Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

12:17 - Chap 9

  1. Home
  2. 12:17
  3. Chap 9
Prev
Next

Con Mến sợ hãi chạy tới đỡ lấy ông Tuấn: bác ơi, bác làm sao thế ạ? Nay làng mình chết nhiều lắm! Bác đừng làm cháu sợ.

Ông Tuấn cáu: có cái việc gì mà sốt sình sịch lên thế? Tôi chỉ tự nhiên thấy đầu óc quay cuồng thôi.

Bà Tém nghe thấy tiếng chồng vẫn ngoài ngõ nên ngó ra ngoài hỏi: ông làm gì mà còn chưa đi thế?

– Không có gì, bà ở yên trong nhà nghỉ đi, đừng ra ngoài nghe chưa?

– tôi biết rồi, ông đi nhanh về nhanh!

Bà Tém hắng giọng hỏi chuyện chứ bà cũng không dám ra ngoài. Chuyện bà gặp phải rất nguy hiểm nên hiện giờ bà phải ở yên trong nhà vừa để bảo vệ mình, lại để bảo vệ những người xung quanh.

Con Mến thấy ông Tuấn nhắc tới bà Tém liền mau miệng: bác Tém đang mệt hả bác? Vậy cháu vào với bác Tém một chút ạ!

Ông Tuấn vội gàn lại. Giọng ông gấp gáp: thôi….thôi…thôi…con Mến về nhà ngay đi. Giờ bụng của mày còn có con của thằng Phi, tránh mấy chỗ ốm đau, đám sá tang lễ ra nghe chưa?

– Mẹ cháu chỉ dặn không đi đám ma là được bác ạ!

Ông Tuấn giận: con này hay nhỉ, nói một câu cãi một câu. Giờ mày đi ngay về nhà rồi ở yên trong nhà không được ra ngoài nghe chưa? Làng mình giờ bị thần trùng rất nguy hiểm.

– Thần trùng là cái gì thế ạ?

Ông Tuấn lười giải thích với nó: giờ tao vội lắm, phải đi làm việc của làng. Mày nghe lời về nhà ngay đi. Từ giờ ở yên trong nhà, đừng có chạy ra khỏi nhà nghe chưa? Tao nói vậy là muốn tốt cho mày đấy. Cả làng chết bao nhiêu người kia kìa.

Con Mến gật đầu: vâng, bác dạy thì cháu nào dám không nghe.

– Về đi. Lúc nào thằng Phi ra viện thì nó đến, đừng đi lung tung tìm nó.

Ông Tuấn dặn dò con Mến mấy câu rồi đi luôn. Sở dĩ ông ngăn Mến lại vì ông lo nó ảnh hưởng tới bà Tém bởi bà mới bị vong am xong. Con Mến lại đang bầu bí nên không thể để xảy ra chuyện được.

Đình làng hôm nay vắng đến lạ. Ông mở cánh cổng làng mà không hiểu sao cổng nặng trĩu tay. Ông phải dùng hết sức mới đẩy được cánh cổng ra. Phía trước cửa đình có cái trống da lớn. Ông gióng trống mấy hồi rồi thắp hương thành hoàng cầu khấn cho cả làng bình yên. Đoạn ông sang phòng thông tin văn hoá của làng bật loa phát tin báo tang cho cả làng.

Cụ Mão đi tìm thằng Nến mãi chẳng thấy nó đâu nên nghe thấy tiếng loa phát thanh của làng là cụ đi thẳng tới gặp ông Tuấn. Cụ bảo: ông trưởng thôn tiện thể phát loa gọi thằng Nến tới đây đi chứ tôi tìm nó khắp nơi không thấy. Tôi hỏi hết lượt người nhà nó mà không ai nhìn thấy nó ở đâu.

Tự nhiên ông Tuấn có dự cảm chẳng lành. Ông khẽ rùng mình buột miệng: chết rồi, không lẽ người thứ tư là nó?

Cụ Mão nghe ông Tuấn nói vậy cũng chột dạ. Cụ lắp bắp: ông trưởng thôn…ý ông là…
– Vâng. Cậu Chín nói làng mình chết tới 4 người trong hôm nay. Giờ thằng Nến đi đâu không ai thấy. Có khi nào nó gặp hoạ rồi không cụ?

Cụ Mão bấm bấm cái tay. Cụ vào thắp nén hương cho thành hoàng làng rồi xin âm dương. Cụ hỏi: thằng Nến sinh cùng ngày tháng với thằng Phi đúng không ông trưởng thôn?

– Vâng! Mẹ nó với thím Thanh đi sinh cùng lúc đấy cụ.

Cụ Mão ngồi thẫn thờ, mồ hôi toát ra như tắm. Ông Tuấn nhìn thấy cũng giật mình: cụ…cụ…có phải cụ bấm ra cái gì rồi không?

– ông trưởng thôn ơi, thằng Nến lành ít dữ nhiều rồi. Tôi xin quẻ âm dương thấy báo nó gặp tai nạn khó lòng qua khỏi!

– Trời ơi, nhưng mà tai nạn ở đâu? Giờ nó ở đâu rồi? Cụ có xin quẻ bấm ra được không?

– Hiện giờ tôi bấm được quẻ thuần tốn 3 biến phong thuỷ hoán , dụng thần huynh đệ mão mộc lâm câu trần , dụng mộ tại nhật , tiết khí tại nguyệt , kị thần phát động lâm huyền vũ , e là có nạn bên ngoài, nghi ngờ có âm dẫn. Tìm theo hướng Đông ,Đông Nam khu vực nhiều cây cối , cây cối um tùm cũng như nơi tâm linh thờ cúng , hay khu mồ mả mới được . Quẻ này ko được thuận rồi ông trưởng thôn ơi!

Ông Tuấn nghe vậy cũng muốn rụng rời tay chân theo. Ông không biết nên làm gì vào lúc này, việc nọ chồng chéo lên việc kia. Ông bảo cụ Mão: giờ quan trọng là báo người tìm thằng Nến càng sớm càng tốt. Còn lại phải cử người nào nhanh nhẹn chạy đi mua gương 6 cạnh về cho bà con làng mình.

Cụ Mão đáp: vậy thì ông chạy đi mua gương được chứ? Tôi phải dẫn mấy người đi tìm thằng Nến về ngay.

– vâng…vâng. Vậy tôi đạp xe đi mua ngay , còn cụ giỏi về phần tâm linh, cụ báo thêm người đi tìm thằng Nến về nhé.

– ông đi ngay kẻo muộn.

Cụ Mão đưa lại chỉ vàng cho ông Tuấn rồi lập tức đi hô hoán mọi người tìm thằng Nến về.

Ông Tuấn căng thẳng, đạp xe gấp gáp thế nào mà tuột xích. Ông ngồi xuống lắp xích xe, càng cố lắp thì lại càng không tài nào lắp được. Tay chân ông lem luốc dầu. Ông bực mừng chửi: tiên sư mày, lúc nào không hỏng lại hỏng ngay lúc ông đang vội.

Vừa hay có thằng Tuệ đạp xe ngang qua. Ông Tuấn chặn nó lại. Nó bóp phanh gấp rồi la oai oái: bác Tuấn, bác làm cái gì nhảy ra chắn cháu thế?

– Thằng Tuệ, mày đưa cho bác mượn xe đi công chuyện. Còn mày lắp lại xích xe bác mà đi. Bác gấp lắm.

Ông Tuấn cũng chẳng chờ thằng Tuệ có đồng ý không liền kéo nó ra rồi trèo lên xe nó đạp đi mất hút. Nó còn đang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bóng ông Tuấn đã mất hút sau cổng làng. Thằng Tuệ xụ cái mặt ra bước tới chiếc xe của ông Tuấn đang dựng ở lề đường đạp một phát thật mạnh. Chiếc xe đổ ầm xuống đất. Nó còn chưa hả dạ, đạp thêm mấy phát nữa rồi mới lắp lại xích xe của ông Tuấn rồi leo lên đạp về.

Ông Tuấn đi xe của mình quen rồi không sao, nay đi xe thằng Tuệ vừa thấp, nhông xe lại nhỏ nên ông đạp một lúc mỏi nhừ cả đôi chân. Hai cẳng chân ông đau nhức. Ông cố gắng nén lại cơn đau rồi đạp tiếp.

– Rầm!
– Ối!

Một chiếc xe đạp lao từ trong ngõ ra đâm trúng xe ông Tuấn khiến cả người lẫn xe ngã văng ra đường. Ông lồm cồm bò dậy, mắt mũi hoa lên. Đối phương gắt gỏng: ông kia, ông đi cái kiểu gì vậy?

Ông Tuấn cùn: tôi chưa hỏi cậu đi kiểu gì mà cậu còn trách tôi à? Cậu đi trong ngõ ra mà lao như ăn cướp thế đâm phải người ta mà còn lớn tiếng sao?

– Người đàn ông hơi thở sặc mùi rượu lảo đảo đứng dậy chỉ thẳng tay vào mặt ông Tuấn: mày thích gì? Mày không biết tránh đường à? Bố mày đây đi đường chưa ai dám chặn đường bố.

Ông Tuấn ngửi thấy mùi rượu biết va phải kẻ say nên không muốn đôi co mất thời gian, ông còn đang vội nên dựng xe dậy đáp: tôi đang vội, cậu say rồi thì về nghỉ đi.

Người say nghe thấy vậy tức giận. Hắn hất cái xe sang một bên rồi lè nhè: mày bảo ai say thế thằng già kia? Bố oánh bỏ mẹ mày giờ?

Ông Tuấn nhíu mày: được rồi, là tôi lỡ lời. Cả 2 va chạm nhẹ, may mắn tôi và cậu không sao. Tôi đang vội đi công chuyện, không đôi co với cậu được.

Người say tự nhiên lảo đảo toan tới túm áo ông Tuấn nhưng hắn lại nhào sang một bên, vấp trúng cái xe đạp rồi ngã đập mặt xuống đường. Hắn gào lên: thằng chó chết, mày ngáng chân bố mày thế à? Mày biết bố mày là ai không?

Ông Tuấn chỉ biết lắc đầu thở dài. Lòng ông đang nóng như trê đẻ, gặp ngay phải kẻ say còn khùng. Ông gọi lớn mấy người xung quanh: các bác coa biết nhà cậu này ở đâu gọi giúp tôi người nhà ra với. Tôi phải đi có công chuyện gấp lắm. Mong mọi người giúp đỡ cho ạ.

Người say tự dưng ôm lấy chân ông Tuấn quyết không cho ông đi. Hắn gào mồm: không được! Mày va vào tao lại còn ngáng chân tao ngã. Tao không cho mày đi đâu cả.

Ông Tuấn đang không biết làm sao thì một người đàn ông xuất hiện. Cậu ấy đỡ lấy người say, nhấn lên đầu một cái. Lập tức người say buông hai tay ra rồi từ từ lịm đi. Người đàn ông bảo ông Tuấn: ông đang vội thì đi đi, chuyện ở đây để tôi xử lý giúp ông.

Ông Tuấn cám ơn người đàn ông rối rít rồi lập tức dựng xe của mình lên toan đạp đi. Người đàn ông tự nhiên gọi ông Tuấn lại: à mà này, hay là ông đứng lại một lát rồi hãy đi. Ở phía trước đường có cây đổ, sợ không đi được ngay đâu.

Ông Tuấn cám ơn người đàn ông rồi đạp xe đi ngay chứ không chờ lại. Chiếc xe gấp gáp tiến về phía trước. Đi một đoạn khá xe, ông thấy phía xa có hàng cây lớn hai bên đường. Ông Tuấn nhìn thấy hàng cây đứng thẳng tắp, đường chẳng có ai qua lại thì tự nhủ: đường có cái cây nào đổ đâu chứ?

– Rầm!

Một cành cây khô tự nhiên rơi xuống ngay trước đầu xe khiến ông giật bắn người. Ông cuống quá bóp mạnh hai tay phanh. Chiếc xe của thằng Tiệ phanh không ăn lắm nên ông nhảy xuống bởi bởi thêm vài cái rồi lao vào đống cành vỡ vụn. Mặt mũi ông tái mét, ông thở hổn hển dựng xe lên mà rằng: đúng là hú hồn, vậy mà cái cây gãy cành đổ ra đường thật. Cái người đó đúng là đoán việc như thần.

Ông nói xong bỗng đầu óc liên tưởng đến người tu tiên mà cậu Chín từng nhắc. Ông tự nhủ: người đó là ai nhỉ? Tại sao lại biết trước được sẽ có cây đổ ở đây chứ? Liệu rằng đó có phải người tu tiên mà cậu chín nhắc hay không?

Ông lẩm bẩm: thôi, mai quay lại tìm sau, giờ phải đi đặt gương cho làng kẻo muộn mất.

Ông Tuấn bê xe đạp qua đống cành cây hãy rồi tiếp tục đi. Ông ghé vào cửa hàng vàng ngay cổng chợ huyện, bán chỉ vàng lấy tiền đi đặt gương. Lúc quay ra ông lại loáng thoáng thấy người đàn ông ban nãy đi ngang qua chợ huyện. Ông vội lấy xe đạp theo tính hỏi chuyện nhưng vừa tới ngã tư thì mất dấu người đàn ông. Ông Tuấn thầm nghĩ: quái lạ, sao người này đi đâu mà nhanh thế nhỉ?

Ông toan quay xe lại thì thấy bên đường có nhà cắt nhôm kính. Ông mừng rỡ dắt xe sang đường gọi lớn: ông chủ ơi, cửa hàng có cắt gương không?

Ông chủ niềm nở: có chứ ạ, bác vào nhà đợi cháu cho xem gương. Thế bác cần gương to như nào?

Ông Tuấn xoè bàn tay ra đáp: cỡ nằm trong lòng bàn tay thôi chú ạ

Người bán gương đang cười nghe thấy ông Tuấn nói vậy thì giận tím mặt đáp: ông bị điên à? Mua gương đó ra cổng chợ mà mua, tự nhiên vào phá cửa hàng người ta làm ăn.

Ông Tuấn đáp: ấy chết, tôi chưa nói rõ, tôi là muốn cái gương bé bằng lòng bàn tay nhưng mà gương cắt 6 cạnh cơ ạ. Mà tôi mua nhiều, chú cố gắng cắt giúp cho tôi với ạ

– Nhiều là bao nhiêu?

– làng tôi có 124 hộ, vị chi là 473 nhân khẩu tất cả.

– tôi hỏi bao nhiêu cái gương chứ tôi hỏi hộ với nhân khẩu làng ông làm gì?

– Vâng. Là 473 cái gương giống nhau như thế

Người thợ cắt kính ngạc nhiên: cái gì? 473 cái gương bé xíu như nhau á?

– Vâng ạ! Tôi cần gấp. Anh làm ơn làm nhanh giúp tôi với ak.

– Làm cái đó phải cắt mất thời gian lắm. Toàn cái li ti lắt nhắt mất công.

– Vâng! Anh cứ tính công xá cho tôi rồi tôi trả. Tiền hết bao nhiêu thế ạ?

Người thợ cắt kính làu bàu không muốn nhận đơn nhưng ông Tuấn nài nỉ, cuối cùng họ đồng ý cắt nhưng do gương có tại cửa hàng không đủ nên phải đợi . Ông Tuấn đồng ý ngồi chờ.

Cùng lúc ấy ở làng, cụ Mão dẫn theo mấy thanh niên tìm quanh đồi keo mà thằng Nến hay làm nhưng không thấy. Đoàn người tiếp tục hướng về phía hang rắn tìm tới. 6-7 người thanh niên khoẻ mạnh leo lên ngó nghiêng khắp nơi nhưng không ai thấy tung tích thằng Nến ở đâu.

Thằng Cơ nói lớn: cụ Mão, cụ thử tính lại xem sao chứ tụi cháu tìm mãi có thấy thằng Nến đâu? Hay là nó đi sang làng bên rồi hả cụ?

Cụ Mão lắc đầu: không phải, thằng Nến không thể đi sang làng bên được đâu. Chắc chắn nó chỉ ở hướng Đông- Đông Nam thôi.

– Nhưng tìm mãi có thấy nó đâu ạ?

– Tìm lại đi, sang khu nghĩa địa xem thử

– Sao cụ bảo tìm ở chỗ cây cối um tùm, rậm rạp chứ?

– quẻ tôi gieo có cả khu tâm linh, thờ cúng nữa. Các cậu theo tôi sang khu nghĩa địa kia đi

Cụ Mão nói rồi chống gậy đi sang trước. Mấy thanh niên cũng đi theo. Thằng Mây lon ton chạy lên trước xông xáo bước vào nghĩa địa.

– ngoao!

Tiếng con mèo ở đâu kêu lên khiến thằng Mây giật bắn người. Nó giật lùi ra phía sau nói: mèo hoang, trời ơi, tao hết cả hồn.

Cụ Mão cảm nhận được luồng âm khí mạnh mẽ khác thường. Tay cầm gậy của cui run run. Cụ bảo thằng Mây: thằng cu Mây mau lùi ra phía sau đi, để ông đi trước cho.

Thằng Mây cười: có cái gì đâu mà cụ lo chứ? Cháu ngày nào chẳng đi qua cái nghĩa địa này. Cháu đi trước.

Nói rồi nó nhanh chân bước vào phía trước.

– éc…éc…éc…

Tiếng con chim lợn ẩn nấp đâu đó bất ngờ vang lên. Cụ Mão nhanh chân tiến tới nắm lấy áo thằng Mây kéo lại: cẩn thận!

Cơ thể thằng Mây bỗng dưng lạnh. Hai chân nó đứng yên không dám động đậy. Nó lắp bắp: cái…cái…cái gì….có cái gì…?

Cụ Mão ngó lên trước, thấy một bàn chân đang thò ra từ ngôi mộ phía trước

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved