Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

12:17 - Chap 5

  1. Home
  2. 12:17
  3. Chap 5
Prev
Next

Một thằng Phi thì nôn thốc nôn tháo ra toàn máu làm cả nhà bấn loạn, nay lại thêm ông Tuấn cũng lăn ra bất tỉnh nhân sự. Bà Tém sợ quá chạy tới ôm chồng gào lên: ối ông ơi, ông làm sao thế này hả ông ơi là ông ơi. Trời ơi, cứu ông nhà tôi với. Có ai không, cứu ông nhà tôi với! Ối chú Tú ơi, mau gọi người tới đi. Ông ơi là ông ơi. Sao khổ thế này hả ông ơi là ông ơi..

Bà lấy trong túi áo ra chai dầu xoa lên hai bên thái dương cho chồng. Bà lật tay chân lên bóp rồi gọi ông nhưng ông cứ nằm im bất động.

Chú Tú bất lực thực sự bởi cùng lúc có tới hai người nguy cấp. Chú chạy nhào ra ngõ hô hào bà con xung quanh tới giúp. Hàng xóm láng giềng thấy vậy liền chạy tới phụ đưa ông Tuấn và thằng Phi đi cấp cứu. Ngặt nỗi nhà nào cũng chỉ có cái xe đạp, đi xa không được vì người bệnh còn bất tỉnh
Chú Phục nhanh trí hô lên: đợi em, em chạy qua nhà thằng em lấy con xe công nông, chú ấy mới sắm được con xe hai càng. Để em mượn về chở hai bác cháu đi viện cho nhanh.

Chú Tú giục: nhanh lên, chú biết lái thì mượn về giúp tôi, thuê cũng được, bao nhiêu tiền rồi tôi gửi.

Chú Phục dắt vội xe đạp rồi gù lưng đạp tới nhà chú em mượn xe. Xe về tới đầu ngõ thấy mọi người đang khiêng nhau ra tới đó. Chú kéo tay phanh nhảy xuống hô: mau lên, đỡ bác Tuấn và thằng Phi lên thùng.

Cả thím Thanh, chú Tú và bà Tém cũng nhảy lên thùng xe. Chú Tú giục: mẹ thằng Phi ở nhà đi, phải có một người ở nhà chứ? Lỡ có cần gì thì mình còn sắp xếp cho người ở viện được.

người hàng xóm thấy vậy liền bảo: chị Thanh ở nhà đi, tụi em đi theo phụ cho, có cần gì thì chúng em về báo chị.

Cả 6 người trên chiếc xe công nông theo hướng bệnh viện huyện mà chạy tới. Trời tối, đèn xe lờ mờ không rõ đường, may có chú Thuỵ cầm theo cái đèn mỏ soi ếch nên mấy người trên xe có tí ánh sáng.

Chiếc xe nghiêng ngả theo khúc cua gấp và nhảy lên chồm xuống do đi phải ổ gà khiến mấy người trên thùng cũng đổ rạp liên hồi.

Lúc xe vừa quặt qua khúc cổng làng thì xe bất ngờ chết máy. Chú Phục tức giận nhảy xuống gồng người lấy đà quay đầu nổ.

Lạ thay chiếc đầu nổ cứ ì ra không chịu hoạt động. Chú Thuỵ nhảy xuống: sao thế anh? Hay hết dầu rồi?

– Hết thế nào được, lúc nãy tôi thăm dầu lúc lấy xe rồi. Dầu còn đầy bình đấy.
– éc…éc…éc…éc…

Tiếng con chim lợn kêu lên mấy hồi làm chú Phục thốt lên: bỏ mẹ, tự nhiên sao chim lợn kêu thế này?

Những người trên xe cũng hoang mang khi tiếng con chim lợn kêu. Theo thói quen từ trước, chú Thuỵ nhổ toẹt bãi nước bọt trong miệng và chửi: tiên sư lũ chim lợn, cút con mẹ mày đi cho ông. Ông bắt được ông bóp chết

– mang bật lửa không Thuỵ? Chú Phục hỏi

– Có, mà hòm diêm thôi

Chú Phục liền mở lắp hộp dầu, lấy đầu giẻ quấn vào chiếc cây nhúng vào bình dầu rồi giục chú Thuỵ: quẹt lửa đi Thuỵ.

Chú Thuỵ nhanh chóng rút trong túi ra hộp diêm, chụm hai que diêm quẹt mạnh. Ngọn lửa bùng lên. Chú Phục liền đưa đầu giẻ nhúng dầu vào ngọn lửa. Lửa nhanh chóng bén giẻ rồi cháy lên bùng bùng. Chú ấy lấy chân đá ít lá bên đường cho thu lại rồi bảo: ai phun tôi gom thêm lá cái, đốt vía mấy con chim lợn cho yên tâm.

Chú Thuỵ vơ ít lá bên đường dồn lại đốt phụ chú Phục, miệng lẩm bẩm: vía lành thì ở, vía dữ thì bay.

Bà Tém lấy lá chuối đốt rồi hơ quanh người ông Tuấn. Chú Phục cầm đuốc dầu nhảy lên hơ một vòng quanh mấy người rồi chửi thề: mẹ kiếp, đúng là xui tận mạng, xe thì hỏng, chim lợn còn kêu.

Bà Tém mồm vừa đọc mấy câu đuổi vía, tay chân vẫn xoa bóp cho ông Tuấn: chú ơi, làm sao đây? Xe bị làm sao vậy? Có sửa được không?

Chú Phục đáp: đốt vía xong em quay lại đầu nổ. Con này mới mà chưa gì đã trục trặc. Mà hỏng chẳng đúng lúc gì cả.

Chú nói xong nhảy xuống đưa đầu lửa vào đầu hút của cục nổ mồi lửa, một tay chú cầm tay quay dùng hết sức quay thật mạnh.

Quả nhiên cái đầu nổ ình ịch bắt đầu hoạt động trở lại.

– Mẹ kiếp, đầu nổ cũng phải đốt vía mới chịu.

Thằng Phi trên xe tiếp tục lại lên cơn buồn nôn. Nó đưa tay lên đấm. Bụng thùm thụp rồi vuốt ngực mấy cái. Chú Tú đưa chiếc chậu vào hứng lấy: con nôn ra đây đi. Khó chịu lắm đúng không? Chú Phục chạy nhanh lắm, tí là đến bệnh viện rồi, cố lên con.

Ông Tuấn vẫn nằm im không tỉnh. Bà Tém luôn miệng xuýt xoa rồi nắn bóp tay chân cho chồng. Bà làu bàu: không biết nhà này gây cái nghiệp gì mà hai bác cháu lại lăn đùng ra người thì nôn máu người thì bất tỉnh. Không lẽ ….quýt…không lẽ do miếng quýt của cậu Chín ban hay sao chứ?

Chú Thuỵ thắc mắc: bác Tuấn đi xin lộc cậu Chín hay sao hả bác Tém?

– Phải! Chiều nay ông ấy mới đi sang sông xem ngày lo việc cho thằng Phi. Cậu Chín ban lộc nên ông ấy và thằng Phi có ăn múi quýt thôi chú ak. Khổ thân ông nhà tôi quá!

– Vậy thì không thể nào đâu.

Chú quay ra hỏi chú Phục: anh Phục, trước nhà vợ anh cũng xin lộc cậu Chín chưa khỏi bệnh đúng không?

Chú Phục lái xe, tiếng máy nổ to quá nghe không rõ nên hỏi lại: hở, cái gì cơ? Cái gì chữa bệnh?

– là nhà vợ anh có lần xin lộc cậu Chín khỏi bệnh phải không? Chú Thuỵ hét to bên tai chú Phục.

Chú ấy nghe xong đáp lớn: phải rồi, ông già bên vợ nhà tôi bệnh nằm liệt giường mấy năm, bà già tôi may mắn được cậu Chín ban lộc về cho ông già ăn nên khỏi chân, giờ đi lại ầm ầm rồi.

Chú Thuỵ nói: đấy, nhân chứng sống đấy bác Tém. Em thấy người ta xin lộc cậu Chín chữa bệnh, ai cũng khỏi hết nên cậu Chín được người ta ca ngợi lên trời luôn. Nếu bác được lộc cậu ban thì tốt chứ không có chuyện bị thế này đâu. Hay nhà bác nay ăn cái gì, có trúng độc không?

– Đồ nhà tôi tất cả cùng ăn như nhau, tại sao hai người bị còn 3 người không sao?

– Lạ thật đấy. Thế thì không phải do đồ ăn rồi. Mà nếu do lộc cậu Chín ban thì em lại thấy không đúng lắm. Cậu Chín này người trời phái xuống đấy, cậu mà giúp ai là đều tai qua nạn khỏi.

Chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện huyện, 5 người nhảy xuống đưa hai bệnh nhân trên thùng xe xuống dưới. Chú Thuỵ chạy vào viện hô lớn: bác sỹ ơi, cứu người, bác sỹ ơi, làm ơn cứu người.

Hai người nhanh chóng được đưa tới phòng cấp cứu. Người nhà bị chặn lại bên ngoài. Bác sỹ ra hỏi nhanh thông tin của bệnh nhân chẩn đoán sơ bộ rồi chạy vào phòng cấp cứu.

Rất lâu sau, phòng cấp cứu mở cửa, bác sỹ bước ra ngoài hỏi lớn: bệnh nhân hôm nay đã ăn những gì?

Bác Tém trả lời nhanh: tối nay hai bác cháu chỉ ăn cơm với lươn xào, cá luộc với thêm đĩa rau xào. Thế ông nhà tôi và thằng Phi bị làm sao vậy bác sỹ?

Bệnh nhân Tuấn chưa tìm được nguyên nhân bất tỉnh nhân sự, chúng tôi cần theo dõi thêm. Còn bệnh nhân Phi thì trúng độc phải rửa ruột. Gia đình mau kí giấy đóng viện phí đi

Chú Tú run run: trúng độc? Tại sao lại trúng độc chứ?

Bà Tém thẫn thờ: không lẽ là ở múi quýt đó chứ? Tại sao cậu Chín ban lộc lại có độc?

Chú Tú an ủi: chị bình tĩnh đi, còn chưa biết ăn phải cái gì mà bác. Hơn nữa có thể do đồ ăn thằng Phi ăn từ sáng tới chiều nữa.

Ba giờ sáng, thằng Phi được đưa ra phòng bệnh, nó vẫn nằm li bì. Người nó xám nghoét, mặt trắng bệch, môi thì dợt ra như xác chết trôi. Lúc thằng Phi được đẩy nằm vào phòng thì ông Tuấn nằm giường bên cạnh bất thình lình tỉnh dậy. Ông gọi lớn: chú Tú đâu, cả làng mình gặp chuyện không hay rồi. Mau. ..mau chạy đi… đưa thằng Phi đi đi.

Tất cả mọi người đều bị ông Tuấn làm cho hết hồn. Ông ngồi dậy , mặt mũi tái mét: sao thế? Sao mọi người lại dồn hết vào đây? Mà đây là đâu?

Bà Tém chạy tới đưa tay lên trán ông sờ sờ rồi hỏi: ông tỉnh rồi hả? Ông làm cả nhà hết cả hồn. Tự nhiên sao lại lăn đùng ra thế? Đây là bệnh viện huyện

– Thằng Phi đâu rồi? Nó đâu rồi? Nó có sao không?

Chú Tú đáp: cháu đây bác ạ. Cháu mới rửa ruột xong.

Ông Tuấn ngơ ngác: sao…sao lại rửa ruột? Nó bị làm sao mà rửa ruột?

– Bác sỹ bảo trúng độc do đồ ăn.

– Nhưng nó ăn cái gì mà trúng độc cơ chứ? Trời ơi! Tại sao lại như vậy được?

– tôi không biết ông ạ! Bác sỹ bảo sao thì tôi biết như thế thôi. Giờ nó vẫn chưa tỉnh lại. Bác sỹ dặn để nó nằm đó theo dõi, lúc nào tỉnh dậy thì gọi bác sỹ. Khổ thân thằng bé, nôn ra cả chậu máu, ăn bao giờ mới lại được?

Bác sỹ vào phòng khám cho ông Tuấn, ông Tuấn tỉnh táo không có dấu hiệu gì của bệnh. Họ nói kết quả chụp xq và chỉ số xét nghiệm của ông hoàn toàn bình thường, lý do ông bất tỉnh bác sỹ chưa thể tìm được nguyên nhân, cần theo dõi thêm.

Bà Tém hỏi: hay là do ông nhìn thấy máu nên mới ngất ra thế? Trước giờ ông có sợ máu đâu cơ chứ?

Ông Tuấn đáp: lúc ấy tôi thấy mình bị chóng mặt, trước mắt tôi toàn là màu đen như mực rồi rồi tôi nghe người ta nói léo nhéo rằng làng mình có người chết, bảo tôi mau đi báo tang. Tôi cố mở mắt ra xem ai báo nhưng không tài nào mở mắt được. Tiếng người ta cứ giục tôi phải báo tang. Sau đó tôi tỉnh dậy rồi ra nhà văn hoá thôn muốn tìm cái loa để phát tin thì thấy một cụ già áo trắng đứng ngay cửa. Cụ bảo là động thần trùng, cần đưa mọi người chạy đi ngay, nếu không cả làng gặp tai ương khó thoát.

– rồi cụ già nói gì nữa không?

– Không! Tôi quay qua đã thấy cụ ấy biến mất. Tôi sợ quá chạy về thì bị cái gì đó cuốn lấy chân không nhấc lên được. Lúc đó bao nhiêu là người kéo nhau chạy tới báo nhà có tang. Sợ lắm bà ah!

Chú Thuỵ hỏi: thế bác có nghe thấy bác Tém gọi bác không?

– Không! Tôi chỉ nghe tiếng khóc, tiếng gọi báo tang thôi. Tai tôi ù cả đi, không nghe thấy bà Nhà tôi gọi.

Chú Thuỵ đáp: bác nằm thẳng cẳng trên thùng xe, bác Tém xức cho bác cả chai dầu mà bác không nghe thấy bác gái gọi , chỉ nghe thấy người ta báo tang thôi à? Hên là báo tang chứ báo sinh đẻ chắc xui tận mạng luôn.

– Cái chú này nói chuyện linh tinh

– Em nói thật đấy. Tại vì các cụ bảo sinh dữ tử lành mà. Bác mơ thấy người chết nên bác tỉnh lại đó thôi.

Chú Phục huých tay chú Thuỵ rồi nhắc: giờ thằng Phi cũng ra phòng nằm chờ rồi, bác Tuấn cũng tỉnh lại, vậy anh em mình về đi. Tôi về trả xe cho thằng em kẻo nó đi làm sớm không có xe.

Chú Tú vội đứng dậy bắt tay cám ơn mấy người hàng xóm tốt bụng: may quá có các chú giúp đỡ chứ không chúng tôi không biết phải làm sao nữa. Hôm nào thằng Phi ra viện tôi mời các chú nhậu một bữa cám ơn!

– thôi anh ơi, lo cho thằng Phi đi anh ạ. Việc này có đáng gì, hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Quý nhau ở lúc hoạn nạn chia sẻ giúp đỡ mỗi người một tay, một chân chứ ngày thường cơm ai người ấy ăn mà.

Ông Tuấn cũng xuống giường tới bắt tay từng người một. Ông tiễn các chú ra cửa rồi chếnh choáng ôm lấy đầu lại gục xuống cửa. Bà Tém chạy lại đỡ lấy chồng: ông sao thế? Mau nằm về giường đi. Để tôi gọi bác sỹ.

– Không sao, bà đừng phiền họ. Tôi chỉ chóng mặt thôi, không sao.

Chú Tú không đồng ý: không được, để em gọi bác sỹ chứ bác tự nhiên sao lại như vậy được? Phải có vấn đề mà có điều họ chưa khám ra thôi. Bác khoẻ lên em mới chuyên tâm lo cho thằng Phi được chứ bác mà ngã ra rồi một mình em biết tính làm sao?

– Được rồi! Tôi nằm nghỉ một chút. Lúc nãy tôi ngất từ nhà tới giờ hả? Mà tôi mơ giấc mơ đáng sợ lắm. Trong mơ tôi thấy có ai đuổi đòi giết thằng Phi. Tôi giục nó chạy mà nó không đi. May mà lúc đó chú tới kịp kéo nó đi đấy. Sợ thật.

– Được rồi, ông nằm nghỉ đi. Ông làm tôi lo chết đi được. Tự nhiên không đâu lăn đùng ra gọi thế nào cũng không tỉnh mà ông lại còn mơ được. Haizz

Sáng hôm sau, ông Tuấn thấy người khoẻ khoắn hơn nhiều. Thằng Phi cũng từ từ tỉnh lại. Môi nó trắng dợt khô khốc. Bác sỹ chỉ cho nó uống chút nước chứ không được uống nhiều. Nó muốn nói gì đó nhưng cổ họng nó cứ rít lại không thể phát thành tiếng.

Bà Tém giục: ngủ đi, cố gắng nhắm mắt ngủ đi cho đỡ mệt. Hai bác cháu mày làm cả nhà lo chết đi được. Mà mày ăn cái gì mà trúng độc nặng thế? May mà bác sỹ kịp thời rửa ruột cho mày đấy.

Chú Tú vừa chạy ra ngoài vào, chú bảo bà Tém: giờ cháu Phi cũng tỉnh rồi, bác Tuấn không cần nằm viện nữa thì hai bác về đi, em ở lại với thằng Phi được rồi. Tối nay bác bảo nhà em cầm cho em bộ quần áo xuống nhé.

Ông Tuấn và bà Tém muốn ở lại nhưng chú Tú đuổi về: hai bác về đi, bác Tuấn nằm nghỉ cho khoẻ. Bố con em chăm nhau được rồi. Có gì hai hôm nữa bác khoẻ thì xuống thay cho em ạ.

Ông Tuấn và bà Tém đành thu dọn về nhà. Vừa tới cổng làng đã nghe tiếng khóc lóc gào thét thê lương. Bà Tém mau miệng hỏi: chuyện gì thế ông Tuấn? Sao lại khóc lóc ngoài đồng thế kia hả ông?

Ông Tuấn chau mày: mình đi ra xem sao!

Hai ông bà đi theo hướng tới nơi có tiếng khóc thì có người gọi giật giọng: ối bác trưởng thôn ơi, làng mình đêm qua có tới hai người chết bác Trưởng thôn ơi.

Ông Tuấn sa sẩm mặt mũi: ai? Ai chết cơ?

– Là ai chết? Làm sao mà chết?

– anh Thuỵ với anh Phục chết rồi.

– Tại sao hai chú ấy chết? Mới sáng sớm hai chú ấy còn ở bệnh viện với chúng tôi mà

– Em nghe bảo tối qua hai người đi đưa nhà bác đi viện rồi cả đêm không thấy về, lúc nãy người ta thấy họ chết ở dưới bờ sông rồi ông trưởng thôn ơi.

Ông Tuấn bỗng lạnh sống lưng: trời ơi, sao…sao lại thế được? Hai chú ấy bơi sông từ bé cơ mà? Tại sao lại chết dưới sông chứ? Mà sao biết là chết đuối? Mới chết làm sao mà nổi lên được?

– Em không biết. Hai cái chân ở trên bờ nhưng đầu lại ở dưới sông bác ạ. Nhìn sợ lắm!

Bác Tém hoang mang hỏi lại: cái…cái gì cơ? Chân trên bờ, còn đầu vục dưới nước á? Làm sao lại như thế hả cô Thắm?

– Em không biết! Nhà họ đang loạn hết cả lên rồi ạ! Họ bảo hai người phụ nhà các bác đi viện rồi chết luôn ngoài sông.

Phía xa lại có người hớt hải chạy tới: chị Thắm ơi, mau về nhà đi, ông nhà chị tự nhiên nôn ra máu rồi ngất lịm đi kia kìa. Chị về nhanh kẻo không kịp gặp cụ.

Cô Thắm nghe tin hoảng sợ: ối giời ơi, sao …sao…ông nhà tôi…bác trưởng thôn ơi…em về nhà. Trời… ơi…bố …ơi…

Hai vợ chồng ông Tuấn nhìn nhau hoang mang, lo sợ! Sao lại như thế chứ? Ba giờ sáng họ mới từ bệnh viện về thì sao lại chết dưới sông? Họ ra đó làm cái gì?

– khẹc…khẹc…khẹc…

Tiếng động lạ bất thình lình vang lên khiến cả hai ông bà giật mình quay lại. Một con chim nhỏ có cái mỏ đỏ đang quắc đôi mắt đỏ lòm nhìn chằm chằm về phía hai người họ. Ông Tuấn kéo lấy tay vợ: về, đi về ngay! Tôi phải đi tìm cụ Mão có chuyện gấp!

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved