Cái bóng trắng kia cứ đứng đó nhìn theo bóng lưng hai người đàn ông dần dần khuất bóng sau lũy tre, đợi hai người đi khuất rồi nó mới từ từ tan biến chỉ để lại một tràng cười ma mị vang vọng trong hư không.
Lúc này ở phía bên kia bờ sông tại ngôi miếu hoang xuất hiện một con quỷ nữ, con quỷ này không ai khác chính là cô Lành. Một cô gái đã chết cách đây hơn hai mươi năm vì oán hận mà cô đã hóa quỷ, trong vòng mười năm cứ đúng vào ngày mười tám tháng mười âm lịch thì cô sẽ hiện lên và bắt hồn bất kỳ người đàn ông nào đi ngang qua ngôi miếu hoang mà cô vẫn trú ngự, còn nếu như đến ngày hôm đó mà cô không bắt được ai trên bờ thì cô sẽ huyễn hóa thành người qua đò vào đêm khuya để bắt hồn người lái đò. Và đôi khi bất quá không bắt được ai thì cô sẽ đi dọc theo hai bên bờ sông để bắt những ai đi giăng câu thả lưới đêm trên sông, và cũng có lúc cô tìm vào đến tận trong làng để mà bắt cho bằng được hồn phách của một người đàn ông. Sở dĩ cô Lành làm như vậy là vì cô oán hận, cô nguyền rủa sẽ giết hết tất cả đàn ông trên thế gian này. Chính vì vậy nên ngay khi cô vừa thoát ra khỏi phong ấn năm xưa thì liền đi tìm người để bắt hồn phách, bốn hôm trước vừa hay nước sông dân cao làm sạc lở đi một góc phong ấn của ngôi miếu. Ngay lập tức cô liền đi tìm người thì vừa hay nghe thấy tiếng của thằng Hoàng lái đò đang hò trên sông, và thế là cô liền huyễn hóa thành hình dạng khi còn sống là một cô gái xinh đẹp tuổi đời vừa mới hai mươi. Cô đứng bên này sông cách bến đò một đoạn không xa, rồi cô gọi đò và kết quả là thằng thanh niên mồ côi lái đò xấu số đã trở thành nạn nhân đầu tiên của cô sau hơn mười năm bị giam cầm.
Quay trở lại với thực tại, cô Lành xinh đẹp năm nào bây giờ đang hiện hữu với một hình ảnh quỷ dị ma mị đến rợn người. Đôi mắt của cô đỏ như máu, cả thân ảnh cô lúc này đích thực là thân ảnh của một con quỷ. Một thân thể ngưng tụ từ hồn phách và oán khí của cô mà thành, cô cứ đứng đó bên cạnh ngôi miếu hoang bên sông vốn dĩ đã mục nát qua năm tháng. Cô hướng đôi mắt đỏ như máu của mình nhìn sang bên kia sông mà nở một nụ cười quỷ dị, bất chợt cô đưa tay lên kết thành một quỷ ấn, đoạn cô lầm rầm đọc một loạt những câu chú quỷ dị. Rồi bất ngờ một cái bóng trắng mờ ảo giống hệt như từ bên kia sông lượn lờ bay tới rồi từ từ hòa nhập vào thân thể ảo diệu của cô.
– Thật không thể ngờ rằng hai tên xúc sinh này lại mạnh đến như vậy, cũng may là chỉ đánh một hồn của mình chứ không thì giờ này chắc có lẽ…..
Cô Lành còn lẩm bẩm chưa hết câu thì chợt cô nghe có tiếng một người đàn ông đang ngân nga câu hò ở bên kia bờ sông.
” Hò….ơ…ơi!
Trăng mười lăm vừa tròn vừa sáng
Em gái đưa đò mười tám xuân xanh
Chứ thương anh em hứa đợi chờ
Giờ đây em đã đội mồ cỏ xanh….! ”
Cô Lành đứng bên kia sông nghe bên này có tiếng hò quen thuộc mà đã rất lâu rồi cô chưa nghe, ngay lập tức chỉ trong nháy mắt cô đã xuất hiện ở bờ sông bên kia. Trong tìm thức cô thầm nghĩ vừa mới bị hai người thầy Hai và bác Hà trưởng thôn đánh cho tiêu hao mất mấy phần quỷ khí, trong lúc đang cần tìm người để hút hồn phách gia tăng thêm quỷ lực vừa hay lại có một tên tự dẫn xác đến, định bụng cô sẽ sang để hút hồn phách của gã đàn ông xấu số tự tìm đường chết này. Ấy thế nhưng ngay khi cô vừa xuất hiện nhìn thấy người kia thì liền khựng lại, nét mặt hung hăng dữ tợn bỗng dưng ngưng đọng lộ rõ sự u buồn xúc động cô đọng trên khuôn mặt tái xanh nhợt nhạt quỷ dị của cô. Người đàn ông trước mặt cô không ai khác chính là lão Nam già đánh cá, trong lòng cô thầm nghĩ không biết vì sao mà lão Nam lại ra bãi sông vào giờ này. Cô cứ đứng đó mà trầm mặt nhìn theo bóng lưng của lão Nam đang từ từ chậm rãi tiến đến một góc khuất phía sau vườn chuối ở cuối làng cạnh mé sông, bất chợt cô nhìn thấy lão lôi từ sau lớp vải áo bà ba nâu sòng đã phai màu ra một cái bọc nhỏ, đoạn lão ngồi xuống bên cạnh một gốc bông gòn. Đoạn lão vừa khóc thút thít vừa chậm rãi đốt những sấp giấy vàng mã, vừa khóc lão vừa nói trong những tiếng nấc nghẹn ngào.
– Lành ơi anh xin lỗi, anh xin lỗi em nhiều lắm. Nếu như năm đó anh về sớm hơn, nếu như anh mang trầu cau sang dạm hỏi sớm hơn thì em đã không phải chết tức tưởi như vậy. Lành ơi em sống khôn em thác thiên, nếu như em có đang ở đây hoặc là ở một nơi xa nào đó mà nghe được những lời anh nói lúc này, thì anh xin em, ngàn vạn lần anh cầu xin em hãy buông bỏ tất cả những hận thù đi. Em đừng làm hại người vô tội nữa, đã hơn mười năm rồi bà con lối xóm ai ai cũng sợ mỗi khi nghe nhắc đến tên em. Trong thời gian hơn mười năm nay mỗi năm họ đều tìm đến miếu để mà hương khói cho em, ngày em mất bà con ai cũng thương xót cho em, ai nấy cũng đều tiếc thương cho em. Anh xin em, anh biết là em đã thoát ra khỏi phong ấn năm xưa rồi, thằng cu Hoàng lái đò cũng la do em bắt nó chết. Anh biết, anh biết hết đó Lành ơi….!
Cô Lành đứng sau lưng lão Nam già nghe được những lời này của lão thì bỗng dưng anh mắt của cô có chút gì đó ngấn lệ, cô nhìn ngừ đàn ông đang quỳ dưới đất không ngừng gọi tên mình và khóc ấm ức mà không biết phải làm gì. Nhìn người đàn ông mà mình đã từng thương yêu chờ đợi vừa khóc vừa gọi tên mình như vậy, thì cho dù ngay cả một hồn ma hóa quỷ như cô cũng không thể nào mà không động lòng. Cô cũng muốn đến bên cạnh lão để được ngã đầu tựa lên vai lão như năm nào, nhưng bất chợt bước chân cô dừng lại khi cô chỉ còn cách lão Nam một bước chân nữa thôi thì nhìn thấy lão Nam đang ngẩn mặt lên nhìn xung quanh đưa ánh mắt tìm kiếm mà gọi tên cô. Chợt cô nhận ra bản thân cô bây giờ đã là một hồn ma hóa quỷ, đã là ma quỷ thì không thể nào cùng với người sống làm những chuyện hẹn hò được. Trong lúc cô định biến đi thì chợt cô lại nghe thấy lão Nam cất lên câu hò.
” Hò…ò….ơ…ơi!
Sông cần thơ chảy ra sông trà cuốc…
Chứ em gái đưa đò mà hai tay lái đong đưa…!
Chứ đong đưa thì kệ đong đưa…chứ xưng em gọi chú anh chưa chịu về…! ”
Nghe lão Nam hò xong thì cô Lành liền hồi tưởng nhớ lại khoảng thời gian hơ hai mươi năm trước, lúc ấy cô vẫn còn là một cô thôn nữ đoan trang nết na thùy mị trong tà áo bà ba.
***
Hơn hai mươi năm trước cô Lành là một cô gái xinh đẹp nết na thùy mị, phải nói là trong làng cô nhận mình đẹp thứ hai thì không có cô nào dám nhận là mình đẹp đứng thứ nhất. Cô đẹp đến nổi bọn trai làng phải chết mê chết mệt trước cái nhan sắc trời ban của cô mà ngày nào cũng kiếm cớ ra bến đò sang sông để được ngắm nhìn cô. Năm ấy lão Nam là một anh chàng bộ đội mới về làng, vốn dĩ lão là bộ đội về làng thì từ người già tới trẻ nhỏ ai ai cũng đều yêu thương quý mến. Nhất là mấy cô gái mới lớn tuổi mười tám đôi mươi, thấy anh bộ đội này vừa cao to lại đẹp trai thì cô nào cũng mê mẫn luôn tìm đủ mọi cách để được lọt vào tầm mắt của lão. Ấy thế nhưng lão không thèm ngó ngàn gì đến những cô gái ấy mà chỉ để ý đến cô gái bé nhỏ tên là Lành chèo đò ơ bến sông. Trong một lần lão theo bọn trai làng ra bến sông trong một buổi trưa hè, bọn trai làng biết là lão để ý cô Lành nên rủ lão đi theo và bảo lão thi thố để xem ai là người tán đổ được cô mà cưới về làm vợ. Thế là lão nghe theo lời của bọn trai làng mà trêu ghẹo cô bằng một câu hò.
” Hò…ò….ơ…ơi!
Sông cần thơ chảy ra sông trà cuốc…
Chứ em gái đưa đò mà hai tay lái đong đưa…!
Chứ đong đưa thì kệ đong đưa…chứ xưng em gọi chú anh chưa chịu về…! ”
Tiếng của lão Nam đứng trên bờ chỏ mõm xuống bến sông vừa dứt, thì ngay lập tức cô Lành ngồi dưới xuồng ngẩn mặt lên mà rằng.
– Ấy chứ tiên sư bố thằng nào vừa mới hò đấy, à thì ra là chú Nam bộ đội à. Chú đã có lòng hò như vậy rồi thì vểnh tai lên mà nghe cho rõ em đây hò đáp lại nhớ. Vênh tai lên mà nghe cho rõ nhớ chú Nam nhớ
” Hò..ơ…ơ…ơi…!
Chứ sông sài gòn chảy ra sông cát lái.
Chứ Nam lé qua đò mà hai con mắt lé nó đu đưa..
Chứ đu đưa thì kệ đu đưa…
Chứ chưa cho em gọi chú em chưa chịu chèo….!
Lão Nam nhìn thấy cô Lành thường ngày nết na thùy mị như vậy thì cứ nghĩ là cô sẽ thuộc vào nhóm những cô gái quê e thẹn ngại ngùng, ấy thế ngay khi lão vừa dứt câu hò làm cô mất giấc ngủ trưa thì liền bị cô đáp trả với cái cách nói chanh chua đanh đá. Sau khi nghe cô hò xong thì lão định quay sang hỏi đám trai làng sẽ làm gì tiếp theo, ấy thế nhưng ngay khi lão vừa quay lưng lại thì đám trai làng đã bỏ chạy mất dép để lại một mình lão đứng tơ hơ trên bờ. Đang định nói thêm gì đó thì bất ngờ một giọng nói khàn khàn từ trong căn chòi nhỏ phát ra, mà nói đúng hơn là đang chửi lão.
– Lịt mẹ chúng mày, hò hò cái mả cha tụi mày. Trưa nắng không để cho bà con người ta còn nghỉ ngơi ở đấy mà em với chú đưa đò…đưa cái tiên sư bố chúng mày nha Nam nhá Lành nhá. Muốn đưa thì ra bụi chuối sau làng mà đưa nhớ. Tao mà còn nghe hai đứa mày hò nữa là tao ra tao hò cho hai đứa mày lộn cổ xuống sông luôn đấy, con Lành đi vô nhà. Còn thằng bộ đội kia cút nhanh cho bố mày còn ngủ…bộ với chả đội, em với chả chú. Tán gái kiểu mày có ngày vêu mồm đấy con ạ.
Lão Nam nghe chửi xong thì mới nhận ra người chửi lão vừa rồi không ai khác mà chính là ông Tám bố của cô Lành. Ngay lập tức lão liền cuối đầu xin lỗi rối rít rồi toang quay đầu định đi về thì cô Lành đứng dưới xuồng gọi với lên.
– Này! Phá giấc ngủ của người ta rồi bỏ đi như vậy mà xem được à…..
– Ờ thì…anh xin lỗi, tại mấy cái thằng kia nó lôi kéo rủ rê anh ra đây để trêu em. Thôi Lành cho anh xin lỗi nha.
– Xin lỗi vậy là xong à, chú phá giấc ngủ trưa của em rồi thì phải làm cái gì đó để tỏ lòng xin lỗi chứ không thể cứ nói xin lỗi như vậy là xong được.
Nghe cô Lành nói vậy lão Nam như mở cờ trong bụng liền giả vờ ngu ngơ nói.
– Thế bây giờ Lành không cho anh xin lỗi thì anh biết phải làm thế nào Lành mới tha lỗi cho anh đây chứ.
Lão Nam vừa nói dứt câu thì cô Lành liền nói.
– Trưa nắng chú ra đây hò không cho em ngủ thì bây giờ chú phải hò tới khi nào em ngủ thì thôi.
– Hò hò á…nhưng mà hò bây giờ thì bố em đánh anh chết. Hay…hay là mình ra nhội chuối ở cuối làng, chỗ đó vừa mát lại có gió. Ra đó rồi anh hòa cho Lành ngủ nha.
Nghe lão Nam rủ mình ra vườn chuối cuối làng thì cô Lành liền trừng mắt.
– Này này chú đừng có mà lừa em ra đó rồi xàm bậy nha.
– Ấy ấy Lành hiểu lầm anh rồi, Lành không cho phép thì anh nào dám làm gì Lành đâu chứ. Anh hứa ra đó anh sẽ ngồi cách xa Lành rồi hò.
– Chú hứa rồi đó nha, nói là phải giữ lời đó.
Nói rồi hai người kẻ trước người sau đi ra nhội chuối sau làng, rồi cũng từ sau hôm đó hai người nãy sinh tình cảm với nhau. Sau hơn ba tháng yêu nhau thì bất ngờ lão Nam nhận được lệnh tập trung để vào trong nam, lão Nam trước khi lên đường vào trong miền nam thì hai người gặp nhau lần cuối bịn rịn chia tay nhau. Trước khi đi hai người còn hứa hẹn sẽ đợi chờ nhau, thế nhưng lão Nam đi được một năm đến ngày trở về thì hay tin hai cha con cô Lành đã chết.
Sở dĩ sau khi lão Nam đi được hơn sáu tháng thì cô Lành vô tình gặp phải một tên sở khanh, tên này tên là Linh con trai độc đinh của một lão địa chủ ác ôn trong làng. Một ngày nọ tên Linh cùng với đám con nhà gia thế ra bến sông để sang đò qua bên kia sông tán gái, lúc sang thì là ông Tám đưa đi, chẳng may sao đến khi chiều tối thì ông nghĩ là bọn thằng Linh nó không về nên ông để cô Lành đưa chuyến cuối sang bên kia sông rồi nghỉ ngơi. Ai ngờ đâu lúc cô định quay xuồng sang bên này thì cũng vừa đúng lúc bọn thằng Linh đang chân sáo đá chân chiêu đi tới. Cả bọn bốn thằng vốn là con nhà giàu có quen thói ăn chơi hư đốn chuyên đi bắt nạt con gái nhà lành, vừa hay đúng lúc đang trong cơn say muốn tìm vài cô em để mua thì lại gặp đúng ngay cô lái đò xinh nhất làng. Và thế là cả bọn bốn thằng liền giở trờ đồi bại với cô ngay tị bến sông, ông Tám ở bên này sông cứ đi ra đi vào trông ngóng con gái, sở dĩ cô đưa khách sang sông lúc mặt trời vừa xuống núi. Ấy vậy mà bấy giờ trời đã gần khuya vẫn chưa thấy con về thì trong lòng ông như lửa đốt, đi đi lại lại một hồi cuối cùng ông quyết định bơi qua bên kia sông để tìm con gái. Ông lo sợ ngộ nhỡ cô sang bên đó rồi bị trúng gió hay làm sao, thì ông không biết phải ăn nói làm sao trước di ảnh của người vợ quá cố của mình và cũng là mẹ của cô Lành. Thế là ông Tám hì hục bơi sang bên kia sông, ngay khi vừa đến bờ còn chưa kịp hít thở nghỉ mệt thì ông thấy thấp thoáng phía xa xa có một chiếc xuồng, bên cạnh đó còn có một nhóm bốn năm người đang làm cái gì đó còn nghe có cả tiếng của một cô gái đang kêu cứu. Chần chừ một hồi ông quyết định không lo chuyện bao đồng mà bỏ đi tìm con gái, ông nghĩ với sức khỏe của ông hiện tại mà sang bên đó bao đồng có khi lại bị đánh cho liệt giường, vì ông nghe có tiếng của một cô gái kêu cứu và tiếng cười khả ố của một đám thanh niên thì cũng đoán được chuyện gì xảy ra. Đang định bước đi vào làng thì chợt ông nhớ ra là ở khúc sông này chỉ có mỗi mình hai cha con ông là đưa đò, ngoài ra không có một ai khác. Hơn nữa ghe xuồng cũng không có ai để ngoài bãi sông vì nước sông lên xuống thất thường sẽ làm trôi đi và có khi là bi lấy cắp. Trong đầu ông liền dâng lên một dự cảm không lành về con gái, ngay lập tức ông liền tức tốc chạy đến, càng đến gần ông càng nghe rõ hơn những tiếng kêu la của cô gái kia.
– Bố ơi cứu con bố ơi…cứu em anh Nam ơi…không không được, thả tui ra thả tui ra…KHÔNG….
Một tiếng hét đau đớn trong vô vọng rồi im bặt, lúc này ông Tám mới thật sự nhận ra đó là tiếng của cô Lành con gái ông. Ngay khi ông vừa chạy vừa la hét lúc tầng đến nơi thì cô Lành vì cố gắng chống cự mà đã bị bốn tên chó má bọn thằng Linh bẻ gãy cổ đầu nghẻo sang một bên, hai mắt cô mở trừng trừng miệng trào máu tươi. Thằng Linh vẫn còn đang hồ hởi hứng thú vồ dập thân dưới, chợt nó nghe tiếng la hét của ông Tám đang dần dần chạy đến gần thì liền bảo ba thằng còn lại vây đánh. Còn phần nó thì hả hê xong xuôi cũng liền xông tới nhập bọn, sau một hồi đánh đấm chán chê thì bốn cái thằng cặn bả ấy mới nhận ra là cả ông Tám và cô Lành đều đã chết. Ngay lập tức cả bốn con chó này liền vội vã leo lên xuồng mà chèo sang bên bờ bên kia để về nhà.
Sáng hôm sau người làng bên này phát hiện hai cha con ông Tám đã chết cứng thì liền tung hô, ông tám chết với tư thế quỳ rạp úp mặt xuống bãi cát sát mé nước khắp cả người đầy rẫy những vết bầm tím, đầu bị đánh đến vỡ cả hộp sọ, cổ thì bị đạp cho úp mặt xuống lại gãy ngược về sau đến cả hai cánh tay và xương sống lưng cũng gãy làm đôi. Còn cô Lành hì chết hộc máu miệng, hai mắt trợn trừng cổ bị bẻ gãy nghẻo đầu sang một bên, đáng thương hơn là cô chết trong tình trạng không một mảnh vải che thân. Ngay lập tức họ liền thu xếp rồi đưa xác hai cha con ông Tám lại nằm cạnh nhau, sau đó thì nhờ người bơi xuồng sang bên kia sông để mà báo cho dân làng, bởi lẽ họ biết hai cha con ông sống ngoài bãi sông để đưa đò kiếm cơm qua ngày chứ chẳng có bà con họ hàng thân thích. Ngay khi được báo tin thì người làng bên kia sông liền vội vã đi cùng với bác trưởng thôn sang để nhận người làng mình và tiện lo hậu sự. Vì hai cha con cô Lành chết ở đó nên hai làng liền bàn nhau chôn cất luôn tại đó. Sau bốn mươi chín ngày mất thì trong làng bắt đầu xảy ra những sự lạ, hằng đêm tất ca những con chó ở cả hai làng đều thi nhau mà sủa cho đến sáng, và đỉnh điểm là những người đi giăng câu thả lưới đêm về ai nấy cũng đều thấy bóng ma của cô Lành quanh quẩn ngoài bờ sông. Sợ quá nên hai làng lại bàn nhau xây cho cô một cái miếu nhỏ và người đứng ra để xây miếu không ai khác chính là lão Nam. Sau khi xây miếu xong độ năm năm thì lão cũng bỏ đi biệt xứ đến ba Năm sau mới quay về làng, sở dĩ lão Nam đi lâu như vậy là vì những cái chết kỳ lạ vào mỗi năm đúng vào ngày mười tám tháng mười âm lịch. Kèm theo đó là những lần cô Lành hiện về hù dọa và bắt người, mà tất cả những người cô bắt đều là đàn ông. Kẻ nào mà thiện tâm thì cô chỉ dọa cho sợ đến điên điên dại dại vài năm, còn kẻ nào mà u mê sắc dục thì cô cho chết không toàn thây. Hồn phách thì cô nuốt để tu luyện rồi hóa quỷ, còn lại thì cô bắt về làm tay sai cho mình. Chỉ trong thời gian ngắn chưa tới mười năm mà hồn ma của cô Lành đã hóa thành quỷ nữ chuyên đi hút hồn phách của nam giới, bất kể cho dù là trẻ nhỏ mười mấy tuổi, thanh niên trai tráng hay là ông già chống gậy gì cô cũng đều bắt hết. Và đáng sợ nhất là cô giết hết cả nhà của bốn thằng chó đẻ kia, thê thảm nhất là thằng Linh chết trong tư thế cuối gập người ngồi giữa nhà, hai mắt bị móc ra ngoài, hai tay bị bẻ ngược ra đằng sau, hai chân từ đầu gối trở xuống thì bị vặn ngược ra sau làm đế cho nó đặt mông lên, và cuối cùng là nó khom lưng mà cũng chẳng phải là khom lưng vì xương sống của nó đã bị bẻ cho gãy làm đôi, đầu bị đập đến lõm cả một lổ to như quả đấm miệng thì ngậm vào cái chỗ khúc gỗ mất dạy của mình mà cắn đến đứt lìa ra.
Với những sự việc như vậy lão Nam liền tức tốc lên đường tìm vào trong miền nam, lão đi khắp nơi để tìm thầy về giúp lão độ hóa cho vong hồn của cô Lành, đến cuối cùng thì lão cũng mời được thầy trò bác Hà trưởng thôn về giúp sức. Sau khi nghe lão kể qua sự tình thì sư phụ của thầy Hai liền tức tốc dẫn theo thầy Hai và bác Hà theo chân lão Nam về làng. Ấy thế nhưng vì cô Lành đã hóa quỷ lại giết quá nhiều người, thầy Hai và bác Hà trưởng thôn lúc bấy giờ học đạo cũng chưa tới nơi mà sư phụ của hai người thì khi ấy đã ở cái tuổi thập tử nhất sinh, đến độ ông đi mà còn phải chống gậy, làm phép còn cần đến hai ngươi đệ tử đứng bên cạnh vịn cho ông đứng vững. Đến cuối cùng sau ba ngày ba đêm giao đấu thì ba sư đồ thầy Hai Tũn cũng đã trấn áp được hồn phách của cô Lành tạm thời trong ngôi miếu mà chính tay lão Nam đã xây mấy năm trước. Cái giá đổi lại là sự ra đi của sư phụ thầy Hai, vì tuổi đã già mà hai người đệ tử học thuật chưa tới nơi, vong quỷ của cô Lành lại quá mạnh còn có thêm nhiều vong hồn tay sai đi theo nên vì sự an nguy của đồ đệ mà ông đã hy sinh cả tính mạng mình để phong ấn.
Và thế là từ sau hôm đó bác Hà ở lại làng để canh giữ ngôi miếu cũng như bảo vệ an nguy cho người trong làng và lập gia đình, còn thầy Hai thì về núi tiếp tục học thuật. Còn về phần lão Nam thì lão cũng ở lại trong làng và sống cái cảnh đơn thân độc mã, hàng ngày lão chọn cái nghề giăng câu thả lưới trên sông mà làm kế sinh nhai. Cũng từ đó hồn ma cô Lành bị phong ấn trong miếu đến hơn mười năm, sau hơn mười năm mực nước sông lên xuống thất thường theo con nước nên vô tình là mất đi một góc đất chỗ ngôi miếu, và cũng vô tình lại đúng ngay một trong bốn góc của trận pháp phong ấn năm xưa. Chính vì vậy mà cô mới thoát ra được mà dụ dỗ rồi bắt hồn phách của thằng Hoàng lái đò.
*****
Quay trở lại thực tại cô Lành từ nãy đến giờ vẫn cứ đứng sau lưng mà nhìn lão Nam khóc lóc gọi tên cô, trong lúc cô đang định hiện thân cho lão thấy thì bất ngờ có tiếng của thầy Hai vang lên phía sau.
– Dừng tay…chớ có làm càn.
Tiếng của thầy Hai vừa dứt thì liền xuất hiện một đồng xu từ trong tay thầy bay thẳng về phía cánh tay của cô Lành đang định đưa tới vuốt mặt lão Nam, một tiếng nổ lụp bụp vang lên và theo sau đó là tiếng hét đau đớn của cô Lành khiến cho lão Nam phải giật mình mà đưa hai tay lên bịt tai rồi đứng dậy. Ngay lập tức lão quay phắt người lại về sau thì thấy cô Lành đang đứng trước mặt lão, khuôn mặt của cô lúc này đã chuyển sang hình dạng giận dữ. Hai mắt cô ánh lên những tia máu đỏ ngầu oán hận nhìn về phía thày Hai, đoạn cô phất tay hất lão Nam ngã sõng soài dưới đất nói.
– Anh mau chạy đi!
Dứt lời cô liền lao nhanh về phía thầy Hai, hai tay cô chắp lại vào nhau tạo thành một quỷ ấn. Miệng cô lâm râm đọc một loạt những câu chú ngữ quỷ dị, tiếng đọc chú của cô ma mị đến nổi lão Nam còn chưa kịp đứng dậy đã vội vàng đưa hai tay lên ôm đầu bịt tai lại. Đoạn lão cảm nhận được có thứ nước gì đó nóng nóng ươn ướt lại tanh tanh trên hai tay lão, ngay lập tức lão hạ tây xuống nhìn thì liền kinh hãi. Còn chưa kịp hiểu vì sao hai tai lão lại chảy máu thì bất ngờ lại có cảm giác đau nhói ở sau gáy rồi ngã lăn ra đất bất tỉnh. Trong lúc thầy Hai giao đấu với cô Lành thì bác Hà trưởng thôn đi vòng phía sau định đánh tới, vô tình thấy lão Nam vì không chịu được những tiếng niệm chú và tiếng hét đinh tai nhức óc của cô Lành đến nổi chảy cả máu tai, thì bác liền chạy nhanh tới vung tay đánh cho lão một cái để lão bất tỉnh. Sau đó thì dùng lá ngải để cầm máu cho lão rồi để lão nằm tạm ở đó, sau đó thì bác Hà liền xông tới cùng với thầy Hai kẻ trước mặt người sau lưng mà cùng nhau hợp sức đánh về phía cô Lành.
Lúc này cô Lành đang bị vây hãm giữa hai người thầy Hai và bác Hà trưởng thôn, trước đó cô xuất một hồn của mình để đấu với thầy Hai giành giật hồn phách của thằng Hoàng lái đò, và một hồn thì đánh với HÀ BÁ GIA bị thương vẫn chưa kịp hồi phục. Vừa rồi còn bị thầy Hai đánh bất giờ, vốn dĩ quỷ hồn của cô đã yếu thì bây giờ càng yêu hơn khi bị hai người vây hãm. Ngay lập tức cô gọi hết cả thảy tất cả những vong hồn tay sai còn lại của mình cùng với những vong hồn vất vưởng xung quanh đến trợ lực, thế nhưng người ta nói ma cao một thước thì đạo cao một trượng. Trước đó khi hai người thầy Hai và bác Hà trưởng thôn đánh đuổi một hồn cùng đám tay sai của cô, thì hai người đã biết đó chỉ là một hồn của cô và chắc chắn là cô sẽ còn quay lại để trả thù. Chính vì vậy nên ngay khi hai người về đến nhà thì liền đi thẳng ra mộ thằng Hoàng làm phép để hồn phách của nó nhập mộ sớm hơn dự tính, sau đó thì thỉnh âm sai của quỷ giới lên để đón nó về âm tào địa phủ. Xong hết tất cả thì hai người lập tức quay lại bến sông bài trí một lớp kết giới, ngay lúc này khi mà cô Lành vừa gọi đám vong hồn kia đến thì thầy Hai liền ném một lá bùa được viết bằng máu của thầy xuống đất, ngay khi lá bùa vừa chạm đáy thì liền bốc cháy đồng thời kích hoạt lớp kết giới tạo thành một bức tường vô hình ngăn chặn đám vong hồn kia tiến vào.
Nhận thấy lớp kết giới đã phát huy tác dụng, ngay lập tức bác Hà trưởng thôn liền theo kế hoạch đã định mà rời đi đến một đoạn kết giới có đám vong hồn đang cố gắng để xông vào. Tại đây bác Hà thi triển hết những pháp thuật bắt vong của mình đã học được, chẳng mấy chốc cái bình hồ lô màu đen xung quanh được chạm khắc những đường vân phù chú trên tay bác đã hút hết đám vong kia vào trong..
Về phần thầy Hai ngay sau khi bác Hà vừa rời đi thì liền cùng với cô Lành quyết đấu tay đôi, thấy bác Hà đã rời đi thì cô Lành liền thi triển hết những thần thông của mình với mục đích là muốn giết chết thầy Hai. Ấy thế nhưng cho dù cô có làm gì như thế nào đi chăng nữa thì ma vẫn không thể nào thắng được đạo. Thầy Hai nhận thấy con quỷ này rất cứng đầu và muốn liều chết để giết mình thì ngay lập tức thầy bắt một pháp quyết miệng hô to niệm chú
” Ngũ tinh liệt chiếu , hoán minh ngũ phương. Thuỷ tinh khước tai, mộc đức trí.
Xuất nhập minh vô, du yến thập phương. Ngũ vân phù cái, chiêu thần nhiếp phong. Dịch sử vạn linh, thượng vệ Tiên Ông.
Cấp cấp như luật lệnh. ”
Thần chú hộ thân vừa khởi lên thì cũng vừa đúng lúc một quỷ trải của cô Lành ập tới đánh thẳng lên ngực thầy Hai, trúng một trảo tuy đã có thần chú hộ thân ấy thế nhưng thầy Hai vẫn bị áp lực đã kích từ quỷ trảo của cô Lành đánh cho lùi lại mấy bước. Tiếp sau đó khi bước chân của thầy Hai vừa trụ vững thì bất ngờ một quỷ trảo khác lại phóng tới, lúc này thầy Hai đã đề phòng nên ngay khi quỷ trảo của cô Lành vừa phóng tới còn cách một đoạn trước mặt thì thầy Hai lại đổi một pháp ấn khác.
” Nắc mắc pắc tắc mô la căn
Ô ca sa ma bà tá.”
Ngay lập tức hai chân thầy Hai lướt nhanh sang một bên né tránh quỷ trảo, sau đó liền lao tới đứng bên cạnh cô Lành. Tiếp đến thầy Hai lại đổi một pháp ấn khác miệng hô lớn.
” MÊ BÁ RÁ Ú ”
Lập tức hai tay thầy vung ra đánh liên tục với nhiều pháp ấn khác nhau vào thân ảnh của cô Lành, khi nhìn thấy thân ảnh quỷ dị của cô Lành đã không còn sức chống cự thì thì thầy Hai liền lui ra xa, sau đó lại đổi các pháp ấn khác nhau. Trên tay thầy cầm một cái chuông nhỏ được đúc từ đồng đen, xung quanh cái chuông là những đường phù vân được chạm khắc rất tinh xảo. Một tay bắt ấn tay còn lại rung chuông miệng thầy hô lớn.
” Châu điểu lăng quang, thần uy nội trương.
Lôi trư điện khuyển, xiết thiên lưu hoành.
Kiêu khải bác thước, nghịch phong hoành hành.
Thiên cầm la trận, giai tại ngã bàng.
Thổ hoả vạn trượng, kiểm sát bất tường.
Tà ma diệt kích, quỷ yêu vi trần.
Cấp cấp như luật lệnh.”
Thầy Hai vừa dứt câu chú thì ngay lập tức trên trời mây đen quần vũ che kín cả một góc trời, tiếp đến là một loạt những tia sét giáng xuống bao lấy thân ảnh của cô Lành tạo thành một vòng lôi hỏa. Ngay sau đó thầy Hai nhìn thấy cô Lành vẫn còn cố gắng ra sức chống cự với ý đồ muốn trôn thoát, sỡ dĩ thầy Hai không đánh tan hồn phách của cô là vì thầy còn muốn khuyên nhũ rồi hồi hướng siêu độ cho cô sớm siêu thoát mà đầu thai. Ấy thế nhưng suy đi nghĩ lại với tình huống lúc này, nếu như để cho cô Lành thoát ra thì khó mà biết được sẽ phiền phức đến mức nào. Chưa kể nếu như sơ xuất để cho cô trốn thoát thì hậu họa về sau sẽ khó lường, chưa kể thầy và bác Hà trưởng thôn lúc này cũng đã qua cái tuổi ngũ tuần, chưa chắc gì hai người đã sống được lâu cho đến khi tìm được cô. Mà có khi đến lúc đó ông lại phải bỏ mạng để trấn giữ cô Lành lần nữa giống như sư phụ ông năm xưa.
Suy nghĩ một hồi vì sự an nguy của bà con nên ngay lập tức ông liền đưa ra một quyết định đó là đánh tan hồn phách của cô. Thế là ngay lập tức một ấn pháp được đưa ra.
” NHỨT SÁT THIÊN HÔN
NHỊ SÁT ĐỊA ÁM
TAM SÁT MA QUỈ YÊU TINH
TỨ SÁT TÀ NHƠN, TÀ ĐẠO, TÀ PHÁP, TÀ SƯ
NGỦ SÁT BINH TƯỚNG THẦN NGOẠI ĐẠO
NAM MÔ NGŨ LÔI SÁT THẦN LAI TRỢ NGÃ.
CẤP CẤP NHƯ LUẬT LỆNH.!”
Lần ày thầy Hai đọc thần chú rất to đến nỗi bác Hà trưởng thôn từ nãy đến giờ đứng khá xa đang thu nốt những vong hồn cuối cùng vào trong hồ lô cũng phải giật mình mà lẩm bẩm.
– Ngũ lôi…không lẽ nào nó lại muốn đánh tan hồn phách.
Ngay lập tức bác Hà liền xoay người lại nhìn thì thấy trên trời có vô số những tia lôi hỏa đang không ngừng giáng xuống đầu cô Lành, chẳng mấy chốc tiếng la hét gào thét đau đớn của cô cũng chấm dứt, đồng thời tam hồn cửu phách của cô cũng đã bị lôi hỏa đánh tan.
Ngay khi lôi hỏa vừa dứt thì bất chợt ở phía bên kia cạnh gốc cây, lão Nam ngồi đó khóc nức nở. Lúc lão vừa tỉnh dậy thì vô tình nhìn thấy lôi hỏa đánh tan hồn phách của cô Lành thì liền gào khóc đau đớn.
Hai người thầy Hai và bác Hà trưởng thôn khuyên nhũ lão một lúc thì gà cũng bắt đầu gáy sáng, hai người đưa lão về nhà rồi dắt theo vài thanh niên sang bên kia sông thu phục nốt những vong hồn đã bị cô lành bắt nhốt trong miếu suốt hơn hia mươi năm qua. Kể từ sau hôm đó bến đò lại có người lái đò mới làm thay cho thằng Hoàng lái đò năm nào, và người lái đò này không ai khác chính là thầy Hai Tũn và ông Nam đen đánh cá.
___________HẾT__________