Cụ Mão lập tức rút trong túi ra một lá bùa, làm phép dán lên trán thằng Phi. Thầy giục: nhanh, nhanh tay bịt mắt thằng Phi lại kẻo nó làm hại mọi người. Chú Tú nhanh chóng lấy khăn tay che mắt thằng Phi lại. Toàn thân thằng Phi đờ dẫn như kẻ điên. Cụ Mão lẩm bẩm: không xong rồi, sợ thằng Phi không chống lại được mắt quỷ thì bị tổn thất nguyên khí. Tôi tuổi cao, sức yếu, năng lực không đủ để giải mắt trùng này.
– Lần trước bác Tém nhà tôi nhiễm mắt trùng, cụ có từng nhớ giải thế nào không?
– Dùng muối, phải rồi, dùng muối. Đi, đi nhanh…mua muối hột về rang lên giải mắt trùng cho thằng Phi. Giờ mọi người chia nhau ra giúp tôi. Ai đó kiếm 7 sợi dây chuối tết lại thành chuỗi tôi làm phép trói tạm thằng Phi lại tránh nó chạy đi lây mắt trùng cho người khác. Kể có thầy Thìn ở đây thì tốt quá. Thầy ấy pháp lực cao cường hơn tôi có thể trực tiếp giải mắt trùng cho thằng Phi rồi.
Mỗi người một tay một chân làm theo hướng dẫn của cụ Mão. Thằng Nến bấy giờ ôm bó tầu chuối khô hớt hơ hớt hải chạy theo lải nhải: tiên sư thằng trẩu này nữa, nó tưởng nó bất tử nên thần trùng nó còn chọi đá. Cụ Mão ơi, giờ nó ngây ngây thế kia có tỉnh được không ạ?
Cụ Mão đáp: giải xong là nó tỉnh lại thôi, nhưng phải ở yên trong nhà mấy ngày, tránh âm khí xâm nhập gây tổn hại cơ thể.
– Vầng! Thế thì tốt rồi ạ. Chứ cháu tưởng nó điên điên như cháu mấy ngày trước thì khổ lắm.
– Mày là bị quỷ dẫn hồn, còn nó là trúng mắt trùng. Mày có bị bắt hồn cũng không làm hại người khác; còn nó bị vong ám thế này lại lây lan mắt trùng làm hại tới người khác nữa, hiểu chưa?
Thằng Mây đang phụ chú Tú đỡ thằng Phi cũng lên tiếng: mong là thầy Thìn tìm được hồn vía bác Tém về sớm rồi giải mắt trùng cho thằng Phi. Giờ làng mình lúc nào nguy hiểm cũng rình rập thế này. May mà ba hôm nay cái hang rắn không kêu chứ nó mà kêu chắc lại đái ra quần. Tự nhiên chẳng hiểu sao trúng cái lời nguyền chó chết này, khổ thật chứ!
Thằng Mơ cũng đồng tình: ừ, mày nói tao mới nhớ, sao hang rắn không kêu mà cô Thanh với bác Tém vẫn bị mất tích nhỉ? Hay chuyện này chỉ là trùng hợp?
Cụ Mão đáp: mấy đứa có im mồm đi không? Giờ bà Tém còn sống, cô Thanh thì theo quẻ của thầy Thìn cũng không nguy hiểm tính mạng. Cầu trời lạy phật cho cái hang rắn nó câm luôn, đừng kêu gào gì nữa. Đang yên đang lành nhắc tới cái hang rắn lại lạnh sống lưng.
– Cụ Mão cũng sợ hang rắn à? Chứng tỏ ai chúng sợ chết!
– Chết thì ai mà không sợ? Nhưng sinh lão bệnh tử nó khác, còn đằng này đùng một cái lăn ra chết chỉ vì tiếng kêu trong hang rắn . Chết mà không hiểu tại sao lại chết, cái đó mới đáng sợ. Biết thừa là cái hang rắn nó kêu sẽ có người chết mà không thể nào tránh được, cái đó mới đáng sợ. Tôi già rồi, chết cũng được, nhưng cái làng này hàng trăm con người toàn trẻ con, thanh niên mà cứ đùng đùng lăn ra chết, cái đó mới là đáng sợ.
Mọi người đi vèo một cái đã về được tới nhà ông Tuấn. Chú Tú gọi lớn: ối bác Tuấn ơi, thằng Phi trúng mắt trùng rồi, bác ơi là bác ơi!
Ông Tuấn đang đảo tay rang muối trong bếp, nghe tiếng chú Phi gọi ruột gan càng nóng bừng bừng lên: cho chết mẹ cái thằng ngu ấy đi, trần đời không ai lại đi chọi đá thần trùng, nó có bị bắt đi cũng xứng đáng lắm.
Ông Tuấn nói vậy cho thoả cơn tức đang dâng lên trong lồng ngực chứ thật tình tay chân ông run tới cuống cả lên. Dòng họ nhà ông còn mỗi thằng cháu đích tôn, nó mà mệnh hệ gì thì ông làm sao sống nổi.
Ông giục: đưa nó đứng ra góc sân, rồi tôi cho nó đạp lên muối, muối sắp được rồi đây này.
Ông Tuấn chia muối làm 2 phần, 1 phần thì rải xung quanh nhà, một phần thì đổ ra đất cho nguội bớt để thằng Phi đạp lên trên. Có điều thằng Phi lần này lạ lắm, cái miệng nó cứ méo sang một bên, cái lưỡi thè ra, tay chân thì cứng đơ đơ, dường như nó còn không thể nào tự đứng vững được.
Ông Tuấn nhìn thằng cháu như cái xác không hồn thì máu nóng lại dồn lên. Ông cầm cái đũa cả gõ lên đầu thằng Phi: tiên sư nhà mày, mày thấy cái nhà này còn chưa đủ loạn hử? Giờ ệch ra như cái thằng tay nhặt lá chân đá ông bơ ở đầu cống thế kia à? Giời ơi! Thật là muốn bổ cái đầu nó ra xem trong đó chứa cái gì mà nó ngu thế…
Chú Tú đau lòng đỡ tay ông Tuấn: ơ kìa bác ơi, em biết bác xót cháu, em cũng biết nó ngu dại. Mà giờ nó đang ngu thế này bác khảo thêm mấy phát nữa nhỡ nó ngu thật thì chẳng phải nhà hết phúc à bác? Bác cho em xin, nó tỉnh lại em trói nó cho nó ăn đất 3 ngày cho khôn ra chứ nuôi tốn cơm gạo mà đầu nó chứa đất thế này em khổ tâm lắm rồi.
Ông Tuấn đưa cái tay xoa xoa dàn đều số muối dưới chân ra rồi kiểm tra độ nóng. Đoạn ông bảo: cho nó đi chân đất mà lội vào, lội tới khi nào đau rát bật máu thì thôi.
Chú Tú dìu thằng Phi bước vào đống muối, cái chân nó lại cứ đơ ra không chịu bước. Bất lực với con trai chú Tú bảo thằng, Nến Mây, Mơ: ba đứa chúng bay nhấc thằng Phi lên cho chú, để chú bắt chân nó dẫm lên muối chứ giờ nó có chịu nhấc cái chân lên đâu.
Ba thằng lập tức làm theo lời chú Tú. Cứ như thế cả đoàn xúm lại bắt chân thằng Phi dẫm trên muối, dẫm tới lúc thằng Phi thốt lên kêu đau thì mọi người mới dừng lại.
Ông Tuấn nhìn gương mặt thằng cháu vẫn ngây ngây ngô ngô, cái lưỡi đã thu lại mà cái miệng vẫn méo sệch sang bên mà xót: đau là được rồi, giờ gom lại muối rồi mọi người dìu nó ra sông ném muối này đi.
Thằng Phi được đưa về nhà ông Tuấn sau khi ném muối xuống sông, có điều nó vẫn chưa tỉnh táo lại mà vẫn ngây ngô như kẻ mất hồn. Ông Tuấn nghe lời cụ Mão trói tay chân nó vào góc buồng rồi đóng cửa lại, tránh cho nó bị âm khí xung quanh tổn hại. Cụ Mão cẩn thận còn vẽ lá bùa rồi dán lên giường nó nằm cho an tâm.
Phía bên thầy Thìn rất nhanh đã tới được gốc cây nơi tìm thấy bà Tém. Thầy đứng cách đó vài bước chân rồi bất thình lình thấy xác một con chim đã thối rữa. Thầy đoán chừng con chim đã chết vài ngày nên kiến bu kín xung quanh và bốc lên mùi thối như vậy. Nhanh tay thầy lấy chai nước trong túi vẩy vẩy lên xác con chim. Lập tức lũ kín tháo chạy, xác con chim không còn mùi hôi thối nữa. Anh Tề thấy lạ lắm bèn thốt lên: giỏi thật, sao thầy làm hay vậy? Xác con chim thối thế mà vẩy cái nước này vào lại hết mùi được ngay. Vậy nếu dùng cái nước này vẩy lên cơ thể người chết thì cũng bay hết mùi phải không thầy?
– Cái này là nước phép, dùng để xua mùi tử khí chứ tôi giỏi gì đâu. Giờ chú giúp tôi chặn cái xe góc này đi, tôi cần chuẩn bị làm lễ gọi hồn phách bà Tém càng sớm càng tốt.
Anh Tề đưa xe đỗ về vị trí thầy Thìn dặn dò rồi đứng sang bên cạnh chờ thầy làm phép. Thầy Thìn vẽ một vòng tròn gần gốc cây rồi vẽ bát quái. Ngay sau đó thầy lấy chiếc gương phép trong túi ra, lẩm nhẩm đọc chú: “Án thâu thiên, thiên nhất xích
Án thâu địa, địa nhất thốn
Án thâu càn khảm cấn chấn tốn ly khôn đoài
Thâu nhị thập bất tú, cửu diệu tinh quân
Lai ứng hiện càn khôn xích
Ngô phụng thái thượng lão quân ca ra vận chuyển
Cấp cấp như luật lệnh”
Lá bùa trên tay thầy bay lên trong gió rồi bỗng chốc như có lửa thiêu, những con chữ trên đó như nhảy múa. Anh Tề được một phen hoảng hồn. Anh trước giờ không mấy tin vào mấy cái bùa chú lắm, nay tận mắt thấy quả nhiên diệu kì. Ánh mắt anh hướng về thầy Thìn đầy ngưỡng mộ và thích thú lẫn sùng bái.
Vài giây sau, lá bùa rơi xuống đất. Thầy Thìn hơi nhíu mày: lạ thật, thái thượng lão quân bùa lại đương nhiên bị hoá giải dễ dàng như vậy sao?
Thầy Thìn quay sang bảo anh Tề: anh bật cho tôi xin đèn xe chiếu ánh sáng sang bên tôi một chút. Tôi cần ánh mặt trời nhưng giờ mặt trời khuất núi rồi, tôi dùng đèn xe thay cho mặt trời.
Anh Tề lập tức làm theo, chỉ thấy thầy Thìn múa may dưới ánh đèn rồi tiếp tục tung ra hai lá bùa xanh đỏ khác nhau. Thầy đọc chú thái thượng lão quân thêm lần nữa, lần này quả nhiên đèn xe như tia lửa đốt cháy lá bùa trên không, lập tức gió lớn nổi lên, đưa lá bùa bị cháy biến mất trên không trung. Anh Tề kinh ngạc tới há hốc cả mồm miệng. Thầy Thìn lấy chiếc gương đặt ra trước mặt nói lớn: nhật nguyệt minh chứng, cửu thần chứng giám, con là thực thân cậu bảy mượn thể hạ phàm, nay có việc cần các thần ngự trị giúp đỡ, đưa hồn vía bà Phạm Thị Tém, sinh ngày hăm ba tháng bảy năm Bính Tuất triệu hồi về thể xác do chưa hết dương thọ. Cẩn mong thánh thần ra tay tương giúp.
Xung quanh bỗng chốc lặng như tờ, một luồng gió lạnh đột ngột thổi qua, anh Tề bị hơi lạnh làm cho rùng mình. Anh ôm ôm hai cánh tay thốt lên: lạnh quá, sao tự nhiên lạnh quá!
Trước mặt anh Tề xuất hiện cái bóng trắng toát. Nó xoay qua xoay lại lượn lờ trước mặt anh. Thầy Thìn lên tiếng hỏi: chẳng hay người đến là ai, mau khai tên tuổi.
Giọng nói the thé, lạnh lẽo vang đến khe khẽ: ta là thần ngụ trên cái cây này, người phụ nữ ấy xác thực là ở đây rất lâu. Tuy nhiên sau đó bà ta bị quỷ sai đưa đi.
– Chẳng hay quỷ sai đến từ phương nào, tại sao lại đưa hồn phách bà ấy đi? Họ đã đi đâu?
– cái này không thể nói, bà ấy không còn ở đây, vì vậy ngươi mau rời đi, đừng làm phiền ta tu luyện.
Hoá ra thầy Thìn tới đây làm lễ lại động chạm tới vong ngụ trên cái cây nên nó hiển linh đuổi khách mà thôi. Thầy Thìn quắc mắt: ngươi chỉ là một vong chết lâu năm, chiếm lấy cái cây làm nơi trú ngụ, chẳng phải thần gì mà dám xưng thần,tội ngươi lớn lắm. Ta sẽ triệu hồi ngũ quỷ đưa ngươi về âm giới luận tội.
Cái vong phá lên cười: ngươi? Dựa vào ngươi mà đòi triệu hồi ngũ quỷ sao? Đồ nhãi nhép, không biết tự lượng sức mình.
Nói rồi cái vong đó cuộn tròn lại thành giống một quả cầu lao thẳng về phía thầy Thìn. Thầy chỉ chờ có vậy lập tức chiếu chiếc gương phép trực tiếp thu con vong vào trong. Bị nhốt bên trong con vong tức giận gào thét: thả ta ra, ngươi là ai? Tại sao lại bắt nhốt được ta chứ? Ta tu luyện hơn trăm năm nay chưa kẻ nào dám hỗn với ta như vậy?
– Ta nói cho ngươi biết, ta là phần thân trần tục được cậu Bẩy ốp bóng. Người nghĩ rằng cậu Bảy sẽ lựa chọn một kẻ bất tài vô dụng để nhập thể ốp bóng khi hạ phàm ư? Tuy ta không giỏi bằng pháp sư khác nhưng pháp khí của ta có thể trừ ma diệt quỷ. Giờ ta sẽ đưa ngươi về địa ngục luận tội.
Con vong bấy giờ thấy sợ, nó nỉ non: lạy ông, ông là thần tiên tái thế, ông tha cho con. Con tu luyện hơn trăm năm nay chưa hề biết hại ai. Con xin ông tha cho.
– Nói đi, hồn phách người phụ nữ kia giờ ở đâu?
– Là…là quỷ bắt đi rồi!
– Là ngươi đã đoạt hồn của bà ấy đúng không? Bà ấy chưa tận số, ngươi bắt hồn bà ấy khiến bà ấy gặp nguy hiểm, làm trái ý trời, tội ngươi còn nhỏ sao?
– Không…không phải… là lúc ấy bà ta bị con chim cụt chân doạ sợ chạy sang bên kia đường. Sau đó bà ta bị con quỷ nước doạ nên hồn vía mới thoát xác. Là tôi đưa bà ấy về gốc cây, lúc đầu cũng muốn giữ một phần hồn bà ấy lại nhưng hai con quỷ đã tới cướp đi rồi. Tôi không phải đối thủ của hai con quỷ nên không đấu lại được.
– Quỷ nước? Là nơi nào? Sao lại có quỷ nước ở đây? Ngươi nói dối!
– Không… con quỷ đó lạ lắm, nó là đôi mắt, tôi chỉ thấy đôi mắt nó nổi lên thôi chứ không thấy thân thể nó ra sao.
– Thuỷ Linh Nhãn?
– Không… không phải! Nó xưng nó là thuỷ quỷ, là con quỷ dưới nước. Còn thuỷ linh nhãn là pháp sư dùng con mắt người sống luyện tà thuật. Ai luyện được tà thuật đó sẽ có sức mạnh dùng con mắt để điều khiển âm binh giết người.
Tương tác cho em bằng chap trước nha cả nhà. Cám ơn cả nhà nhiều ạ