Tập 1 :
Sinh tử bệnh tật không khó tìm đâu xa , ở ngay hiện tại ngày nay , là những bệnh viện đang ngày đêm các đội ngũ bác sĩ vẫn cố gắng giành giật lại sự sống cho bệnh nhân từng ngày khỏi tay tử thần . Trong một khu ở bệnh viện đầy ấp nỗi lo lắng của người nhà bệnh nhân , đó là trước cửa phòng cấp cứu , hai vợ chồng đã ngoài năm mươi tuổi đang đứng ngồi không yên vì trong ấy là cô con gái mới vừa hai mươi tuổi đã đột ngột khụy xuống vì bệnh tim vào lúc bốn giờ sáng , hai vợ chồng căng thẳng thi thoảng nhìn vào căn phòng , kính là loại quá mờ nên không thấy được gì nỗi lo càng thêm tăng , mãi đến tận 7h sáng thì đèn khoa cấp cứu sáng đỏ khiến bà vợ mừng rỡ kéo tay ông chồng .
– Kìa ! Đèn sáng rồi ! Bác sĩ ra kìa .
– Rất tiếc ! Chúng tôi đã không thể cứu được con gái của ông bà !!!
– Không !!! Maika của mẹ !
Ông chồng bèn nắm lấy tay bác sĩ khẩn khoản.
– Bác sĩ à , gia đình chúng tôi chỉ có một đứa con gái an ủi lúc tuổi già , bây giờ nó chết rồi thì chúng tôi phải làm sao , xin bác sĩ hãy cố gắng hơn nữa , bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ trả , dù có bán hết cả gia tài tôi cũng nguyện không từ chối , xin…
Ông định nói thêm gì nữa thì bác sĩ ngắt Ngang và cầm tay hai ông bà bảo .
– Hai bác à , dù là tỷ phú , cũng phải chết , xin hai bác đừng quá đau buồn , kẻo em lưu luyến chẳng đi được , chúng con đã phũ khăn trắng lên rồi , mời hai bác nhìn em lần cuối rồi nhận xác ạ .
Bà vợ lúc này quá sốc , bà bèn bảo .
– Bác sĩ à , mấy người cần bao nhiêu tiền , lẽ nào chúng tôi không có để trả hay sao ?
Ông chồng giật mình nhéo vào vai bà vợ rồi nói.
– Bà bị điên rồi có phải không ? Bác sĩ đã cố gắng rồi , sao lại nói chuyện như vậy hả ?
Bà vợ vẫn bướng bỉnh gắt giọng .
– Tôi thừa biết các người muốn gì mà !
– Bà im lặng đi .
Đoạn ông chồng quay sang xin lỗi bác sĩ thay mặt vợ mình rồi sau đó bác sĩ cùng y tá rời đi , hai vợ chồng chạy nhanh vào phòng gặp con gái lần cuối cùng .
Bà vợ vừa chạy vào đã giở khăn ra , gương mặt tái nhợt của Maika xinh đẹp đã lộ rõ một hình hài tử thi lạnh lẽo , bà ôm xác con gái khóc lóc thảm thiết , ông chồng thấy vậy bảo.
– Thôi chúng ta mau đưa con gái về !
***
Thủ tục tất cả đã hoàn thành trong 1h đồng hồ thì xác của Maika đã được chuyển về nhà của họ , Bà vợ lúc này vẫn còn khóc từ trên đường bệnh viện về nhà bà vẫn khóc mà không rời xác con gái của mình .
Cuối cùng thì Maika cũng đã được đưa về nhà , căn nhà không to cũng không nhỏ vừa vặn là nhà tường mái ngói nằm ở ngay cánh đồng ngô ấy là nhà của họ , hai vợ chồng đã chuyển về đây lâu lắm rồi , trước đó họ không phải dân vùng này , có lẽ một phần là do bà vợ , đến đây thì phải nói đến gia đình của họ . Chồng là nghề thầy thuốc chữa bệnh cho mọi người nhưng ông không lấy tiền của người nghèo khó , tánh tình ăn ở dưới trên già trẻ đồng kính thương , trái lại với chồng , bà vợ có thể nói là một người độc đoán , bà trước đây là người đàn bà bán bột nghệ nhưng vì cái tánh tham lam mà buôn bán gian lận bị người bắt được nên mất hết uy tín mà chẳng thể làm việc gì , phải sống ở đây trốn làng cùng chồng , nhưng cũng tại vì cái tánh của bà rất khó nên đến đâu cũng vậy , quanh khu vực này chỉ duy nhất một người phụ nữ ở gần bên , hàng xóm duy nhất là người chịu quan tâm và chơi với bà với gia đình của họ . Ông tốt bụng nên người ta hay gọi đơn giản là thầy , tất nhiên công việc ấy của chồng đã khiến vợ chồng lúc nào cũng có những chuyện chẳng thuận ý với nhau vì vậy mà sanh ra nhiều chuyện , dù là vậy hai người vẫn yêu thương nhau hết lòng mới có Maika xinh đẹp của hôm nay , nhưng tiếc là cô gái đã không còn nữa , trút hơi thở sau cùng mà không kịp thấy mặt người thân .
Gần về trưa , mọi thứ cũng đã chuẩn bị xong cho việc chôn cất Maika , lúc này bà vợ trơ người ra như kẻ mất hồn ngồi bên chiếc quan tài gỗ của con mình cũng đã hoàn tất ở góc trước nhà , ông chồng lúc này đến bên bảo .
– Bà còn không mau chuẩn bị đi , ta phải chôn nó vào bốn giờ chiều nay …
Như bừng tỉnh cơn ác mộng , bà vợ ngủ tỉnh táo trở lại mà bảo lại .
– Chôn cái gì ? Nó đã chết đâu ?
– Bà mất trí rồi sao ? Đừng như vậy nữa mà …
– Con bé đang ngủ đấy , khuya nay nó sẽ về với chúng ta mà thôi .
– Thôi đi , bà cũng biết đấy , nhà ta không có chơi với ai bởi cái tính của bà , nên không có ai đến để cùng đưa tiễn con bé đây này .
Thật sự là như vậy , quý ông chồng đến mấy nhưng bà vợ là một chướng ngại khó gần nên cũng không ai dám lại , vậy mà lúc đó , bà hàng xóm của họ đã cầm giỏ trái cây cùng hoa tươi đến nhà , ông chồng bảo .
– Coi kìa , ít ra cũng còn chị Ngọc ! Bà đi ra tiếp chị ấy được không ?
Bà vợ lúc này bới lại tóc vì lúc nãy bà đã xoã tóc ra rũ rượi mà khóc , bà cũng không nói gì chỉ bước xuống nhà rửa mặt rồi mang lên ấm nước trà .
– Vợ chồng Thầy Thuốc có nhà không ? Tôi mang ít đồ sang tế bé Maika , tôi cũng nghe mọi chuyện rồi , tội nghiệp quá .
Ông chồng niềm nở nhận lấy rồi cảm ơn bà ấy , một lúc sau thì bà vợ cũng nói.
– Cảm ơn bà đã qua đưa nó , nhưng mà nó chưa có chết mà .
– Bà thôi đi !
Ông chồng gắt với bà , bà im lặng một cách lạ thường rồi đi một mạch xuống nhà , chứ bình thường là bà đã cãi lại rồi , ông chồng phải hoang mang :
– Ơ , bà không tiếp chị Ngọc sao ?
Bà Ngọc thấy vậy bảo .
– Chắc là bà ta bị sốc nên hóa rồ , đừng lo để tôi xuống xem sao .
Sau đó bà Ngọc đi theo xuống sau nhà , vừa vào thì thấy bà vợ đang ngồi dệt vải mà trên khung dệt không có gì cả , vậy mà bà vẫn ngồi đó dệt như là đang dệt thực sự , bà Ngọc thấy vậy vừa buồn cười vừa thương nên vỗ nhẹ vào lưng bạn hàng xóm mình nói .
– Nè , bà đang dệt vải cho con Maika đấy ư ?
Bà vợ gật gù như đồng ý không trả lời , bà Ngọc tiếp chuyện .
– Bà cũng biết mà , nó đã chết rồi , Vậy bây giờ bà định chôn hay hoả thiêu vậy ? Hay là để hoả thiêu nó rồi đem tro cốt vào chùa…
– Không bao giờ không bao giờ !!! Mấy đời nhà tôi chôn xác , không có hoả thiêu , càng không có mang đi đâu hết !
Giờ bà vợ mới chịu lên tiếng một cách gắt giọng khiến bà Ngọc im bặt ngay tức khắc , bà vợ bảo tiếp.
– Phải đấy , tôi biết nó chết rồi , nhưng mà nó sẽ sống lại .
– Bà đừng có mất trí nha , không khéo bà sẽ điên lên. ..
– Bà Ngọc , cảm ơn bà đã qua đưa tiễn , nhưng mà nó sẽ trở lại , chắc chắn là như vậy .
– Này , tôi thương gia đình bà mới qua để khuyên , vậy mà bà lại la tôi , bà đừng có quên cả cái làng này chỉ có mỗi tôi là bạn của bà nha .
– Tôi biết mà , cảm ơn bà rất nhiều , nhưng bà cũng biết tôi , nói vậy thôi chứ có nghĩ gì đâu , hôm nay tôi mệt lắm , bữa nào chúng ta lại đánh bài nữa nhé .
– Ừm… Tôi biết tính bà nên còn ở đây mà… Vậy thôi tôi về đây …
– Bà về cẩn thận đấy …
Sau đó bà Ngọc về , căn nhà của họ lại trở lại không khí của sự trống vắng đến lạnh lùng , như khí âm từ cõi u minh chết chóc đã về đây , thậm chí ngay cả ngày hôm đó trời đã chuyển mây mưa đen kịt , không một tia nắng nào chiếu qua nỗi lớp mây mù dày đặc , mây của sự tang thương , hay mây của sự chết chóc , trầm lặng cả một góc nhà , bên quan tài con gái của họ , khói bốc nghi ngút , lẳng lặng không có đám tiệc gì , chỉ duy nhất ngọn đèn soi bóng từng nhành hoa trắng trong lọ từng lúc rụng khô rơi xuống đất , Mọi khoảnh khắc cứ diễn biến lặng lẽ mà tiếp tục , khói bốc nhang hương cây này vừa tàn thì ông chồng lại thắp cây khác , khói lại tiếp tục bay bổng như trêu đùa trước sự đau đớn của hai người , phút chốc đã được ba giờ chiều .
Ba giờ chiều , bà vợ mệt quá cũng đã ngủ thiếp đi trước đó , đang ngủ ngon thì bà giật mình khi nghe thấy tiếng ông chồng gọi điện thoại ở bên ngoài , bà ngồi dậy nghe .
– Này , chiều nay đúng bốn giờ các con sang chôn cất bé Maika giúp thầy nhé !
Không biết tiếp đó là chuyện gì , bà chỉ nghe rất mơ hồ , hay là bà bị ù tai còn mụ mị vừa tỉnh giấc , nên không thể nghe thấy tiếp đó là gì , bà vội vàng đi ra ngoài ,không thấy chồng đâu , chỉ có mỗi “ con gái nằm trong căn nhà mới “ căn nhà mới thật là chật hẹp .
Bà rót ly nước trên bàn uống một cách thật đã khát , phải rồi , vì quá buồn bã mà bữa trưa của hai vợ chồng cũng bỏ nên giờ cảm thấy đói bụng quá , bà bèn đi vào nhà bếp để làm ít đồ ăn , bình thường bà tuy cộc cằn với ông nhưng vẫn thương , còn là người vợ đảm đang , món nào bà cũng làm rất tươm tất và cẩn thận lắm , nhưng hôm nay , vừa xuống bếp cắt rau thì vô tình đứt tay , máu chảy xuống đất , bà hốt hoảng chạy đi lấy vải mềm quấn lại rồi quên luôn lau sạch máu trên sàn , chỉ nhớ cái bụng đói cồn cào , một lát sau , bà trở lại với cái tay quấn băng , bà tiếp tục làm món mì cho hai vợ chồng rồi cẩn thận bưng ra ngoài xem như không có việc gì xảy ra , và vết máu trên sàn đã biến mất một cách kỳ lạ .
Bấy giờ ở ngoài nhà trước , bà bắt đầu ăn mì mà không thấy ông chồng ở đâu nên không gọi nữa , bà ăn một hơi mì đã sạch sẽ cái tô và no căng , vừa no thì lại rảnh rỗi tâm trí nên bắt đầu nhìn cái quan tài con gái rồi suy nghĩ mong lung bà tiếp tục buồn bã , bà thở dài rồi thấy nhang kia sắp tàn nên cũng tỉ mỉ đốt tiếp một cây nữa .
Một lát sau , ông chồng từ bên ngoài trở vào , bà bèn chỉ ông tô mì rồi hỏi .
– Ông vừa đi đâu ?
– Tôi đi gọi mấy cậu học trò sang giúp đỡ lo việc chôn con gái mình .
– Khoan đã… Ông định chôn nó thật sao ?
– Bà có bị điên không ? Chết rồi mà không chôn thì để làm gì ?
– Không phải vậy , sao tôi có cảm giác là nó chưa có chết… Hay là ông mở nắp quan tài ra cho tôi xem được không ?
Ông chồng đang ăn tô mì nghe xong thì sặc vì nghẹn , ho mấy cái rồi trả lời .
– Trời ơi , bà điên thật rồi !
– Ông không giúp tôi phải không ?
Bà nói một cách giận lẫy , ông chồng đành phải chiều vợ một lần cuối cùng , cả hai bắt đầu đến gần Quan tài , nhưng cái nắp này là loại rẻ nhất cũng phải nặng so với sức của ông , không thể nào nhấc lên nổi , bà vợ Bực bội .
– Tránh ra đi !
Bà vợ đến gần mở cái nắp ra một cách dễ dàng khiến ông chồng đơ người hoang mang tột độ .
– Sao.. . Sao Bà khỏe vậy ?
– Tôi không biết nữa , sao tôi cảm thấy mình khỏe mạnh quá , nhưng mà thôi , để tôi xem con gái .
Mở ra bà nhìn thấy xác cô con gái của mình đã bắt đầu có màu xanh , cơ xương và gân nổi lên một màu sắc quái dị , đó là màu của sự phân hủy sắp diễn ra , mùi hôi thối nồng nặc hết cỡ đã bay ra khỏi quan tài , mãi nhìn lâu quá nên ông chồng bảo .
– Được rồi , mau đậy nắp lại , không khéo hơi tử thi bệnh chết bây giờ .
Tiếng ông chồng giục nhanh làm bà vợ giật mình một chút nữa là té nhào vào trong đó , bà bực bội đậy nắp lại .
Nhưng bà không cãi lại ông, ông bèn hỏi .
– Sao rồi , bà đã tin chưa ? Sắp bốn giờ rồi , chắc là bọn chúng cũng sắp đến , bà chuẩn bị đồ đi đưa tiễn nó .
Bà như thất vọng , bà ngập ngừng .
– Ừ… Ừ…
– Khoan đã ! Bà giấu cái gì trong người đấy !
Còn tiếp…
Kính mời các bạn đón đọc tập 2