Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

12:17 - Chap 8

  1. Home
  2. 12:17
  3. Chap 8
Prev
Next

Ông Tuấn nghe thấy cậu Chín nói vậy thì hoảng lắm. Ông bò tới tận chân cậu Chín mà xin: con lạy cậu, cậu giận thì cậu đánh, cậu chửi con chứ cậu làm ơn làm phúc cứu lấy bà Tém nhà con, cứu lấy cả làng con với cậu ơi!

– Không! Ứ quan tâm!

– Con xin cậu, sáng nay làng con đã chết 2 người rồi. Các chú ấy là người tốt, mới đêm qua chú ấy còn đưa chúng con đi viện mà nay đã chết ngoài sông. Khổ thân quá cậu Chín ơi!

– Hứ! Làng ông hôm nay phải chết 4 người chứ chết hai cái gì?

Ông Tuấn nghe tới bốn người chết mà rụng rời tay chân. Ông dập đầu: con lạy cậu, cậu cứu chúng con với cậu ơi. Con biết cậu là bề trên, không lỡ trách mấy người trần mắt thịt, ngu muội như chúng con. Cậu làm ơn làm phước cứu chúng con đi cậu ơi!

– Chẳng phải cậu cho ông lộc còn gì nữa. Ông với cháu nhà ông ăn rồi thì làm sao là chết được? Về đi, về mà lo tang lễ.

– Cậu Chín ơi, cậu cho con xin, cậu làm ơn đừng vì giận con mà lỡ buông tay với người làng con

Nói xong ông Tuấn tự đưa tay lên vả mặt mình đôm đốp. Mỗi cái vả là ông lại tự chửi mình: ngu này, có mắt như mù, ngu này, ngu này….

Cậu Chín hừ lạnh rồi bỏ qua ông Tuấn. Ông ôm lấy chân cậu giữ lại: cậu ơi…cậu đừng bỏ chúng con. Con biết cậu giận con nhưng con biết lỗi rồi cậu ơi, giờ chỉ có cậu mới ra tay cứu giúp được chúng con mà thôi. Bà Tém nhà con giờ còn đang bị vong ám. Chúng con nghe cụ Mão nói rằng là do bà Tém nhà con nhìn vào mắt trùng nên bị vong trùng ám theo rồi. Cậu ơi, cậu là thần tiên trên trời, cậu hãy giúp chúng con đi cậu ơi.

– ồ, vong trùng ám ư? Nghe thú vị thật đấy. Cậu thích cái này này.

– Vâng, hiện giờ bà Tém nhà con đang ở nhà cụ Mão. Cụ ấy mới vừa trục vong ra nhưng cụ không đuổi được vong đi mà bảo con sang tìm cậu giúp đỡ.

– đuổi vong này cậu làm được

Ông Tuấn nghe thấy cậu nói vậy liền mừng rỡ: dạ, lạy cậu ạ! Cậu giúp chúng con với!

Cậu liền đưa tay vê vê lọn tóc của cô Biển rồi cười: cái đó có khó gì đâu. Giờ ông ra chợ mua ngay mấy bịch muối hột. Nhớ là dùng muối hột chứ đừng mua muối iot mịn. Muối đó mang rang lên thật khô, trải xung quanh mảnh đất ông đang ở 1 nửa. Tiếp đó ông tới nhà cái cụ thầy bói ấy, rải muối ra sàn nhà rồi cho bà ấy đứng chân không lên đó. Cứ đứng như vậy cho đến khi nào bàn chân cảm thấy đau rát chảy máu thì mới được bước ra.
Số muối bà ấy đứng nhờ thầy hốt sạch sẽ, đem thả ra sông, cái chỗ có người chết sáng nay đấy. Bắt buộc phải là bà ấy đi thả, không được phép nghe, không được phép nhìn vào mắt ai trong suốt quãng đường về nhà.

Ông Tuấn nghe thấy vậy lập tức dập đầu lạy tạ cậu Chín. Cậu thở dài: đó chỉ là đuổi mắt trùng khỏi bà ấy. Còn những người khác nữa, khó lòng mà qua khỏi. Bởi làng ông có tới bốn người đã nhiễm mắt trùng rồi.

– Bốn…bốn người nhiễm mắt trùng, nhưng là ai vậy cậu?

– Cậu làm sao mà biết được ai đã nhìn vào mắt thần trùng chứ? Thần trùng nó có báo với cậu nó đi đâu, gặp ai đâu?

– Nhưng…nhưng cậu biết bà Tém nhà con trúng mắt trùng

– Là cậu nhìn vào ông thấy bà ấy chứ những người kia làm sao cậu biết hết được.

– Nhưng cậu vừa nói làng con có 4 người chết!

– Là cậu trốn đi chơi, nghe thấy quỷ sai bảo bắt người thôi mà

Cậu nói xong nhảy lên bức tường lan can vườn đi đi lại lại trên ấy.

– Cậu là bề trên, cậu hiểu hết chuyện trần thế. Cậu chắc chắn biết được. Con lạy cậu, cậu làm ơn giúp cho làng con với! Người dân làng chết oan uổng quá cậu ơi.

Cậu Chín nhíu mày: cái này cậu không biết thật!
Muốn biết phải hỏi thầy.

Ông Tuấn ngửa mặt lên thắc mắc không hiểu ý cậu Chín. Cậu đáp: Cậu chỉ có thể xem được qua những người đến gặp cậu giống như ông ấy, còn người khác cậu quả thật không biết. Nhiều khi cậu biết là nghe lỏm được đấy.

Nói rồi cậu Chín cười hì hì như đứa trẻ

– vậy dân làng con phải làm sao hả cậu? Cậu giúp chúng con với.

– không phải cậu không muốn giúp mà do cậu còn nhỏ tuổi, chưa được phép tham gia cải mệnh số. Nếu là chữa bệnh, là đuổi ma cỏn con thì cậu còn làm được. Nhưng cái việc của làng ông lớn lắm, Cái này phải kiếm người tu tiên mới giúp được.

– Người tu tiên giờ ở đâu? Làm sao chúng con tìm được người đó chứ? Cậu làm ơn chỉ cho chúng con đường đi với. Con lập tức đi ngay ạ!

– muốn thành tiên phải tu chín kiếp, thoát trần, đủ đức, đủ tài giúp người, giúp đời. Người tu tiên có thể chữa bệnh, trừ yêu ma quỷ quái và hồi hướng sinh linh.

– Nhưng chúng con biết đi đâu gặp người tu tiên bây giờ?

– Ông về đình làng gióng trống thỉnh thành hoàng làng chỉ đường cho.

– nhưng chúng con làm sao thỉnh được thành hoàng làng cơ chứ?

– Cậu chỉ biết tới đó thôi. Còn thầy của cậu mới biết nhiều nhưng giờ cậu không hỏi thầy đâu. Cậu về là thầy không cho cậu đi chơi nữa. Cậu không muốn về.

Cậu Chín nói tới đó thì ngửa mặt lên trời rồi hốt hoảng:, ông đi về phía bắc, tìm kiếm người nào mà đi tới đâu ghế thành hoàng làng đổ tới đó thì người đó chính là người tu tiên. Thôi, cậu phải đi đây!

Ông Tuấn ôm ghì hai chân cậu Chín. Cậu nhăn mặt: cái ông này, cậu mà bị bắt về thì còn lâu mới có người chỉ đường cho ông nữa. Mau thả cậu ra!

Ông Tuấn lại hoảng sợ nên buông tay. Cậu Chín bay đi mất, Cô Biển bấy giờ ngã uỵch xuống đất.

– Cậu ơi!!!

Cô Biển nhăn nhó: cậu đi rồi chú Tuấn ạ!

Ông Tuấn ngồi ngẩn người: trời ơi… rồi rốt cuộc lành mình đã gây ra cái nghiệp gì mà ông trời lại trừng phạt mọi người thế này hả cháu!

– Cháu không biết căn nguyên do đâu cả.

– Cậu chín nói cậu cũng không biết. Là do cậu không biết hay cậu giận chú nên không giúp hả Biển?

– Cậu nhỏ tuổi nên nhiều chuyện cậu chưa được học đó chú ạ. Có người cõi trên thì cũng có phân cấp người lớn, trẻ nhỏ. Cậu Chín cũng đang đi học như con nít dưới trần phải đi học đó chú.

Ông Tuấn nói chuyện với Biển mới biết được, hoá ra cậu Chín là ham chơi mới trốn xuống trần, nhập vào cô Biển mở phủ rồi chữa bệnh, ban lộc cho người dân. Cậu cũng còn quá nhỏ, tính tình vẫn hờn dỗi như trẻ con. Cậu quả thật linh lực cũng không đủ để giúp được cho làng của ông.

Cô Biển khuyên: cậu Chín không giúp được nhưng cậu đã chỉ đường cho chú đó. Chú mau đi tìm người tu tiên đi chú.

– Nhưng chú biết người tu tiên thế nào đâu mà tìm? Làng mình giờ mấy người chết rồi Biển ơi! Cháu có cách nào cháu chỉ cho chú với.

Cô Biển đáp: cháu không biết chú ạ.

Tự nhiên cô Biển cứng đơ người, đứng vụt dậy nói giọng léo nhéo như trẻ con: cậu quên không dặn, dùng gương 6 cạnh để khống chế mắt trùng lây lan.

Ông Tuấn nghe giọng đoán được cậu Chín đã về lập tức hỏi: bẩm cậu Chín, dùng gương 6 cạnh như nào để khống chế mắt trùng lây lan được chứ? Con đâu biết ai bị nhiễm mắt trùng mà khống chế?

– Ông kêu cả làng, ai cũng phải chuẩn bị một chiếc gương 6 cạnh, lúc nào cũng mang theo bên mình, tuyệt đối không được tháo ra, kể cả lúc ngủ hay là lúc tắm rửa. Cách đó tạm thời khống chế mắt quỷ lây lan chờ ông đi kiếm người tu tiên về chứ không đuổi được mắt trùng. Nhớ đấy!

– Cách đó có được không cậu?

– lại không tin cậu hả?

– Con nào dám, con sẽ lập tức làm ngay.

– không mau về sớm giúp bà vợ ông đuổi vong ám mắt trùng đi, đêm xuống là không đuổi được nữa đâu đấy.

Nói rồi cậu lại biến mất. Cô Biển ôm ngực thở gấp. Dường như cô rất mệt. Người phụ nữ trong nhà chạy tới nâng cô Biển dậy. Cô Biển đáp: tôi không sao, chỉ hơi mệt do cậu Chín nhập liên tục 2 lần liên tiếp nên vậy thôi.

Cô quay sang bảo ông Tuấn: chú nhớ lời cậu Chín dặn rồi chứ ạ? Giờ chú về mua muối hột rang lên rắc quanh nhà rồi trải muối cho cô Tém đứng vào, tới khi đau chân thì bước ra, hốt muối lại rồi đưa cô ra sông thả xuống dưới. Chú nhớ là đừng để cô nhìn vào mắt ai cả. Để an toàn chắc chú nên bịt mắt hoặc che kín mặt cô lại, không cho ai nhìn thấy mắt cô.

– Chú nhớ rồi. Giờ chú làm ngay

– Chú dặn bà con mau chóng mua gương 6 cạnh mang theo bên người nữa chú ạ. Cậu Chín dặn chắc có nguyên do đấy chú.

Ông Tuấn gật đầu như búa bổ rồi nhanh chóng về nhà. Ông mua mấy bịch muối lớn, nhanh chóng về nhà làm theo hướng dẫn của cậu Chín

– Ông trưởng thôn ơi! Ông trưởng thôn đi đâu cả buổi không thấy về thế? Mọi người tìm ông cả buổi báo tang. Khổ thân chú Thuỵ và chú Phục quá ông ơi. Hai chú ấy mất mà tới giờ không nhắm được mắt. Người nào người nấy cứ trợn ngược lên nhìn sợ quá!

Ông Tuấn xách mấy bịch muối lòng nóng như lửa đốt: thế mời thầy về vuốt mắt cho các chú ấy chưa? Tôi về nhà làm mấy việc rồi lập tức ra đình báo tang đây

Ông Chu lắc đầu: không ai vuốt mắt cho các chú ấy được. Mà lạ lắm, tôi nghe mấy người đi vớt xác kêu hai chú ấy mất mà mắt trắng dã, lòng đen không thấy đâu cả.

Ông Tuấn khẽ rùng mình: sao cơ? Sao lại không có lòng đen mắt chứ?

– Thật đấy, cả làng người ta đồn ầm lên hai chú ấy bị ma ám mới rủ nhau ra sống rồi bị bắt đó. Trời ơi, đáng sợ lắm! Chứ ông nghĩ xem, hai thanh niên khoẻ khoắn như thế, bơi lội từ bé tới giờ mắc gì chết dưới sông? Mà thà chết dưới sông cho cam, đằng này người ở trên bờ, cái mặt nằm úp dưới sông thôi.

Chú Chu vừa kể chuyện mà gai ốc nổi lên từng mảng. Chú rùng mình mấy cái: ôi, khiếp quá! Em nhắc tới mà nổi cả gai ốc lên đây này. Hôm nay ngày gì mà chết tới ba người liên tiếp?

Ông Tuấn hỏi: làng mình mới có 3 người chết sao?

Ông Chu ngạc nhiên: sao vậy ông trưởng thôn hỏi lạ vậy?làng chết tới ba người đó ông ạ.

Ông Tuấn ậm ừ: à thì tôi muốn hỏi là ai chết nữa mà tới ba người?

– ông cụ nhà chú Thi cũng mất rồi. Ông ấy cũng không nhắm được mắt, phải nhờ cụ Mão qua vuốt mắt cho đấy.

Ông Tuấn giật mình: cụ Mão qua vuốt mắt sao?

– Vâng, tôi nghe họ nói vậy. Thế giờ ông đi đâu mà mua nhiều muối thế?

– À, nhà tôi có chút việc gấp lắm. Tôi đi trước đã nhé.

– ơ, thế ông không ra đình báo tang à?

– Có, nhưng tôi đang gấp quá! Chốc nữa tôi chạy ra đình đây. Mà người chết nhiều như thế thì làng mình làm sao đủ dịch vụ tang lễ?

– Nghe đâu gọi làng bên rồi ông ạ! Thầy cúng còn không có nên nhà chú Phục đón thầy tận phố huyện về làm lễ nhập quan. Nhà chú Thuỵ thì tôi không biết. Nhà chú Thi thì có cụ Mão làng mình.

Ông Tuấn lại nóng ruột, ông lo bà Tém đang bị vong ám. Ông lập tức chạy về nhà rang mấy bịch muối rồi rắc một nửa quanh nhà, nửa còn lại ông treo xe chạy thẳng sang nhà cụ Mão. May quá, cụ Mão đang ở nhà.

Cụ Mão thấy ông Tuấn về mừng rỡ: sao rồi, ông Tuấn có gặp được cậu Chín không?

Ông Tuấn nói sơ qua cuộc gặp gỡ cho cụ Mão nghe. Cụ Mão gật đầu: vậy giờ đổ muối ra cho bà ấy đứng lên đi.

Ông Tuấn vào nhà thấy vợ bị trói bởi dây chuối thì bất ngờ lắm. Ông hỏi: bà nhà tôi lại sao vậy cụ?

– Ông vừa đi thì có cô Thắm sang nhờ tôi đi vuốt mắt cho ông cụ nhà cô ấy. Chắc do vía lạnh nên bà ấy lại bị vong nhập lại. Tôi phải làm phép trói bà ấy lại đây rồi bịt mắt bà ấy lại đó. Ông về là tốt rồi.

Bà Tém thấy chồng về, mừng lắm nhưng cả người mệt mỏi, bà thêu thào nói không ra hơi. Ông Tuấn nhắc: bà đừng nói gì cả, giờ bà đứng vào chỗ muối này đi.

Ông Tuấn nhanh chóng gỡ dây chuối trói chân bà ra rồi đỡ bà Tém đứng dậy, dắt bà bước qua chỗ muối rang. Bà đứng vào mà hai chân lạnh toát. Mấy lần đôi chân yếu ớt muốn khuỵu xuống. Ông Tuấn phải đứng một bên đỡ vợ. Một lúc đôi chân bà bớt lạnh, bà bắt đầu có cảm giác, chân không còn tê bì lạnh toát như ban nãy nữa mà ấm dần lên và đau buốt. Bà khẽ nhón chân lên bởi càng lúc chân càng đau. Mỗi lần bà Tém nhón chân lên là một lần là lại càng thấy đau xót thêm. Ông Tuấn thấy hai bàn chân của vợ rỉ máu liền giục: được rồi, bà bước ra ngoài đi. Ông cẩn thận đi dép vào cho bà rồi đỡ bà ngồi xuống ghế đoạn quay ra dọn dẹp lại chỗ muối. Muối thấm máu của bà Tém, nhanh chóng loang đỏ ra.

Thầy Mão nhắc: ông giúp bà ấy bó lại cái chân đi, tôi dẹp muối này lại.

Ông Tuấn hỏi: hôm nay cụ sang vuốt mắt cho ông cụ nhà cô Thắm phải không? Cụ ấy chết như thế nào ạ? Tôi nghe nói cũng không nhắm mắt mà mắt không có lòng đen.

– Phải! Mắt cụ ấy lạ lắm!

– Hai người chết dưới sông kia cũng trợn mắt mà mắt lại không thấy lòng đen cụ ạ!

Cụ Mão thở dài: haizz, tai hoạ rồi ông trưởng thôn ạ!

– cậu Chín nói làng mình hôm nay có 4 người chết. Hiện tại đã chết 3 người rồi. Giờ Tôi đưa bà Tém ra sông ném cái muối này để đuổi vong đi. Sau đó tôi gióng trống báo tang. Cũng tiện thể nhắc cả là phải dùng gương 6 cạnh mà đeo bên mình.

Bà Tém nhắc: ông nói giờ liệu họ có tin không? Mà gấp thế này mua gương ở đâu được? Lại còn gương 6 cạnh nữa chứ?

– Đặt thôi bà ạ! Kể thằng Phi ở nhà thì tôi bảo nó đặt cho cả làng, giờ nó không có nhà…haizz

Cụ Mão đáp: giao cho thằng Nến đi ông trưởng thôn. Thằng đó nó nhanh nhẹn được việc. Giờ ông đưa bà ấy ra sông đi, tôi đi tìm thằng Nến cho. Mà giờ này nó có nhà không hay lại ở bên đám nhà cô Thắm rồi ấy!

– Thằng này nó nhiệt tình hộ cỗ bàn, giờ chắc nó bên đám ma rồi. Cụ bảo nó đi gấp ngay giúp tôi với.

Ông Tuấn nói rồi rút trong túi áo ra chỉ vàng đặt vào tay cụ Mão: cụ cầm cái này đưa thằng Nến đi đặt gương. Chuyện hệ trọng nên làm ngay giúp tôi. Thiếu thì tôi lại xoay.

Cụ Mão đáp: giờ gấp quá cũng đành làm vậy. Để tôi bảo nó rồi kêu cả làng góp tiền lại.

Ông Tuấn dắt bà Mão ra tận bờ sông. Hai ông bà trên dọc đoạn đường phải che mặt không cho ai nhìn vào mắt bà Tém. Bà Tém cũng lấy bông bịt thêm hai lỗ tai lại để không nghe, không nhìn xung quanh.

Xong việc hai ông bà quay về nhà. Ông Tuấn dặn vợ: bà phải ở yên trong nhà, đừng có ra ngoài. Nhất định có chuyện gì cũng không được ra khỏi cổng nhà mình. Tôi đi giải quyết công chuyện của làng.

Bà Tém dĩ nhiên hiểu chuyện nên lấy thêm vài đồng bạc giấu dưới gối đưa cho chồng: còn ít tiền đây, tôi tính là đợi đám cưới mua cho thằng Phi ít đồ mà giờ ông lấy ra dùng trước đi, chuyện kia tính sau.

Ông Tuấn cầm tiền bỏ vào túi, vừa ra tới cổng gặp con Mến khóc lóc thảm thiết: bác Tuấn ơi, anh Phi làm sao rồi hả bác? Cháu nghe người ta nói anh Phi đi viện mà cháu chạy sang nhà tám lần không thấy ai ở nhà cả. Sáng đến giờ làng mình nhiều người chết quá làm cháu sợ. Anh Phi có làm sao không ạ?

– Nó không sao! Thím Thanh ở nhà mà.

– Không có, cháu sang nhà không thấy mẹ anh Phi đâu cả. Nhà vẫn mở cửa nhưng không thấy người.

Ông Tuấn nhíu mày: lạ nhỉ! Thím ấy đi đâu mà không khoá cửa? Hay thím ấy sang đám ma nhà chú Thuỵ và chú Phục?

– Cháu không biết, mẹ cháu dặn không được đến gần đám ma nên cháu không dám vào đám ma để hỏi. Cháu đứng đợi trong nhà mà có con mèo đen to lắm, nó nhảy vồ vào người cháu. Cháu sợ quá!

Con Mến chìa cánh tay có mấy vết cào còn rướm máu cho ông Tuấn xem. Ông Tuấn tự nhiên thấy khó chịu, người ông bắt đầu nôn nao, hai mắt lờ mờ không rõ đường, đầu ông đau như búa bổ, ông cố đưa tay ôm lấy đầu rồi từ từ quỵu xuống.

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved