12:17 - Chap 4
Hoá ra ông Tuấn đêm qua cũng mơ giấc mơ tương tự. Giấc mơ của ông chỉ khác của chú Tú là ông không nhìn thấy con Chim mỏ đỏ đậu trên cổng làng. Còn lại trên cổng làng cũng bê bết máu, máu tràn tới như lũ về. Bà con tháo chạy toán loạn. Ông hoang mang: chuyện này…rốt cuộc là …
Bà Tém vỗ vai chồng: cái ông này, mơ thấy máu tại sao sáng dậy không kể cho tôi biết?
– Tôi quên mất, lúc chú Tú kể về giấc mơ tôi mới thấy nó quen thuộc, tôi cũng nhìn thấy máu tràn từ cổng làng vào như lũ. Bà con ai nấy tháo chạy, mà tôi để ý thấy tai người nào cũng chảy máu thì phải.
Thím Thanh rùng mình, da gà da vịt nổi lên từng mảng: ôi, bác làm em sợ quá! Tự nhiên nghe anh Tú nhà em nói xong lại đến bác, khiếp quá! Mà chắc không có chuyện gì đâu ak. Các cụ vẫn bảo sinh dữ, tử lành bác ạ!
– Là máu, tôi mơ thấy rất nhiều máu. Chẳng biết có điềm gì hay không nữa. Lúc nãy lại nghe cậu Chín bảo phạm thần trùng làng làm tôi lại càng lo thêm đây.
Thằng Phi vừa đạp xe về đến cổng, nó vừa đi vừa huýt sáo yêu đời, thấy mọi người ngồi đợi sẵn trong nhà nó hớn hở chào: con chào cả nhà.
Ông Tuấn giục: thằng Phi vào đây xem nào, chưa gì cứ xoắn lấy nhà con Mến thế, lấy về rồi đội nó lên đầu.
Thằng Phi cười hề hề chạy vào ghế ngồi cạnh mẹ. Bác Tuấn hỏi: đêm qua cháu có mơ thấy cái gì không?
Thằng Phi ngớ người: mơ gì ạ? Cháu mơ thấy gì đâu?
– Nhớ lại xem có mơ thấy làng mình có máu không?
Thằng Phi lắc đầu: không, sao lại mơ thấy máu chứ? Cháu mơ thấy Mến của cháu thôi.
Chú Tú quát: thằng này, nói chuyện tử tế vào.
Nó ngồi thẳng người rồi đáp: dạ không ạ, con không mơ thấy gì cả.
Chú Tú bảo: vậy chắc em với bác mơ trùng nhau thôi. Thằng Phi đâu có mơ thấy gì?
– Mọi người mơ thấy gì ah? Có mơ thấy cổng làng mình phun máu như máy bơm nước không?
Cả nhà quay sang nhìn thằng Phi rồi lại nhìn nhau. Ông Tuấn hỏi lại: cháu mơ thấy cổng làng mình có máu đúng không?
Thằng Phi lắc đầu: không, cháu không thấy, nhưng mà bố Mến thấy. Lúc nãy cháu cầm cá sang cho Mến thì thấy chú ấy nói với hàng xóm là chú ấy mất ngủ do cả đêm nghe thấy tiếng khóc rồi thì cổng làng mình máu phun ra như máy bơm.
Giờ thì bốn người lớn lại nhìn nhau, ông Tuấn lẩm bẩm: chết cha, vậy là nhiều người mơ thấy máu phun ở cổng làng. Vậy thì đúng là làng mình sắp có chuyện thật rồi.
Thằng Phi vẫn chưa hiểu gì cả. Nó cứ ngây ra rồi gãi đầu: chuyện gì mới được chứ?
Chú Tú lườm con trai: trẻ con, xê ra ngoài kia đi, nhức cả đầu.
Thằng Tú giật giật tay áo mẹ rồi hỏi: nay cả nhà bị sao vậy mẹ? Có chuyện gì à?
– Bác Tuấn đi xem mà thầy bảo làng mình bị trúng thần trùng, cả làng gặp hoạ.
Thằng Phi ngạc nhiên: hả? Trùng gì cơ? Trùng cái gì mà cả làng gặp hoạ? Sao nghe giống cái gì đất độc trùng tang cả làng chết trẻ mà con nghe mấy cái thằng đội quay phim kể thế nhỉ?
Ông Tuấn tò mò: đất độc trùng tang cả làng chết trẻ là gì? Có cái đó thật sao? Ai nói? Mà nói với ai? Sao tao không nghe nói?
Thằng Phi đáp: là trong phim mà đoàn quay phim mới quay đó. Bác có đóng Phim đâu mà biết. Con đóng vai quần chúng này, nên thấy mấy anh diễn viên đọc kịch bản bảo vậy thôi.
Bà Tém lên tiếng: cái đó là phim, đóng phim làm gì có thật mà nói.
– Con thấy các anh ấy bảo chuyện có thật đấy. Tác giả viết cuốn đó sinh ra ở cái làng đất độc, hình như là ông bà gì của tác giả chứng kiến kể lại cho nghe rồi người ta viết lại.
– Sợ thật! Nếu cái đó mà là chuyện thật thì quá sợ hãi đấy. Bà Tém thốt lên.
Thím Thanh cũng đồng tình: đúng đấy bác. Em đi xem họ quay ngoài khúc hang rắn đấy, ối chao ôi, người chết la liệt, lại còn bị cái gì nó ăn hết cả phần thịt, lòi hết xương trắng ra nữa chứ? Rồi có khúc người và xương trôi trên khúc sông, nhìn đến khiếp đi được.
Thằng Phi cười phá lên: khúc đó buồn cười nhất, con với đội thằng Nến được thuê đóng thế, bơi chung với mấy bộ xương. Thằng Nến nó bảo bộ xương biết cử động bóp cổ rồi dìm thằng Nến suýt nữa thì chết đuối dưới sông. Mà công nhận hôm đó thằng Nên bị sặc nước suýt chết thật mẹ ạ. Nó là thằng bơi giỏi nhất làng mà chắc bị chuột rút nên suýt chút nữa chết đuối. Con mà không kéo nó lên bờ chắc nó uống no nước rồi ấy chứ.
Ông Tuấn thắc mắc: lại còn thế nữa? Thằng Nến bị chết hụt sao không ai nói tôi biết?
– Nó chỉ bị sặc nước tí thôi mà bác. Mà nó bị đúng cái hôm đóng máy còn gì. Bác cũng ở đó mà nhỉ?
– Sao tao không thấy?
– Có mà! Cái lúc nó bị sặc xong đoàn phim đổ nước màu xuống sông làm nước sông đỏ như máu rồi con quỷ nó chồi lên giữa sông ấy bác!
Mọi người nhìn nhau, tất thảy đều ngạc nhiên bởi những gì thằng Phi kể nãy giờ không ai nhìn thấy hết. Ông Tú bảo con trai: này Phi, mày mơ ngủ chưa tỉnh đấy à? Hôm đóng máy cả làng ra xem, bố mẹ cũng ở đó, chỉ thấy mày với đội thằng Nến bơi xuôi theo dòng sông cùng bộ xương người rồi leo lên bờ chứ có thấy nước sông đỏ hay thằng Nến bị chết hụt chỗ nào?
Thằng Phi cãi lại: có mà, thằng Nến ôm bộ xương rồi giãy dụa dưới nước, hai cái tay nó nắm lấy tay bộ xương như kiểu hai người đang đánh nhau thật cơ. Trên bờ mọi người đều cười lớn, không ai thèm cứu nó. Chắc mọi người tưởng nó đùa chứ gì? Mà nó uống nước thật đấy. Chính con vứt nó lên chứ ai?
Bà Thanh nhíu mày: có chuyện đó thật hả? Hay con tưởng tượng ra vậy? Mẹ mày hôm đấy xem từ đầu tới cuối có thấy cái gì đâu?
Phi quay sang hỏi bác Tuấn với bác Tém: hai bác không thấy sao?
Nhận được cái lắc đầu của cả hai người thì thằng Phi bắt đầu hoang mang: lạ nhỉ? Tại sao lại không ai nhìn thấy chứ? Rõ ràng là thằng Nến đã chìm xuống nước thì cháu mới quay lại kéo nó lên bờ mà? Lúc đó tay nó còn cầm hai tay của bộ xương giả kia nữa mà.
Bốn người đồng thanh nói: không thấy!
Khuôn mặt thằng Phi đang từ hớn hở chuyển sang hoang mang rồi nó nhanh chóng lấy lại sắc mặt. Nó chỉ tay vào mọi người rồi cười lớn: đùa đúng không? Mọi người hợp tác đùa con đúng không?
Cả bốn người lớn đều im lặng, thằng Phi hoang mang thật sự: thật sự là không thấy sao? Vậy…nếu vậy thì chuyện đó…chuyện đó là sao? Tại sao chỉ mình con nhìn thấy cảnh đó?
Ông Tuấn bắt đầu lo lắng. Ông bảo: tôi nghĩ là thằng Phi gặp thứ gì đó rồi.
Mọi người không ai bảo ai lặng lẽ gật đầu. Sắc mặt ai nấy đều cực kì nghiêm túc. Thằng Phi tính cười nhưng nụ cười nó gần như mếu máo: chuyện này…chuyện này đùa không vui đâu ạ! Rốt cuộc hôm nay cả nhà sao thế?
Bà Tém bảo: hay không sáng mai ông Tuấn đưa thằng Phi qua nhà cụ Mão. À thôi, sáng mai hai bác cháu dậy sớm đạp xe xuống phố huyện gặp thầy xem thế nào đi chứ tôi bắt đầu lo rồi đấy.
Thằng Phi méo mặt hỏi lại: đi xem thầy dưới phố huyện ấy ạ? Tại sao cháu lại phải đi xem ạ?
Ông Tú nghiêm túc nói với con trai: Phi này, bác Tuấn mới đi xem bên phủ cậu Chín. Cậu nói rằng langf mình gặp hoạ thần trùng làng. Nghĩa là cả làng có có tang nối tiếp tang, rất nhiều người sẽ gặp nguy hiểm. Đêm qua bố và bác Tuấn lẫn bố con Mến đều nằm mơ thấy máu đổ ở cổng làng. Có thể còn nhiều người trong làng ta sẽ mơ thấy giấc mơ đó nữa. Chưa biết nó là cái điềm gì nhưng chắc chắn con đang gặp phải vấn đề lạ. Cả bốn người hôm đó đều có mặt xem đoàn quay phim đoạn kết nhưng không ai thấy cảnh con vừa nói. Giờ bố nói chuyện nghiêm túc: thực sự con thấy cảnh đó thật hay là con bịa ra cho vui.
Thằng Phi đáp chắc nịch: là tận mắt con nhìn thấy. Con mới gặp thắng Nến hôm qua chứ đâu. Nó còn bảo con rằng may mà con bơi gần nên vớt nó lên bờ chứ không nó chết ở đó người ta còn tưởng là đang quay phim.
Ông Tuấn chợt nhớ tới múi quýt dở trong túi áo. Ông đưa cho thằng Phi: đây là lộc cậu Chín cho. Con ăn nó đi rồi chúng ta nói tiếp.
Thằng Phi cầm múi quýt đã dập như có người nhai dở kia đưa lên rồi nhăn mặt: khiếp, nhìn như nhai nhổ thế này mà bác bảo cháu ăn á? Cháu không ăn đâu.
Ông Tuấn cáu: ăn đi, mày muốn sống thì ăn ngay cho bác xem.
Bà Thanh cũng nói thêm: lộc cậu Chín người ta cầu chẳng được. Bác Tuấn may mắn được cậu Chín phát lộc thì con ăn đi.
Thằng Phi nhất định không ăn. Nó nhìn múi quýt lại thấy lợm giọng muốn nôn. Nó bảo: vậy mẹ ăn đi chứ con không ăn đâu.
Ông Tuấn tức giận: tao bảo mày ăn ngay lập tức, mày có ăn hay không thì bảo?
Thằng Phi thấy bác Tuấn tức giận, nó lập tức bỏ múi quýt vào miệng nuốt ực xuống.
Múi quýt chua lè nhanh chóng trôi qua cổ họng xuống dạ dày. Ngay lập tức thằng Phi lên cơn đau bụng. Nó ôm bụng nằm quằn quại dưới đất: trời ơi…đau quá! Mẹ… con..,,đau quá!
Nói dứt câu nó ngất lịm đi.
Bà Thanh sợ hãi lao tới ôm lấy con trai: Phi ơi, Con ơi, con sao thế này? Phi ơi, đừng làm mẹ sợ, mau tỉnh lại đi con ơi.
Ông Tuấn mặt mũi tái nhợt lẩm bẩm: chuyện…chuyện này…sao lại thế được??
Ông Tú đỡ thằng Phi lên rồi giục: nhanh lên, mau đưa nó đi cấp cứu. Trời ơi là trời.
Bốn người lập tức đưa thằng Phi ra trạm xá. Y sỹ Lóng mới về nhà ăn cơm nên trạm xá chẳng có ai. Tú gào lên: có ai không? Tại sao bác sỹ đi đâu cả rồi? Cứu con tôi.
Y sỹ Lóng nghe thấy tiếng kêu của Tú vội vàng buông bát cơm chạy ra hỏi: ai thế? Có chuyện gì?
– Bác Lóng ơi, cứu con tôi! Thằng bé bị làm sao mà ngất rồi.
Bác Lóng vội chạy ra đưa tay nhấn lấy nhân trung thằng Phi. Bác nhấn mấy cái liền nó vẫn không tỉnh lại. Bác bực mình hỏi: tóm lại là nó làm sao mà ngất?
Bác Tuấn đáp: tôi…tôi cho nó ăn múi quýt.
– Trời ơi, ăn quýt thì làm sao mà ngất được? Nó có ăn gì nữa không?
– Không…không có! Chỉ ăn quýt!
Bác Lóng bắt người nhà dốc người nó lên. Nó mở mắt hỏi: ai đánh con thế? Đau chết đi được.
Cả nhà thấy nó tỉnh queo hỏi, vừa mừng vừa lo. Bà Thanh hỏi con: Phi, con làm sao thế? Sao tự nhiên lăn đùng ra kêu đau rồi ngất?
– Làm sao mà con biết được. Con đau quá mà giờ hết đau rồi.
Nó nói xong lại ôm bụng kêu đau tiếp. Bác Lóng bảo: có thể nó ăn cái gì trúng thực rồi, cho nó mấy viên berberin đi. Loại này tôi gặp suốt ấy mà.
Thằng Phi lắc đầu: con có kiết lị đâu mà uống bẻberin? Con chỉ đau bụng thôi. Đau quá! Đau chết mất.
Bác Lóng đề nghị: cả nhà đưa cháu nó xuống phố huyện cho an tâm đi. Nhỡ đâu nó trúng cái gì đó thì nguy hiểm lắm đấy. Tôi chưa thấy ai ăn quýt xong lại ngất bao giờ? Hay là quýt có độc?
Bác Tuấn đáp: độc là độc thế nào? Tôi ăn mấy múi có sao đâu? Nó ăn có một múi thì lăn đùng ra rồi.
Bà Tém hỏi: hay thằng Phi hôm nay có ăn cái gì lạ không?
Thằng Phi đáp: nãy cháu ăn miếng lươn bốc vụng trong bếp thôi chứ ăn gì đâu ạ?
Ông Tuấn quyết định: đi…đi xuống viện huyện cho yên tâm. Tôi là tôi sốt ruột lắm. Đi đi… đừng chần chừ nữa.
Thằng Phi đáp: từ đây đến đó có mà nửa đêm mất? Thôi để cháu nhai mấy ngọn ổi xem sao.
– Cấm cãi. Bảo mày đi thì mày cứ đi.
Ông Tuấn bắt ép thằng Phi lên xe đi xuống phố huyện để vào bệnh viện khám cho yên tâm. Ông giục: Hai chị em bà Tém đi bộ về nhà ăn rồi trông nhà đi. Anh em tôi đưa thằng Phi đi viện khám cho yên tâm.
Ba người đi trên hai chiếc xe đạp chạy thẳng xuống phố huyện. Tới nơi thằng Phi tỉnh như sáo, không đau đớn quằn quại gì nữa. Bác sỹ bảo hiện tại không sao thì về nhà tự theo dõi. Ba người lại lóc cóc đạp xe về nhà. Trên đường đi thằng Phi càu nhàu: tự nhiên bắt cháu ăn quýt làm gì để cháu đau bụng rồi đi tận xuống đây mất công, mất sức, mất thời gian, bụng thì đói meo đói mốc lên?
Ông Tuấn đáp: lộc của cậu Chín cho đấy. Mọi người bảo không phải ai cũng có phúc nhận được lộc của cậu đâu.
– Thôi, cho cháu xin, cháu hãi cái lộc đấy quá! Giờ cháu vẫn còn lợm giọng đây này.
Cả ba người về tới nhà đã 11h đêm. Hai chị em bà Tém vẫn ngồi ngoài ngõ ngóng. Thằng Phi vào nhà đói bụng nên sà vào mâm cơm ăn ngấu nghiến. Tự nhiên hôm nay nó thấy bụng nó đói khủng khiếp.
Ông Tú thấy con trai cứ cắm mặt vào bát hùng hục gắp thì nhắc khéo: con trai con đứa ăn uống cũng phải từ tốn, làm cái gì mà cắm mặt vào bát không thèm nhìn ai thế Phi?
Nó ngậm đầy mồm cơm vừa nhai vừa nói: con đói lắm bố ạ. Cho con ăn đã cơn đói rồi hỏi có được không? Trời đánh tránh miếng ăn mà bố!
Ông Tuấn nhắc em trai: chú kệ nó đi, chắc nãy ngất xong lại phải đi tận phố huyện xa xôi, về là nó đói. Để nó ăn cho thoải mái!
Thằng Phi tự nhiên mắc nghẹn. Hai con mắt nó trợn lên trắng dã, miệng nó hục hục phun cơm đầy ra mâm. Bà Thanh vội vỗ lưng cho nó. Nó đẩy mẹ nó ra rồi lao ra ngoài nôn thốc nôn tháo.
Bà Tém chạy tới vồn vã hỏi: sao thế? Trời ơi, sao lại ăn mê ăn mẩn làm gì?
– hzue…huez…uệ..,,
Thằng Phi nôn không nghỉ. Lạ thay thứ nó nôn ra không phải cơm nó vừa ăn vào. Bụng nó lại quặn lên từng cơn. Nó gục xuống đất, hai tay chống về phía trước thở khùng khục.
– -lHhzue…huez…uệ…..uệ
Thằng Phi tiếp tục nôn. Nó nôn ra cái thứ nước đỏ ngàu như máu. Toàn thân nó nổi gân guốc. Nó đấm thùm thụp vào bụng rồi gào lên: đau.. quá! Đau …quá! Cứu …con …với! Đau…quá!
Ông Tú nhìn con trai mà hốt hoảng: mau lên, đưa nó lên trạm xá đi. Nó nôn toàn máu là máu
Mắt ông Tuấn tối sầm lại. Ông nấc lên một cái rồi cũng ngã vật ra đất
Mọi người đọc truyện này ko cuốn ạ? Tại sao ko tương tác ủn mông cho tác giả viết tiếp chứ? Có 1.3k like thui . Chap sau cứ như này thì mình up chậm lại cách nhật nhé