Ngay sau khi phát hiện có người đứng ở ngoài nhà thằng Q, tui và thằng P đều đứng đơ như một cây cơ. Bóng dáng một người đang đứng sừng sững ở ngoài trời không một mái che giữa một cơn mưa như thế này thì quả là lạ. Lạ hơn nữa là người đó còn ẵm theo một đứa bé. Nhưng chưa kịp nhìn rõ hơn, thì dần dần bóng dáng người đó đã phai dần và chìm vào bóng tối lạ thường. Tui quay ra sau lưng nhìn thằng P, thằng P cũng nhìn tui và chỉ biết đứng đó cho tới khi con miêu của thằng P bỏ ra ngoài phòng khách. Thằng Q lúc này cũng đã thay đồ xong, nó cũng chưa biết có chuyện gì xãy ra. Hai đứa tui lúc này mới bước ra ngoài, và kể với nó:
– Cái gì, người ẵm em bé, mà làm sao mày chắc đó là em bé. – thằng Q hốt hoảng
– Tao không chắc, nhưng rất giống, cái cách ẵm em bé nhìn là biết, mà đâu phải mình tao thằng C cũng thấy kìa. – thằng P quay qua nhìn tui
– Ừ, tao cũng thấy, không lầm đâu.
– Lạ vậy, ẵm em bé, đứng dưới trời mưa trong đêm khuya thế này thì làm gì?
– Mày hỏi tụi tao thì tụi tao cũng bó tay.
Ba thằng ngồi trầm ngâm một hồi, tui mới sựt nhớ chuyện của thằng Q:
– Ủa, rồi bà 3 của mày sao?
– Bả chưa có ra được, ít nhiều gì phải 2,3 ngày nữa. Nhưng tao có kể chuyện của tụi mình cho bả nghe rồi. Bả nói bả sẽ chuẩn bị đồ nghề gì gì đó, tới ngay khi có thể.
– Ừ, tao muốn giải quyết cho xong lẹ cho rồi, biết là mấy cái chuyện ma quỷ này nữa thật nữa giả, nhưng tao đuối lắm rồi. – thằng P lên tiếng.
– Mày tưởng mình mày đuối à, đứa nào không đuối. Nhưng tao muốn giải quyết rõ một chuyện duy nhất thôi.
– Chuyện gì?
– Con bé T, tao có linh cảm nó gần đây.
Thằng Q vừa nhắc con bé T thì thằng P và tui cũng giật mình. Bởi vì chỉ chưa đầy một tiếng đỗ lại chúng tui đã vừa gặp một bóng người ở phía sau nhà.
– Thật tình thì, tao cũng nghĩ vậy. – thằng P nói nhỏ
– Hả? Mày nghĩ gì P?
– Tao nghi mấy chuyện này liên quan ít nhiều con bé T
– Sao mày nghĩ zị?
Đoạn này, thằng P kể lại những gì nó và tui thấy lúc nãy. Thằng Q chỉ im lặng một hồi rồi lăng ra mà gác tay lên trán suy nghĩ cái gì đó. Tui cũng chả nói chả rằng bước ra đằng trước cửa hóng miếng gió cho đỡ ngột ngạt. Cơn mưa tạnh rồi, có vẻ như hôm nay đã là cơn mưa cuối cùng, vì ở phía tận trên bầu trời tui đã nhìn thấy sao. Người ta nói, buổi ban đêm nhìn lên trời nếu thấy được sao tức là không bị mây đen che khuất, thì sẽ không có mưa. Cảm giác nhẹ nhõm mặc dù trước đây tui luôn muốn trời mưa. Lướt mắt đảo qua đảo lại cái chỗ bóng người hồi nãy, vẫn không còn ai ở đó, có thể là do quáng gà, hoặc cũng có thể là người đi ngoài đường. Tui quay lại và ngồi xuống, kéo cái mền lên rồi ngồi dựa vô tường, cầm cái điện thoại bấm bấm chơi xíu rồi cũng hạ lưng xuống bắt đầu ngủ.
Thằng P vẫn còn thức, cũng bấm điện thoại nhưng không biết nó tính làm gì. Trên người nó thì có con miêu của nó đang ngồi ngoan ngoãn. Đôi tai quay qua quay lại như một cái radar dò tìm. Cặp mắt thì láo liên láo liên, có vẻ như nó cũng cảm thấy có gì đó bất thường. Thằng Q thì đã thấy nhắm mắt, nhưng không biết có ngủ hay chưa?
Bây giờ xung quanh chẳng còn tiếng mưa nữa, hoàn toàn là một không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng điện thoại bấm của thằng P. Nó bấm không biết cái gì mà lạch cạch lạch cạch liên tục. Tui lim dim con mắt thêm một chút xíu nữa rồi mới hoà mình vào giấc ngủ….
~~~~~
Ngày xưa nhà thằng P ở phía sau nhà thằng Q chứ không có xa như bây giờ. Chuyện là nhà thằng P có một cái cây cổ thụ lớn ở trước sân. Mọi thứ yên ổn nhưng chỉ có cây cổ thụ là bất thường. Cành cây xoay qua xoay lại xoắn một hình lạ thường không có vẻ gì lạ tự nhiên cả.
Thằng P và thằng Q chơi rất thân từ cái thời đó cơ, nhưng có một chuyện lạ là 2 đứa nó bằng tuổi nhau, nhưng thằng Q thì ngày càng lớn còn thì thằng P thân xác vẫn y như đứa trẻ. Thấy lạ, nhà thằng P tưởng nó bị suy dinh dưỡng nên mới dẫn đi khám khắp mọi nơi, nhưng hoàn toàn không có nơi nào chữa được. Có lẽ là do nhà nó cũng nghèo nên chỉ đem lại những bệnh viện bình thường và rẻ. Họ chỉ cho thuốc uống nhưng cũng không khá hơn gì hết. Bỗng một thời gian sau này, khi mà bà 3 của thằng Q tới nhà chơi, thì cái căn bệnh của thằng P mới được giải quyết.
Một hôm như mọi hôm, thằng P có tới nhà chơi, thì bỗng dưng bà 3 mới run lên cầm cập. Bà 3 nhìn nó từ trên xuống dưới, rồi bỗng dưng đọc kinh liên tục, nói rằng thằng P bị theo. Cái gì theo thì bả không nói, bả chỉ xách xe chạy một mạch đi đâu đó. Xong xách về nhà một cái vòng đeo cổ loại dây thường, nhưng trên sợi dây thì có một cái mặt nhìn tròn, bên trong có những hạt gì đó. Rất nhỏ và cái hộp tròn đó không mở ra được. Bả nói là phải đeo, đeo riếc cho tới khi nào bả cho gỡ thì mới gỡ ra. Lúc đầu thì thằng P cũng đeo thử, nhưng con nít mà, đâu đứa nào chịu nghe lời, với lại ba mẹ nó cũng bắt gỡ vì thấy con mình đeo cái gì lạ thường. Bỗng nhưng chỉ sau đó vài ngày thì thằng P phát sốt nặng, tay chân co dựt và sùi bọt mép. Miệng nó luôn lẫm bẫm, cho tới khi bà 3 xuống bà đeo lại cho thằng P cái vòng đó thì mới hết bị. Ai cũng tưởng bà 3 ém bùa nó, nhưng bả vẫn tiếp tục không nói gì cả. Bả nhìn ra cái cây to lớn trước nhà thằng P, trầm ngâm một hồi và lắc đầu.
– Không ổn
Duy nhất hai chữ đó được phát ra, và bà 3 lại tiếp tục xách đồ nghề xuống nhà thằng P. Hôm rằm trăng tròn, bà 3 cho tất cả mọi người vào trong nhà, chỉ bắt theo một mình thằng P đi theo và đồ nghề của bả bên người. Tự nhiên một trận gió nổi lên như trong phim, bà 3 thắp mấy cây nhang nhưng không cây nào cháy. Dù đốt mạnh đến cỡ nào đi chăng nữa cũng bị tắt. Chỉ cho tới khi, bà 3 lấy một cái lá bùa với những chi tiết lạ thường dán lên thân cây, thì những cây nhang mới bùng sáng. Ai nấy cũng đỗ mồ hôi, và lo sợ. Không biết chuyện gì sẽ xãy ra với thằng P. Chỉ sau đó ít ngày, nhà thằng P cho người chặt bỏ cây đó, và đào từ dưới lên thì y như rằng, có xác một người đã bị thoái hoá từ lâu. Kể từ đó nhà thằng P chuyển đi chỗ khác ở, và khu đât đó trở thành chỗ chăn bò. Mọi bí mật và những chuyện liên quan tới cái cây đó chỉ có bà 3, thằng Q, P, và gia đình thằng P biết. Bởi vì bà 3 dặn không được nói cho ai.
~~~~~
Câu chuyện phía trên chỉ là một phần câu chuyện mà thằng P kể cho tui nghe lúc đang rãnh. Nó tiếp tục xoe xoe con miêu của nó một cách nhẹ nhàng, thái độ và cử chĩ của nó giống như là con miêu là một trong những người bạn rất thân của nó. Trãi qua tầm 15 phút, con miêu đang chìm vào giấc ngủ êm ái trong vòng tay của thằng P thì bỗng dưng nó dựt đầu dậy, và ánh mắt đảo điên một hồi mấy vòng. Sau đó nó phóng thẳng ra ngoài cửa trước, meo meo vài tiếng rồi thoắt mất. Tui và thằng P đang ngồi yên rồi đứng dậy cùng lúc như đã hẹn trước. 2 thằng vòng ra phía trước, tìm con miêu. Nhưng nó đã chạy mất biến trong bóng tối, tui quay qua quay lại kiếm phụ thằng P. Chợt một khoảnh khắc nhẹ, tui phát hiện một ánh mắt sáng trong góc mít to ở ngay góc vườn nhà thằng Q. Tim tui lại đập mạnh lên, tưởng chừng như lại thấy một “ai đó”, và cuối cùng thì chẳng là ai cả. Tất nhiên nếu là chẳng là ai cả thì chỉ có một con. Đó chính là con miêu của thằng P, tui bước tới, bước tới chỗ đó, thằng P thì chẳng biết cái cả nhưng nó cũng đi theo tui. Chẳng lẽ nó không thấy ánh mắt đó hay sao?
– Mày đi đâu vậy C?
– Con miêu của mày ở phía trước kìa. – tui lấy tay chỉ thẳng ra phía trước.
Tui lại tiếp tục đi thẳng về cái hướng mà tui đang nhìn. Đôi tai đó, đôi tai của con miêu không thể nào lầm lẫn được. 2 đứa tui đã tiến tới gần nó rồi, nhưng nó vẫn không cất lên cái tiếng meo meo thường nghe. Tui đã bắt đầu thấy hơi lạ lạ nhưng không hiểu sao vẫn muốn tiến lên. Thằng P kéo áo tui lại, bởi vì trước mặt tui bây giờ là một con chó. Thân nó ướt đẫm từng giọt nước chắc của cơn mưa, nhưng mưa tạnh lâu rồi mà. Tui nhìn thằng P rồi thở từng hồi một:
– Nhà thằng Q có nuôi chó hả?
– Không, làm gì có con nào?
– Thế con gì đây?
– Chó
– Nhà ai?
– Chắc chui rào rồi
– Nhưng sao nó không sủa?
Chưa kịp dứt dòng suy nghĩ thì con chó đó lại tiến gần tới phía tụi tui từng chút chậm, chút chậm. Và càng ngày nó lại càng gần, nhe những cái răng nanh sắt nhọn kèm theo cả lít nước miếng chãy nhìn nhơn nhớt một cách không thể nào sạch hơn… Tưởng đâu đã chôn xác đất này, thì bỗng đằng sau lưng một bóng đen vụt lên và đứng ngay trước mặt tụi tui, cất lên một tiếng:
– Meooooooooo
Ánh mắt của con miêu sáng rực lên, thằng P hốt hoãng tính nhãy ra nhưng vẫn chậm một nhịp. Lúc này đây con miêu đã nhãy xổ vào con chó khiếm đảm kia mà chiến. Thằng P nhìn qua nhìn lại xong cầm một khúc cây to xong vào phan con cờ hó kia một phát thật mạnh vào người. Lạ thay là con cờ hó đó chẳng hề la lên, mà nó chỉ để một ánh nhìn kinh tợn về thằng P, xong nó bỏ chạy đi khuất. Con miêu thì meo thêm vài tiếng rồi cũng im hẵng. Thằng P ôm con miêu vào lòng. Từ đằng sau lưng, một cánh tay lạnh lạnh sờ vào vai tui
– Mày hả Q, làm tao hết hồn! – tui thở phào
– Hả?
– Hả, hả cái gì? Ngủ đã chưa?
– Mày với thằng P ở ngoài đây nãy giờ hả?
– Chứ còn ai vô đây.
– Hả? Thiệt không vậy?
– Thiệt, mày mớ ngủ hả?
– Không… chỉ là nãy giờ, tao nghe lục đục ở trong phòng, tưởng là tụi mày. Tao kêu hoài mà không ai trả lời, thì bỗng tao nghe tiếng chó mèo ngoài đây. Mới chạy ra coi…Xong thì mới gặp tụi bây ở đây.
– Vậy cuối cùng, ý mày là có người ở trong nhà hả? – thằng P
– Tao cũng không chắc.
Lúc này đây, cả 3 ánh mắt đều nhìn thẳng vào căn nhà một cách bí ẩn. Ăn trộm thì không thể nào dám vào nhà lúc đèn còn mở sáng, vậy thì chuyện gì? Còn con chó lúc nãy, sao tui lại có cảm giác con chó đó chẳng hề bình thường. Nó chẳng hề sủa lấy đến một tiếng, thậm chí sau khi thằng P đánh nó, nó cũng chẳng thèm la lên….
Tiếng điện thoại trong túi thằng Q vang lên. Là bà 3, bà 3 nói với nó là bả sẽ đến ngay trong đêm nay hoặc trễ nhất là sáng sớm mai, bả tính chờ thêm 2,3 ngày nhưng bả nói không còn kịp. Bả còn dặn thêm là chuẩn sẵn đồ nghề để đào cái mô đất ở sau nhà. Ngoài ra còn phải cẩn thận. Chả hiểu từ cẩn thận mà bà 3 đặt ra cho nó có ý nghĩa gì. Ba đứa lại tiếp tục bước từ từ vào nhà. Bây giờ thì phải kiểm tra xem là có ai ở trong nhà. Nếu đúng như lời thằng Q nói thì chắc chắn có người trong nhà, còn nếu không thì chắc là nó mơ ngủ. Nhưng tụi này vẫn nghiêng về trường hợp một hơn. Vậy nếu có người thì ai vô đây?
Theo tình hình hiện tại thì thằng Q đang vô trước, tui và thằng P đang đứng phía sau để dòm và nghe xem có chuyện gì xảy ra. Thằng Q mở cánh cửa phòng nó nhè nhẹ, nhè nhẹ. Và chuyện tất nhiên ở đây là không có ai theo lý thuyết. Một dấu chấm hỏi đặt ra là liệu tụi tui có bị quáng gà, hay là thằng Q thật sự đã mơ ngủ. Tự dưng, thằng Q bỗng mặt mày xanh lè xanh lét chạy vù ra ngoài, tui với thằng P chỉ kịp dí theo nó ra ngoài sân. Nó vẫn còn đang bàng hoàng và thở hỗn hễn.
– Sao vậy Q? Mày sao vậy?
– Tao nghe, tao nghe
– Nghe gì?
– Bé T nói
– Bé T? Hả? Nó nói gì? Sao mà nghe được?
– Không biết, chỉ biết là bé T nói: “Anh Q, anh đừng bỏ em một mình, lạnh lắm”