Chap 24
Không mấy bất ngờ khi vong hồn thằng Tâm ở đây quấy phá mình,thầy Que nhìn vong hồn thằng nhỏ mà lắc đầu thuơng xót:
-Khi sống đã phải chịu nhiều bất công hành hạ,đến lúc chết thì lại bị con ác linh kia thâu tóm linh hồn,quả thật số phận của con còn thê thảm hơn ta rất nhiều…
Thầy Que vừa dứt câu thì bỗng tiếng cười quái ác của con ác linh lại lần nữa vang lên văng vẳng cả khu rừng,lúc này nó bỗng hiện ngay bên cạnh hồn thằng Tâm rồi cất giọng:
-Có tiến bộ…Hè hè hè thoát ra được Khống Tâm thuật thì đúng là có tiến bộ rất nhiều…
Quả thực yêu ma quỷ quái thì xưa nay thầy Que đã diệt không biết bao nhiêu mà kể,nhưng loại ma quỷ tinh ranh mưu mẹo như con ác linh này thì kỳ thực có một không hai,thầy Que cũng biết rõ lúc đối đầu với nó chỉ cần một giây mất cảnh giác không bình tĩnh thôi cũng đủ để trả giá bằng mạng sống,đoạn thầy Que hô lớn:
-Thôi những trò đó đi! Lần này ngươi không thoát được nữa đâu!
Dứt câu thây Que nhanh tay vun sợi xích thẳng về hướng con ác linh,con ác linh cũng không khó để né sợi xích bạc nguy hiểm kia,lập tức nó thoáng ẩn thoáng hiện xung quanh thầy Que một cách không xác định rồi đáp lại ông bằng lời lẽ ma quái:
-Phải rồi…He he,ta biết những trò này không làm gì được ngươi,nhưng kẻ đang đợi ngươi ngoài kia thì sao nhỉ?? He he he!
Giọng con ác linh vừa dứt thì bỗng vong hồn thằng Tâm cũng biến mất,biết được mưu kế của ác linh thầy Que bất lực thốt lên:
-Không xong rồi!! Hai Toàn!!!
Lúc này đây tình thế của thầy Que muốn lùi cũng chẳng được,mà tiến cũng không yên,bởi ông biết con ác linh chẳng thể nào để ông quay lại cứu Hai Toàn trước vong hồn của thằng Tâm,còn nếu ở lại đây chiến đấu với nó thì tính mạng của Hai Toàn ngoài kia cũng sẽ lành ít dữ nhiều,đứng trước tình huống như vậy thì thầy Que cũng đành phó mặt cho số phận,chỉ cầu cho Hai Toàn phước lớn mạng lớn,có thể vượt qua nạn này.
Tình thế cấp bách,Thầy Que bấy giờ quyết tâm dùng hết sức để thu phục con ác linh,đoạn ông lấy từ tay áo ra một cuộn chỉ vàng,miệng thầy liên tục đọc xì xầm những câu chú dài,chỉ lát sau cuộn chỉ phát sáng rồi bay lên không trung,lúc này thầy Que dùng ý niệm điều khiển đầu sợi chỉ bay vọt đến hướng con ác linh,bất ngờ trước thuật của thầy Que vừa dùng con ác linh không né kịp sợi chỉ vàng mà bị sợi chỉ siết chặc lại lơ lửng ở không trung.
Biết là lần này không thể thắng được thầy Que,con ác linh dùng thuật biến thân để tẩu thoát,nhưng nhanh như cắt thầy Que lao đến nắm chặc đầu sợi chỉ đang trối con ác linh,khiến nó chẳng thể biến đi đâu được,lúc này nó gào lên một tiếng lớn làm vang vọng cả khu rừng,rồi quyết tâm dùng sức làm đứt sợi chỉ để thoát ra.
Phía thầy Quầy lúc bấy giờ cũng hết sức truyền pháp vào sợi chỉ để giữ con ác linh,mồ hôi thầy Que chảy đầm đìa trên tráng,ông nghiến răng dồn sức lộ rõ sự mệt mỏi,nhưng ánh mắt của thầy vẫn hiện rõ lên sự quyết tâm thu phục con ác linh.
Ở cách đó không xa,Hai Toàn đang ngồi tựa lưng vào một góc tràm,nét mặt anh lộ rõ sự lo lắng vì thầy Que đi cũng được mấy tiếng rồi chưa quay lại,có đoạn Hai Toàn đứng bật dậy quyết đi theo thầy,nhưng nghĩ lại đã hứa với thầy rồi thì phải cố giữ lời,Toàn tặc lưỡi rồi lảm nhảm một mình:
-Chậc!! Thiệt tình,biết vậy nãy gáng năn nỉ ổng cho theo là được rồi,giờ không biết sao rồi nữa…Haz…
Cứ mãi ngồi ngẩn người ra suy nghĩ chuyện về thầy Que mà Hai Toàn không hề nhận ra rằng lúc này sau lưng anh là vong hồn thằng Tâm đang đứng cạnh,bỗng chóc Hai Toàn cảm thấy ớn lạnh hết sống lưng,Toàn bất giác ngồi bật dậy rồi quay lại sau lưng nhìn,anh tá hỏa khi thấy có người đang đứng sau lưng mình,người đó chẳng phải ai xa lạ,mà chính thầy Que,đoạn Toàn lắp bắp bất ngờ hỏi:
-Trời…Trời ơi,thầy quay lại rồi hả? sau im ru vậy…Con còn tưởng…
Cắt ngang lời Toàn là giọng nói lạnh lùng của thầy Que,với khuôn mặt không biến sắc:
-Mọi chuyện xong hết rồi,chúng ta về thôi!
Có cảm giác gì đó bất an,Hai Toàn gắng nheo mắt nhìn người thầy thân quen trước mặt một lúc rồi thở dài nhẹ nhõm:
-Vậy mọi chuyện suôn sẻ rồi hả thầy? Nhìn thầy an toàn nguyên vẹn vậy con mừng quá,vậy mình quay lại xuồng thôi,trời cũng sắp sáng rồi đó!
Dứt câu Hai Toàn liền quay lưng đi mà không nghĩ ngợi gì nhiều,bởi chẳng thể nào mà anh có thể biết được rằng người thầy kia chính là vong hồn thằng Tâm hóa thành. đoạn Toàn rảo bước phía trước,vừa đi anh vừa cất giọng hỏi:
-Vậy là con ác linh bị thầy thu phục rồi hả?
Đáp lại Toàn là một không gian im ắng đến lạ kỳ,cảm giác bất an khi nãy bỗng nhiên lại ùa đến,lúc này anh quay lưng lại thì không còn thấy thầy Que đâu nữa,mà chỉ có một màn đêm tĩnh mịt sau lưng anh. Trong lúc còn bối rối vì chưa biết chuyện gì đang xảy ra với mình,thì bỗng nhiên có một bàn tay đẩy Toàn ngã ngang xuống con đìa bên cạnh.
Bất ngờ không phản ứng kịp Hai Toàn ngã nhàu xuống con đìa,nhưng nước dưới con đìa cũng chỉ có ngang bụng anh,Toàn vội vàng đứng dậy ngó lên bờ xem ai đã đẩy mình ngã thì bỗng anh chết lặng một lúc với cảnh trước mặt. Đứng trên mé bờ là một cậu nhóc chạc tầm mười mấy tuổi,cả người nó trắng bệt,trong đôi mắt đen tuyền sâu hun hút của nó còn toát lên một điều gì đó rất tủi hờn đau thuơng.
Dưới ánh trăng mờ ảo,Hai Toàn lập tức nhận ra thằng nhóc đó chẳng phải ai khác mà chính là thằng Tâm trong xóm anh,cùng lúc ấy bỗng nhiên có một giọng nói cất lên văng vẳng bên tai Hai Toàn,giọng nói ấy lạnh lẽo như những cơn gió thổi lên từ địa ngục:
“Họ chết hết rồi…Để em giúp anh đi theo họ nhé…”
Hai Toàn đứng dưới đìa vội đáp lại câu nói ấy như một phản xạ tự nhiên:
-Ai??? Ai chết chứ?
Lúc này ở trên mé bờ vong hồn thằng Tâm cũng dần mờ ảo rồi vụt mất,trước khi hoàn toàn biến vào khoản đêm mù mịt,nó vẫn vọng đáp lại Hai Toàn:
“Gia đình anh…Họ chết hết rồi”
Tuy là những lời vừa rồi văng vẳng bên tai Hai Toàn vô cùng mờ mịt,nhưng không hiểu sau anh lại cảm giác có gì đó đau nhói sâu trong tâm cang,mãi đứng ngờ nghệch dưới đìa mà Toàn không hay biết rằng lúc này có một bộ hàm sắc nhọn đang âm thầm bơi tiến đến anh.
[ẦM!! ĐÙNG]
Một âm thanh vang vọng lên khắp cánh rừng đang yên ắng,âm thanh của loài thú dữ bật nhất khu rừng khi này săn mồi. Sau tiếng dập nước dữ dội đó là cảnh Hai Toàn bị một con sấu gậm gọn cả phần ngực,tuy là con sấu không to lớn như con Toàn thấy khi sáng,nhưng nó cũng độ tầm không dưới 70 cân.
Giờ đây bộ hàm sắc nhọn đó đang dùng hết sức dìm Hai Toàn xuống nước,tuy có hơi bất ngờ trước con sấu dữ thình lình tấn công mình như vậy,nhưng Hai Toàn vẫn kịp phản ứng đứng vững dưới đìa,không để con sấu vật ngã anh.
Như các đồng loại của mình khi gặm phải con mồi to,con sấu cố xoay cả thân mình nhằm bẽ gãy xương của con mồi,nhưng Hai Toàn cũng chẳng phải dạng vừa,anh không dùng lực cương lại với con sấu nữa mà cũng nhàu người xoay theo nó.
Với vóc dáng hộ pháp của Toàn thì con sấu chỉ xoay hai vòng là đuối sức,sau gần nữa giờ chật vật,con sấu cũng chỉ làm Toàn bị thuơng ở phần ngực bởi những chiếc răng sắc nhọn nó đang gậm anh,biết là không hạ được con mồi nếu cứ mãi như vậy,con sấu nhã phần ngực Toàn ra rồi táp nhanh lên cổ anh. Phía Toàn từ nãy đến giờ cũng chỉ đợi con sấu làm vậy,anh nhanh xoay người lấy cây nỏ mình đeo trên vay gày vào miệng con sấu,bấy giờ tình thế đã hoàn toàn bất lợi cho con vật dữ tợn kia,nó cố quay đuôi bỏ chạy thì liền bị Toàn Tóm lại,vật nhau từ nãy đến giờ con sấu đã đuối sức hoàn toàn,nhưng Hai Toàn thì vẫn sức trâu ngời ngợi,anh kéo mạnh đuôi con sấu vào mé bờ,lợi dụng miệng nó bị gài vào cây nỏ mà chưa khép lại được,Toàn đưa đầu gói mình vào hàm dưới con sấu rồi ghìm xuống xìn,hàm trên thì anh lấy hai tay kéo mạnh lên,đoạn Toàn gào lên như dùng hết sức bình sinh:
-AAA!!!!
[RẮC!!!]
Tiếng xương hàm con sấu bị bẽ gãy vang lên đến rợn người,sau cái tiếng ấy thì nó cũng không còn cử động nữa mà lăn lăn ra chết ngay lập tức,đoạn Toàn gắng sức bò lên bờ rồi nằm dài trên đất thở hổn hển:
-Hà…Hà…Vừa rồi là sao? Nếu hồn thằng Tâm có thể thoát ra đến đây tìm mình thì chắc có lẽ thầy Que lành ít dữ nhiều rồi,phải nhanh quay lại đó mới được!!!
Nghĩ đến đây Hai Toàn không chần chờ mà lập tức đứng lên quay lại nơi ban nãy,anh cũng mặc kệ lúc này phần ngực của mình đã ước đỏ máu do vết thuơng con sấu vừa gây nên.
[………]
Dưới cánh rừng âm u tối mịt lúc này là khung cảnh thầy Que đang chật vật chiến đấu với con Ác Linh. Lúc này đây những sợi chỉ vàng của thầy Que đã giăn lên khắp nơi xung quanh ông và con Ác Linh,con ác linh có cố gắng thế nào cũng không thể thoát ra được những sợi chỉ ấy,còn thầy Que thì vẫn không thể cử động bởi ông đang tập trung niệm phép,kế hoạch của ông là cố gắng giữ con ác linh ở đây đến trời sáng,thì nó sẽ bị ánh mặt trời thêu rụi,viễn viễn hóa vào hư vô.
Lúc này con ác linh cũng đã biết được kế hoặc của thầy Que rằng ông cố giữ nó đến lúc mặt trời mọc,đoạn nó gầm thét lên một tiếng lớn vô cùng chối tai,âm thanh ấy như thể làm cả khu rừng đang yên ngủ phải tỉnh giấc. Thét xong tiếng ấy thì con ác linh không còn chống cự nữa,nó mặc cho những sợi chỉ vàng siết chặc rồi nhìn thầy Que nở một nụ cười quái ác:
-He he he,he he he!!! Để ta xem ngươi có cố được đến lúc trời sáng không hay sẽ bị đám đó xé xác ra từng mảnh.He he he,he he he!!