Chap 16
Quan sát thấy tình hình thì sư trụ trì cũng biết có chuyện gì đang xảy ra với đứa đệ tử kia,ông vội đè thầy Que xuống,hai tay ấn vào thái dương,miệng thì liên tục niệm chú. Nhưng giờ đây trong đầu thầy Que chỉ có giọng nói ma mị của ác linh,nó liên tục lập đi lập lại văng vẳng trong đầu ông:
“Mày là kẻ giỏi nhất…Trước giờ bọn chúng chỉ luôn ganh ghét mày,mông mày chết để họ thỏa lòng đố kỵ…Giết…Giết hết bọn chúng thì mày sẽ là kẻ giỏi nhất,kẻ đáng kính nhất…He he he,he he he!!! ”
-Giết…Ta sẽ…Giết hết….
Thầy Que lúc này đã hoàn toàn mất đi hết lý trí,miệng chỉ liên tục thốt ra một từ,”GIẾT”. Sức khỏe của ông giờ đây cũng như một con mãnh thú,vừa mới ban nãy vẫn còn chống cự khó khăn,thì bây giờ chỉ một hất là sư trụ trì đã văng ra xa mấy mét.
Biết là sức mình không thể ngăn nổi đứa đệ tử đang bị ma hóa kia,sư trụ trì liền hô to gọi những người trong tự ra giúp đỡ,nhưng mọi người còn chưa đến được thì ông đã bị thầy Que lao tới bốp chặt cổ,miệng thầy Que vẫn chỉ thì thầm mõi câu:
-Giết…Giết hết,ta giết hết!!!
Mọi việc diễn ra quá bất ngờ,sư trụ trì lúc này cũng không có cách nào trở tay kịp với đứa đệ tử đã hoàn toàn bị ác linh kiểm soát kia,chỉ trong một thoáng,cổ của nhà sư bị thầy Que bốp nát vụn chết ngay lập tức. Lúc này đây thì các sư huynh đệ trong tự cũng đã chạy đến,nhưng mọi chuyện lúc bấy giờ là hoàn toàn không thể nào cứu vãn được nữa,lần lượt từng người một trong tự phải bỏ mạng dưới bàn tay của thầy Que,còn chưa tới nữa giờ trôi qua,giang phòng khách của chùa giờ đây đã nằm la liệt xác của gần 20 người.
Tưởng chừng mọi chuyện đã chấm dứt,nhưng không,thứ ác linh trú ngụ bên trong thầy Que vẫn chưa thỏa mãn được sát tính,nó điều khiển thầy Que lấy một cây dao lớn,lần lượt lần lượt từng người bị đôi tay thầy Que chém ra từng mảnh.
Tiếng dao va chạm với xương người,tiếng máu nhỏ xung quanh khe khẽ vang lên ti tách,đứng trên đống máu thịt cùng nội tạng người vương vãi ra khắp nơi là bộ dạng của thầy Que,ông ngã khuỵ gối xuống,trợn mắt nhìn đôi tay đã nhuộm đỏ máu tươi rồi gào thét lên điên cuồng như một con thú dữ:
-Không…Không….Không!!!!!
Sáng hôm sau,người ta phát hiện cảnh tượng kinh hoàng ấy khi đến chùa cúng viếng. 19 người trong chùa đã chết thê thảm,máu thịt vương vãi khắp nơi,xác người bị băm loạn xạ,đến độ chẳng còn biết thủ cấp nào là của thân xác nào.
Cũng ngay sáng hôm ấy,thầy Que bị dân trong vùng gắn mác cho là quỷ dữ đội lốt người,ông lập tức bị bắt đi hành quyết.
Khi đám thanh niên trong vùng vây bắt thầy Que,lúc này ông thất thần ngồi trên đống máu thịt mà chẳng phản khán hay minh bạch điều gì,bởi lẽ trong thâm tâm ông biết rõ,bản thân mình có chết bao nhiêu lần cũng chẳng vừa hết tội…Lúc bấy giờ dân trong vùng cũng chẳng dám để sự việc kéo dài,thầy Que bị họ trối trên một chiếc bè,họ chăm lửa rồi thả ông ra biển khơi rộng lớn.
Khi chiếc bè đã trôi ra được một đoạn ngắn,lửa cũng dần bốc lên nghi ngúc,thầy Que cảm nhận được cái nóng đang dần bao quanh cơ thể mình,nhưng ông không vùng vẩy,chỉ siết chặc răng chịu đựng,bởi lẽ thâm tâm ông biết rõ,đây là hình phạt mà bản thân ông đáng phải chịu.
[……]
-Trời ơi! Vậy rồi làm sao thầy thoát ra khỏi được chiếc bè đó hay vậy???
Giọng Út Tánh không không giấu được sự tò mò cất tiếng hỏi,đáp lại câu hỏi của Tánh là một hơi thở dài não nề của thầy Que:
-Haz…Cũng là ý trời muốn ta sống tiếp để có thể trả hết nghiệp của mình…Khi ta nghĩ rằng chắc chắn mình sẽ chết,thì bỗng một cơn mưa như phép màu kéo đến dập tan ngọn lửa,kèm theo còn có gió lớn,thổi chiếc bè của ta trôi dạt đến nơi khác…lênh đênh trên biển cả ngày trời thì ta được một chiếc thuyền đánh cá cứu sống,lúc ấy ta mới ngộ ra được một chân lý,rằng chết rất là đơn giản,nên ta phải sống,sống tiếp mới có thể trả hết tội lỗi của mình đã gây nên…
Nghe xong câu chuyện về cuộc đời của thầy Que vừa kể,cả nhà ông Tám chỉ biết im lặng thở dài,như tiếc thuơng cho số phần đầy biến cố của người đàn ông trung niên khốn khổ ấy. Ông Tám bấy giờ cất tiếng hỏi:
-Haz…Vậy là mấy chục năm qua thầy đã lang thang khắp nơi để tìm con Ác Linh đó à?
Thầy Que:
-Đúng vậy…Khi mà tôi nghĩ rằng cả đời này cũng không còn gặp lại được nó,thì số mệnh lại cho tôi một cơ hội chuộc lỗi…Nhưng đáng tiếc…Đêm hôm ấy tôi lại để hận thù che mờ lý trí,không những không thu phục được nó,mà còn để đứa để tử của mình bị vạ lây…
Lúc này mọi người quay sang nhìn nhóc Tư đang nằm im bất động bên cạnh,giọng ông Tám lo láng hỏi dồn:
-Vậy…Vậy là thằng nhỏ bị…
Thầy Que:
-Phải…Nó đã bị ác linh lấy đi một hồn phách,giờ thì chỉ còn lại cái xác không hồn mà thôi…
Ông Tám:
-Rồi giờ phải mần sao hả thầy???
Thầy Que từ tốn đáp:
-Trước lúc ngất đi,tôi có làm một chú niệm trên hồn của thằng Tư,thế nên bây giờ lần ra tung tích của nó không phải là khó…Chỉ là sức khỏe bây giờ không thể làm gì được,ít nhất cũng đợi vài ngày nữa mới có thể lên đường…
Thầy Que vừa dứt câu thì bên ngoài có tiếng gọi lớn:
-Bác Tám ơi!! Bác Tám ơi chết rồi!!!
Vóc dáng còm nhom của thằng Mười Móm đang hối hả chạy xong vào nhà,miệng nó thở hổn hển lắp bắp nói:
-Chết…Chết rồi! Tụi…Tụi du côn ngoài chợ kéo vô đây,tụi nó đang…đang phá mớ lúa mà hồi sáng nhóm ông Hai Toàn mới cắt…
Ông Tám lẫn mọi người nghe thằng Mười nói thì lộ rõ sự bất ngờ,đoạn ông Tám đứng xỏm dậy hỏi thằng Mười:
-Là sao? Tụi du côn nào? Mày bình tĩnh nói rõ đầu đuôi tao lại nghe cái coi!
Mười tiện tay lấy chén trà của ông Tám đang uống dỡ hóc một ngụm rồi nói:
-Con có biết gì đâu…Là tụi du côn ngoài chợ á…Nó kéo cả đám 5-6 thằng vô chửi bới ngoài miếng ruộng của Bác kìa,nó nói đất của chủ nó,sao ai dám trồng lúa ở đó! Mà thôi Bác chạy ra coi mới biết,ở đây hồi tụi nó ngoài đó phá lúa của bác hết giờ!!!
Ông Tám:
-Được rồi,để tao chạy ra ngoải coi sao!
Ngoài miếng ruộng lúa của ông Tám lúc bấy giờ là một nhóm đàn ông mặt mày bặm trợn,miệng đang lải nhải chửi gió:
-Con mẹ tụi nó! Đất của ông Mã Lương mà tụi nó cũng dám đụng,tụi này chán sống hết rồi!
-Kìa kìa đại ca,hình như tụi nó đang kéo tới kìa!
Một tên vừa nói vừa chỉ tay về phía mà cả nhà ông Tám đang hì hục chạy đến,đoạn ông Tám tiến tới đám du côn bình tĩnh nói:
-Ủa tui nghe mấy chú nói đất này là của mấy chú hả!
Một tên du côn nhanh miệng đáp:
-Không phải của tụi tao! Là của ông Mã Lương! Sao tụi bây dám trồng lúa trên đất của ổng?
Ông Tám nghe tên du côn nói thì giận đỏ cả mặt,biết rõ là bọn chúng vào đây gây sư,nhưng cũng gáng nhịn mà đáp:
-Ông Mã Lương nào? Mấy chú đừng có mà ngang ngược à nghen!! Đất này là gia đình tui khai mở gần chục năm nay rồi,đâu mà một câu nói của bên mấy chú là đất thành ra của mấy chú được!
Thấy ông Tám cứng rắng quá thì tên du côn tiến lại nắm cổ ông,miệng quát lớn:
-Thằng già này mày muốn cãi không? Đã nói đất này là của…
[Bốp]
Tên du côn chưa dứt lời thì bất chợt bị Hai Toàn từ sao lao tới đấm thẳng vào mặt,khiến hắn văng ra ngoài lộn nhào mấy vòng trên đất,giọng Toàn quát lớn:
-Tụi bây đừng có có mà giang hồ!!! Đất này là của gia đình tao cực khổ khai khẩn,khó khăn lắm mới được như ngày hôm nay! Không có nói nhiều nữa,thằng nào ngang ngược tao chém chết mẹ hết!!!
Dứt câu Hai Toàn cấm mạnh cây mác trên tay xuống đất như để khẳn định lời mình vừa nói. Đám du côn lúc này thấy Toàn thái độ cứn rắng như vậy cũng e dè,chưa kể đến vóc dáng như hộ pháp của anh,lại càng thêm khiến bọn chúng sợ sệt,biết là làm không lại nhà ông Tám,đám du côn đành bóp bụng ra về,đoạn một thằng kè tên vừa bị Toàn đánh,miệng vẫn không quên vọng chửi lại mấy câu:
-Mẹ tụi mày nhớ đó!!! Làn sau tụi bây biết tay ông!!!
Nhìn bọn du côn tháo chạy,Út Tánh liền rút cây mác của Toàn vằm cắm lên,tay vun vun cây mác chửi:
-Biết tay hông!!! Chém rớt đầu tụi bây luôn bây giờ!!
Nhìn đứa con út lóc chóc ông Tám quát nạt:
-Thôi thôi tao lạy mày! Đi dzìa được rồi!
[………]
Hôm sau,dưới bầu trời đêm có ánh trăng vàng tỏa sáng xuống đồng,là nhóm người trong làng Phong Thạnh đang phụ giúp nhà ông Tám giã lúa. Sức khỏe thầy Que hôm nãy cũng đã dần bình phục,thầy cũng ra đồng để phụ giúp ông Tám một tay,đoạn thầy Que cầm ấm nước tiến đến phía ông Tám đang ngồi nhuể nhải mồ hôi,rót nước ra chén thầy Que đưa ông Tám rồi hỏi:
-Chuyện đám du côn hôm qua là sao vậy anh?
Tháo chiếc khăn rằn trên tráng xuống lau mồ hôi,ông Tám lắc đầu đáp:
-Nghe đâu là tay sai của thằng người Hoa Mã Lương ở ngoài chợ á…Thằng đó giàu nức vách,nó chuyên đúc tiền cho bọn giặc Pháp ăn,rồi bọn Pháp làm giấy tờ đất giả cho nó đi chiếm lại của dân đen,mẹ tụi chó đó!! đã trốn tới miệt này rồi vẫn bị chúng nó tìm tới!
Thầy Que nghe xong thì cũng lộ rỏ vẻ lo lắng,ông hỏi dồn:
-Trời ơi,có chuyện như vậy nữa sao…Nếu nói vậy thì bọn đó trên danh nghĩa đúng à?
Ông Tám thở dài một hơi,nóc một ngụm nước rồi đáp:
-Haz…Thiệt tình! Công lý với nông dân nghèo bọn tôi từ lâu đã bị mất rồi thầy ạ…Quanh năm giang lưng cho trời,bán sức cho đất,vất vả cực khổ lắm mới thoát khỏi kiếp tôi mọi,có được miếng đất riêng,cuối cùng vẫn bị đám chó kia đánh hơi thấy…Lần này có đổi mạng già này,tôi cũng không cho bọn nó đụng tới mảnh đất máu của nhà tôi đâu thầy!!
Nghe ông Tám nói thầy Que cũng chỉ biết lắc đầu bất lực:
-Bởi ta nói đất nước có chinh chiến,thì khổ nhất vẫn là người dân…Mà anh Tám nè,ngày mai chắc tôi phải đi một chuyến,phiền anh chăm sóc thằng Tư giúp tôi nghen!
Ông Tám:
-Ủa mà thầy đi đâu?
Thầy Que:
-Thì là chuyện con ác linh đó anh…Haz…Lần này đi tôi không nghĩ là có về được hay không,nên lỡ có bề gì mông là anh nuôi dưỡng thằng Tư thay tôi…