Xin chào các đọc giả của truyenmacothat.net. Em tên Vũ nhà ở Kiên Giang. Đặc biệt em là một người luôn tin vào chuyện tâm linh vì lúc nhỏ đã được bà và mẹ kể lại, ngoài ra em còn chứng kiến được một sự việc có thật mà đến giờ em vẫn sợ. Câu chuyện không kinh dị cho lắm, nếu các anh chị tin thì nó là chuyện thật, còn không tin thì nó vẫn là chuyện thật. Em xin bắt đầu câu chuyện.
Em có hai câu chuyện mà chính em là là vai chính trong câu chuyện đó, khoảng thời gian của chuyện thứ nhất và chuyện thứ hai cách nhau không lâu.
1. Câu chuyện thứ nhất:
Vào một đêm em nằm mơ thấy em đang chạy xe trên đường về nhà em, mà không biết sao đường hôm nay tối thui, đèn đường không mở luôn, đang chạy thì nhìn từ đằng trước thấy một bà già tầm nhiu tuổi em cũng chả biết, mặc đồ bà ba mà không biết màu gì, đi cùng hướng với em, nhưng một điều kì lạ là dáng bà thẳng tấp, bà ấy già nhưng tướng đi rất nhanh, lúc đó thì em chạy từ từ tới rồi quay qua nhìn thì hỡi ôi! bà ấy không có mặt, vừa lúc đó bà ấy tóm lấy em là em giật mình tỉnh dậy luôn. Qua hôm sau em đi chơi game về nhà tầm 10h26 tối em chạy về được khúc đó thì mọi khung cảnh y như trong mơ, hồi chiều em nghe nói là đứt dây đèn đường khuyên dãy xóm em, đường tối thui lại thêm trời không trăng nữa, em phải mở đèn xe rồi mở thêm đèn trợ sáng mới thấy đường chạy, chạy đến đoạn gần đó thì lại gặp bà già nhưng không phải mặc đồ bà ba mà bà ấy mặc quần thun rộng ngắn ngang đầu gối và áo thun mà người lớn tuổi hay mặc á, tuy có khác nhưng vẫn là hình dáng đó, tướng đi đó, em sợ quá dồn hết sức kéo ga phóng thẳng về nhà, không biết trong lúc chạy nhanh tiếng gió bay ngang tai hay gì ấy mà em nghe như là có tiếng cười the thé đằng sau vậy.
