Phi nghe Mến nói chuyện tay chân muốn rụng rời. Cậu cuống cuồng quay theo hướng nhà bác Tuấn mà chạy lao như bay. Anh Tề lập tức quay xe theo hướng thằng Phi đuổi tới: Phi, lên xe đi, chạy bộ sao nhanh bằng đi xe?
Thằng Phi run run giọng: trời ơi.,. Sao lại thế chứ? Mẹ em…trời ơi…bác Tém…hu hu…anh ơi…
Thầy Thìn giục: cậu Lên xe đi, về nhà xem ngọn ngành thế nào rồi mới giải quyết được chứ.
Chiếc xe nhanh chóng theo con đường nhỏ hẹp chạy thẳng về nhà ông Tuấn. Ngoài ngõ, trong nhà mọi người đã tập trung đông kín. Thằng Phi nhảy xuống xe chạy ào vào nhà khóc rống lên: ối bác Tém ơi, bác ơi là bác ơi…bác làm sao ra nông nỗi này hả bác tém ơi…
Ông Tuấn nghe giọng thằng cháu trai cũng vội đứng dậy bước ra ngoài chặn nó ngay ở cửa: thằng Phi, mau ra ngoài với bác.
– Ối bác ơi, bác Tém làm sao? Mẹ cháu làm sao? Giờ mẹ cháu thế nào bác Tuấn ơi!
– Mẹ mày mất tích từ tối qua tới giờ, cả làng đang đi tìm. Mày bình tĩnh đi, tình hình có tin gì khả quan chưa?
– Giờ ruột gan cháu nóng bừng bừng, bác hỏi cái gì khả quan
– Mày tìm được đoàn phim chưa? Có manh mối gì không? Tao hỏi cái đó kìa
– Mẹ cháu còn mất tích chưa tìm được, bác Tém thì thoi thóp mà bác còn hỏi đoàn phim
– Không tìm được để mà giải quyết thì chết ráo chết rọi cả lũ với nhau. Mày tưởng tao không lo à? Bà Tém, mẹ mày, còn nhiều người trong làng… cứ dần dần chết dần chết mòn cả kia kìa…
Thầy Thìn bước tới bên ông Tuấn chậm rãi hỏi: mọi chuyện thế nào, ông kể vắn tắt cho chúng tôi hay được không?
Ông Tuấn nhìn về phía thầy Thìn, khuôn mặt già nua chằng chịt dấu chân chim lắc đầu: khổ quá thầy ơi, cái hôm chia tay thầy ấy, tôi nào có tìm được bà Tém nhà tôi đâu. Một mình tôi tìm kiếm xung quanh, hỏi dọc đường mà không ai thấy bà Tém nhà tôi hết. Tôi tìm tới tận tối muộn, đi đến bệnh viện chỗ chú Tú cũng không thấy, vào nhà ông địa chủ cũng không thấy.
– Lạ thật! Vậy cuối cùng ông thấy bà ấy chỗ nào
– Sau cùng tôi quay lại chỗ gốc cây thầy ạ. Tôi đinh ninh bà ấy gặp nạn thì thấy bà ấy ngồi dựa vào gốc cây lả ra rồi. Tôi hốt quá mới hô hoán lên rồi đưa bà ấy vào viện. Bác sỹ không biết tại sao bà ấy lại bất tỉnh nhân sự. Họ kết luận bà ấy chết lâm sàng rồi khuyên gia đình đưa về nhà chờ ngày chờ giờ.
Thằng Phi bật khóc: bác ơi, thế là làm sao? Hay bác Tém bị ma cỏ gì bắt hồn mới như thế chứ người còn đang khoẻ mạnh bình thường tại sao lại chết lâm sàng cơ chứ?
Ông Tuấn hướng đôi mắt đỏ quạch nhìn thằng cháu: đã mấy ngày nay bà ấy cứ nằm như vậy có chịu tỉnh cho đâu. Cụ Mão vào xem bảo bà ấy khó lòng qua khỏi kiếp nạn này.
Con Mến bấy giờ cũng lò dò đi tới. Ông Tuấn lập tức đuổi nó: con kia về nhà ngay đi, nơi này không phải chỗ của mày. Mày về nhà ở yên trong nhà giữ sức khoẻ cho tốt. Mẹ mày dặn cái gì mày quên sạch rồi sao?
– Bác Tuấn, cho cháu gặp bác Tém được không ạ? Cháu muốn…
– Không muốn gì hết, bà ấy giờ là cái xác không hồn, mày vào đó ảnh hưởng sức khoẻ. Mẹ mày dặn đi dặn lại không được qua những nơi như này cơ mà. Về đi, đợi việc yên ổn rồi chuyện chúng mày mới tính được.
Con Mến trưng bộ mặt đáng thương khóc lóc. Ông Tuấn cáu: ơ tiên sư cái con này, giờ tao nói mày còn không nghe hử?
Thằng Phi lập tức kéo tay Mến: em về đi, bác Tuấn nói đúng đấy, về nghỉ ngơi giữ sức. Việc ở đây rối ren lắm, ở lại cũng có giúp được gì đâu.
Thầy Thìn nhìn chằm chằm vào con Mến lúc lâu, ông suy ngẫm gì đó rồi bảo nó: cô gái này mệnh âm, cô nên về nhà, tránh những nơi như này để đảm bảo sức khoẻ cho tốt. Về nhà tránh đi qua ao hồ kẻo gặp nguy hiểm. Nếu có dứa ma thì tốt nhất đi tránh xa nó ra một chút. Về dặn người nhà tìm xương rồng treo lên trước cửa tránh tà.
– Có chuyện gì vậy thầy? Có phải thầy thấy cái gì không?
– không có, chỉ là tôi thấy cô gái này không giống người bình thường, dương khí lúc ẩn lúc hiện, tốt nhất không nên ở lại chỗ này.
Ông Tuấn lập tức cất giọng đuổi: mày nghe thấy chửa? Mau về nhà đi, ở yên trong nhà rồi treo xương rồng lên cửa như thầy dặn
– Vâng, mẹ cháu treo đầy cả nhà rồi. Cháu xoay chỗ nào cũng đụng xương rồng hết. Từ lúc mẹ cháu đi xem thầy bà nào về là cứ bắt cháu ở nhà, không đi đám ma, không tới miếu mão hay nghĩa trang nghĩa địa
Thầy Thìn nhíu nhíu mày: ồ, mẹ cô đã từng đi xem thầy sao?
– Vâng! Là lúc đoàn phim còn chưa đóng máy. Mẹ con đi xem ở bên sông chỗ cậu Chín nhắc như vậy.
Mọi người nghe nhắc tới cậu Chín thì lập tức gật đầu: vậy cứ theo lời cậu Chín dặn dò mà làm thôi, đừng nghic ngợi nhiều, về nhà nghỉ ngơi đi.
Con Mến bị đuổi, nó bịn rịn nắm lấy tay thằng Phi rồi dặn: anh giữ gìn sức khoẻ, có gì nhớ báo tin cho em biết.
Thằng Phi toan đưa con Mến về thì thấy bà Phấn chạy xe tới gọi ời ời: Mến ơi là Mến, tao dặn mày thế nào mà hở tí mày chạy sang bên này thế hả? Có về nhà ngay không thì bảo?
Bà Phấn chào hỏi ông Tuấn và Thầy Thìn xong liền lườm con Mến: con với cái, dặn dò như thế mà nó bỏ ngoài tai thế này có tức không? Đúng là nuôi cho lớn mà không có khôn.
Ông Tuấn giục: cô Phấn sang thì đưa con Mến về nhà đi. Thầy vừa dặn nó ở trong nhà tránh ra ao hồ sông ngòi, tránh tới nơi âm khí đấy
– Vầng, em dặn nó liên tục mà con này đầu óc nó như nước đổ lá khoai, có nhớ gì đâu. Em vừa chạy tìm nó khắp nơi đấy. Thế cô Thanh và bác Tém tình hình sao rồi ạ? Nhà bên này xảy ra chuyện làm em ăn không ngon ngủ không yên luôn. Đêm hôm em cứ mơ thấy hai chị ấy là lại khóc. Thương quá bác ạ!
– Cám ơn cô, chúng tôi đang dốc toàn lực tìm thím Thanh. Bà Tém nhà tôi chắc chỉ chờ giờ thôi.
Thầy Thìn thở dài: chuyện này kể cũng lạ, rõ ràng hôm trước đó thần sắc bà ấy rất tốt, tôi không thấy có đâu hiệu gì của tử khí thì sao lại mất mạng. Hay là để tôi vào nhìn qua xem thế nào?
– Vâng …vâng…trăm sự nhờ thầy giúp cho…
Ông Tuấn giục bà Phấn: cô đưa con Mến về đi, nhớ làm theo lời thầy dặn dò.
– Vâng! Thế em đưa cháu về bên nhà. Có gì bác báo cho chúng em biết với ạ. Khổ thân quá!
Con Mến bị mẹ nó ép lên xe chở về, thằng Phi toan vào trong nhà thì ông Tuấn chặn lại: mày ở ngoài, bà Tém với mày hợp tuổi, lỡ không may vào rồi bà ấy đưa đi thì làm sao?
– Cháu chỉ muốn vào nhìn bác Tém thôi mà. Bác Tém như mẹ cháu. Từ bé tới giờ bác Tém bồng bế đút cơm cháo cho cháu ăn. Giờ bác bảo cháu không được vào gặp, cháu không đành lòng.
– Biết là thương nhưng để trong lòng, mẹ mày còn đang mất tích chưa thấy đâu kia kìa.
– Bố cháu đi tìm mẹ cháu rồi hả bác? Mà mẹ cháu cớ làm sao mất tích?
– Mẹ mày thấy bà Tém bị bệnh viện trả về nên lội nước đi tìm người tới giúp. Cái hôm ấy nước rút mà còn liêu tới ngang đùi chứ chưa rút hẳn như hôm nay. Rồi chờ mãi không ai thấy mẹ mày về nên hàng thôn hàng xóm mới náo loạn đi tìm.
– Trời ơi, mẹ cháu nói đi đâu, tìm ai hả bác?
– Mẹ mày đòi đi sang làng bên tìm cái gì mà đèn cầu phách gì đó. Không biết thím ấy nghe ai nói đèn cầu phách có thể dẫn hồn phách bà Tém trở lại.
– Ai nói với mẹ cháu là bác Tém bị bắt mất hồn phách chứ? Mà sao mẹ cháu biết nhà nào có đèn cầu phách mà đi tìm?
Ông Tuấn lắc đầu: cái đó bác không biết, bác hỏi mà thím ấy có nói gì đâu, chỉ bảo đi một loáng rồi về ngay.
Thầy Thìn ở trong nhà bước ra gọi lớn: ông Tuấn ơi, bà Tém có thể còn cơ hội đấy. Tôi vừa xem rồi, bà ấy chính là bị đoạt mất phách nên mới bất tỉnh như vậy.
Thầy Thìn dứt lời thì những người xung quanh lập tức ngưng câu chuyện dang dở hướng về phía thầy chờ đợi. Ông Tuấn nghe chưa rõ còn hỏi: thầy nói gì cơ?
– là tôi nói bà Tém bị đoạt phách, đúng là chỉ cần đưa phách về với cơ thể là bà ấy có thể tỉnh lại.
– Mà phách là cái gì vậy thầy? Sao…sao nó giống cái thím Thanh nói thế?
Thầy Thìn chau mày: cô Thanh có từng nhắc đến phách ư? Nhưng sao cô ấy biết?
– Cái này tôi không biết, chỉ là trước lúc mất tích thím ấy nói đi làng bên mượn đèn cầu phách cho bà Tém nhà tôi.
Thầy Thìn lại được phen sửng sốt bởi đoạt phách thì phải thầy pháp nhìn mới ra, thậm chí thầy pháp lực chưa tới nhìn cũng khó lòng phân biệt. Tại sao người bình thường như cô Thanh lại biết về đoạt phách lẫn đèn cầu phách. Phải chăng có người chỉ điểm cho cô ấy? Ai là người chỉ điểm? Ở làng chỉ có cụ Mão là thầy pháp, nếu cụ Mão phát hiện ra bà Tém bị đoạt phách thì phải nói với ông Tuấn đầu tiên, chẳng có lý gì lại kêu thím Thanh đi mượn đèn cầu Phách. Mà ai ở làng bên có đèn cầu phách cho thím Thanh mượn chứ?
Suy nghĩ một hồi thầy nói với ông Tuấn: chuyện này quả thực rất lạ. Bà Tém nhà ông bị mất ba phách, hiện tại còn 6 phách mà thôi. Tuy nhiên nếu bị đoạt 3 phách thì người chỉ ngớ ngẩn hoặc mất khả năng hoạt động một số bộ phận chứ chẳng thể nào nằm như chết thế kia được. Phần hồn bà ấy cũng lạc đi đâu đó chưa tìm được về thể xác.
Ông Tuấn lắp bắp: sao…sao lại như thế? Hồn phách là thế nào vậy thầy? Cụ Mão có tới xem cho bà ấy nhưng không nhìn ra được gì cả. Thầy ấy bấm quẻ còn nói bà nhà tôi khó mà qua được kiếp nạn này.
– Tôi thấy dương khí bà ấy còn nhưng yếu lắm. Sợi dương khí này giống như người thoi thóp thở mà thôi. Tuy nhiên nếu tìm được hồn phách về lại cơ thể trước khi sợi dương khí đứt thì còn có hi vọng.
Ông Tuấn nghe thầy Thìn nói giống như người chết đuối vớ được cọc. Ông lập tức hỏi han: vậy…giờ…giờ làm thế nào mới có thể cứu bà Tém nhà tôi vậy thầy?
– Tôi nghĩ là do lúc bà ấy gặp sự việc gì đó bất ngờ quá hồn phách bị văng khỏi cơ thể đi loanh quanh đâu đó. Rồi thì lúc đó ông đưa cơ thể bà ấy đi khỏi nên hồn phách không tìm được cơ thể và lạc nhau.
– Vậy…vậy làm sao bây giờ?
Thằng Phi nhanh nhẩu: phải đưa bác ấy về đúng vị trí bác tìm thấy bác ấy mấy hôm trước.
Thầy Thìn gật gù: đúng vậy, đưa hồn phách bà ấy trở lại cơ thể có nhiều cách; đưa cơ thể tới nơi hồn phách bị xuất ra rồi tiến hành làm lễ câu hồn phách lại cho nhập thể như lời cậu Phi nói cũng là một cách. Ngoài ra còn một cách khác nữa là dùng pháp bảo cầu hồn phách dẫn dụ hồn phách đi theo về nhà rồi cho nhập lại thân thể. Tôi chỉ lăn tăn một điều là bây giờ không rõ hồn phách của bà ấy liệu có còn lang thang xung quanh nơi bà ấy bị xuất hồn phách không hay lại lang thang đi nơi khác hoặc xúi quẩy bị ma quỷ nó giam giữ.
Nghe thầy Thìn nói tới đó ai nấy đều lo lắng. Một tia hi vọng vừa loé lên thì nhanh chóng bị dập tắt.
– Vậy bây giờ chúng nên làm gì ạ? Ông Tuấn hỏi ý kiến thầy Thìn
– Tôi sẽ đến vị trí mà bà ông tìm thấy bà Tém để làm lễ gọi hồn. Nếu hồn phách còn ở đó thì tôi sẽ thu lại đưa về nhập thể cho bà ấy. Mọi người ở nhà canh chừng bà ấy giúp tôi, đừng để vía lạnh tiếp xúc thân thể bà ấy là được. Tất cả mọi người hạn chế lại gần, trong nhà nhớ đốt đèn liên tục, đừng để đèn tắt.
Nói xong thầy Thìn quay sang nói với anh Tề: phiền anh đưa tôi quay ngược lại một đoạn được không? Đường xá xa xôi, tôi cần anh giúp đỡ cho kịp thời gian.
Anh Tề dĩ nhiên đồng ý. Anh cùng mấy người nhanh tay chuyển thực phẩm cứu tế xuống cho bà con, xếp đống lên hiên nhà ông Tuấn rồi nổ máy xe đưa thầy Thìn đi tìm hồn phách bà Tém.
Thằng Phi chạy tới hỏi han: thầy ơi thầy…vậy còn mẹ con thì thế nào hả thầy? Thầy giúp con bấm một quẻ xem tình hình mẹ con ra làm sao đi thầy. Con nóng ruột quá!
Thầy Thìn dùng ngày sinh tháng đẻ của thím Thanh rồi lập tức bấm quẻ. Một lúc sau thầy rùng mình: Quẻ Lý động hào 2 biến Vô Vọng, tìm người đã mất, lấy Quan Quỷ làm dụng. Quẻ này Quan Quỷ động Dần biến Mão. Quẻ Lý lễ dã lộ hành, hổ lang đang đạo chi tượng. Có tượng của đường đi, lối lại, cầu phà, miếu mạo. Gia đình tìm về hướng Đông và Đông Bắc. Gần gần miếu mạo nơi thờ tự. Ngày Giờ Dần Mão Tuất Hợi dễ thấy.
Thằng Phi nghe thấy vậy thì sốc lắm. Nó thốt lên: tìm người đã mất là sao chứ? Mẹ con mới mất tích thôi sao lại tìm người đã mất hả thầy?
– Đợi đã, có gì đó không đúng lắm. Sao lại lạc quẻ chứ? Cậu chờ một chút.
Thầy Thìn mở ba lô lấy ra một cây nhỏ giống thanh la, đặt lên trên một con quay rồi xoay nó thật mạnh. Thanh la lập tức xoay vòng tròn. Thầy lẩm nhẩm đọc chú, bắt quyết đặt trước mặt mình rồi đánh mạnh vào trán. Đoạn thầy bấm quẻ lại lần nữa.
Thằng Phi chăm chú nhìn từng động tác của thầy, nó cũng đưa tay bắt chước làm theo. Thầy Thìn mở mắt, nhìn về phía cái hang rắn rồi chầm chậm nói: Quẻ này theo sao chiếu tử tôn thì hào 5 đang ở vào thế suy , hào 5 này sao tử tôn nguyệt khắc nhật suy , cho nên đây là quẻ không cát . Tử tại hào 5 là phương xa. Theo chu dịch hào 5 là đi tới ngoại tỉnh, không còn ở địa phương, có cầu trần tại tử thi, tinh thần kém sáng suốt , mụ mẫm và tin người , dậu kim là hướng tây. Hào 3 thìn thổ phát động sinh hợp dụng thần tử tôn , đây là do người quen rủ rê , động mà sinh hợp là có tượng lôi kéo ràng buộc chưa cho về , nhưng không làm hại , quẻ này ứng phải đến ngày xung thìn dậu tử không hợp nữa nó mới được buông ra.Đây là quẻ không tốt lắm , mọi người tìm khẩn cấp , càng sớm càng tốt.
– Vậy là sao hả thầy?
– Mẹ cậu bị người quen dụ dỗ rồi bắt giữ, theo quẻ thì hiện tại mẹ cậu không còn ở địa phương, đã ra khỏi địa phận tỉnh rồi. Tuy nhiên kẻ này chỉ đưa mẹ cậu đi chứ không làm hại. Mục đích là gì thì tôi không rõ nhưng phải tìm ra sớm bởi thế sự khó lường, nếu nhà xảy ra biến thì chỉ e bà ấy khó toàn mạng. Tôi thấy có ma quỷ đi theo. Chỉ sợ người đưa đi không hại thì ma quỷ cũng không tha bà ấy.
Những người xung quanh nghe thấy vậy thì hoảng hồn. Thầy nói người quen biết đưa khỏi tỉnh quả thực là rất hoang đường. Bởi trước lúc Thím Thanh đi có nói rõ sang làng bên mượn đèn cầu phách, sao lại bị đưa ra khỏi tỉnh?
Ông Tuấn sốt sắng: liệu có phải cái người đó lại dẫn thím ấy đi xa nói là mượn đèn cầu phách về không? Nhưng mà ai lại biết về đèn cầu phách? Làng ta cũng có cụ Mão am hiểu về pháp đạo chứ làm gì còn có ai? Lúc đêm cụ Mão bấm quẻ thì nói tìm quanh sông ngòi và nơi có mồ mả hoặc hang động.
Thầy Thìn trầm tư: có kẻ đã tác động vào thần thức của cụ ấy rồi. Bản thân tôi lúc nãy còn lạc quẻ. Nếu tôi không nhanh trí lấy lại thần thức chỉ e cũng bị nó đánh lừa.
Tất cả quay ra nhìn nhau, họ hoang mang tột độ bởi không lẽ ở làng này lại còn một pháp sư nào đó ẩn danh mà không ai biết tới? Mục đích của người đó là gì? Tại sao lại muốn đánh lạc hướng các thầy.
Thầy Thìn bấm tay rồi hốt hoảng: không được rồi, chúng ta phải đi nhanh thôi, muộn chút nữa tôi e là bà Tém gặp chuyện. Còn chuyện cô Thanh cũng lập tức tìm kiếm, đi tìm ngoài địa phận tỉnh chứ đừng tìm quanh làng, không thấy được đâu.
Thầy Thìn lên xe, chiếc xe nhanh chóng lăn bánh chạy vù vù về hướng cổng làng. Thầy dường như có dự cảm chẳng lành về hồn phách của bà Tém nên sốt ruột giục chú Tề chạy thật nhanh.
Ở nhà ông Tuấn cử người đi thông báo đoàn người đang tìm kiếm thím Thanh quay lại bàn bạc lại hướng tìm kiếm. Thằng Phi bị chặn không được phép bước vào nhà mà phải đứng ngoài sân. Nó sốt ruột bèn chạy ra đường hướng về phía bờ sông tìm kiếm.
Một lúc sau nó tìm được chú Tú. Vừa thấy nó, chú Tú bật khóc: Phi ơi là Phi ơi, mẹ con…mẹ con đi đâu mất tích chưa tìm thấy Phi ơi.
– Bố! Về nhà rồi bàn bạc lại. Thầy Thìn vừa nói mẹ không còn ở địa phận tỉnh mà bị dụ đi khỏi địa phương, ra khỏi địa phận tỉnh rồi.
Cụ Mão nghe thấy vậy thì sửng sốt: sao có thể chứ? Rõ ràng ban đêm tôi bấm quẻ thấy vẫn ở quanh quẩn gần đây chứ làm sao đi khỏi tỉnh được?
– Cụ ơi, thầy Thìn nói bị lạc quẻ. Lúc đầu thầy cũng bấm ra như cụ mà sau thầy định thần lại thì bấm được quẻ khác. Thầy nói mẹ cháu chưa bị hại nhưng phải tìm sớm bởi có ma quỷ dí theo.
Cụ Mão ngẩn người lẩm bẩm: lạ nhỉ…trần đời tôi chưa từng thấy cái sự lạ thế này bao giờ. Lạc quẻ ư? Lạ lắm! Sao mà lạc quẻ được chứ?
Thầy vừa đi vừa bấm bấm tính tính nhưng thật lạ, thầy vẫn bấm được quẻ tử cho mẹ thằng Phi. Thầy hỏi: thế cái thầy Thìn giờ ở đâu?
– Thầy Thìn đang quay lại chỗ bác Tém bị ngất hôm trước câu hồn phách bác ấy về cụ ạ
– ơ hay, lạ nhỉ? Câu hồn phách là làm sao? Bà Tém… bà ấy…
– Là thầy nói còn cứu được bác Tém, chỉ cần câu hồn phách về nhập vào thể xác trước khi đứt dây dương khí là có thể cứu được bác Tém.
Chú Tú nghe vậy chắp tay lạy giời: tạ ơn ông trời đoái thương cho bác Tém nhà con tai qua nạn khỏi, cho vợ con mạnh khoẻ về nhà.
Cụ Mão dường như không tin vào tai mình được nữa. Cụ thắc mắc: ơ này lạ nhỉ? Vậy không lẽ tôi già thật rồi, không còn khả năng nữa ư? Tôi thật sự già mất rồi, không thể nào bấm quẻ được nữa. Giữa người bị lạc phách và người sắp chết tôi còn không phân định được nữa rồi. Trời ơi…tôi thực sự là có lỗi quá…
Chú Tú trấn an: cụ đừng tự trách mình, mỗi người mỗi cách mà cụ, ở cái làng này không có cụ thì chúng con biết trông cậy vào ai được nữa đâu.
– May là có thầy Thìn…thầy ấy tuổi trẻ tài cao hơn…tôi già rồi, đã đến lúc nghỉ ngơi thật rồi. Thật xấu hổ…thực sự xấu hổ quá
Cụ Mão vừa đi vừa đấm thùm thụp vào ngực mình, dường như cụ Mão đang tự dằn vặt bản thân mình rất nhiều.
– Kẹc…kẹc…kẹc…
Tiếng kêu bất ngờ vang lên ngay bên tai.
Cụ Mão ngước mắt lên nhìn. Thầy đột ngột thốt lên: ối…ối giời…thần…thần nanh mỏ đỏ. Sao…sao nó lại xuất hiện ở đây?
Lập tức con chim mỏ đỏ đưa đôi mắt đỏ lừ nhìn chằm chằm vào đoàn người. Ai nấy đều khiếp sợ khi nhìn thấy nó. Bao lâu nay người ta chỉ nghe kể, nghe tả chứ nào có ai thấy nó xuất hiện lù lù trước mắt như vậy.
Thằng Phi nhíu mày, đôi mắt nó sáng quắc gườm gườm nhìn lại con chim mỏ đỏ. Nó cúi người, lượm ngay cục đá ném một cái về phía con chim. Cục đá văng vào thân cây đánh bốp một tiếng khô khốc rồi rơi cộc cộc xuống đất. Con chim mỏ đỏ vẫn đứng trơ ra đó không thèm bay. Đôi mắt nó dường như dữ tợn hơn mấy phần. Nó nhấc chân lên gại gại xuống cành cây mấy cái rồi quẹt cái mỏ xuống thân cây tựa như con chim bói cá mới nuốt xong con mồi rồi quẹt cái mỏ cho sạch vậy. Thằng Phi cúi người nhấc hẳn chiếc dép lên quát: tiên sư mày, còn nhìn hả? Ông cho mày chết.
Nó nói xong ném mạnh chiếc dép thẳng về phía con chim. Quả nhiên nó vỗ cánh bay vút lên cao rồi dùng hết sức mạnh lao vút xuống dưới, nhằm thẳng người thằng Phi mà nhào tới. Thằng Phi ngạc nhiên, hai con mắt nó mở to trừng trừng nhìn con chim lạ đòi tấn công về phía mình.
– Uỵch
Cả cơ thể nó bị đẩy mạnh ngã xuống đất. Lúc hoàn hồn lại thì nó thấy cụ Mão đã chắn trước người nó tự khi nào. Con chim mỏ đỏ đập cánh biến mất trên không trung.
Cụ Mão tức giận mắng nó: mày có biết nó là cái gì không mà đánh nó? Nó là thần nanh mỏ đỏ là con thần trùng đấy biết chửa? Nếu hôm nay tao mà không nhanh trí thì nó mổ mất mắt mày rồi con ạ!
Thằng Phi quắc mắt: con chẳng sợ nó, đến cả quỷ con còn chẳng sợ nữa là con chim.
Cụ Mão chẳng hiểu sao thằng Phi lại dám nói năng ngông cuồng như vậy. Cụ thở dài: nó là con thần trùng, nó nhìn trúng ai là bắt kẻ đó theo đấy. Trời ơi là trời, chọc ai không chọc, đi chọc con thần nanh mỏ đỏ. Rồi nó hành cho mới biết thân.
Cụ Mão nói rồi cắn đầu ngón tay mình bắt quyết vẽ lên trán nó một chữ rồi dặn: để yên nghe không? Giờ đên đêm nghe tiếng gọi đừng có mà trả lời, thấy ai dắt đi đâu thì đừng có mà đi.
Thầy lấy chiếc khăn tay cũ kí cất trong túi áo ra đưa cho chú Tú: anh bịt mắt nó lại đi, sợ nó nhiễm mắt trùng rồi đấy, chúng ta đưa nó về nhà rồi tính tiếp. Khổ thế chứ lị
Thằng Phi gạt tay bố nó ra: mắt trùng á? Làm sao mà cụ khẳng định cháu nhiễm mắt trùng? Ở đây bao nhiêu người nhìn về nó mà sao chỉ cháu nhiễm mắt trùng?
Chú Tú tức giận đập một phát thẳng vào đầu nó: vì có mày ngu thôi, người ta đều lé ánh mắt nó, mày thì giỏi rồi, nhìn chằm chằm thì chớ, lại còn nhặt đá chọi nó, lấy dép ném nó. Nó không ám mắt quỷ cho mày mới lạ đấy. Con với chả cái…ngu hết phần thiên hạ.
– ơ kìa bố, thì con không hiểu, con tưởng nó như con chim lợn hay con quạ đen thôi, ném nó đi là xong.
Thằng Mây chẹp miệng: bao nhiêu ngày mày không có nhà nên không biết chuyện gì, cái làng này toàn chuyện ma quái không. Tụi tao phải mang gương dán bùa suốt ngày tránh lây mắt quỷ. Mày thì hay rồi…
Thằng Phi bấy giờ mới sực nhớ ra lá bùa thầy Thìn cho nó. Nó rút trong túi ra bảo: tao có bùa đây này, chỉ không có gương thôi, mà lúc nãy tao nhìn có chút éc, sao mà mắt trùng mắt quỷ gì được?
Thằng Phi vừa dứt lời thì cơ thể nó đột ngột bị khựng lại, miệng nó cứng đơ, méo sang một bên. Cái lưỡi nó bị thè sang một bên, mắt trợn lên trắng dã.
Chú Tú sợ quá thốc làng : ối giời ơi, Phi ơi là Phi, con làm sao thế này? Cụ…cụ… Mão…làm gì…làm gì cứu thằng Phi nhà con với.