Tầm khoảng 8h tối, mình và thằng bạn bắt đầu leo lên xe phóng lao về nhà nó. Nhà nó đã bỏ lâu ngày, treo bản bán nhà vì nhà nó không còn nhu cầu ở khu đó nữa. Nguyên nhân theo như mình được biết là thế, còn nguyên nhân sâu xa là hình như có gì đó mờ ám. Đôi lúc anh em gặng hỏi thằng Q (Quốc là chủ nhà), nhưng nó chỉ nói úp úp mở mở, không đề cập nhiều. Nhưng lần này vì lý do là nó nhờ mình đi trông nhà phụ nó, phần gôm những phần đồ cần lấy quên chưa lấy ở nhà cũ này, nên mình gặng hỏi cho được thì nó mới nó là nó nghi “nhỏ em họ” của nó có liên quan tới lý do nhà nó chuyển đi nhà mới. Em họ nó có thể là …. MA và thường hay “có hành động lạ”..
Quay trở về quá khứ của em nó! (Câu chuyện này mình biết thông qua lời thằng Q kể)
Nhỏ em họ này có tên là T, một thời gian lúc tầm 15,16 tuổi có bỏ nhà ra đi. Tuy là em họ nhưng khá là thân thiết với thằng Q bởi vì bé này rất hay sang nhà nó chơi. Lúc nhỏ khá là hiền lành, nhưng thời gian lên cấp ba bị lũ bạn dụ dỗ. Rồi quậy quá, có lần ăn chơi đàn đúm đánh lộn làm ba mẹ bé này phải đền tiền. Đánh đập cũng có, cấm cửa cũng có nhưng cha mẹ sanh con trời sanh tánh. Cỡ nào nó cũng không thay đổi, rồi cái gì tới cũng tới. Nó bỏ nhà đi với trai, vác nguyên cái lu về nhà. Hỏi chủ là ai thì nó không nói, bị ba nó nhậu xỉn lôi ra giữa đường đập nghe đâu là gãy tay. Hên nhờ có hàng xóm can, ổng phan luôn hàng xóm, thế là lên xã. Còn bé T tiếp tục lên nhà thằng Q ở. Vì hồi xưa tính tình hiền lành, ba mẹ thằng Q còn cho ở, nhưng sau này xảy ra chuyện thì không còn ai dung chứa nữa.
Thằng Q nó nói, thời gian đó nó ở TP nên nó không biết, chứ nếu nó biết thì nó đã kéo bé T lên ở chung rồi. Vì nó thương con T lắm, 2 đứa như anh em ruột. Cũng có lần nó dẫn bé T lên phòng trọ, nhưng bây giờ tụi tui mới dần biết đó là bé T.
Một thời gian sau khi bé T bỏ nhà một thời gian thì không ai biết gì về nó nữa. Nhưng lại có tin đồn là nó bị bắt cóc rồi bán qua TQ. Ba mẹ nó cũng sốt vó lo lắng, tìm đủ mọi cách nhưng vẫn không có tin tức. Cho tới một thời gian lâu sau này, thì ba mẹ của thằng Q lại thấy bé T trong “mơ”
Bây giờ là 1h sáng, tui với thằng Q đã về tới nhà nó. Nhà chỉ mới để không một thời gian không lâu lắm nên vẫn còn khá là sạch sẽ, nhưng hai đứa cứ có một cái cảm giác gì đó không được yên ổn cho lắm. Dù là không nói ra nhưng 2 đứa đều biết là có chung một cái ý nghĩ. Một cái ý nghĩ lạnh lạnh sống lưng.
2 thằng đẩy xe vào nhà. Khóa cửa cẩn thận, cái khóa cửa cũ kỹ làm cho thời gian khóa cửa tăng lên.
Lúc đầu mọi thứ đều hơi lạ lạ đối với tui, chắc tại đây là lần đầu tui tới nhà thằng Q, thứ hai là tui không có ấn tượng tốt cho lắm.
– Mày lấy laptop ra bật kiếm gì coi coi C. – thằng Q lên tiếng
Vì chỉ có hai đứa đi nên tụi tui chỉ lấy một cái lap cho đỡ nặng, với lại lỡ có chuyện gì thì cũng dễ gôm. Lấy cái lap lên bật thì dùng 3G nên không khả quan cho lắm, chỉ bật những bài nhạc có sẵn trong máy rồi để đó. Chủ yêu là kiếm nhạc dập dập cho không gian đỡ yên tỉnh.
– Phòng vệ sinh ở đâu mày ? – Tui hỏi nó
– Cái phòng có cái cửa gỗ duy nhất sơn màu xanh lá cây. – nó chỉ một phát là tui nhận ra ngay.
Nhà nó có tổng cộng 5 phòng. Một phòng khách tụi tui đang ngồi, một phòng ngủ của thằng Q ở phía trên phòng khách, phòng tắm nằm khúc dưới cuối nhà, phòng ba mẹ nó thì kế một phòng khác. Đó là phòng thờ.
Tui lang thang phòng tọt vào cái nhà vệ sinh mà nó chỉ. Lắc cửa tầm cả phút mới mở ra được, chắc không ai sài một thời gian nên nó bị quá đát
Vừa mở ra thì tui giật toát cả mồ hôi. Hướng tui nhìn thẳng vào là nguyên cái cây, tất nhiên là có cửa sổ, nhưng nó có thể nhìn xuyên ra phía sau. Còn cái gương thì nằm ở hướng đối diện cái cửa sổ. Nên lúc tui đái cũng run, mà lúc rửa tay tui cũng chẳng hề dám nhìn lên cái gương. Chỉ bật nước cho nó chảy rè rè xong phóng toát ra ngoài.
Thật tình thì không phải tui sợ, mà là trước khi đi thằng Q cũng có nói với tui là tốt nhất là nên cẩn thận. Tui không nghĩ là phải cẩn thận như thế nào, nên cứ đề phòng cảnh giác mọi chuyện
– Giờ sao, mày muốn ngủ ở đây hay vô phòng ngủ. – thằng Q hỏi
– Thôi, ngủ đây đại đi, vô phòng chi cho mắc công.
Hai con mắt nó cứ muốn nhắm nghiện lại, nên không còn chờ gì nữa. Tui thả lưng nằm thẳng xuống nền, thằng Q đi vô phòng lục đục gì đó đem ra một tấm thảm, 2 cái gối, với một cái mền. Xong đâu vào đấy, tui chồm tới tắt cái lap. Nhưng tắt xong thì mọi thứ cứ im im một cái đáng sợ thế nào ấy, nên tui mở lại, nhưng bù lại là những bài nhạc trẻ chứ không còn cái nhạc dập dập hồi nãy nữa.
————
Tui đang liêm diêm cơn buồn ngủ, vì lạ chỗ với lại không có được tắm nên cảm thấy rất khó chịu. Dù gì cũng dầm mình cả ngày ngoài đường. Tự nhiên, tui thấy lạnh xương sống. Cảm giác không lành cho lắm, tui liền dông cái mền lên kín đầu, giật luôn phần mền của thằng Q, rồi nằm sát vô nó. Nhắm mắt cố gắng ngủ tiếp.
Và khá may mắn là tui đã làm một giấc tới sáng, không còn cảm giác gì nữa. À không, tui có giật mình dậy một lúc nào nữa, vì tôi cảm giác như có cái gì đó hiện diện ngoài sự hiện diện của tui với thằng Q. Nhưng vì quá mệt, nên tui đã đi ngủ tiếp… mặc tất cả!
Lúc bấy giờ, tui không có biết là… ở phía phòng thờ kế phòng ba mẹ thằng Q, có 3 ánh đèn nhỏ. Có lẽ là những đốm lửa của nhang, hoặc đèn bàn thờ. Nhưng…. ai thắp?