà lộn xộn vừa mừng vừa lo. Trận sét đánh đêm qua tạo thành vệt chém ngang cửa rạch vào tận góc tường. Bà Mẫn nhìn thấy mà khẽ rùng mình.
Bà nhón chân đi thật nhẹ nhàng, tránh làm thức giấc hai người nằm ngủ bên dưới. Thầy Thìn đã tỉnh dậy, mặt mũi thầy hồng hào hơn rất nhiều. Thầy chống tay nâng cơ thể rệu rã dậy cất giọng nói khản đặc: mẹ con bà an tâm đi, con quỷ kia bị bắt về địa phủ rồi. Nó không làm hại cậu Minh được nữa đâu. Tôi bấm quẻ cho cậu ấy, sẽ không còn nguy hiểm nữa. Cậu ấy có thể ra ngoài đi làm bình thường được rồi.
Bà Mẫn xúc động cám ơn rối rít. Đêm qua bà biết ngoài này có đánh nhau nhưng bà nào dám ra ngoài. Bà ngồi sau cánh cửa phòng sách ghé sát tai vào nghe ngóng động tĩnh. Bà cũng biết câu chuyện mà hai người nói với nhau đêm qua. Bà nhanh chóng vào bếp nổi lửa nấu bữa sáng. Bà phải làm bữa sáng thật ngon lành cám ơn thầy Thìn và thằng Phi không ngại khó khăn xả thân vì gia đình bà.
Minh dọn dẹp lại ngôi nhà, cậu quay sang hỏi thầy: những lá bùa này giờ làm gì hả thầy?
– Cậu xé nó đi thôi, bùa đó không có tác dụng gì nữa.
Thằng Phi cũng nhanh nhảu phụ Minh dọn sạch hai cánh cửa. Đêm qua nó sợ quỷ quay lại nên có bao nhiêu bùa nó dán lên bằng sạch. Giờ nhìn hai cánh cửa nham nhở nó chỉ biết cười.
Thầy Thìn dặn dò thêm: tôi phải về lại ngôi làng cậu Phi ngay, mấy ngày tôi ở đây không biết bên ấy tình hình thế nào, bà con đã dọn được về nhà hay chưa? Khổ…lũ cuốn sạch, giờ khắc phục sau lũ cũng khó khăn lắm.
Minh đáp: cháu muốn về làng phụ một tay, dù gì chúng cháu ở đó 9 tháng trời, bao nhiêu tình cảm với bà con, giờ làng không may gặp lũ, chúng cháu không làm ngơ được.
Bà Mẫn đồng ý với con trai: con nói phải, để mẹ vận động bà con khu phố góp chút lương thực đưa về cho bà con nơi ấy. Lũ quét như vậy giờ nước có rút thì cũng cần có cái bỏ bụng mới dựng lại được nhà cửa, trồng lại hoa màu cũng cần có thời gian chờ đợi.
Minh nhất trí: con kêu gọi bạn bè đồng nghiệp nữa, của ít lòng nhiều, mỗi người một tay một chân giúp cho bà con.
Cơm sáng xong xuôi, thầy Thìn và Phi tính bắt xe quay về làng thì Minh ngăn lại. Cậu bảo hai người nán lại, cậu gọi xe giúp rồi tiện về chở theo ít lương thực cho bà con. Anh Tề là lái xe của đoàn phim, nhận nhiệm vụ đánh xe chở ít lương thực sang và tháp tùng hai người về làng. Minh và mẹ ở lại tiếp tục vận động mọi người đóng góp rồi sẽ quay lại ngôi làng vào thời gian tới.
Chuyến xe về làng, lòng Phi chẳng hiểu sao lại nôn nao, nặng trĩu. Nó không biết bố đã được xuất viện hay chưa? Mọi người ở làng hiện tại thế nào? Thầy Thìn nhắc anh Tề ghé bệnh viện thì nhận được tin chú Tú đã xuất viện về nhà. Đoàn 3 người tiếp tục quay trở về làng.
Chú Tề lái xe đi nhanh nên chỉ loáng một cái chiếc xe đã tới đầu làng. Nhìn ngôi làng từ xa, khắp nơi phủ lớp bùn đất xám xịt, nhìn đến là thảm. Xe dừng lại ngay cổng đình, bởi có người hớt hải chạy tới chặn đầu xe. Người đó chính là Mến. Phi nhảy xuống xe hỏi: sao vậy, sao Mến lại chạy ra đây? Có chuyện gì?
– Anh Phi ơi, về nhà ngay, em đang tính lên thành phố tìm anh đây này.
– Có chuyện gì vậy? Sao lại khóc sưng húp mặt mũi thế kia?
– Là…là bác Tém..bác ấy…bác ấy sắp không qua khỏi rồi! Mẹ anh…mẹ anh đi kiếm người… rồi..rồi mất tích không thấy về…anh ơi…anh về nhà nhanh đi.