Vì Part 2 có thể dài hơn, vì nó chứa nhiều chi tiết hơn nên mình ra trước Part này. Mọi người đọc rồi ghi nhớ, nó sẽ liên quan tới nhiều phần sau.
Câu chuyện về cái cây cổ thụ
Hồi lúc tui tầm lớp 7 thì bé T mới chỉ có lớp 4 thôi. Cái thời đó không có tiệm net hay mấy cái thứ chơi xa xỉ như bây giờ. Chỉ có chơi bắn bi, trốn tìm, hoặc căng thẳng hơn chút xíu là chơi thi gan dạ…
Tầm 10h tối hơn tui lén dẫn bé T chui hàng rào ra khỏi nhà, cùng với thằng P, thằng K và nhỏ N hàng xóm đi ra nghĩa địa chơi. Ở một đoạn đường gần nhà tui có một cái nghĩa địa nho nhỏ. Xung quanh cây cối rất là nhiều và thường rất ít có người tới lui chỗ này. Vấn đề là đứa nào cũng sợ như muốn són trong người, nhưng tui lại muốn cho pé T thấy tui là một người anh không sợ gì hết nên luôn luôn nắm cưng tay nó dẫn đi đầu. Mấy đứa còn lại ren rét theo sau. Mặt đứa nào cũng sợ sệt hiện hết ra cả mặt nhưng chẳng đứa nào dám đi về. Bởi nếu mà giờ đi về thế nào sáng mai cũng bị lũ bạn cười cho một trận
Đi được nữa tiếng đồng hồ thì cũng tới được. Con đường tối dần về phía trước và những nấm mộ bắt đầu nhấp nhô xuất hiện. Tui có cảm giác là tay bé T đang nắm tay tui rất là chặt và dường như tui phải thả lõng ra thì mới đỡ đau.
Thằng P, thằng K, với nhỏ N cũng đang đi sát nhau.
Đã đến nơi, xung quanh là những nấm mộ với những khung hình có vẻ hơi kinh rợn. Phía sau là những cái cây to lớn, đồ sợ như muốn che đi một cái gì đó và đồng thời cũng làm cho quang cảnh xung quanh trở nên rờn rợn. Có những cơn gió thổi nhè nhẹ lên tai chúng tui. Nhưng chuyện gì cần làm cũng phải làm.
– Tao với bé T là một đội, tụi bây là một đội. Bây giờ quánh tù xì coi đội nào thua thì phải đi vào trong mấy cái cây đó đứng một hồi. Đội nào đứng lâu hơn đội đó thắng. Chịu không? – tui nói thì rất là dõng dạc nhưng thật sự cũng muốn tụi nó nói không chịu để đi về cho rồi
Nhưng ai ngờ…
– Ừ, vậy tù xì sao đây? – thằng K nói, quỷ tha cái thằng mắc dịch.
– Cử người ra rồi một ván duy nhất.
Tui quay qua nhìn bé T, bé T vẫn còn nắm lấy tay tui rất chặt. Bây giờ tui mới thấy là mình chơi hơi bị ngu. Một mình mình ngu được rồi, còn đằng này dắt thêm bé T, nhìn nó sợ sợ mà tui thấy muốn đi về mẹ cho rồi. Sĩ diện dâng cao, tui tự hứa sẽ bảo vệ bé T tới cùng. Tui nháy mắt một cái rồi đi ra tù xì với thằng P…
Kết quả là…. đội thằng P đi vô. Hé hé… cám ơn trời là tui vẫn còn may mắn.
Nhìn nguyên đám tụi nó đi dô lúm nhúm mà thấy phát tội. Tui với nhỏ T đã bớt căng thẳng hơn chút xíu, nhìn chầm chầm vào sự sợ hãi của tụi kia mà vừa muốn cười vừa muốn khóc dùm. Đoạn được chưa tầm 5 phút thì xung quanh tụi thằng P , thằng K với nhỏ N đến gần những nấm mộ, và tụi nó cũng đã đến được cái cây mà tui chỉ thị từ trước. Bỗng dưng, tiếng la của nhỏ N cất lên…
– Á Á Á Á – pé T siết chặt lấy tay tui, tui giật bắn người, và mồ hôi chãy lăn dài trên má, tim thì đập thình thịch. Chết rồi, có chuyện gì sao?
– Trời ơi, N, cái gì vậy – tiếp tục tiếng thằng K la lớn..
Tui đã không còn được bình tĩnh nữa, chỉ biết chạy mà thôi. Vừa nắm tay bé T chưa chuẩn bị chạy thì bé T lại nhìn tôi chầm chầm như muốn nói: “Đừng chạy anh” . Tui cảm thấy như một cơn lạnh sống lưng choàng lấy lưng tui khi tui nhìn vào mắt bé T lúc này. Một cái cảm giác mà xưa giờ tui chưa bao giờ cảm nhận
– Thôi e đứng đây nha, a đi vào xem tụi nó bị gì? – tui lên tiếng như người anh thực thụ mà chỉ trong phút chốc trước tui đã vắt chân lên cổ mà chạy
Tui nhìn bé T một cái, rồi đi vào chỗ tụi thằng P. Đúng là trò chơi ngu ngốc. Tui vừa đi vừa rủa. Xong, vừa tới nơi thì mọi chuyện cũng đã xong. Chỉ có con gì đó nó chạy ngang chân của nhỏ N nên nó la lên. Nhưng mặt đứa nào cũng muốn đi về hết, chẳng còn cảm giác gì gọi là muốn chơi nữa… Nhưng mọi chuyện chưa kêt thúc. Tui vừa quay đầu lại thì chẳng thấy bé T đâu nữa. Tui lao lên chỗ hồi này còn đứng với bé T thì chẳng thấy bé đâu. Không lẽ nó tự đi về, không có, nó luôn đi với tui. Tui vò đầu bứt tóc thì thằng P với thằng K cũng hỏi:
– Ủa, bé T e mày đâu?
– Tao không biết.
– Không biết là sao?
– Tao không biết. – tui bắt đầu khóc, hình như có cái gì đó ở đây, tui ko biết rõ là gì.
– Thôi đi kiếm – thằng P nói
– Lỡ biết đâu nó đi về sao
– Nó làm gì biết đường mà về – thằng K nhảy vô
– Ừ cũng đúng – tui bối rối, thôi kệ đi kiếm thì kiếm…
Cả đám chia nhau ra đi kiếm, bỏ qua sự sợ hãi của những nấm mộ kinh rợn. Gần cả nữa tiếng trôi qua, trăng đã sáng rực. Tưởng chừng như đã thất bại thì thì thằng P lại lên tiếng.
– Q ơi, nó nè, tao thấy bé T nè.
– Đâu? – vừa kịp phân biệt phương hướng thì tui chạy lại
Trước mặt tui là bé T đang ngủ ngon lành dưới gốc cây to, trên mặt bé không có gì gọi là sợ hãi…. Tui thở dài cám ơn trời là bé vẫn không sao! Nhưng tui vẫn cảm thấy có cái gì đó không đúng ở đây …..
——
Câu chuyện này được chính thằng Q và thằng P kể lại cho mình trong quãng thời gian mình ở nhà của thằng Q. Về độ chính xác mình dự là 90% còn những chi tiết nói chuyện thì chỉ là theo trí nhớ của 2 thằng Q và P… Chúc các bạn ngủ ngon.