?hò..ơ…ơi sông quê nước chảy đôi bờ
Để anh chín dại.. Hò ơ…ơi để anh chín dại mười chờ thương em….?
Thằng Hoàng đang hối hả khua mái chèo cho nhanh để kịp sang bờ, vừa chèo nó vừa đưa mắt nhìn ngắm trời mây. Còn đang lẩm bẩm trong miệng thầm ước dưới bầu trời đầy sao, trăng thanh gió mát thế này mà có được một em gái ngồi cạnh ôm ấp tâm tình thì sướng phải biết. Chợt nó nghe văng vẳng xa xa có tiếng gọi đò của một cô gái ở phía bãi bồi, ngoảnh mặt nhìn sang thì nó thấy thấp thoáng có bóng dáng của một cô gái đứng đó. Vốn dĩ đang là trai tân chưa vợ chưa con, một thân một mình quanh năm suốt tháng cứ lầm lũi cầm mái chèo mà đưa khách sang sông. Tối về hết khách thì lại nằm chèo veo một mình trong căn chòi nhỏ chẳng có lấy một người bầu bạn tâm tình đêm khuya, trong đầu vốn cũng đang định bơi nhanh về chòi để mà còn tranh thủ vào làng đánh liều tán gái. Vừa hay lại thấy có cô em nào ra đứng đó nhìn về phía mình đưa tay vẫy vẫy gọi đò thì mừng lắm.
– Anh đò ơi anh đò, còn đưa khách không anh. Anh đưa giúp em sang bên kia bờ với anh đò ơi.
Nghe giọng cô gái kia gọi thì nó liền hối hả chèo nhanh hơn, trong lòng nó thầm nghĩ nếu như mà là gái chưa chồng thì tranh thủ cơ hội này mà tán tĩnh luôn. Chứ biết đâu đây lại là duyên trời đưa tới thì một thằng trai tân như nó lại cưới được cô vợ hiền bầu bạn, thế là nó cười tủm tỉm vội vã chèo lúc gần tới bờ nó liền đứng dậy vẫy vẫy tay gọi.
– Cô gì ơi, cô muốn sang đò hả.
– Dạ, anh còn đưa đò không cho em sang bên bờ bên kia.
– Có có chứ, cô đợi tui chút nghen.
Nói rồi nó lại tiếp tục khua mái chèo được một lúc thì thuyền cũng cập bến, cô gái kia thây vậy thì liền leo lên thuyền ngồi.
– Dạ em cảm ơn anh nha, tối thế này rồi mà còn làm phiền anh.
– Hề hề không sao đâu cô hai ơi, nghề của tui là đưa đò mà. Cô ngồi cho vững nha, tối nay nước lớn sóng mạnh cho nên là sẽ hơi gập ghềnh hơn mọi khi đấy.
– Dạ anh cứ chèo đi em ngồi vững rồi.
Lời của cô gái vừa dứt thì thằng Hoàng cũng vung mái chèo mà đẩy thuyền ra xa, con thuyền nhỏ dưới tay chèo của thằng Hoàng cứ chậm rãi mà lướt trên mặt nước. Lúc ra đến đoạn giữa sông thì cô gái lúc này đang ngồi ở phía trước mũi thuyền mới lên tiếng nói
– Trời tối thế này rồi mà còn bắt anh phải đưa em sang đò thế này thật ngại quá.
– Không sao đâu cô hai ơi, mà nhà cô ở đâu. Cô hai đi đâu mà lại sang đò trễ vậy?
Nghe thằng Hoàng hỏi vậy thì cô gái kia liền nói.
– Dạ em đi lên trên tỉnh có chút chuyện mà về trễ xe nên đến đây thì trời cũng tối rồi, em đang không biết phải làm sao để sang sông thì may quá nghe thấy tiếng anh hò trên sông nên em mới đánh liều mà gọi. Mà công nhận là anh hò hay thiệt đó nha.
Nghe cô gái kia khen mình hò hay thì thằng Hoàng ngượng ngùng đỏ mặt không đáp, bởi từ đó giờ ở cái bến sông này chỉ có mỗi mình nó dựng chòi sống. Tối nào nó cũng hò mà có ai khen nó hò hay bao giờ đâu. Thấy thằng Hoàng im lặng không đáp thì cô gái kia liền nói tiếp.
– Mà anh lái đò ở đây có một mình thôi hả.
– Dạ tui ở có mình ênh hà, số mình nghèo mà cô.
Đoạn thằng Hoàng lên tiếng hỏi lại
– Thế cô hai nhà ở đâu, có chồng con gì chưa?
– Dạ em chưa có, nhà em ơ ngay khúc rẽ đầu sông chỗ có cái miếu nhỏ đó anh. Dạ em vẫn còn là con gái chứ….em vẫn chưa có chồng.
Thằng Hoàng nghe cô gái nói đến ngã rẽ đầu sông thì liền hỏi.
– Cái gì cô…cô hai ở ngay chỗ cái miếu hoang đó hả?
– Dạ nhà em ở gần kế bên đó, anh chịu khó giúp em chút nha.
Nói xong nó thầm nghĩ chuyến này chắc không kịp về đi tán gái rồi, từ đây qua đến đó có ít cũng phải hơn nữa tiếng rồi bơi ngược dòng về nữa. Mà bây giờ thì cũng hơn sáu giờ tối, đưa cô gái này sang rồi quay về thì bà con đã tắt đèn đi ngủ hết rồi làm gì còn nhà nào thức nữa đâu mà đi tán gái. Đoạn nó giật mình lắp bắp hỏi lại.
– Cô… Cô hai không đùa tui đó chứ, xung quanh chỗ cái miếu đó làm gì có cái nhà nào đâu cô hai. Mà cô hai nói nhà cô kế bên cái miếu đó là sao cô hai, tui có đi ngang chỗ đó mấy lần chỉ thấy có mỗi cái miếu, kế bên thì chỉ có duy nhất một cái mộ đất thôi hà.
Nghe thằng Hoàng nói vậy thì cô gái kia liền phá lên cười ha hả, sau đó thì đưa tay lấy cái nón lá ra khỏi đầu rồi nói.
– Anh làm gì mà nói cứ như anh sợ chỗ đó lắm vậy, em nói giỡn thôi. Chứ nhà em ở gần đó thôi, anh đi qua chỗ đó nhiều lần chắc anh biết xóm lá chứ.
– Trời ơi, gì chứ xóm lá thì tui qua đó chơi hoài mà sao không biết được chứ. Nãy cô kêu nhà kế cái miếu làm tui hết hồn à, nãy giờ tui cứ tưởng…!
Thấy thằng Hoàng bỏ lửng câu nói thì cô gái kia liền đứng dậy bước lại đoạn giữa thuyền ngồi xuống hỏi.
– Tưởng gì vậy anh.
– Ờ tui nói cô hai đừng giận, chứ nãy nghe cô nói vậy cái tui tưởng cô là ma đó. Tại vì tui nghe nói chỗ cái miếu đó có con ma nữ ghê lắm, trước có chú Ba cũng lái đò ở đây nè, ổng cũng có gặp nó. Rồi cũng đưa nó qua sông như tui với cô Hai bây giờ nè, xong rồi hả ổng cũng trêu ghẹo rồi hai người cũng nói chuyện qua lại cũng đòi sang nhà nó ở như hồi nãy tui chọc co hai đó. Rồi cái nó cũng lại giữa thuyền nó ngồi như cô bây giờ nè…..
Thằng Hoàng nói đến đây thì bỏ lửng câu nói, trong đầu nó liền lóe lên một ý nghĩ về những cái chết mà nó từng nghe bà con kể trước đó. Nó đưa mắt nhìn cô gái đang ngồi trước mặt rồi lại cuối gầm mặt mà chèo, đoạn nó lẩm bẩm.
– Sao kì vậy ta, cũng là áo trắng. Nhà bên xóm lá, lúc đầu thì kế bên cái miếu. Mình cũng tò te tán tỉnh đòi ngủ lại nhà cỗ cũng đồng ý vì sống một mình..
Nghĩ đến đây hai tay nó bắt đầu run lẫy bẩy, miệng lắp bắp không nói nên lời nó ngẩn mặt lên nhìn cô gái kia một lần nữa. Lúc này nó mới kịp hoàn hồn mà lẩm bẩm.
– May quá là người thật chứ không phải ma, mà thôi chèo nhanh còn về chứ bữa nay là ngày mười tám ngày chết của con ma kia. Mình mà không đi nhanh thì có khi lại gặp nó thì có mà chết.
Từ nãy đến giờ cô gái kia vẫn ngồi im lặng không nói gì, nhìn thấy thằng Hoàng có vẻ hoảng hốt lại còn nhắc đến ngày mười tám thì liền chồm người tới sát mặt thằng Hoàng mà nói với giọng the thé.
– Anh cũng biết ngày giỗ của em à, hí hí hay là anh theo em nhé. Về nhà em mà ngủ, em ngủ một mình lạnh lẽo mà em sợ lắm.
Thằng Hoàng lúc này mặt đã sợ đến nổi cắt không còn giọt máu, trước mặt nó bây giờ không phải là cô gái xinh đẹp lúc nãy nữa. Mà bây giờ ngay lúc này đây chính là con ma mà bà con vẫn thường hay nhắc và kể cho nó nghe, một khuôn mặt kinh dị đến rợn người. Mái tóc xỏa dài, quần áo ướt sũng nước, cái miệng bị cá rỉa đến mất cả một bên môi, hai con mắt trợn trắng như muốn rớt cả ra ngoài. Trong miệng thì chảy ra một thứ dịch nhầy nhụa hôi thối đến nổi thằng Hoàng không nhịn được mà khom người cuối đầu nôn ọe, đang ôm bụng nôn ói thì bất chợt nó rùng mình một cái quay đầu nhìn lại thì thấy là cô gái gọi đò đang cầm cái nón lá trên tay mà chồm tới với với cái nón khều khều.
Vừa thấy nó quay mặt lại thì cô gái kia liền hỏi.
– Ủa anh bị sao vậy, hay là trúng gió rồi phải không.
Thằng Hoàng lúc này mới nhìn kỹ cô gái thấy vẫn là người thì mới bình tĩnh nói.
– À không có gì đâu cô hai, tự dưng nghe cô hai nói đến ngày giỗ cái tui nhớ ngày giỗ của cô Lành chết cách đây mấy năm, rồi tự nhiên tui liên tưởng tới cái hình ảnh ghê rợn của cổ nên tui mới bị vậy đó mà. Tui còn tưởng là tui gặp ma rồi chứ, may là không phải chỉ là do tui sợ quá mà tưởng tượng thôi.
Thằng Hoàng nói xong liền cuối đầu đưa tay xuống sông hất nước lên rửa mặt, một lúc sau vẫn không nghe thấy cô gái kia trả lời liền ngẩn mặt lên định nói thêm. Nhưng khi vừa ngẩn mặt lên còn chưa kịp mở miệng thì khuôn mặt cô gái kia đã áp sát lại phà ra một cái mùi hôi thôi vào mặt thằng Hoàng, sau khuôn mặt đó vừa biến dạng vừa lởm miệng nói.
– Thế hóa ra mày nghĩ tao là người à.
Nói rồi nó liên đưa hay cánh tay nhớp nháp lên túm lấy cổ thằng Hoàng mà lôi tuột xuống nước, trông đêm tối tĩnh mịch nhà nhà đều tắt đèn đóng cửa cài then chìm vào giấc ngủ. Ngoài sông giữa dòng có một người thanh niên đang nhấp nhô trồi lên rồi lại hụp xuống, tiếng kêu cứu thảm thiết bất lực vang vọng cả một khúc sông nhưng không hề có một ai nghe thấy. Mọi khi tầm giờ đó thì trên sông lấp ló những ánh đèn dầu leo loét phát ra từ những chiếc xuồng giăng lưới câu đêm, tiếng người cười nói rôm rả rộn ràng trên sông nhộn nhịp cứ như là chợ nổi cái răng. Ấy vậy mà giờ đây cả một khúc sông chỉ có duy nhất một con thuyền nhỏ của thằng Hoàng đang trôi nổi dập dềnh heo dòng nước trôi dạt vào bờ, thân xác cứ trồi lên rồi lại hụp xuống vài lần rồi chìm hẳn xuống đáy sông. Tiếng kêu la cũng không còn nữa mà thay vào đó là tiếng gió hú, đâu đó còn vang vọng tiếng cười the thé cua phụ nữ và một điệu hò ma mị đến rợn người vang vọng giữa đêm khuya
? Hò…ơ..ơi… Dí dầu cầu dán đóng đinh, cầu tre lắc lẽo gập ghềnh khó đi…
Hò..ơ..ơi…chứ sông sâu không bắt được cầu….cầu tre không có thì đò anh ờ…ớ … đưa.
Đưa em tới miếu cô Lành…rồi anh ở lại…rồi anh ở lại làm chồng em..luôn.
Chứ anh ơi em đợi em chờ… Chờ cho mười tám….tháng mười em lên……
Em lên em đón anh đò, đưa anh về miếu…. Chứ đưa anh về miếu….mình thành phu thuê….!?
Ba ngày sau, mặt trời vừa mới nhô lên còn chưa qua khỏi ngọn cỏ, mà bà con trong xóm đã bu đông bu đỏ ngoài bến đò. Tất cả những người này đều là những người buôn bán nhỏ lẻ ở chợ bên kia sông, cứ ba hôm một lần người nào người nấy trên vai đều gánh theo một đôi quang gánh. Bên trong đều là những thứ của người miền quê như là con cá con tôm, người thì bó rau quả bí quả bầu, có người thì gánh những thứ vật dụng làm bằng tre như là rớ để nồi, mâm trà khay rượu…. Tất cả những thứ ấy đều được họ mang ra chợ bán buôn trao đổi mỗi ngày, và như thường lệ thì giờ này họ đã thấy bóng dáng của thằng Hoàng chống xuồng lướt đi trên mặt sông để đưa khách sang đò rồi. Ấy thế nhưng sáng hôm nay bà con ra bến đứng đợi từ khi gà còn chưa gáy đến bây giờ thì cũng hơn năm giờ sáng, mặt trời cũng đã bắt đầu ló dạng ở phía xa xa đường chân trời rồi mà cũng chưa thấy thằng Hoàng đâu. Ngay cả chiếc xuồng hằng ngày nó vẫn hay đưa đò cũng không có ở bến, người đi trước thì đứng đợi sốt hết cả ruột, người đi sau không biết thì cứ nghĩ là nó đưa khách sang bờ bên kia. Ấy thế nhưng căng mắt ra mà nhìn sang bờ bên kia thì cũng không thấy bóng dáng lấp ló của nó trên sông như mọi ngày.
– Ối giời ơi bà con cô bác ơi, còn không mau đi về đi mà đứng đây đợi làm cái gì nữa. Thằng cu Hoàng nó chết rồi còn ai đưa đò cho bà con qua sông nữa đâu mà đợi, thằng Hoàng nó chết trôi, xác nó nổi lềnh phềnh ở chỗ cái miễu của cô Lành kia kìa.
Tiếng của ông Nam chuyên làm nghề giăng câu thả lưới nói oan oan vang lên, những người có mặt lúc đó đang đứng ngồi la liệt cạnh cái chòi tranh của thằng Hoàng. Nghe có người nói vậy thì ai nấy đều giáo giác mà ngoái đầu lại nhìn về phía bên kia của cái chòi tranh, cách chỗ bà con đang ngồi chừng hơn năm mét là ông Nam đang lội bì bõm dưới nước mà lôi cái xuồng ba lá của mình vào. Theo sau ông là vài ba anh thanh niên cũng đang hì hục kéo một thứ gì đó trông cứ như là mũi của một chiếc xuồng. Vừa kéo ông vừa nói oan oan.
– Ối giời ơi còn không mau đi vào làng gọi người ra phụ giúp chúng tôi một tay mà còn đứng trơ hơ ra đó à, thằng Hoàng…là thằng Hoàng nó chết rồi đây lày…giời ạ.
Ông Nam vừa dứt lời thì đám người kia liền hớt hãi vội vàng chạy lại phụ giúp, một vài người thì chạy vào làng mà thông báo cho bác trưởng thôn. Sau một hồi hì hục kéo thì cuối cùng chiếc xuồng của thằng Hoàng cũng được lôi lên bờ, cái xác của nó được ông Nam đặt trên chiếc xuồng đánh cá của ông cũng được mọi người đưa xuống đặt nằm trên chiếc chiếu rách nát.
Một lát sau bác Hà trưởng thôn cùng với người làng cũng ra đến nơi, sau khi dò hỏi sự tình cớ ra làm sao mà thằng Hoàng nó lại bị như vậy thì lúc này ông Nam mới kể.
– Ờ thì có làm sao mà thằng Hoàng nó chết thì tui không có biết. Nhưng mà sáng nay tui với thằng cu Toàn đi thả lưới với lại gỡ mấy cái cần câu, lúc chèo ra đến chỗ thả lưới thì gặp thằng Ninh nó đang hụp lặn gần chỗ cái Miếu của cô Lành. Thấy tụi tui ra thì thằng Ninh nó mới réo gọi, bơi xuồng lại thì nó mới nói là phụ giúp nó kéo cái lưới bị mắc cạn. Ba đưa tụi tui hì hục ngụp lặn một hồi thì phát hiện tấm lưới nó máng vào trong cái mũi xuồng của ai đó bị chìm, lúc mà tụi tui lôi lên thì trời ơi xác thằng Hoàng cũng nổi lên theo. Thấy vậy thì tui mới nói hai thằng nhỏ phụ kéo về bờ bên này…
Ông Nam nói đến đây thì một cô chen vào.
– Úi giời ơi! Thảo nào sáng nay ra đứng đợi mãi mà không có thấy ai đưa đò. Nhìn ra sông thì thấy có mỗi xuồng của bác Nam với hai thằng nhỏ đang bơi sang bên này. Em cứ nghĩ là bác với hai đứa nó sáng nay trúng lớn nên vào sớm, nào có ngờ đâu là bác gặp thằng Hoàng nó bị như vậy đâu chứ.
Đoạn bác Hà trưởng thôn lên tiếng nói.
– Thôi thì chuyện cũng đã như vậy, người chết thì cũng đã chết, xác cũng đã tìm được rồi. Bây giờ bà con giúp tôi một tay đưa nó vào làng, rồi phụ giúp lo ma chay cho nó. Tội nghiệp thằng nhỏ, mồ côi từ bé bây giờ chưa vợ con gì mà đã chết rồi.
Nói rồi tất cả cùng nhau hô hoán mỗi người một việc, đến trưa thì thầy Hai Tũn cũng được bác Hà mời đến. Vừa đi đến cổng làng thì thầy Hai đã thở dài một tiếng rồi lắc đầu lẩm bẩm.
– Oán khí quá nặng, lại thêm một mạng người nữa rồi. Kì này e rằng cái làng này lại gặp tai họa nữa rồi.
Đoạn thầy Hai vừa bước đi vừa trầm ngâm giây lát rồi quay sang nhìn bác Hà trưởng thôn hỏi.
– Ờ thế bây giờ xác thằng Hoàng anh cho người để ở đâu anh Hà nhỉ. Mà nó có ai để hương khói không ấy nhể!
Bác Hà trưởng thôn đi bên cạnh thầy Hai nghe ông hỏi vậy thì liền nói.
– À, anh nhờ bà con đưa nó vào đặt ở bãi đất trống trong làng ấy. Vì nó chết trên sông nước, mà nhà cửa cũng không có. Chỉ có mỗi cái chòi tranh mà nó dựng lên để tránh mưa che nắng, thấy để nó ở đó thì tội quá nên thôi anh kêu bà con đưa nó vào để lo ma chay xong thì anh đưa về nhà anh hương khói luôn.
– Ờ anh tính vậy cũng được, dù gì nó cũng là trẻ mồ côi lớn lên ở làng. Bây giờ chết rồi không ai hương nữa thì tội nghiệp nó lắm.
Nói rồi hai người cùng nhau bước đi trên con đường đầy đá sỏi dẫn vào làng, bác Hà và thầy Hai Tũn vốn dĩ là hai sư huynh đệ đồng môn cùng học đạo chung một thầy. Nhưng mỗi người lại học một pháp môn riêng, và bác Hà vì lo cho sự an nguy của vợ con bác nên bác đã bỏ nghề bà về đây cùng bà con dựng làng lập ấp sinh sống. Còn thầy Hai Tũn thì vẫn tiếp tục với cái nghề cái nghiệp làm thầy của mình.