Con quỷ trong xác Maika ( Maika giả ) không ra khỏi phòng của mình mà cứ đứng ngắm bản thân mình trong gương như một người tự luyến , bất ngờ bà mẹ bước vào phòng thì hình ảnh trong gương trở lại như ban đầu , bà bước vào cầm theo một túi đồ rồi bảo với con gái .
– Đêm nay là ngày thứ hai con lại phải uống tiếp tục máu người để duy trì sự sống , nên trước đó ta phải đi tìm người để bắt , con nhớ đừng ra khỏi nhà trong lúc ba con còn ở nhà nha , để khi nào ba mẹ ra vườn thì con mới được ra nhưng cần phải né tránh những nơi có ánh nắng mặt trời , đó là lời con quỷ căn dặn mẹ , tuyệt đối không cởi chiếc áo khoác có mũ này ra bởi vì ánh sáng mặt trời sẽ tiêu hủy quỷ hồn của con , ta biết con không phải là một con người nhưng con vẫn là con gái của ta , vì vậy chỉ khi nào đêm xuống thì con mới được tự do làm những gì con muốn , giờ thì phải lên vườn dâu.
Maika giả không trả lời , cô chỉ mỉm cười rồi bà mẹ trở ra ngoài để đi ra vườn làm việc như mọi khi , hai vợ chồng có một vườn dâu trên đồi sau nhà , nhưng hôm nay ông chồng đã bệnh nên bà vợ một mình mà đi .
Sau khi bà mẹ trở ra , con quỷ ở trong thân xác Maika bắt đầu điều khiển thân xác cô cầm con dao nhọn rạch một đường lên ngón tay rồi đợi máu chảy ra thì hất lên mặt gương một cái , máu chảy thành hàng từ trên chảy xuống rồi đột nhiên như thấm sâu vào trong gương biến mất , sau cùng là tiếng cười khúc khích của một nữ quỷ .
Thời gian trôi qua thật nhanh , cuối cùng thì mặt trời cũng sắp lặn xuống những dãy đồi , màn đêm cũng sắp sửa buông xuống ngôi làng , lúc này Ông chồng vẫn còn ngủ li bì từ trưa đến giờ sau khi uống hết thang thuốc bà vợ đưa , ông ngủ như quên hết mọi thứ mà cứ ngủ đắm chìm vào từng cơn mê , còn Maika giả , lúc này mặt trời sắp lặn và nắng cũng đã tắt dần , cô ta không ở trong phòng nữa , tại thời điểm đó thì bà mẹ từ vườn về , bà vừa về đã chạy sang phòng chồng mình để xem tình trạng của ông , sang thấy chồng ngủ thật ngon nên bà vừa bụng rồi đi vào phòng con gái của mình tìm Maika .
Bà mẹ rón rén bước đến phòng của cô thì lúc này mặt trời thực sự lặn và màn đêm đã buông thật sự tối tăm , bà cầm cái đèn pin trong tay rồi bảo .
– Sao im lặng thế này ? Con bé có trong phòng không nhỉ ?
Bà tò mò kéo cánh cửa phòng Maika ra , do cửa bằng gỗ nên vừa kéo ra âm thanh kéo két sởn cả gai ốc , bà soi đèn vào thị không thấy cô ấy ở đâu , bà bèn gọi thì từ phía sau Maika đã xuất hiện , cô bảo.
– Mẹ đi đâu vậy ?
– Mẹ chuẩn bị đi bắt người , con ở nhà lo ba nha .
– Mẹ cứ yên tâm đi .
Maika vâng lời nên bà cũng yên tâm thật sự rồi tiếp tục công việc đen tối của mình , bắt người, bắt người đối với bà ta nó dễ dàng hơn rất nhiều , bởi vì từng tội ác năm xưa của bà , có một tội ác kinh hoàng, giết hại mẹ bầu rồi ăn thai nhi luyện phép , mặc dù không phải ai biết điều đó do bà ấy làm , nhưng sau đó bà ấy lại tiếp tục chuyển đi sang làng khác , việc ấy trước khi lấy ông Thầy thuốc hiện tại rồi , nói chính xác hơn là bà đã chuyển từ làng này sang làng khác và đến làng của ông chồng mình thì tiếng gọi của tình yêu đã khiến bà dừng lại , cuộc sống có thay đổi từ đó , tội ác cũng giảm từ đó , nhưng bà có sám hối đâu , bà ta dừng một phần vì chồng của mình mà thôi , bản tính xấu của bà ta vẫn không thay đổi dù mấy mươi năm trôi qua .
Bấy giờ ở ngoài con đường đất , làng quê là vậy , không như thành thị xa hoa nhộn nhịp , làng quê ảm đạm vắng lặng đến thê lương , ngày hôm đó trời cũng không có trăng , con đường đất càng tối mịt , bà ta ngồi trong bụi cây muỗi cắn cũng không dám đập , theo bà biết thì cứ đúng giờ này là có một cậu bé ở làng trên đi ngang về vì tan giờ học thêm , do nhà nghèo nên không có xe đạp phải đi bộ mà thôi , hôm ấy bà ngồi từ khung giờ bảy giờ tối đến gần tám giờ mà vẫn không thấy bóng dáng của cậu học sinh ấy đâu , bà ngồi muốn ngủ gật đi bao nhiêu lần nhưng vì con gái bà cố gắng hơn , ở đây là một nơi tuy vắng vẻ thật nhưng xung quanh vẫn có nhà cửa , chỉ là họ không ra ngoài chứ một tiếng động nhỏ cũng có thể khiến họ và đàn chó đã nghe thấy rồi , bất đắc dĩ bà bị muỗi đốt thì vuốt cho nó bay đi , bà ấy lúc này không khác gì một kẻ ăn trộm , nhưng cũng đúng , bà ấy sắp sửa ăn trộm sinh mạng của một cậu bé tội nghiệp .
Đúng tám giờ đêm , không khí càng vắng lặng rất nhiều , lúc đó bà ấy ngủ quên trong bụi cây thì giật mình nghe thấy tiếng nói phía xa nhờ cảnh vắng .
Tiếng cậu học sinh ấy nói với mẹ của mình , rồi tiếng xe đạp cồng kềnh, hai mẹ con đang đạp xe đi đến , bà ấy nghe thấy tiếng cậu học sinh nhỏ :
– Mẹ ơi sao tự nhiên hôm nay mẹ chở con bằng xe đạp vậy ?
– Thấy con trai của mẹ cực khổ học hành thì mẹ không nỡ thấy con mệt mỏi nữa , từ nay có xe đạp mượn của cô Hai con , mẹ sẽ đưa rước con đi học , đêm về nguy hiểm lắm con .
– Dạ , lâu lắm rồi mới được ngồi trên chiếc xe đạp , thôi mẹ nhanh đi con đói bụng quá rồi , về nhà thôi .
Sau đó là cái đèn pin của mẹ cậu bé chiếu vô tình chiếu vô bụi cây sáng loá mắt bà ấy , nhưng người mẹ của cậu bé và cậu cũng không nhìn vào bụi nên không thấy bà ta , xe đạp của họ ngang qua rồi thẳng hướng mất biệt.
Sau khi hai mẹ con đạp xe đi mất bà ta tức giận chửi thầm .
– Khốn khiếp , uổng công mình ngồi canh mấy tiếng đồng hồ vậy mà hư hỏng hết rồi ! Chỉ có mình thằng nhóc đó là dễ ăn nhất ai ngờ…
Nói rồi bà ấy tức giận bỏ đi về , vuột mất con mồi , bà ấy cầm con dao sẵn trong tay chém một nhánh cây cho hả cơn giận , đi được một lúc thì bà thấy một người đàn ông đi đảo qua đảo lại , cái bóng từ xa cho thấy đó là một người đàn ông mặc quần tây với áo sơ mi trắng vừa đi chân này đá chân kia có vẻ là vừa đi tiệc về , chắc là có uống rượu và nhậu xỉn nên giờ một thân một mình mò đi trong đêm không có đèn đuốc gì cả , bà ta khẽ cười rồi bảo .
– Đúng là trời không phụ lòng ta , mất con mồi này thì còn con mồi khác…
Còn tiếp…
Kính mời các bạn đón đọc tập 5